Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 22-07-2020] Sau khi đọc kinh văn mới “Lại một gậy cảnh tỉnh” của Sư phụ, thân thể tôi lập tức xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp, phần giữa ngực đau dữ dội. Tôi chưa kịp hoàn tất phát chính niệm lúc 12 giờ khuya thì không thể ngồi vững được nữa, do vậy tôi đã nằm xuống một lúc, trong tâm niệm đi niệm lại Pháp của Sư phụ:

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp” (Đối Liên, Hồng Ngâm IV)

Tạm dịch:

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp.”

Khoảng 40 phút đồng hồ trôi qua, tôi mới cảm thấy đỡ hơn. Tôi ngộ ra là mình đã chạy theo một đồng tu “tiệm ngộ” trong mấy năm nay, hơn nữa còn có rất nhiều đồng tu khác sau khi nghe tôi giới thiệu về anh này, ai nấy đều cho rằng anh ấy tu cao và mong muốn tìm đến anh ấy để lắng nghe một số chuyện mà mình muốn nghe. Vào đoạn thời gian đó, tôi không dám nghĩ những việc làm này đã gây ra ảnh hưởng như thế nào cho các đệ tử Đại Pháp, cũng như chúng có can nhiễu đến Chính Pháp của Sư phụ hay không. Bản thân tôi không nhận thức Pháp dựa trên Pháp nên đã tạo thành tổn thất.

Tuy nhiên, Sư phụ từ bi không bỏ rơi đệ tử, Sư phụ kéo tôi ra khỏi hoàn cảnh đó và rời xa địa phương đó. Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi gặp một đồng tu đã từng có trải nghiệm tương tự nhưng cô ấy rất nhanh tỉnh ngộ ra, phủ định an bài của cựu thế lực, cứu vãn được mối quan hệ trong gia đình và bước đi cho chính con đường của mình. Bài học giáo huấn cay đắng của đồng tu, thêm vào đó là nhận thức sai lệch dựa trên Pháp lý đã giúp tôi thanh tỉnh ra, bắt đầu phản tỉnh về những việc mình đã từng làm. Bản thân tôi đã minh bạch mọi chuyện, nhưng vẫn còn rất nhiều đồng tu bị tôi dẫn động tin nghe theo vị đồng tu “tiệm ngộ” kia và bao che cho anh ta với lý do là bản thân họ thu được lợi ích, thân thể và tinh thần cũng trở nên tốt hơn. Bởi vì tôi đã rời khỏi địa phương đó nên chỉ có thể chia sẻ với một số đồng tu cá biệt thông qua điện thoại. Tuy là tôi biết mình sai nhưng nhận thức của tôi chưa đủ thấu triệt, và cũng không thể giúp các đồng tu bị tôi dẫn hướng sai lệch tỉnh ngộ để từ đó vãn hồi tổn thất. Tôi biết rằng trạng thái tiêu nghiệp lần này chính là tổn thất do mình đi chệch đường mang đến nghiệp lực to lớn nhưng Sư phụ chỉ để cho tôi chịu đựng một chút thôi … Đệ tử không có cách nào biểu đạt lòng cảm ân đối với Sư phụ, đệ tử chỉ có thể tận lực vãn hồi những tổn thất do mình gây ra!

Bên dưới là phần chia sẻ về trải nghiệm của bản thân tôi, mong rằng chúng có thể giúp đỡ cho những đồng tu vẫn còn si mê vào công năng, những đồng tu bị tôi dẫn hướng sai lệch, cũng như những đồng tu có trải nghiệm giống như tôi nhưng vẫn chưa tỉnh ngộ.

Vị đồng tu tiệm ngộ kia đến từ Hắc Long Giang, và một số đồng tu quen biết thân thiết với anh ta chủ yếu đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân và một số ít đến từ Đại Khánh. Bất kể là có bao nhiêu người, thật sự chỉ cần hủy rớt một đồng tu thôi thì đó cũng là tội lỗi không thể tha thứ, cho nên tôi hy vọng những đồng tu bị cuốn vào trong đó có thể vứt bỏ tình cảm của mình, có thể chịu trách nhiệm đối với các đồng tu khác, chịu trách nhiệm đối với Pháp, hơn nữa là chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình.

Bên dưới tôi gọi vị đồng tu tiệm ngộ là S. Bởi vì không ai thật sự muốn phá hoại Pháp cho nên người nào khởi tác dụng can nhiễu Chính Pháp thì bản thân họ rất khó phân biệt rõ, thậm chí là họ còn cho rằng mình đang trợ Sư chính Pháp, đa số đều là do một số tâm chấp trước bị cựu thế lực lợi dụng đã khởi tác dụng mà tự bản thân cựu thế lực không cách nào làm được, đây chính là phá hoại trong nội bộ các đệ tử Đại Pháp, nó có sức dụ dỗ mê hoặc lớn nhất và không thể nào đo lường về những tổn thất gây ra!

Lúc ban đầu tiếp xúc với S, tôi cảm thấy anh ta không giỏi ăn nói, là một người chất phác và thẳng thắn. Thông qua các đồng tu khác ở địa phương, tôi biết được anh ta tu luyện với thiên mục mở nên trong tâm bèn có chút hiếu kỳ, từ đó tôi đặc biệt chú ý đến những lời nói của anh. Anh ta nói năng không rõ ràng nên tôi đã thử biểu đạt hoàn chỉnh những ý tứ mà anh ta muốn nói ra. Sau này, tôi mới phát hiện là anh ta đi guốc trong bụng mình và có thể nói ra một số nhân tâm của mình. Có lúc anh ta nói một chút về bản thân là ai trong lịch sử, lúc đầu tôi phát hiện anh ta hết sức nghiêm khắc với bản thân, rất ít khi mở miệng nói chuyện, thế nhưng ngày qua tháng lại thì anh ta bắt đầu nói nhiều hơn. Rất nhiều đồng tu đã đến vì nghe danh ngưỡng mộ mong muốn hỏi anh ấy về một số sự việc nào đó. Từ mức độ giữ vững bản thân mà nói, tôi cảm thấy mình làm không bằng anh ta. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của Pháp là gì? Thuận theo việc bản thân tôi càng lúc càng tin tưởng vào anh ta, tôi đã quên mất những lời Sư phụ giảng:

“Tôi giảng rõ vấn đề này cho chư vị, chính là để nói với chư vị rằng, nếu mà những người như thế xuất hiện, chư vị nhất định không thể coi họ như những Giác Giả xuất sắc. Trong tu luyện đây là một vấn đề rất nghiêm túc; chỉ có tuân theo Đại Pháp này mà hành động mới là đúng. Chư vị không được [phép vì] thấy người ta [có] công năng, thần thông, nhìn thấy một số điều, rồi sau đó theo người ta, nghe theo người ta. Chư vị rồi sẽ làm hại họ, họ sẽ sinh tâm hoan hỷ, cuối cùng những gì mà họ có sẽ bị mất hết, đóng lại hết; rốt cuộc [họ] sẽ bị rớt xuống. [Người] đã khai công cũng [có thể] bị rớt; người đã khai ngộ rồi nếu giữ [mình] không vững cũng sẽ rớt xuống. Ông Phật kia nếu không giữ được tốt cũng rớt xuống, huống là chư vị vốn là người luyện công ở trong người thường! Do vậy bất kể là đã xuất được bao nhiêu công năng, công năng lớn đến mấy, thần thông hiển được lớn đến mấy, thì chư vị nhất định phải giữ cho vững.” (Chuyển Pháp Luân)

Tâm hữu cầu mong muốn đi theo cao nhân tìm đường tắt, thêm vào cảm tình đối với đồng tu đã khiến cho tôi càng lúc càng xa rời Pháp, làm hại bản thân mình và các đồng tu khác. Mấy năm nay tôi đã làm ra không ít những chuyện hoang đường, những lời nói ra quả thật là đáng hổ thẹn.

Trong quá trình làm việc, tôi cũng gặp một số đồng tu tiệm ngộ ở các mức độ khác nhau. Họ không nói nhiều nên tôi lại càng tin tưởng vào họ, cho rằng họ tu cao và có bản sự to lớn. Cựu thế lực thông qua một bộ an bài có hệ thống đã lợi dụng phương thức phán đoán thiếu chín chắn của tôi để nhồi nhét thêm những thứ của chúng vào. Xa rời Pháp và rơi vào trong tình, tôi liền bị cựu thế lực lợi dụng hết sức dễ dàng; đồng thời chúng còn lợi dụng rất nhiều đồng tu khác tin vào tôi để lôi kéo nhiều người hơn nữa can nhiễu đến an bài của Sư phụ. Một khi đã vướng vào đó thì rất khó để thanh tỉnh ra. Tôi từng cho rằng trong mấy năm nay bản thân mình cũng đã đề cao lên, tín Sư tín Pháp hơn trước đây, nhận thức đối với Pháp lý cũng được đề cao lên. Tôi lấy đó làm cái cớ để che giấu rằng mình không có sai lầm nào cả, nhưng bây giờ nhìn lại trong suốt quá trình này chính là Sư phụ vẫn luôn chăm sóc và bảo hộ tôi. Con đường này bước đi chính hay không chính, những người đứng ngoài quan sát đều sẽ thấy rõ, ai cũng nhìn thấy vấn đề của bản thân mình, chỉ là mọi người đều cho rằng mình là học viên cũ nên không thể nghe lọt tai những lời nói của người bình thường, tự ngã phình lên, không biết khiêm tốn. Hơn nữa, căn bản là chúng ta không nhận ra vấn đề của chính mình, như thể là người bình thường không thể nói đụng đến mình nữa.

May mắn thay, có một điểm về căn bản tôi không giống với đồng tu S. Tuy anh ta có biểu hiện khiêm tốn nhưng khi bị người khác chất vấn hay phản đối thì anh ta tỏ ra hết sức tức giận. Tôi tin rằng các đồng tu thông qua chia sẻ những điểm thiếu sót của nhau đều phải làm sao để chứng thực Pháp tốt hơn; thông qua thực tiễn của bản thân mình, mọi người càng thêm tín tâm to lớn đối với Sư phụ và Đại Pháp; chứ không phải để cho người ta thấy bản thân mình có bản sự và xuất sắc như thế nào. Tuy nhiên, đồng tu S nói rằng trước đây anh ta thường hay cảm thấy tự ti cho nên không muốn bị người khác xem thường. Lúc có người nào đó không tin tưởng anh thì anh sẽ không tỏ ra yếu đuối. Nhưng tu luyện là việc thần thánh và nghiêm túc, chứng thực bản thân chứ không chứng thực Pháp để cho người khác tin vào anh ta, không tin vào Pháp và Sư phụ, khiến cho người khác dựa dẫm vào anh ta như vậy nhất định sẽ can nhiễu đến những điều Sư phụ cần, bởi lẽ những thứ kia không phải là những điều Sư phụ cần. Còn có rất nhiều phương diện không phù hợp Pháp nhưng do bài viết có hạn nên tôi cũng không nêu ra ở đây.

Sư phụ giảng:

“Sau khi Minh Huệ Net đề cập đến việc này [thì] vẫn có người biện giải cho kẻ kia, hơn nữa còn đưa lên Internet, chư vị [là] muốn can nhiễu đến tu luyện của nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa phải không? Bài viết trên Minh Huệ [khiến] chư vị bất bình trong tâm chăng? Kích động đến thế, có phải là nhân tâm chấp trước chăng? Đó là trạng thái của người tu luyện chăng? Lúc này trong quá trình đó thì chư vị có [hướng nội] tìm ở tự mình hay không? Dù sao đi nữa, đệ tử Đại Pháp đi từ “20 tháng Bảy” năm 1999 tới nay, Sư phụ đều rất trân quý chư vị, vô lượng chư Thần đều rất trân trọng chư vị, nhưng mà chính bản thân chư vị cũng nên biết trân trọng. Hãy thanh tỉnh! Đã qua đoạn đường khó nhất rồi, đến cuối cùng thì đừng lật thuyền trong rãnh khe nước bẩn. Tôi kiến nghị chư vị rời xa kẻ đó, đừng cấp thị trường cho kẻ đó. Cứu độ cũng là nhắm vào hết thảy mọi người, dù chư vị thân phận gì, [hãy] xóa bỏ những thứ trên Internet [kia đi], [nếu] lưu lại sẽ thành chứng thực cho việc chư vị không thể viên mãn. Sư phụ nói lại một câu, chư vị từng thời khắc đều đang trên con đường tu luyện, từng thời khắc đều là tôi đang quản chư vị. Không được tự mình tìm can nhiễu, hãy bước đi cho tốt phần đường cuối cùng còn lại không nhiều này.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Tôi không nghĩ tới sai lầm của mình đã gây ra can nhiễu cho Chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Con xin thành tâm sám hối những sai lầm của bản thân, kính mong Sư phụ và các đồng tu lượng thứ! Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409376.html

Đăng ngày 25-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share