Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại  

[MINH HUỆ 02-08-2020] Vào sáng sớm mấy hôm trước, tôi giật mình thức giấc khi đang có một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, tôi nhìn thấy mình đang dạo bước trên bờ biển cùng với hai bé gái tôi chưa từng gặp mặt trong đời thực. Bãi cát và mặt nước biển trong mơ không ở cùng một độ cao, dường như bãi cát cao hơn nhiều so với mặt nước biển, và ở phía cuối bãi cát có một vách núi cheo leo. Vách núi này được tạo nên bởi vô số những hạt cát nhỏ rời rạc, xa xa phía dưới núi chính là mặt biển.

Lúc tôi và hai bé gái đang vui vẻ chơi đùa chạy về phía biên của bãi cát, trong tâm tôi chợt nghĩ mình nhất định phải cẩn thận không được để bản thân rơi xuống dưới kia. Đúng lúc vừa nghĩ như vậy, một bé gái đã đẩy tôi một cái, khiến tôi chao đảo tiến về phía mép vực, sau đó tôi đã rơi xuống dưới vách núi. Vách núi được phân thành hai phần trên và dưới, phần phía trên thoai thoải nên tốc độ trượt xuống chậm rãi, tôi cũng dễ dàng gượng dậy hơn. Nhưng khi trượt đến đoạn giữa thì vách đá bỗng nhiên trở thành một con dốc thẳng đứng vuông góc với mặt biển. Lúc tôi chưa trượt đến đoạn giữa thì bèn đứng dậy, trong tâm thầm nghĩ mình quả là may mắn khi chưa rơi xuống dưới đó, chỉ cần cô bé kia đẩy mạnh hơn một chút là mình sẽ gặp rắc rối ngay. Khi tôi vừa nghĩ như vậy, cũng vừa lấy thăng bằng lại một chút thì cô bé kia liền cười lớn, rồi lại chạy đến đẩy tôi một cái thật mạnh. Lần này tốc độ rơi quá nhanh khiến tôi không kịp phanh mình lại, thân thể tôi trượt qua đoạn giữa con dốc và rơi xuống ngay vách đá. Lúc đó tôi cảm thấy hết sức tức giận, trong tâm thầm nghĩ cô bé kia đẩy mình một lần là đủ rồi, mình còn có thể chơi với nó, nhưng nó lại đẩy mình mấy lần, làm thế thật là quá đáng. Khi tôi càng nghĩ như vậy thì càng thấy tức giận hơn.

Tôi bèn nghĩ mọi cách để bám víu vào thứ gì đó để giúp mình dừng lại, nhưng về cơ bản là không thể tìm thấy thứ gì cả. Vách núi đó quả thực rất cao, tôi đã trượt xuống một lúc nhưng vẫn chưa chạm đến đáy. Trong quá trình trượt xuống, bỗng dưng tôi nghĩ đến bản thân mình là một người tu luyện, mình không nên tức giận như vậy, cô bé kia không cố ý đẩy mình, nó chỉ là đùa cho vui thôi, cho nên mình không thể oán giận. Nghĩ đến đây, trong tâm tôi liền thấy rộng mở và nhẹ nhõm. Trong tầm mắt, tôi nhìn thấy mình rơi xuống biển, rồi rất thản nhiên chấp nhận cái hiện thực này. Tôi chỉ nghĩ là rơi xuống thì rơi xuống thôi. Lúc đó không chỉ giày bị ướt, mà cả quần áo của tôi cũng bị ướt sũng. Sau khi nghĩ rằng mình rơi xuống biển, tôi bèn nghĩ tiếp làm cách nào để giữ hơi thở, sau đó là giúp cơ thể mình nổi lên trên mặt nước, cho đến một lúc sau tôi lại nghĩ làm thế nào để quay về trên. Đương nhiên là tôi cũng có thể bị chết chìm dưới nước, giả sử như không còn cách nào khác thì tôi sẽ để cho hết thảy thuận theo tự nhiên vậy.

Một lúc sau, tôi phát hiện tay mình đang nắm lấy thanh lan can bằng thép. Tôi không có chú ý hay nghĩ ngợi nhiều về việc mình sẽ nhanh chóng men theo nó để đi lên trên. Nhưng điều khiến tôi hết sức ngạc nhiên chính là con đường quay ngược về trên lại vô cùng thông thuận, rõ ràng vừa nãy xung quanh tôi chẳng có thứ gì để bám vào trèo lên vách đá, vậy mà bây giờ cớ sao mình lại đang bước trên cầu thang để đi ngược lên nhỉ? Trên con đường quay trở về trên, phía lan can bên tay trái một mạch thông thẳng lên đỉnh vực, còn phần dốc nghiêng bên tay phải cũng có điểm tựa để nắm vào. Bây giờ tôi không còn bị trượt xuống dưới nữa, ngược lại là tôi đang đi trở lên nhưng không hề thấy mệt chút nào. Tôi vừa đi vừa tự hỏi lòng mình cớ sao lúc mình trượt xuống khi nãy lại không có lan can, cũng chẳng có cầu thang, nhưng bây giờ những thứ này ở đâu xuất hiện ra nhỉ? Sau khi trèo lên đến đỉnh núi thì tôi cũng chợt tỉnh giấc.

Sau khi thức dậy, tôi liền hiểu ra giấc mộng này có liên quan đến tu luyện. Tôi thể ngộ ra vài điều như sau.

1. Rơi xuống vách núi cheo leo nhắc nhở tôi gần đây tu luyện không tinh tấn

Mấy ngày gần đây, tôi say mê chơi điện tử và xem phim truyền hình, hao phí rất nhiều thời gian và năng lượng vào những thứ vô tích sự như thế. Buổi tối hôm trước ngày tôi nằm mộng, tôi vẫn đang nói chuyện với đồng tu về việc mình say mê chơi điện tử, đồng tu còn bảo tôi cần phải chú ý và chia sẻ với tôi về kinh nghiệm của anh ấy. Sau khi thức dậy, niệm đầu đầu tiên xuất hiện trong tôi chính là: giấc mộng này đã nhắc nhở mình.

2. Dù cho gặp sự việc gì cũng cần phải hướng nội tìm, chứ không được hướng ngoại mà cầu

Giấc mộng này có thể phân thành hai phần, phần trước là tôi vẫn còn lo lắng mình sẽ rơi xuống vách đá, đây chính là sinh ra tâm sợ hãi khi đối diện với nguy hiểm. Do vậy, nó liền đẩy bản thân tôi vào chỗ nguy hiểm. Tôi oán hận cô bé đã đẩy tôi xuống vực, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tôi cho rằng cô bé kia đã khiến mình rơi vào chỗ hiểm nhưng không hề nghĩ lại về bản thân mình. Trong tình cảnh nguy hiểm, tuy tôi vẫn giữ được bình tĩnh nhưng vẫn luôn hướng ngoại tìm cách giải quyết, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh có thứ gì để mình có thể bám lấy hay không, hoặc là có cách nào để sinh ra lực ma sát lớn làm chậm tốc độ trượt xuống hay không, rốt cuộc là tôi đã phí công vô ích.

Đi vào phần sau của giấc mộng, tôi đã thay đổi thái độ đối với cô bé kia, không còn oán hận nữa, tôi đã làm được Nhẫn và thấu hiểu cho cô bé, như vậy tôi đã làm được Thiện. Mặt khác, bởi vì rơi vào tuyệt vọng nên tôi đã chịu chấp nhận hiện thực, không còn lo lắng khi mình rơi xuống biển, đồng thời cũng nguyện ý chấp nhận với mọi kết quả có thể xảy đến. Đây chính là đã vứt bỏ ý định thoát khỏi hiểm nguy và chấp trước an dật muốn quay về, bản thân cũng chuẩn bị tinh thần để hứng chịu hậu quả tồi tệ. Điều này cũng là một phương diện thể hiện của Nhẫn. Tôi đã vứt bỏ chấp trước vọng tưởng, biết chấp nhận hiện thực, và đây cũng là trở về với điều chân thật.

Sau khi tôi chuyển sự tập trung vào hoàn cảnh bên ngoài sang hướng vào nội tâm của mình thì cục diện xoay chuyển một cách thần kỳ. Trong mộng cảnh liền xuất hiện lan can và cầu thang vốn không tồn tại trước đó. Điều này khiến tôi liền nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

3. Tất cả những việc người tu luyện gặp phải đều có quan hệ với tu luyện

Vì sao trong phần nửa sau của giấc mộng bỗng dưng xuất hiện lan can và cầu thang vốn không hề tồn tại trước đó? Quay đầu lại nhìn, hết thảy đều là do tâm mà sinh. Rơi vào tình huống nguy hiểm không phải là lỗi của cô bé kia, mà là do tôi đã sinh ra tâm sợ hãi lúc đầu. Ngay cả khi không có cô bé kia đẩy tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ rơi xuống vực vì không cẩn thận, cái nạn này tồn tại vì để tu luyện.

Ngay trong khoảnh khắc tôi tha thứ cho cô bé kia, tôi liền cảm thấy tâm mình hết sức thoải mái. Tôi đã kịp thời hướng nội tìm bản thân mình nên cũng thấy an ủi phần nào. Tôi cảm thấy vui khi bản thân mình có thể dùng phương thức của người tu luyện để đối đãi. Ngay khi đó, tôi liền vứt bỏ được chấp trước mong cầu thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Sư phụ từng nói cuộc đời của người tu luyện đã được cải biến rồi, hết thảy những việc mà người tu luyện trải qua đều có quan hệ với tu luyện. Cái nạn trong giấc mộng đó chính là vì tu luyện mà tồn tại, lúc tôi vứt bỏ được chấp trước thì nó tự nhiên cũng không còn cần thiết tiếp tục tồn tại nữa. Do vậy, một nạn này tự nhiên vượt qua được.

Nói về cuộc sống trong hiện thực chẳng phải cũng giống như vậy hay sao? Mấy tháng trước, tôi nghỉ việc để đi đến một môi trường mới, cảm thấy đâu đâu cũng có trở ngại, về sau một số việc dần dần cũng trở nên suôn sẻ hơn. Thế nhưng tôi vẫn mãi loay hoay tìm công việc mới nhưng tìm không được. Sau khi tỉnh dậy từ trong mơ, tôi nghĩ lại một lượt về những chấp trước của bản thân mình. Có nhiều lần tôi cho rằng bản thân mình chắc chắn có thể kiếm được công việc nào đó. Với năng lực của mình, kinh nghiệm làm việc, thành thích học tập cũng không tệ, yêu cầu công việc cũng tương xứng, công ty tuyển dụng xác thực cũng đang thiếu nhân sự, và tôi cũng cố gắng liên lạc với bên đó với thái độ thành khẩn, bản thân tôi cũng không có yêu cầu gì đối với công việc. Tôi đinh ninh rằng mình chắc chắn sẽ nhận được công việc này. Thế nhưng cơ hội làm việc cứ trượt khỏi tay tôi hết lần này đến lần khác. Thậm chí, tôi đã từng cảm thấy tâm ý nguội lạnh, cũng không thèm ngó ngàng đến mẫu tin tìm việc trong suốt một thời gian dài; nhưng hễ có cơ hội thì tôi vẫn cố gắng tìm hiểu về một số công ty cần thuê người ở nơi địa phương. Có lúc bản thân tôi cho rằng mình không còn chấp trước vào việc này nữa, nhưng trên thực tế câu chuyện không phải như vậy.

4. Cái gì là hư huyễn? Cái gì là chân thật?

Giấc mộng này đã giúp tôi hiểu ra một điều, có lẽ trước đây tôi từng cho rằng bản thân mình đã minh bạch rồi, nhưng kỳ thực hiểu biết và minh bạch là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tất cả những việc tôi đã từng nếm trải trong xã hội người thường đều là những điều hư huyễn như trong mộng cảnh. Còn vách núi và biển rộng mà tôi nhìn thấy trong giấc mộng kia mới chính là điều bản thân tôi nhìn thấy thật sự. Tôi có thể cảm nhận rõ từng hạt cát chạm vào thân thể mình, cũng như có thể cảm thấy nước biển ướt át thấm vào giày của tôi, chẳng phải chúng đều là chân thật cả sao? Tuy nhiên, hết thảy đều chỉ bởi một niệm mà thay đổi, vậy thử hỏi cái gì là hư huyễn? Và cái gì mới là chân thật?

Sống trong hiện thực, tìm không được việc làm nên không có nguồn kinh tế, tương lai có thể phải đối diện với vấn đề sinh tồn, đây chẳng phải là điều chân thật sao? Tuy nhiên, rốt cuộc tôi đã thật sự minh bạch những lời Sư phụ giảng chưa? Tôi đã thật sự tin rằng hết thảy đều là vì tu luyện mà bày ra những thứ này chưa? Nếu như tôi cho rằng mình tin vào hết thảy lời giảng của Sư phụ thì ít nhất tôi vẫn chưa thời thời khắc khắc ghi nhớ lời giảng của Sư phụ. Tôi chỉnh sửa sơ yếu lý lịch hết lượt này đến lượt khác, tham vấn những phương pháp và kỹ thuật tìm kiếm việc làm, nhưng hết thảy những việc làm này đều là hướng ngoại mà tìm. Tôi chấp trước vào tìm kiếm việc làm, mong muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khốn khó, đây cũng là chấp trước vào an dật.

Kể từ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi lần vượt quan tôi đều ngộ ra rằng sau khi mình hoàn toàn buông bỏ một chấp trước thì tự nhiên sẽ đắc được những thứ mà trước đây có muốn cũng không đắc được. Nhưng khi đó, chuyện đắc được hay không đắc được đã không còn quan trọng nữa, bởi vì tôi đã không còn chấp trước vào nó nữa. Trong cuộc sống trên thế gian, đắc được thứ gì, mất đi thứ gì đều không quan trọng, sau trăm năm thì những thứ đó đều không mang theo được. Chỉ có công lực tu luyện mới là thứ thật sự thuộc về bản thân mình.

Đối với người tu luyện mà nói, hết thảy những gì trong “hiện thực” đều là hư ảo, chỉ có tu tâm mới là chân thật. Hết thảy đạo lý xuất ra từ trong Đại Pháp, những điều ngộ được và làm được mới thật là không dễ dàng chút nào. Có thể thật sự phá bỏ “hư huyễn” mà nắm bắt “điều chân thật” thì chính là đang trong tu luyện rồi!

Một giấc mộng cũng là một lần điểm hóa. Con xin cảm tạ ân Sư vô biên!

Tầng thứ cá nhân thể ngộ từ trong mộng cảnh có hạn, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu lượng thứ!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/2/409795.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share