Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2020] Đã một năm tôi chưa gặp người chị gần 80 tuổi của mình. Mỗi lần tôi gọi điện thoại cho bà, bà phàn nàn rằng tôi không bao giờ đến thăm bà. Bà không thể tự chăm sóc cho bản thân và phải dựa dẫm vào các con trai của mình. Chồng bà nóng tính và luôn gắt gỏng. Hoàn cảnh của bà khá khổ sở.

Gần đây tôi đã đến thăm chị gái mình, và sau đó đến thăm người chị dâu cũng đã 80 tuổi. Bà sống một mình sau khi anh trai tôi qua đời. Khi tôi gặp bà, bà nói con trai mình đã ly hôn. Còn cháu trai bà bị lừa số tiền lớn đến nay không về nhà. Một người cháu trai của bà thì bị lừa 300.000 nhân dân tệ và hiện đang nợ nần chồng chất.

Khi tôi đến thăm cháu gái mình vào ngày hôm sau, con rể của cháu tức giận phàn nàn rằng mẹ anh ta đã cãi nhau với anh ta.

Tôi nhớ đến một bài thơ của Sư phụ:

Vi danh giả khí hận chung sinh
Vi lợi giả lục thân bất thức
Vi tình giả tự tầm phiền não
Khổ tương đấu tạo nghiệp nhất sinh
(Tố Nhân, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Người vì danh suốt đời mang hận
Người vì lợi chẳng nhận thân nhân
Người vì tình tự tìm phiền não
Nhọc đấu tranh tạo nghiệp một đời

Hầu hết con người không bao giờ hạnh phúc vì chìm đắm trong những vật lộn cay đắng vì danh-lợi-tình.

Tôi tự hỏi tại sao Sư phụ lại an bài để tôi thấy tất cả những mâu thuẫn và đau khổ của người thân của tôi. Đó không phải để giúp tôi ngộ sao?

Trong suốt 20 năm tu luyện, chấp trước vào tình đã gây ra cho tôi nhiều rắc rối nhất. Tất cả những mâu thuẫn và rắc rối mà mọi người trải qua trong cuộc sống đều do nghiệp lực luân báo. Ai cũng phải hoàn trả nghiệp quả mà họ đã tạo ra. Là người tu luyện, sao chúng ta có thể bị tình làm cho dao động? Mặc dù chị gái tôi chịu khổ, nhưng chị ấy cũng đang trong quá trình tiêu nghiệp. Tiêu được nghiệp là việc tốt. Tôi luôn nghĩ bà thật đáng thương và lo lắng cho bà ấy, nhưng đó không phải là chấp trước, là nhân tâm hay sao? Người tu luyện không nên bị tình làm dao động.

Ngoài ra, không có sự việc nào là ngẫu nhiên. Có quan hệ nhân duyên phía sau những việc xảy ra với mọi người – bất kể nó có vẻ bi thảm đến mức nào. Món nợ cần được hoàn trả, và những việc cần xảy ra sẽ xảy ra. Chấp trước vào những thứ này sẽ trở ngại người tu luyện tinh tấn.

Chấp trước lớn nhất mà tôi phải vật lộn trong suốt 20 năm tu luyện là chấp trước vào tình. Ngay cả đến hôm nay, tôi vẫn lo lắng cho con cháu của mình.

Sau khi đi thăm người thân, tôi nhận ra rằng việc vướng bận vào những lo lắng và tình cảm là không có hồi kết. Nó trở ngại tôi trở về thiên quốc. Tôi phải tu luyện tinh tấn và loại bỏ cái tình của mình. Tôi sẽ làm tròn sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/9/410239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/25/186491.html

Đăng ngày 15-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share