[MINH HUỆ 21-06-2010] Những câu chuyện về cuộc sống và cái chết luôn lôi cuốn nhân loại. Người ta vui mừng ngạc nhiên trước một sinh mệnh được vãn hồi hoặc tái sinh và bị sốc bởi cái chết bất thường. Nhưng ĐCSTQ cố tình sử dụng các phản ứng bản năng của con người vì lợi ích của nó trong khi cố hết sức che đậy sự thật đằng sau đó.

Hai ví dụ sau đây là chứng cớ của sự tuyên truyền và logic méo mó của ĐCSTQ.

Đầu tiên là cái gọi là ‘vụ Tự thiêu‘ tại quảng trường Thiên An Môn vào đầu năm 2001. Kỳ thật, vụ này là một trò tuyên truyền được sắp đặt rất tỉ mỉ, dàn cảnh cẩn thận và ghi hình. Nhiều người đã được cải trang cho giống như là học viên Pháp Luân Công đã thực hiện vài tuyên bố mơ hồ và sau đó tự thiêu giữa ban ngày tại quảng trường Thiên An Môn, ngay trước các camera ghi hình như vừa mới xuất hiện nơi đó một cách thật thuận tiện. Những người mà xem băng ghi hình trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc của chính phủ đã bị chấn động ngoài sức tưởng tượng, như một lẽ thường tình. Như ĐCSTQ đã trù tính, màn trình diễn và nhiều sự giả dối của nó, đã phát lặp đi lặp lại nhiều lần trên đài truyền hình, truyền thanh, và báo chí vốn được điều khiển bởi chính quyền Trung Quốc, đã thành công trong việc khuấy động một nỗi sợ hãi trong quần chúng và khiến dư luận trở nên thù ghét Pháp Luân Công một cách rộng rãi.

Các chuyên gia bên ngoài Trung Quốc đã xem xét kỹ lưỡng cuộn phim tự thiêu và khám phá ra nhiều điểm bất thường. (Xin xem https://en.minghui.org/html/cate-213/ để biết thêm chi tiết.) Khi phân tích cuộn phim quay chậm đã lộ ra rằng một người công an dường như đã đánh một cú chết người trúng vào đầu cô Lưu Xuân Linh (một trong các nạn nhân) bằng một vật to và ngắn. Khi sự phân tích đó được công bố, thì cuộn phim đó được sửa lại và bản gốc không bao giờ được nhìn thấy lại trên đài Truyền hình của chính phủ Trung Quốc nữa.

Khoảng một năm sau, để giúp dân Trung Quốc hiểu được điều gì thật sự đã xảy ra, một vài học viên Pháp Luân Công đã xen vào chương trình Truyền hình cáp Trường Xuân của chính phủ vào lúc 8 giờ tối ngày 5 tháng 3 năm 2002. Họ đã có thể phát sóng các băng hình làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công, gồm “Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới,” và “tự thiêu hay dàn cảnh?” Cuộc phát sóng kéo dài khoảng 50 phút trên tám kênh truyền hình mà có 300 000 người đăng ký thuê bao và hơn một triệu khán giả. Sự kiện đã tạo nên một làn sóng chấn động trong công chúng; nhiều người đã biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, kể cả về cái gọi là “tự thiêu Thiên An Môn”.

Biết rằng dân chúng sẽ không còn sợ hãi Pháp Luân Công sau khi biết được sự thật, chế độ cộng sản đã hoảng sợ. Lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân đã ban hành một lệnh mật, “giết chết [những người chịu trách nhiệm sự việc] không tha.” Không bao lâu, công an địa phương đã bắt giữ hơn 5 000 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân. Trong làn sóng bắt người đó, ít nhất bảy học viên đã bị đánh đến chết. Mười lăm người đã bị kết án từ 4 đến 20 năm tù. Chu Nhuận Quân nhận một bản án 20 năm, trong khi Lương Chấn Hưng và Lưu Thành Quân bị kết án đến 19 năm mỗi người. Anh Lương và Lưu sau này đã chết trong tù vì bị tra tấn.

Một ví dụ khác của các giá trị và lô-gíc méo mó của ĐCSTQ là việc hăm dọa một học sinh 16 tuổi tên Khúc Kiến Quốc. Em Khúc đã giành lại được sức khoẻ sau khi tập luyện Pháp Luân Công. Người học sinh trẻ này, sống tại huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, đã rất biết ơn Pháp Luân Công đã trị lành cho em bệnh ung thư xương, nên em đã đăng một bài viết trên Minh Huệ Net để nói lên sự biết ơn của em. (https://vn.minghui.org/news/16042-Mot-hoc-sinh-trung-hoc-khoi-benh-ung-thu-xuong-sau-khi-tap-luyen-Phap-Luan-Cong.html)

Các viên chức Phòng 610 và đồn công an địa phương đã đáp lại câu chuyện cảm động này bằng cách quấy nhiễu và bắt giữ. Họ dùng mọi cách để gây áp lực với em Khúc Kiến Quốc, nhà trường và gia đình của em, để phủ nhận sự hiệu quả mầu nhiệm của Pháp Luân Công đối với bệnh ung thư của em. (Để xem chi tiết về sự khốn khổ của Khúc Kiến Quốc và gia đình của em, xin xem https://vn.minghui.org/news/17510-Benh-ung-thu-cua-mot-thieu-nien-bien-mat-sau-khi-tap-Phap-Luan-Cong-gia-dinh-bi-de-doa-boi-Phong-610.html)

ĐCSTQ tiếp theo đã bắt giữ trên qui mô rộng các học viên địa phương vào ngày 12 tháng 6 năm 2010, bắt hơn 30 người trong một ngày. Một số trong họ đã bị gửi đi các trại lao động cưỡng bức.

Một chính phủ gì mà lại sợ sự thật, và cai trị đất nước bằng những lời dối trá và gạt gẫm? Họ đang cố che đậy tội ác gì đây?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/21/225677.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/15/118602.html
Đăng ngày 10-08-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share