Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2020] Đã 21 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần được giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992. Tuy nhiên cho đến tận ngày hôm nay, cuộc đàn áp này vẫn không hề suy giảm trên khắp đất nước Trung Quốc.

Báo cáo này nói về Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây và Nhà tù nam tỉnh Giang Tây, nơi chính quyền sử dụng mọi cách có thể để cố gắng “chuyển hoá các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm”, nghĩa là tra tấn để bắt họ phải phục tùng và từ bỏ đức tin.

Cai ngục thường xúi giục tù nhân hình sự, hầu hết là những kẻ giết người và nghiện ma túy, dụ dỗ cho được giảm án để họ tra tấn các học viên.

Dưới đây là một số cách tra tấn được sử dụng ở Nhà tù nữ Giang Tây.

Treo cổ tay

Với phương pháp tra tấn này, một học viên bị trói cổ tay và treo lên theo nhiều tư thế khác nhau. Đôi khi hai tay của học viên được nâng trên đầu, rồi buộc vào một sợi dây treo ở một nơi cao, chẳng hạn như khung cửa sổ. Lúc đó cơ thể người bị treo vẫn thẳng đứng khi bị treo lên như thế này. Các ngón chân của các học viên hầu như không chạm đất và trọng lượng cơ thể dồn lên cổ tay gây ra những cơn đau dữ dội.

Những lần khác thì tay của học viên bị còng sau lưng. Sau đó lính canh dùng dây thừng buộc vào còng tay và kéo lên cao. Học viên bị kéo lên bằng dây thừng với cơ thể nằm ngang trên mặt đất.

Vào năm 2005, cánh tay của bà Trương Ngọc Trân bị tàn tật vĩnh viễn bởi hình thức tra tấn tàn bạo này. Sau khi bị treo lên gần 2 ngày, các dây chằng và gân của vai và cánh tay của bà đã bị thương tổn vĩnh viễn.

Bà Giang Lan Anh cũng trải qua hình thức tra tấn này nhiều lần. Bà bị còng tay vào khung cửa sổ và treo lên trong 24 giờ. Các tù nhân nhỏ chất kích thích vào mắt và nhét tất bẩn vào miệng để giữ cho bà tỉnh táo.

Bà Hoàng Vĩnh Đễ cũng bị tra tấn bằng phương pháp này.

Đứng trong nhiều giờ

Việc đầu tiên chính quyền ở nhà tù làm đối với các học viên mới nhận vào là bắt họ đứng trong thời gian dài và không được ngủ. Các học viên làm việc trong các xưởng của nhà tù từ 6 giờ sáng đến tối. Sau khi trở về phòng, họ phải đứng đến nửa đêm trong khi các tù nhân khác tắm rửa và đi ngủ. Một số học viên thậm chí phải đứng suốt 24 tiếng mà không được rửa ráy hay tắm rửa.

Bà Vương Phượng Anh, 75 tuổi khi bị giam, ngày nào cũng phải đứng đến nửa đêm.

Bà Lý Liệt Phượng khoảng 50 tuổi ở thời điểm bị giam giữ và phải đứng suốt hai tháng. Kết quả là hai chân bà sưng tấy. Cùng với những sự tra tấn khác mà bà chịu đựng, bà đã sớm phải nhập viện và qua đời vào năm 2014, bốn năm sau khi được thả.

Mặc áo bó sát rồi treo lên

Các học viên bị trói chặt và treo lên. Sự tra tấn này thường gây ra đau đớn tột độ cho nạn nhân.

Bà Dương Đan Hà và bà Lữ Tam Tú đều phải trải qua hình thức tra tấn này.

d4abca4d6e833acc25ab78f629e6cffb.jpg

Mô phỏng tra tấn: mặc áo bó sát rồi treo lên

Phơi lạnh

Vào những ngày mùa đông giá rét, các học viên bị lột hết quần áo ngoại trừ đồ lót và bị bắt đứng ở hành lang có không khí lạnh. Đôi khi học viên phải đứng trong phòng giam với tất cả quạt được bật hết cỡ và cửa sổ mở.

Vào mùa đông, lính canh đã vứt chăn bông của bà Cát Linh đi và tịch thu áo khoác của bà. Thời tiết giá lạnh đã khiến bà bị co giật và tổn thương tủy. Thêm nữa, bà suýt phải cắt cụt một bên cánh tay. Bà Cát nhiều lần viết đơn yêu cầu bảo vệ gọi điện về cho gia đình bà để người nhà gửi đồ vào cho bà. Tuy nhiên, lính canh từ chối làm như việc này.

Ghế hổ

Lính canh ra lệnh cho các học viên ngồi trên “ghế hổ” với hai chân buộc chặt bằng dây đai và mắt cá chân của họ được kê lên trên một chồng gạch. Những học viên bị tra tấn trong một thời gian dài và thường bất tỉnh hoặc bị sốc do đau đớn tột cùng.

8c42c9722fab01fa3c11df0061a37e12.jpg

Mô phỏng tra tấn: Ghế hổ

Cô Lưu Bảo Trân, cô Tiếu Kính, cô Thang Đạo Phương, cô Chu Chí Anh, cô La Kiến Vinh, cô Phó Thục Kiều, cô Dương Chí Hoa, và cô Lý Nhược đều đã bị tra tấn trên ghế hổ.

Các hình thức tra tấn khác

Lính canh buộc một số học viên phải viết các tuyên bố bôi nhọ Pháp Luân Công hoặc chép nội quy nhà tù cho đến tận đêm khuya. Ngoài ra họ cũng không được dùng nhà vệ sinh.

Các hình thức tra tấn tương tự cũng được sử dụng trong Nhà tù nam Giang Tây

Các học viên ở Nhà tù nam Giang Tây bị buộc phải đứng qua đêm và tiếp tục làm việc trong cửa hàng vào ngày hôm sau. Các hình thức tra tấn khác bao gồm treo lên bằng còng tay, mặc áo bó sát, giường chết, ghế hổ, không cho rửa tay hoặc đi vệ sinh.

“Giường chết” là một chiếc giường đặc biệt. Tứ chi của học viên bị cùm vào bốn góc giường để tứ chi bị kéo căng không cử động. Có một cái lỗ trên giường, bên dưới đặt một cái chậu để hứng nước tiểu và phân của học viên bởi hình thức tra tấn này thường kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Lính canh bức thực các học viên qua lỗ mũi của họ, và kết quả là nhiều học viên đã mất mạng.

Đã hơn một năm kể từ khi ông Chu Quốc Tân ra tù. Ông vẫn phải đi bằng nạng và không thể tự đứng được. Trong 3 năm bị giam cầm, ông Chu thường bị biệt giam với ít thức ăn. Lính canh đôi khi cố tình đổ thức ăn của ông vào nhà vệ sinh ngay trước mặt ông. Ông đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi trong hơn một năm. Ông bị tra tấn trên ghế hổ và trong khi không cử động được cơ thể, lính canh đã mở cửa để cho muỗi đốt ông. Kết quả là ông Chu phải nhập viện và phát bệnh vì thiếu sự chăm sóc.

Ông Hoàng Hưng và ông Vương Tư Dung cũng bị tra tấn trong Nhà tù nam Giang Tây.

Báo cáo liên quan:

Ngược đãi nhân quyền tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây

Hai tay bà Trương Ngọc Trân bị tàn tật vì tra tấn

Học viên Đại Pháp Giang Lan Anh ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây bị bức hại đến nguy kịch

Người phụ nữ 78 tuổi bị tước bỏ lương hưu sau ba năm tù giam

Bà Lưu Bảo Trân bị tra tấn ở Nhà tù nữ Giang Tây

Một dược sỹ bị giam cầm vì đức tin của bà, gia đình không được vào thăm


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/13/411705.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186884.html

Đăng ngày 08-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share