Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 12-05-2017]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, con xin khấu tạ ân tái tạo và cứu độ của Sư tôn từ bi!

Tôi sinh năm 1949, bị khuyết tật từ nhỏ nên tôi thích đi bộ đến chùa. Tháng 7 năm 1990 tôi bắt đầu luyện công phụ thể, tôi tích cực luyện, và hướng dẫn nhiều người quen cùng luyện tập.

Tôi bị phụ thể kiểm soát nên có thể kê đơn trị bệnh cho mọi người, chẳng hạn như: Ai đến muốn tôi trị bệnh gì thì tôi sẽ viết cách trị bệnh đó như thế nào, ví dụ “trị bệnh đau dạ dày”, “trị bệnh đau đầu” v.v.. Tất cả đều có thể trị được. Tôi luyện công X, khi tôi thu khí, hễ thu khí ở đâu thì đều có thể khiến cho cái cây ở đó chết đi, ngoài ra tôi còn có thể nghe được tiếng động vật nói chuyện u u nhưng không rõ ràng.

Thứ phụ thể này khiến toàn thân tôi phát lạnh, lạnh đến nỗi trời nóng đổ lửa mà tôi phải mặc áo khoác lông quân dụng, buổi tối ngủ phải có chồng ôm ấm toàn thân mới có thể chìm vào giấc ngủ được. Khi tôi ngủ qua đêm ở nhà người thân, chẳng ai muốn ngủ chung với tôi hết, bởi vì các chị ấy đều sẽ bị lạnh và đau nhức đầu gối, ngay cả lưng và tim cũng lạnh. Bất kể tôi có dùng chăn điện để sưởi cho chỗ ngủ ấm áp đến đâu thì chỉ cần tôi nằm xuống ngủ thì tất cả đều bị lạnh hết.

Do luyện công phụ thể nên đến năm 1993, tôi mắc bệnh từ đầu đến chân, nào là tăng sản từ ba đến năm đốt sống cổ, chèn ép dây thần kinh, hội chứng Meniere khiến tôi chóng mặt nghiêm trọng, chỉ cần nghe tiếng máy bay đang bay trên đầu, hay bất kỳ xe gì rồ ga nổ máy bên cạnh hoặc trẻ con chạy ngang qua cũng khiến tôi xây xẩm mặt mày và ngã xuống đất, ngoài ra tôi còn bị u nang buồng trứng, suy nhược thần kinh, đau dây thần kinh tọa, nói chung là toàn bộ nội tạng trong thân thể đều bệnh chồng chéo với nhau, cứ như là giậu đổ bìm leo vậy… Không có bệnh viện hay bác sĩ nào trong nước có thể chữa được bệnh cho tôi, năm ấy tôi mới hơn 40 tuổi mà hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân, đi bộ phải chống gậy, bác sĩ gọi tôi là “cái xác sống”, những người trong Hiệp hội Khí công cũng gọi tôi là “cái xác sống”.

Tôi theo Sư tôn bước vào lớp giảng Pháp

Tháng 4 năm 1994, trước khi Sư phụ đến Thành Đô giảng Pháp, Hiệp hội Khí công Thành Đô đã cho tôi 18 tấm vé tham dự hội thảo khí công do Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức, ý là muốn “cái xác sống” như tôi có thể luyện công nhiều hơn một chút, may ra có thể trị khỏi bệnh.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 5 năm 1994, khi tôi đang đứng trong sân của Hiệp hội Khí công Thành Đô, có một chiếc xe hơi màu đen đến và dừng ngay trước mặt tôi, khi một người trong xe bước xuống xe thì cánh cửa xe đụng vào tôi một cái, tôi nhìn qua vị này: Trông rất trẻ, cao lớn, tuấn tú, rất ôn hòa và thiện, gương mặt vị ấy mỉm cười nhìn tôi. Rồi tôi thấy anh Tiết (sau này mới biết tên của anh ấy) đang khiêng mấy cái thùng xuống xe, tôi hỏi đây là gì vậy, anh ấy nói là tài liệu học. Tôi bèn gọi những người đi cùng tôi đến giúp anh ấy một tay, sau khi chuyển hết xong, tôi mở ra xem thì thấy bên trong là những quyển sách “Pháp Luân Công” và tạp chí “Cửa sổ văn nghệ”. Khi tôi mở một quyển “Pháp Luân Công” ra xem thì nhìn thấy bức ảnh tác giả trên quyển sách, trong tâm tôi nghĩ sao vị này trông quen quá, dường như là người vừa mở cửa xe va trúng tôi thì phải. Mọi người nhìn một cái, ồ, đây là tác giả của quyển sách! Khi ấy mỗi người chúng tôi đều thỉnh vài quyển.

Trong thời gian nghỉ giải lao giữa buổi báo cáo, tôi đăng ký tham gia tiếp lớp học chín ngày. Một số vị lãnh đạo của Hiệp hội Khí công đã ngăn lại và nói: “Buổi báo cáo còn chưa kết thúc, kết quả ra sao còn chưa biết, mà chị đã vội đăng ký rồi, liệu có hấp tấp hoang đường quá không?”

Tôi nói: “Dựa vào những điều mà vị khí công sư này vừa mới chỉ ra, như là xu hướng không lành mạnh và hiện tượng hủ bại trong xã hội hiện nay, tôi cảm thấy vị khí công sư này tốt hơn hẳn các anh suốt ngày chỉ biết lừa dối lẫn nhau, vì vậy tôi quyết định học công này!”

Từ hôm đó, mỗi buổi sáng khoảng 11 giờ, bốn người chúng tôi đi đến lớp học được tổ chức ở Cục Điện lực và Thủy lợi Thành Đô, gần đó có một quán cơm nhỏ và chúng tôi dùng bữa trưa ở đó, rồi đợi tham dự lớp học vào buổi chiều.

Ngày hôm sau, ngày 29 tháng 5, sau khi chúng tôi dùng bữa xong thì những người đi cùng tôi muốn đến trung tâm thương mại, tôi không có tiền nên không đi, vậy là tôi trực tiếp đi bộ đến lớp học. Khi đi đến một ngã tư, tôi bỗng nhìn thấy Sư phụ đang đứng phía trước tôi, hai tay Ngài khoanh trước ngực, và nhìn tôi vài lần, rồi quay người đi về phía trước. Tôi bất giác bước theo Sư phụ. Sư phụ đi vài bước thì dừng lại quay đầu nhìn tôi một cái, rồi lại quay người đi tiếp, và tôi lại đi theo Sư phụ, cứ như vậy, vừa đi vừa dừng, tôi theo Sư phụ một mạch đến cổng của lớp giảng Pháp.

Khi ấy tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang luyện công X trong sân gần lớp giảng Pháp, lâu rồi tôi không có luyện công đó nữa, bỗng muốn luyện ngay lập tức, vừa nghĩ như thế, thì Sư phụ lại nhìn tôi một cái, tự nhiên tôi lại đi theo Sư phụ bước vào trong lớp.

Sư phụ bắt đầu giảng bài vào buổi chiều, Ngài nói một câu rằng: “Tôi chưa bao giờ tổ chức một lớp học nhỏ như vậy.” (khi ấy chỉ có hơn 700 người), tôi nghe mà trong lòng rất buồn, tôi tự nói trong tâm: “Sư phụ ơi, xin Ngài yên tâm, con nhất định sẽ vì Ngài mà hồng Pháp.”

Sư phụ nói tiếp, khi nãy bên ngoài có một số người luyện công là luyện động tác của con chồn. Lúc đó tôi nghe mà sợ toát mồ hôi lạnh, thật sự cảm ơn trời, cảm ơn đất, may mà ban nãy tôi không luyện công ấy (thực ra là Sư phụ không cho phép tôi luyện).

Vào ngày học thứ hai, tôi lại gặp Sư phụ ở ngã tư, Sư phụ vẫn khoanh tay trước ngực và đứng phía trước tôi. Tôi không biết rốt cuộc là chuyện gì nên cứ chú tâm đi theo Sư phụ, vẫn như ngày đầu tiên, vừa đi vừa dừng, một mạch cho đến khi bước vào trong lớp giảng Pháp.

Đến ngày thứ ba vẫn như vậy, cũng như hai ngày đầu tiên, Sư phụ đã dẫn tôi vào lớp nghe giảng bài. Lúc này tôi đã hạ quyết tâm, tôi buông bỏ công X, toàn tâm toàn ý luyện Pháp Luân Công. Trong khi Sư phụ giảng bài, tôi cúi đầu xuống bàn, dùng bút muốn viết ba chữ “Pháp Luân Công” trên mép sách, ý muốn đánh dấu lên quyển sách “Pháp Luân Công” của tôi, chữ “Luân” còn chưa viết xong đã nghe Sư phụ nói rằng: “Có người viết vẽ lung tung trên thân tôi.” Tôi nghe mà sợ đến nỗi rơi cả bút xuống đất, sao mà chuyện gì Sư phụ cũng biết thế nhỉ!

Trong lớp học chín ngày, hôm nào chồng tôi cũng đến đón và đều có thể vào trong lớp học mà không bị ngăn cản. Anh ấy vào đúng lúc chúng tôi học động công, vậy là chồng tôi cũng tham gia luyện, còn được Sư phụ chỉnh sửa động tác luyện công nữa chứ. Kể từ đó bệnh xuất huyết dạ dày của chồng tôi khỏi lúc nào không hay.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Hiệp hội Khí công đã đến tìm tôi ba lần nhưng không vào được, ông ấy muốn bảo tôi đi tham gia một lớp khí công khác. Có lần ông ấy khẩn nài với người gác cổng: “Chỉ gặp một phút thôi”, nhưng người gác cổng vẫn không cho vào. Khi ông ấy nói với tôi chuyện này, tôi cảm thấy thật lạ và khó tin. Về sau tôi mới ngộ ra rằng, đây là Sư phụ bảo hộ tôi, không cho phép những thứ khí công phụ thể đó hủy hoại tôi!

Được chụp ảnh cùng Sư phụ

Sau khi kết thúc lớp học chín ngày, mọi người sẽ chụp ảnh cùng Sư phụ, nhưng hôm ấy trời mưa, tôi nói trời mưa mà chụp ảnh thì khi rửa ra sẽ bị lốm đốm, một thanh niên ở Nội Giang nói: “Chị yên tâm, em theo ba lớp học của Sư phụ rồi, lớp nào kết thúc cũng vào lúc trời mưa, nhưng ảnh chụp đều không bị đốm. Không tin thì chị đứng chụp với Sư phụ nhé, em sẽ chụp cho chị một tấm.”

Tôi vừa bước đến bên cạnh Sư phụ, chưa kịp mở miệng nói, thì Sư phụ đã lớn tiếng: “Làm gì vậy?” Đồng thời Sư phụ vỗ một cái lên vai trái của tôi. Về sau tôi mới biết là khi ấy Sư phụ quát con phụ thể chồn trên thân của tôi, và giúp tôi tiêu hủy những thứ xấu ấy.

Lúc đó tôi xấu hổ không cất đầu lên nổi, hai tay ôm mặt khóc. Không biết là trải qua thời gian bao lâu, sau đó có người gọi tôi rằng đã đến lúc chúng ta chụp ảnh, tôi vừa nghe thì nín khóc, vội chạy đến không chút do dự. Tuy nhiên mọi người đều đứng đâu ra đó hết rồi, căn bản không còn chỗ cho tôi, nên tôi đành đứng ở phía sau. Lúc này Sư phụ nhẹ nhàng kéo tôi lên một chút, một cách rất tự nhiên, tôi đã được đứng chụp ảnh bên cạnh Sư phụ.

Tất cả các bức ảnh đều không bị đốm, kỳ diệu hơn là trong 13 bức ảnh, chỉ có bức ảnh của chúng tôi là có một cột công trụ màu đỏ trên ấy. Thật đáng tiếc là sau đó bức ảnh vô giá này đã bị Phòng 610 của Trung Cộng cướp mất.

Sau khi đắc Đại Pháp, thân tâm đều thay đổi

Buổi học đầu tiên vào ngày 28 tháng 5 năm 1994, chồng tôi dìu tôi đi đến lớp, khi lên xe buýt phải có hai người trên xe kéo tôi lên, đồng thời có thêm hai người bên dưới đẩy nữa thì tôi mới lên xe được. Nhưng buổi chiều trở về thì lên hay xuống xe đều không cần người giúp nữa.

Đến ngày học thứ tư, người đã cắt bỏ buồng trứng như tôi lại có kinh nguyệt trở lại.

Vào một buổi chiều nọ sau khi kết thúc lớp học chín ngày, tôi nhìn thấy những ngọn lửa sắc vàng bên ba mặt giường của tôi, cao khoảng hơn 30 cm. Đêm hôm ấy nằm ngủ cảm giác nóng không chịu được, chăn, chăn điện, áo khoác lông đều bỏ xuống hết, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Chồng tôi hỏi: “Em bỏ hết những thứ này rồi có lạnh không? Có thể ngủ được không?” Tôi nói: “Được anh!”

Không lâu sau con dâu tôi sinh con, phải nằm trên giường không thể làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên lúc ấy nước trên bếp đang sôi, cháu nhỏ lại khóc, trong nhà lại không có ai khác, làm sao bây giờ? Tôi nóng ruột một tay ôm cháu nhỏ, một tay cầm ấm đun nước đổ đầy vào phích giữ nhiệt, sau khi đổ đầy xong thì tôi mới giật mình và nhận ra rằng một người hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân như tôi thì nay bỗng nhiên có thể làm được những việc này!

Tôi không còn bệnh nữa và trở thành một người khỏe mạnh, bất cứ việc gì cũng có thể làm được! Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới!

Tháng 5 năm 1995, mọi người tổ chức buổi họp mặt để kỷ niệm lần đầu tiên Sư phụ giảng Pháp tại Thành Đô. Tôi là người phát biểu thứ hai. Tôi đứng trên sân khấu và nói trong sự xúc động: “Pháp Luân Công vạn tuế! Tôi nhất định sẽ hồng Pháp!” Nói xong tôi khóc, những người dưới sân khấu cũng rơi lệ, người của Hội nghiên cứu khí công cũng khóc, trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công Thành Đô cũng khóc.

Trước khi tu Đại Pháp, tôi bị mắc phụ thể gây họa hại thân, đau ốm triền miên, hoàn toàn không thể tự chăm sóc được bản thân trong sinh hoạt hàng ngày, cuộc sống rất đỗi khó chịu đựng, tương lai mờ mịt, nhìn không thấy dẫu chỉ một tia hy vọng. Sau khi đắc Đại Pháp thì thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, tinh thần sảng khoái, một lòng một dạ muốn hồng truyền Pháp Luân Công đến cho mọi người để ai ai cũng có thể đắc Pháp và được thụ ích.

(Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/12/346892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163892.html

Đăng ngày 03-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share