Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2020] Tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ vùng núi, nơi chỉ có vài chục căn nhà.

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã cảm nhận rằng mình đang chờ đợi một điều gì đó. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), cuối cùng tôi cũng biết đó là điều gì. Tôi biết tôi đến từ đâu, tôi sẽ đi đâu và vì sao tôi đến thế giới này.

Dì tôi giới thiệu môn tu luyện này cho tôi khi tôi đến thăm dì vào tháng 3 năm 1998. Dì cũng giúp tôi có được một quyển Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự vinh dự trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp khi tôi bắt đầu chập chững bước chân trên hành trình tu luyện của mình.

Tôi làm việc ở một nhà hàng và học Pháp, luyện công vào giờ nghỉ trưa. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi đến nhà của một học viên để học Pháp. Nhiều người ở đó đang xem bài giảng video của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Sư phụ ban cho tôi tín tâm và bảo hộ tôi

Tôi tận dụng tất cả thời gian rảnh để học Pháp. Nhà hàng nơi tôi làm việc mở cửa lúc 4 giờ chiều. Trước đó, tôi sẽ đọc Chuyển Pháp Luân. Đèn trong tòa nhà đó thì rất mờ nhưng chữ trong trang sách nổi bật, đậm nét và sáng. Đôi khi một trang sách hiện ra với rất nhiều màu sắc, và đôi lúc những chữ trong sách biến thành đồ hình Pháp Luân hoặc thành Pháp tượng của Sư phụ.

Giống như Sư phụ giảng,

“[Trong] sách của tôi chữ nào cũng là hình tượng của tôi và Pháp Luân” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi luyện công tôi thấy chiếc đồng hồ trên tường nhà chuyển thành một Pháp Luân. Lúc khác nó lại chuyển thành một ký tự Trung Quốc “cát tường”. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi tăng cường tín tâm tu luyện.

Có lần tôi đi làm muộn và đang cố đạp xe ba bánh nhanh nhất thì tình cờ đụng phải một ông lão và xe đạp của tôi ngã đè lên người ông. Tôi sợ hãi vì tôi có thể làm ông ấy bị thương và lo lắng hậu quả mà tôi sẽ phải đối mặt.

Thật may là có một đồng nghiệp của tôi gần đó. Cô ấy giúp tôi đẩy chiếc xe ba bánh ra và thấy ông lão. Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi thấy ông không bị thương. Một người đàn ông lớn tuổi bị một chiếc xe ba bánh với tốc độ cao đụng phải và hoàn toàn không hề hấn gì. Tôi thực sự cảm ơn Sư phụ đã bảo hộ ông ấy.

Đối mặt với bức hại

Từ đầu năm 1999 tôi luôn có cảm giác áp lực, nhưng không hiểu vì sao. Mỗi khi nghĩ về Đại Pháp và Sư phụ thì tôi lại rơi lệ. Hình ảnh xuất hiện trước mặt tôi là Sư phụ đang đứng trên một cánh đồng cằn cỗi và trông rất lo lắng.

Sau đó tôi dần dần hiểu rằng Sư phụ đang lo lắng về hiểm họa đe dọa của cuộc bức hại sắp diễn ra, và có bao nhiêu đệ tử của Ngài có thể vượt qua.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch bức hại Pháp Luân Công. Các học viên trong đó có tôi, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, sau khi đến Bắc Kinh, chúng tôi đã bị bắt và bị đưa vào một khu rộng lớn trong đó có những chiếc loa liên tục phát thông tin phỉ báng Pháp Luân Công. Sau đó chúng tôi bị nhốt vào trong các trại biệt giam và bị bắt phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công.

Cảnh sát địa phương đến trại vào ban đêm và bắt chúng tôi quay về. Sau khi về đến nhà, tôi bị sa thải khỏi chỗ làm.

Chính quyền thông báo trên loa không cho học viên thuê nhà, nếu vi phạm sẽ bị phạt. Chúng tôi được bảo phải dọn khỏi chỗ đang ở trong vòng ba ngày, nếu không đồ đạc của chúng tôi sẽ bị chủ nhà quăng ra ngoài.

Chúng tôi sống với chú tôi, và thím sợ tôi mang phiền phức tới cho họ vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi ở với chú thím một thời gian tôi đã trở về quê vào tháng Giêng năm 2000.

Mẹ bạn học của con trai tôi cho chúng tôi thuê một chỗ ở và chỉ lấy nửa giá.

Cuộc bức hại cũng mang đến áp lực lớn cho gia đình tôi. Con trai tôi không nói chuyện với tôi trong hai năm, chồng tôi đánh tôi và chửi mắng tôi hễ khi ông ấy thấy tôi đọc sách Đại Pháp hoặc luyện công. Ông ấy đập vỡ máy cassette để tôi không thể mở nhạc luyện công được.

Chồng tôi khỏi ung thư phổi nhưng sau đó qua đời

Năm 2004, chồng tôi được chẩn đoán ung thư phổi. Ông ấy nhập viện nhưng sau đó phải về nhà vì chúng tôi không có khả năng chi trả viện phí. Ông ấy nằm liệt giường và thở gấp.

Tôi bảo ông ấy, “Ông đã phạm tội với Đại Pháp. Ông nên ăn năn trước Pháp tượng của Sư phụ. Chỉ có Sư phụ mới cứu được ông.”

“Trong tâm tôi đã biết việc này rồi.” ông ấy đáp.

Tôi đỡ ông ấy dậy. Ông ấy thắp hương trước Pháp tượng Sư phụ, dập đầu ăn năn vì những việc làm sai của mình. Tôi hướng dẫn ông luyện công, nhưng ông ấy đã rất khó nhọc để làm theo những động tác của tôi.

Vài ngày sau chồng tôi có một giấc mơ. Có ba người đến lấy đi một tảng đá to từ thân thể của ông ấy. Khi ông ấy luyện công, ông ấy nhìn thấy những vị tiểu Phật ngồi phía trên cửa chính.

Vài tháng sau tình trạng của ông ấy cải thiện, và da dẻ của ông ấy trở nên hồng hào hơn. Không bao lâu sau ông ấy đã ra khỏi giường và đi lại được.

Một vài năm sau, khi ĐCSTQ tổ chức Đại hội toàn quốc vào mùa Xuân năm 2006, hai người từ Sở An ninh nội địa đến nhà tôi. Họ lục soát khắp nơi và tịch thu tất cả tài liệu Đại Pháp.

Chồng tôi rất tức giận và hét lên với họ, “Không ai trong số các anh có lệnh khám nhà. Các anh đã phạm luật.”

Sau đó hai cảnh sát tới đưa lệnh xét nhà.

Chiều hôm đó, chồng tôi nôn ra rất nhiều máu và qua đời vào ngày 11 tháng 5.

Bị bắt, bị kết án và bị tạm giam

Tháng Mười 2007: Bị bắt và bị kết án

Buổi chiều ngày 17 tháng 10 năm 2007, tôi đang giặt quần áo thì khoảng hơn chục cảnh sát đến nhà và bắt tôi đi. Tôi là người duy nhất chăm sóc mẹ già. Bà đã rất đau khổ và qua đời không lâu sau đó.

Tôi bị đưa đến một trại tạm giam, ở đó ba học viên cùng nhau đọc Hồng Ngâm mỗi ngày, luyện công vào ban đêm và giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Sau đó tôi bị chuyển tới trại cưỡng bức lao động trong hai năm.

Tháng Năm 2009 tôi được thả ra, tôi sống với con trai tôi tại một thành phố. Để tránh bị cảnh sát sách nhiễu, con trai tôi nói với cảnh sát rằng tôi đã đến thành phố khác ở với em họ tôi.

Đầu năm 2013: Bị bắt và bị tạm giam

Đầu năm 2013 trong lúc tôi đang treo tài liệu chân tướng thì bị cảnh sát mặc thường phục bắt và đưa tới trại tạm giam. Tôi nói với lính canh đang theo dõi tôi về Pháp Luân Công và bảo họ tìm hiểu thông tin. Một lính canh hỏi tôi, “Tài liệu nào là trực diện nhất để chúng tôi có thể hiểu chân tướng tốt hơn một chút?”

Một trong những người họ hàng của tôi làm việc ở trại tạm giam và cố gắng giúp tôi. Trong vòng một tháng tôi đã được về nhà.

Tháng Sáu, khi tôi đang phát tài liệu ở siêu thị, tôi lại bị bắt. Tôi nói với cảnh sát về Pháp Luân Công. Môt người trong số họ nói, “Học viên các dì thực sự là những người tốt.”

Tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não, ở đó tôi bị coi là một “học viên Pháp Luân Công quan trọng.” Vì thế, một người ở thành phố đã xuống thẩm vấn tôi. Hôm đó trời rất nóng và điện bị cúp. Họ chỉ hỏi tôi vài câu rồi rời đi.

Tháng 2 năm 2014: Bị bắt, bị kết án và bị tra tấn

Tháng Hai 2014, ai đó đã báo cáo tôi với cảnh sát khi tôi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị bắt và bị tạm giam 15 tháng.

Ở trại tạm giam, mỗi sáng họ đọc điều lệ còn tôi thì nhẩm Pháp. Mỗi khi có cơ hội tôi sẽ luyện công.

Một lính canh đe dọa tôi, “Nếu bà còn luyện công nữa, chúng tôi sẽ quẳng bà vào buồng giam nam.” Tôi giả vờ không nghe thấy.

Tôi bị đưa đến Phân khu số 7 và bị giữ ở đó ba tháng. Trưởng phân khu này là một cô gái còn khá trẻ, và tôi nói với cô ấy về Pháp Luân Công. Cô ấy khá tử tế và luôn luôn giúp đỡ tôi.

Sau đó tôi bị tuyên án ba năm tù. Tôi kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm đã giữ nguyên án với tôi.

Trong tù tôi không thể học Pháp và luyện công. Nhưng những tài liệu tẩy não mà tôi được phát đã biến thành Pháp của Sư phụ -hết đoạn này đến đoạn khác. Những lời lẽ phỉ báng ở cuối trang, nhưng tôi vẫn có thể đọc được Pháp của Sư phụ.

Hãy như một đóa sen

Một đêm đầu năm 2019, tôi nhìn thấy thứ trông giống như một mảnh giấy nhàu nát trên mặt đất. Khi tôi nhìn kỹ, nó biến thành một đóa hoa sen trắng lớn.

Tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ,

“Tịnh liên Pháp trung sinh

Từ bi tán hương phong

Thế thượng sái cam lộ

Liên khai mãn thiên đình”

Tạm diễn nghĩa:

Hoa sen tinh khiết sinh ra từ trong Pháp

Từ bi theo gió mà tỏa ra mùi thơm

Vẩy sương ngọt [cam lộ] trên cõi đời

Hoa sen nở khắp sân đình trên trời

(Hương Liên–Hồng Ngâm II)

Tôi biết rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, rằng tôi nên như một đóa sen–không bị người thường làm vấy bẩn, và từ bi cứu chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/21/404140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/11/185474.html

Đăng ngày 14-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share