Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2020] Nếu chúng ta vẫn còn mang theo tâm người thường thì chớ nên bàn luận về sự từ bi! Chỉ khi buông bỏ được tất cả các chấp trước của con người thì chúng ta mới có thể cảm nhận sâu sắc được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ! Sư phụ từ bi vĩ đại đã dùng nhiều cách để giúp chúng ta có thể tu luyện viên mãn! Ngài đã đưa toàn bộ Pháp lực hồng đại và tất cả những thứ cần thiết cho quá trình tu luyện đều ép nhập vào trong bộ Đại Pháp này! Còn việc mà chúng ta cần phải làm là xả bỏ tất cả những nhân tâm của người thường!

Hồi tưởng lại những con đường mà bản thân đã đi qua trong quá trình tu luyện, tôi mới thấy có ma nạn nào là không bắt nguồn từ nhân tâm người thường không thể vứt bỏ được đây? Những thống khổ phải chịu đựng trong ma nạn và cái gọi là sự bức hại nghiêm trọng đều do bản thân vẫn có nhân tâm mà dẫn khởi đến.

Mặt con người vốn dĩ vô cùng yếu nhược, nếu không có Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ bên cạnh thì chúng ta căn bản khó mà vững bước được trên con đường tu luyện. Tuy nhiên khi ở trong những ma nạn thực sự, Sư phụ có thể làm được mọi thứ cho chúng ta và đồng thời Sư phụ cũng có những việc không thể làm giúp. Trong những quan nạn, có lúc là tự bản thân vượt qua được hay là thông qua chia sẻ tâm đắc thể hội cùng đồng tu để vượt qua đi chăng nữa thì từ những quan nạn đó chúng ta phải học được những bài học giáo huấn chính diện, biết đối chiếu với Đại Pháp, từ Pháp lý mà đề cao bản thân.

Có đồng tu nói mình “nào là đang phát tài liệu giảng chân tướng”, “nào là dán biểu ngữ chân tướng” nhưng biểu hiện của họ còn tệ hơn cả một người thường! Tôi nhìn nhận vấn đề đó như thế này: Cựu thế lực chiểu theo nguyên lý của cựu vũ trụ để an bài cuộc bức hại nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, viện cái cớ là để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp chứ không nhằm mục đích làm hại người thường. Những ma nạn khi đệ tử Đại Pháp đối mặt với tà ác đa phần đều triển hiện trong không gian khác. Đám tà ác này đến Phật Đạo Thần nhìn thấy cũng đều kinh ngạc không thôi, mặc dù đệ tử Đại Pháp không nhìn thấy chúng nhưng có thể cảm nhận được loại áp lực đó đủ để khiến mặt con người thấy ngạt thở. Người thường không lý giải được chúng và cũng không nhận thức được nỗi đau đớn tận cùng khi Chúa Jessu bị đóng đinh lên thập tự giá. Đệ tử Đại Pháp càng không thể dùng mặt con người để lý giải được những quan nạn mà mình gặp phải trong tu luyện cũng như biểu hiện của học viên khác trong ma nạn.

Mỗi lần tôi đọc “Nghiêm chính thanh minh” được công bố trong mỗi số của “Tuần báo Minh Huệ”, khi thấy có rất nhiều học viên Đại Pháp đã thức tỉnh và quay trở lại tu luyện, tôi đều thành tâm chúc cho họ mau chóng tu luyện để bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Tu luyện là vô cùng gian khổ, là nghiêm túc phi thường, bởi vì cựu thế lực luôn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện của chúng ta! Có những đệ tử Đại Pháp làm được tốt cả ba việc, đặc biệt có những đệ tử luôn tích cực chủ động thực hiện việc giảng chân tướng cứu người nhưng nhận thức trong “nghiệp bệnh” lại không thanh tỉnh, tâm không buông bỏ được đã bị cựu thế lực lợi dụng bức hại mà lìa đời, thật oan uổng biết bao!

Còn những học viên bị cái gọi là “chuyển hoá” là vì vẫn ôm giữ tâm an dật, tâm sợ hãi, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm sắc dục, tâm hiển thị, v.v. Nhân tâm không buông bỏ được mà không ngừng che đậy nó. Ngay cả khi người bên cạnh chỉ ra cũng không dám đối mặt, cuối cùng bị cựu thế lực bắt giữ và bức hại trong sào huyệt của tà ác mà vẫn không tỉnh ngộ. Sau đó, ngày càng bị tra tấn bức hại nghiêm trọng hơn, cuối cùng thân thể cũng không chịu đựng được cộng thêm nhân tâm dẫn động mà tiếp nhận “chuyển hoá” của tà ác! Họ không chỉ lãng phí thời gian chứng thực Pháp quý báu mà thiếu chút nữa còn làm mất đi cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Khi ngoái đầu nhìn lại, thấy có uổng phí hay không? Nếu như những học viên ấy đã quay trở lại tu luyện thì hãy suy ngẫm thật kỹ bài học giáo huấn chính diện này, hãy hướng nội tìm tâm chấp trước mà mình che giấu dẫn đến việc bị cựu thế lực lợi dụng bức hại, hãy đào sâu tận gốc rễ để loại bỏ nó, đường đường chính chính tu luyện Đại Pháp, chứng thực Pháp một cách lý trí và không đi đến cực đoan.

Mỗi khi tôi đọc những trường hợp bức hại đăng trên trang Minh Huệ Net, tôi lại nghĩ đã đến lúc nào rồi! Chúng ta phải nhanh chóng bước đến giai đoạn các đệ tử Đại Pháp đạt viên mãn, vậy mà chúng ta vẫn còn bị nhân tâm dẫn động, bị những hắc thủ lạn quỷ tầng rất thấp ở không gian khác thao túng cảnh sát bức hại, không ngừng làm càn! Khiến chúng ta không phân biệt được đâu là đông nam tây bắc! Thậm chí có những đồng tu đọc những trường hợp bị bức hại xong lại xuất hiện tâm sợ hãi, phân vân việc có nên ra ngoài giảng chân tướng không? Một khi ra ngoài thì phải đối mặt với việc bị bắt bóc, bị đánh đập, thậm chí là bị tra tấn hành hình, nhưng nếu không đi thì sẽ không hoàn thành được sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp; họ mang theo suy nghĩ như vậy mà rơi vào tình thế khó xử. Thực ra, khi chúng ta ôm giữ tâm sợ hãi, tâm truy cầu mà không ngộ thì ngay cả bạn ngồi ở trong nhà cũng sẽ bị công an tìm đến tận cửa. Càng trong thời điểm quan trọng, chúng ta càng cần phải thanh tỉnh và lý trí để nhìn thẳng vào trạng thái tu luyện của bản thân.

Mặc dù chúng ta đang sống trong cõi mê, không nhìn thấy được cảnh tượng trong không gian khác, nhưng trong Kinh văn và Kinh sách Sư phụ đều đã giảng hết thảy những điều đó cho chúng ta nghe. Bên cạnh mỗi chúng ta thời thời khắc khắc luôn có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ và còn vô số những Chính Thần gia trì chính niệm, nhưng đồng thời cựu thế lực cũng luôn nhìn chằm chằm theo dõi từng ý niệm và hành động của chúng ta. Bất cứ một tâm không chính nào xuất ra sẽ lập tức bị cựu thế lực gia trì thêm vào niệm đầu không chính đó. Bước kế tiếp, chúng sẽ thao túng những tư tưởng yếu nhược đó và khiến chúng ta bắt bầu suy nghĩ lung tung; khiến chúng ta trong vô thức mà tạo ra một lượng lớn những vật chất màu đen trong trường không gian của bản thân. Nó không chỉ cấp cho ác quỷ môi trường sinh tồn mà còn không ngừng nuôi dưỡng tà ác sau đó những cảnh sát tà ác bị ma quỷ chiêu mời và khống chế sẽ đến can nhiễu và bức hại học viên. Điều đó có oan hay không? Tất cả đều là do tâm bản thân không chính chiêu mời đến, Pháp thân của Sư phụ và vô số Chính Thần đều không thể can thiệp vào chuyện này được.

Tôi ngày càng ngộ được rằng: Mặt người thường luôn luôn là thành công thì ít mà làm hỏng việc thì nhiều. Mặt con người thậm chí còn không muốn để chúng ta tu luyện, điều này trùng khớp với đạo lý không muốn đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn của những nhân tố tà ác của cựu thế lực. Nếu đã là như vậy, thì chúng ta sao có thể dựa vào mặt con người để đi chứng thực Pháp đây? Sau khi ngộ ra điểm này, tôi đã thanh tỉnh đối chiếu với Đại Pháp để phân biệt rõ những niệm đầu mang nhân tâm con người và thanh trừ chúng đi.

Tôi phát hiện, những niệm đầu của mặt con người mặc dù rất yếu nhược nhưng chúng lại vô cùng dối trá. Chính vì vậy, chúng ta luôn phải có chính niệm đầy đủ, gặp bất kể chuyện gì cũng phải đối chiếu với Đại Pháp để đo lường. Chúng ta hãy nghĩ xem, trong những ma nạn thì Thần có thù hận những cảnh sát tà ác đó không, có sợ này sợ kia hay không? Nếu không có những tà ác thao túng ở không gian khác thì những cảnh sát tà ác ấy có dám đối đãi với Thần như vậy không? Trên thực tế, tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp đã đi đến bước này rồi, chúng ta nên đạt được trạng thái có thể buông bỏ được mọi thứ. Vậy thì, chúng ta nên quy chính những trạng thái tu luyện không tốt của bản thân, chính niệm tròn đầy hướng về tương lai!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/28/406932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/25/185645.html

Đăng ngày 09-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share