Nhớ lại 18 năm trước tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Thạch Gia Trang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-10-2012] Mười tám năm, là một khoảng thời gian khá dài trên thế gian này. Nhưng đối với tôi mà nói, quang cảnh tham gia lớp học do đích thân Sư phụ truyền Pháp vào 18 năm trước luôn diễn ra trang nghiêm như mới ngày hôm qua. Nhớ lại con đường thăng trầm tu luyện Đại Pháp mà tôi đã trải qua trong suốt 18 năm, Sư phụ vẫn luôn gia trì cho tôi, bảo hộ tôi trong những hoàn cảnh khó khăn, nhờ vậy mà tôi mới may mắn bước đi trong Đại Pháp cho đến ngày hôm nay. Tôi viết bài này để bày tỏ sự cảm niệm về Sư tôn, và khấu tạ ân cứu độ của Sư tôn!
Tâm hướng đạo cầu Phật, bước vào tu luyện Đại Pháp
Từ nhỏ tôi đã có khát vọng tìm kiếm chân lý và đại đạo, tôi từng luyện hơn mười loại khí công, tiêu tốn hàng vạn nhân dân tệ. Nhưng vẫn không thật sự tìm được minh Sư chỉ đạo, mỗi khi tôi luyện đến tương thông hai mạch nhâm đốc trong chu thiên, tôi sẽ gặp những chuyện can nhiễu tâm tính. Vì tôi thường không vượt qua được quan tâm tính nên bao nhiêu công sức bấy lâu đều đổ sông đổ biển, khi ấy căn bản tôi không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
Do tôi tìm kiếm con đường tĩnh tâm tự tại và giải thoát, nên đã quy y Phật giáo và trở thành một cư sĩ Phật giáo. Trong khi tham gia các hoạt động lớn của Phật giáo, tôi nhìn thấy một số cư sĩ lớn tuổi theo các vị trụ trì và đại hòa thượng tu hành khá nhiều năm, vậy mà chỉ vì một chỗ ngủ cũng tranh giành đến đỏ mặt tía tai, hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm thường ngày, khiến tôi vô cùng thất vọng. Cửa Phật tịnh thổ cũng chẳng còn thanh tĩnh, vì vậy mà tôi lại quyết định rời xa.
Thời điểm đó tôi thường dùng khí công trị bệnh cho người ta, nên làm cho thân thể của mình đầy khí đen. Bên cạnh đó tôi còn luyện nhiều loại khí công giả nên cũng chiêu mời phụ thể. Mỗi khi vừa chìm vào giấc ngủ, tôi không thể ngủ sâu mà cứ chập chờn suốt, thường có một số linh thể tầng thấp đến tìm và can nhiễu tôi. Thường xuyên đến nhất là một bà lão mặc y phục đen từ đầu đến chân, trực tiếp phá cửa xông vào, khi những thứ đó vừa xuất hiện thì toàn thân tôi lập tức bất động, rồi chẳng còn biết gì nữa. Đợi đến khi tỉnh lại được thì thân thể suy sụp không còn một chút sức lực nào. Năm tháng trôi qua, sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, hở một chút là cảm lạnh đau đầu, ngoài ra tôi còn bị viêm khí quản và đau dạ dày, bệnh tật khắp thân.
Mãi cho đến một hôm, khi tôi đang rửa hộp cơm trưa ở vòi nước, thì một đồng nghiệp đứng bên cạnh và nói với tôi rằng: “Chị nhìn xem chị luyện khí công lâu như vậy, nhưng sao da mặt vẫn u tối vậy? Không có hồng hào như sắc mặt của em.” Lúc ấy trong tâm tôi cảm thấy khó chịu, trống ngực đập nhẹ và không phục. Tôi nghĩ mình luyện công bao nhiêu năm như vậy, vì luyện khí công nên cũng có chút tiếng tăm trong nhà máy, làm sao mà khí sắc của mình lại không tốt bằng một người không luyện công kia chứ?
Tuy nhiên sức khỏe của tôi quả là rất yếu kém, thường mắc tà bệnh và bị linh thể tầng thấp can nhiễu, tất cả những điều này là sự thật. Ai có thể chỉ cho tôi đâu là con đường chân chính của chính Pháp nhỉ? Tôi cảm thấy tiền đồ vô vọng, tương lai mờ mịt, khiến trong lòng không khỏi bi thương.
Có lẽ Sư phụ nhìn thấy cái tâm hướng đạo cầu Phật của tôi không bị mai một đi, nên luôn chỉ dẫn tôi bước ra từ trong bóng tối. Vào cuối tháng 3 năm 1994, một cơ hội trông có vẻ tình cờ, ấy là có một cô lớn tuổi trong ký túc xá của nhà máy chúng tôi đã giới thiệu tôi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, đầu tiên tôi đọc quyển sách “Pháp Luân Công”, đạo lý sâu sắc trong sách khiến tôi vô cùng chấn động. Luyện công vì sao không tăng công, vấn đề này quấy nhiễu tôi bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp trong Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra còn có Pháp lý về: Phụ thể, ngôn ngữ vũ trụ, vấn đề khai quang, vấn đề trị bệnh, thế nào là chu thiên chân chính, ai luyện công ai đắc công, thế nào là người đại căn khí, từng chương, từng mục, từng chữ đều thấm sâu trong tâm tôi, như sấm vang bên tai. Tôi đối chiếu với những trải nghiệm trong quá trình học công nhiều năm của mình, thật sự đây mới chính là từng câu chân ngôn, từng từ châu ngọc!
Tôi lắng nghe Sư phụ đích thân truyền Pháp tại Tế Nam
Vào tháng 6 năm 1994, tôi đi cùng với hơn 200 đồng tu ở Thạch Gia Trang, chúng tôi đặt riêng hai toa tàu lửa, cùng ngồi tàu đến Tế Nam để tham gia lớp học Pháp Luân Công do Sư phụ đích thân truyền công tại Sân vận động Hoàng Quan ở Tế Nam. Lớp học có 4.000 người, ngồi chật kín không còn một chỗ trống.
Mỗi ngày tôi nghe Pháp đều có cảm nhận khác nhau. Trong ba ngày đầu nghe giảng, tôi thấy rất khó chịu đựng, căn bản không biết Sư phụ đang giảng gì nữa. Đặc biệt đến ngày thứ ba là biểu hiện rõ ràng nhất, hôm ấy khi đến sân vận động, tôi chỉ đi lòng vòng bên ngoài cổng lớp học chứ không muốn vào bên trong. Kỳ thực vì trên thân có phụ thể và bị khống chế nên hôm ấy Sư phụ giảng về vấn đề phụ thể, chúng biết Sư phụ muốn thanh lý chúng nên tìm mọi cách khiến tôi không vào lớp. Về sau đầu não tôi trở nên thanh tỉnh, tôi nghĩ, mình ngồi tàu hỏa xa xôi hàng nghìn dặm đến đây để nghe Sư phụ giảng Pháp, đã tốn biết bao nhiêu công sức, tại sao lại không bước vào trong nhỉ?
Vì vậy tôi cắn răng bước vào trong. Tôi ngồi trong trường năng lượng của lớp học mà cảm thấy dường như thân thể bị châm kim rất khó chịu, liên tục muốn đi ra bên ngoài. Nhưng nếu đã vào chỗ ngồi rồi mà lại đi ra thì ảnh hưởng đến người khác, chưa kể có rất đông người, đi ra khá bất tiện. Tôi cố gắng khắc chế bản thân, trong tâm nghĩ rằng mình đến được đây cũng không dễ dàng gì, nên không đi ra! Sau đó khi Sư phụ giảng đến vấn đề phụ thể, Sư phụ giảng: Các học viên đến nghe giảng hôm nay, phụ thể trên thân thể chư vị đều được tôi lấy xuống hết!
Một mạch cho đến tan lớp, thân thể tôi không có cảm giác gì, nhưng cũng không nghĩ đến việc đi ra bên ngoài nữa. Thực ra Sư phụ đã thanh lý phụ thể trên thân thể tôi lúc nào không hay biết. Sau đó tôi lại tiếp tục nghe Pháp, bây giờ tôi có thể ngồi an ổn trong lớp và nghiêm túc nghe Sư phụ giảng bài, lúc này tôi mới nghe hiểu những điều Sư phụ đang giảng là gì.
Khi tan lớp vào ngày thứ tư, trời bắt đầu mưa nhẹ. Mấy đồng tu chúng tôi cùng đi về khách sạn, ai cũng cảm nhận thật khác mấy hôm trước, mấy hôm đó cứ nói chuyện huyên thuyên mãi không thôi. Trời mưa nhẹ rơi tí tách, chúng tôi che ô và bước đi trong im lặng, không một ai lên tiếng. Ngày hôm ấy, tôi đã hiểu được tu luyện Phật Pháp là như thế nào.
Những ngày học trôi qua nhanh như tên bay, tôi cảm thấy trường năng lượng thuần tịnh của lớp học ấy, quá đỗi khác xa với thế giới bên ngoài, thật sự như hai phương trời cách biệt vậy. Trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi thấy mình như thoát thai hoán cốt, bệnh trên thân đều khỏi, thân và tâm phát sinh biến hóa hoàn toàn.
Sư phụ giảng: Chư vị nhìn xem chư vị trong cuộc đời này, không có được quá ba ngày vui, sóng này chưa qua sóng khác lại đến. Nước mắt tôi tức khắc tuôn rơi. Ký ức đắng cay đau khổ của một đời người, hoặc của đời đời kiếp kiếp bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi! Sư phụ ơi, đệ tử đã chịu đựng biết bao khổ sở chỉ vì một kiếp này thôi, chờ đợi bấy lâu để được gặp Sư phụ và được Ngài cứu độ.
Mùa hè ở Tế Nam rất nóng, hầu hết học viên trong lớp học đều cầm quạt tay để quạt cho mát, sau đó Sư phụ giảng: Bây giờ chư vị có thể bỏ quạt xuống, rồi chư vị thử xem có còn nóng không nhé. Tôi bỗng nhận ra khi Sư phụ giảng bài, Ngài không có cầm quạt để quạt, vậy là tôi vội bỏ cây quạt xuống. Ngay lập tức, một làn gió mát nhè nhẹ thổi qua, thật sự không còn nóng nữa! Bố tôi ngồi bên cạnh, trước giờ ông ấy là người sợ nóng nhất, Sư phụ đã nói như thế, vậy mà ông ấy vẫn quạt liên tục, càng quạt càng nhanh. Đến khi tan lớp, ông ấy nói: “Nóng chết đi được, hôm nay là một ngày nóng nhất.”
Giữa một niệm tín hay không tín, nhưng nó thực sự quyết định hướng đi của mỗi một người. Đó là sự khác biệt trong một bước chân, cũng là một bước ngoặc ở thời điểm then chốt nhất trong cuộc đời. Sau ngày 20.7 năm 1999, bố tôi không tu nữa. Ông nhìn thấy biểu hiện bức hại điên cuồng của tà ác, điều này gợi lên nỗi ám ảnh khủng khiếp mà ông đã trải qua trong đời về thời Tam phản, Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa và Lục tứ; thực chất là trong tâm ông không có đủ chính niệm và chính tín đối với Đại Pháp. Đôi khi, chúng ta không thể chứng minh hay dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết được những Pháp lý huyền diệu của Đại Pháp, tuy nhiên trong khó khăn nhất mà lựa chọn, tôi đều dựa vào một bước then chốt nhất trong sự tín hay không tín Đại Pháp và Sư phụ mà bước vượt qua.
Trên lớp học, bố tôi đã cai được cơn nghiện thuốc là và rượu hơn 30 năm qua, cao huyết áp cũng hạ. Trước khi tà đảng bức hại Đại Pháp, ông không phải uống một viên thuốc nào, mà bệnh huyết áp, đường trong máu, bệnh tim đều duy trì ở mức ổn định và khỏe mạnh một cách kỳ diệu.
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi bố tôi cố chấp buông bỏ tu luyện, mãi cho đến hiện nay, mỗi ngày thức dậy ông đều phải uống hai vốc thuốc đầy, sắc mặt đen thui. Còn tôi, sau khi tà đảng bức hại, tôi đã trải qua phán xét tù tội, trại lao động cải tạo nhưng sắc mặt vẫn hồng hào tươi sáng, mỗi ngày làm biết bao công việc cũng không mệt mỏi, một ngày chỉ ngủ có ba, bốn tiếng đồng hồ nhưng không thấy buồn ngủ chút nào. Khi ra tù và trại cải tạo lao động, tôi không một xu dính túi, hoàn cảnh sống khó khăn mọi bề. Tuy nhiên trong những ngày gian nan nhất, trong gia đình vẫn đầy ắp tiếng cười vui vẻ.
Tà đảng bức hại điên cuồng đệ tử Đại Pháp, chúng hoang tưởng muốn “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể” của các đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, với chính niệm của đệ tử Đại Pháp thì không ai có thể làm cho suy sụp được, sự kiên cường lạc quan của người tu luyện, và cảnh giới tốt đẹp tu xuất được từ trong Đại Pháp, thì liệu một chính quyền tà đảng có thể bức hại được chăng?
Sau khi lớp học kết thúc, tôi trở về nhà, tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà thanh lý hết tất cả sách khí công giả và sách Phật giáo, những linh thể tầng thấp cũng không còn đến tìm tôi nữa. Bà lão mặc y phục đen có đến một lần, trước khi bà ta xuất hiện thì bầu không khí âm u, hôm ấy tôi vừa chợp mắt, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, chỉ thấy mặt trời trên cao chiếu sáng chói lóa, dưới mặt đất là một biển hoa vàng tươi rực rỡ mà dùng mắt nhìn không thấy được tận cùng. Trên trời dưới đất đều tươi sáng, quang minh và mỹ lệ vô cùng, thân tâm tôi thật thư thái, vui vẻ và an yên. Lúc này, tôi chỉ thấy bà lão mặc y phục đen ấy chầm chậm nhô nửa người lên từ biển hoa, nhìn dáo dác trái phải rồi lại từ từ chìm xuống. Kể từ đó, bà ta không bao giờ đến can nhiễu tôi nữa. Tôi biết Sư phụ đã thanh lý tất cả những thứ linh thể, phụ thể trong trường không gian bất tịnh của gia đình tôi.
Mỗi ngày khi lớp học kết thúc, Sư phụ bước ra khỏi sân vận động và xuống cầu thang, học viên từ các nơi sẽ ùa đến vây xung quanh muốn bắt tay với Sư phụ. Cầu thang vốn không dài nhưng vì số đông học viên đứng chật kín khiến Sư phụ không bước xuống được, đệ tử bên cạnh Sư phụ, mồ hôi nhễ nhại, vất vả giơ tay ngăn xung quanh Sư phụ, dùng lực đẩy lùi đám đông trước mặt để mở đường cho Sư phụ bước qua. Sư phụ luôn điềm tĩnh và mỉm cười nhìn chúng tôi.
Một lần nọ, khi các học viên địa phương đến, vừa đúng lúc bước đến ngay trước mặt Sư phụ, tôi chỉ nghe thấy một tiếng nói lớn của ai đó: “Sư phụ xuống!” Chúng tôi quay đầu nhìn một cái, Sư phụ đang bước xuống sau chúng tôi, mọi người theo bản năng đều muốn quay lại vây quanh Sư phụ. Nhưng phụ đạo viên địa phương chúng tôi đã nói to rằng: “Các học viên Thạch Gia Trang hãy nhường đường cho Sư phụ!” Lúc này mọi người lập tức ý thức ra, vội “xoạc” một cái tránh sang một bên, hôm ấy Sư phụ của chúng ta xuống lầu khá thuận lợi.
Cho đến hôm nay, mỗi khi nhớ đến sự kiện này, tôi vẫn rất tự hào về các đệ tử Đại Pháp chúng tôi ở Thạch Gia Trang. Sư phụ dạy chúng ta, đề cao chân chính là xả bỏ chứ không phải là đắc được. Từ trong Pháp, tôi học được rằng, khi gặp bất cứ việc gì thì trước tiên là suy nghĩ cho người khác, chứ không phải trước tiên suy nghĩ cho bản thân.
Khi lớp học sắp kết thúc, Sư phụ muốn chụp ảnh với các học viên mới tham gia lớp học lần đầu tiên. Hơn 100 học viên địa phương chúng tôi đều là lần đầu tham gia lớp học cùng chụp ảnh chung với Sư phụ. Có một bà lão nọ ra sức đẩy mọi người, rồi chen vào đám đông để được đứng bên cạnh Sư phụ và chụp ảnh gần Sư phụ. Về sau tôi nghe nói bà ấy căn bản không có tiếp tục tu, sau khi trở về, không lâu sau thì không tu nữa. Ngày đó, tôi nghe theo lời sắp xếp của nhân viên chụp ảnh, đứng ở vị trí phía sau, cách Sư phụ khá xa, nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất vui.
Đời này có thể gặp được Sư phụ truyền thụ cao đức Đại Pháp, còn có thể chụp cùng một bức ảnh với Ngài, điều đó thật hạnh phúc, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết được. Trong bức ảnh, dáng vẻ của Sư phụ cao lớn, đứng ở giữa hàng đầu tiên, người phía sau chỉ lộ được một chút xíu phần cổ với một cái đầu, nhưng miệng vẫn cười rất vui vẻ.
Cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn
Bây giờ tôi nhìn lại các học viên trong bức ảnh, một số người không tu và rời xa Đại Pháp; một số đồng tu đã qua đời từ sau cuộc bức hại ngày 20 tháng 7 năm 1999; một số đệ tử hiện đang bị giam giữ phi pháp trong tù và trại lao động cải tạo; còn đại đa số đồng tu hiện đang sinh sống ở khắp các nơi, vẫn kiên định tu luyện trong mọi hoàn cảnh gia đình và tại nơi làm việc, mọi người đều đang làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu một cách vững chắc và ổn định, ra sức duy hộ Đại Pháp tại thế gian này.
Mỗi ngày tôi đều kiên trì học một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, mỗi sáng thức dậy lúc 3 giờ 40 phút luyện năm bài công pháp, sau khi luyện xong thì nấu cơm cho gia đình, ban ngày phải làm việc, thời gian khác đều dùng làm việc Đại Pháp, như là giảng chân tướng, cứu độ những người Trung Quốc bị tà đảng đầu độc.
Hàng ngày tôi đều tham gia học Pháp với nhóm cố định. Tôi nhận thấy, hầu hết các đồng tu lâu năm vào trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, thời điểm ấy họ học Pháp ở các nhóm nào thì bây giờ vẫn học Pháp ở các nhóm đó. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều học viên mới tham gia nhóm học Pháp, phần lớn đều là học viên mới bước vô sau ngày 20 tháng 7. Tất cả những đệ tử Đại Pháp này đều kiên trì tu luyện, liên kết chặt chẽ với nhau, trải qua bao gió mưa, dẫu bị cảnh sát ác của tà đảng làm cho tan rã thì sau đó cũng kết hợp lại, chưa bao giờ phân khai…
Mỗi khi nhớ lại những chuyện đã qua, tưởng niệm về Sư phụ, mắt tôi luôn ướt. Tôi chân thành trông chờ Sư phụ có thể sớm trở lại Đại Lục, và ở bên cạnh đệ tử chúng tôi như thuở nào. Tôi mang trong tâm khát vọng có thể trực tiếp được nghe Sư phụ giảng Pháp, có thể báo cáo thể hội tu luyện với Ngài. Tuy nhiên tôi cũng biết rõ rằng, Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, từng ngày, từng giờ, từng giây đều đang bảo hộ tôi tu luyện, luôn giúp tôi quy chính bản thân để tôi có thể chân chính bước đi trên con đường của Đại Pháp.
Con chân thành cảm tạ ân Sư phụ, mong Sư phụ sớm ngày trở lại!
Chúc đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới dũng mãnh tinh tấn, chúc nhiều người hữu duyên hơn nữa nhờ sự dẫn dắt của Sư phụ mà có thể đắc Pháp, nguyện tất cả chúng sinh có thể được cứu độ. Nguyện mong Sư tôn vui vẻ mỉm cười!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/6/感念初得度-263647.html
Đăng ngày 12-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.