Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-04-2018] Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã bước qua chặng đường hơn 20 năm tu luyện. Hồi tưởng lại chặng đường đã qua, tôi lại vô cùng xúc động!
Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi
Vào mùa đông năm 1996, chú tôi từ Cát Lâm đến thăm bố mẹ tôi. Đồng thời, chú mang đến điều mà cả gia đình chúng tôi đời đời kiếp kiếp đợi chờ, đó chính là Đại Pháp. Lúc đó, tôi vừa bước sang tuổi 40 là khoảng thời gian trên thì trông nom cha mẹ già, dưới thì chăm sóc con nhỏ.
Vì vậy, tất cả những lời của chú nói, tôi đều không quan tâm. Chú đã ở nhà chúng tôi để chờ đợi trong gần hai tháng và ngay trước khi chú rời đi, chú đã nói với tôi: “Đây là Pháp vạn cổ khó gặp đó con à, qua thôn này sẽ không còn quán trọ nữa! Cơ duyên này con không nên bỏ lỡ!”
Vào dịp Tết Nguyên đán năm 1997, chú đã đến thăm chúng tôi và đưa cho tôi ba cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)” và “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa giải”. Tôi đã đọc ba cuốn sách này trong ba ngày liên tiếp và tất cả những gì tôi có thể thốt lên là: “Ồ! Cuốn sách này thật sự quá hay”.
Chú nói mùng 8 Tết chú phải quay trở về Cát Lâm, đến mùng 7 Tết tôi đã nhờ chú tập lại tất cả các động tác cho tôi xem. Đúng đến ngày mùng 8, chú rời đi và để lại cho tôi ba cuốn sách ấy kèm theo căn dặn tôi nhất định phải kiên trì học Pháp.
Chị gái thứ hai của tôi cùng chồng của chị đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian và cả nhà đều khuyên tôi nên tu luyện Đại Pháp. Sau khi đọc sách xong, tôi đã bắt đầu ho và nôn. Một thành viên trong gia đình đã mua cho tôi một ít thuốc, nhưng chị gái và anh rể đã nói với tôi rằng: “Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho em, em tín Sư tín Pháp thì không cần uống thuốc”. Kể từ đó đến nay đã 20 năm, tôi và thuốc đã không còn chút duyên phận nào với nhau nữa!
Cách nhà tôi không xa có một điểm luyện công, tôi thường đến đó để luyện công tập thể. Vào ngày 15 tháng 1 năm đó, tôi trở về sau buổi luyện công sáng sớm; tôi ăn cơm và dọn dẹp nhà cửa xong tôi quyết định chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Trong lúc tôi đang trực thiếp đi thì trước mắt có một ánh sáng vàng đột nhiên thắp sáng căn phòng. Sư phụ mặc áo cà sa sáng lấp lánh, trong nháy mắt Ngài bay đến trước mặt tôi. Khi tôi chuẩn bị xoay người ngồi dậy thì Sư phụ ra hiệu cho tôi nằm xuống, Sư phụ cầm trên tay hai chiếc bát ăn cơm có viền xanh của phòng bếp nhà tôi, Ngài đặt chúng lên mép giường. Lúc này, tôi nhìn thấy bên trong một chiếc bát là một lá phổi thối màu đen, còn chiếc bát còn lại thì chứa máu bẩn.
Tôi liền gọi Sư phụ và Sư phụ cầm hai chiếc bát bước ra khỏi phòng, thấy vậy tôi liền đuổi theo Sư phụ. Khi tôi đi đến khu rửa bát của phòng bếp thì thấy hai chiếc bát đã được đặt ở bồn rửa và đều đã sạch sẽ. Nhưng tôi không thấy Sư phụ nữa! Sư phụ đã rời đi rồi! Trên miệng tôi vẫn còn lưu lại máu, lúc ấy tôi kích động đến bật khóc! Ân đức của ân Sư, tôi biết dùng cách nào để báo đáp Ngài đây!
Khi các thành viên trong gia đình trở về, tôi nói với họ rằng không ai được động vào hai chiếc bát có viền màu xanh đó. Đã 20 năm trôi qua và chúng tôi vẫn còn giữ lại hai chiếc bát này. Trong mấy tháng sau đó, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi vài tuần một lần. Kể từ đó bệnh phổi của tôi đã hoàn toàn hồi phục, tôi đã thật sự thể ngộ ra được sự mỹ hảo của một thân thể nhẹ nhàng, vô bệnh!
Chứng thực Đại Pháp
Vào ngày 22 tháng 4 năm 1999, báo chí ở thành phố Thiên Tân đã đăng bài viết công kích và nói xấu Đại Pháp. Sau khi biết được tin này, tôi và một số học viên quyết định đến Thiên Tân. Mục đích duy nhất của chúng tôi là muốn nói những lời công bằng cho Đại Pháp, muốn thông qua những trải nghiệm của chính bản thân mình để chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp, muốn lấy lại danh dự cho Sư tôn!
Ngay tối hôm đó, chúng tôi lên tàu rời đi và đến Thiên Tân vào sáng hôm sau (tức ngày 23 tháng 4). Sau đó, chúng tôi đi đến một đại viện của nhà xuất bản nơi có nhiều đệ tử Đại Pháp tập trung ở đó. Chúng tôi cùng các học viên đến từ nhiều khu vực khác nhau chọn ra một người đại diện để đàm phán với nhà xuất bản để yêu cầu họ sửa bài viết.
Tất cả các học viên còn lại đều ngồi lặng lẽ bên ngoài, có đồng tu học Pháp, có đồng tu thì luyện công. Đột nhiên, có người nói: “Nhìn kìa! Là Pháp Luân”! Chúng tôi đồng loạt hướng mắt lên bầu trời tìm kiếm và nhìn thấy có vô lượng Pháp Luân lớn nhỏ phát ra ánh sáng vàng kim lấp lánh, trông rất đẹp! Chúng tôi đều chắp hai tay trước ngực, trong tâm âm thầm cầu xin Sư phụ gia trì cho chúng tôi.
Đến buổi trưa, tất cả các cửa hàng trong nhà xuất bản đều bị bắt đóng cửa; vì vậy chúng tôi không thể mua đồ. Đến tối, đột nhiên bị cắt điện và nhiều xe tải chở đầy cảnh sát quân sự đến. Họ nhảy ra khỏi xe và bắt đầu bắt người.
Một vài cảnh sát trong số họ đã bắt một học viên nữ đến từ tỉnh khác đang đứng ở bên cạnh tôi, chúng nắm lấy tóc của cô ấy rồi kéo về phía trước. Tôi lập tức đứng phắt dậy ngăn họ lại và lớn tiếng ngăn cản cảnh sát có vũ trang: “Các cậu buông tay ra cho tôi, ai trong số các cậu không có cha, có mẹ, có anh chị? Các cậu còn tệ hơn cả Quốc Dân Đảng (thời điểm này, tôi vẫn tin vào lời tuyên truyền giả dối của Trung Cộng nên nghĩ rằng Quốc Dân Đảng vô cùng xấu xa).
Một vài cảnh sát nói: “Chị à! Chị tránh ra, chúng tôi đâu có bắt chị”, tôi trả lời: “Các cậu bắt tôi cũng được!” Lúc đó, tôi không một chút sợ hãi nào, khăng khăng bắt họ phải thả người học viên đó ra. Cuối cùng, họ đã thả người nhưng họ vẫn bắt giữ phi pháp rất nhiều học viên khác.
Sau đó, chúng tôi đã đến chính quyền thành phố để yêu cầu thả người và ở đó một thời gian rất dài, đợi cho đến khi các học viên được giải thoát. Sau đó, mọi người đều nghĩ rằng tất cả các học viên đều đã được thả ra (mà không hề hay biết vẫn còn hơn 40 người vẫn bị bắt). Vì thế, chúng tôi đã trở về khách sạn; sau đó mọi người trở về từng khu vực nơi mình sinh sống.
Đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà ác tấn công Đại Pháp một cách trắng trợn không chút kiêng dè, tình hình trên toàn Đại lục u ám tràn ngập sự khủng bố. Những lời nói dối công kích Đại Pháp trên các phương tiện truyền thông nhà nước lan truyền đến mức nhiều người dân bắt đầu ghét Đại Pháp.
Vào ngày 25 tháng 10 năm 1999, tôi cùng một vài đồng tu quyết định đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Nơi đây tập trung người dân từ Bắc đến Nam, còn có rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Bắc Kinh là nơi chứng thực Pháp tốt nhất.
Bốn người chúng tôi mất một ngày ngồi tàu, đến tối là đã tới được Bắc Kinh. Chúng tôi không có chứng minh thư, vì vậy suốt đêm đó chúng tôi đã ngồi trên sàn bê tông trước một khách sạn.
Vào lúc 5 giờ sáng, khi ác đảng bắt đầu giương quốc kỳ lên cũng là lúc chúng tôi hướng về phía Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát mặc thường phục và cảnh sát quân sự ở khắp mọi nơi, khi nhìn thấy chúng tôi; họ liền tiến đến để kiểm tra chéo từng người xem mục đích đến đây là gì? Rồi yêu cầu chúng tôi nói xấu Sư phụ, lúc đó tôi nói: “Mắng ai cơ? Đây là nơi văn minh có thể mắng người được sao? Thầy giáo dạy không được phép mắng người”. Cảnh sát đó nghe thấy vậy nói: “Thầy giáo nào nói vậy?”, tôi trả lời: “Anh không có thầy giáo sao?”, anh ta trả lời: “Chị à, tôi xin lỗi”.
Chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước, trước mắt có một đám cảnh sát có vũ trang; trong đó có một cảnh sát mang bộ đàm đi đến hỏi chúng tôi: “Mọi người làm gì ở đây?” và họ lại tiếp tục bắt chúng tôi mắng Sư phụ. Tôi hỏi bọn họ: “Hôm nay tất cả các cậu đều nổi điên rồi sao? Sao cứ bắt người dân phải mắng chửi người khác?” Tôi nghe thấy tiếng “bắt cô ta đi” phát ra từ bộ đàm của tên cảnh sát đó. Tôi nói tiếp: “Pháp Luân Công có điểm nào không tốt sao? Chân-Thiện-Nhẫn có chỗ nào không đúng ư? Không ăn trộm ăn cắp, không tham lam không chiếm dụng”.
Anh ta lại hỏi tôi: “Cô tu luyện Pháp Luân Công sao?”
Tôi trả lời: “Đúng vậy, tôi là học viên Pháp Luân Công”
“Cô tu được mấy năm rồi”, anh ta tiếp tục hỏi.
Tôi nói là ba năm rồi!
Anh ta lại hỏi: “Tại sao cô tu luyện?”, “Tôi bị bại liệt!”.
Khi nói ra những lời đó, tôi biết là bản thân đã sai rồi! Tôi nóng vội nên đã nói chuyện một cách hàm hồ, tôi đã không hành được chữ Chân. Đồng thời, đã trúng bẫy của tà ác; đây chẳng phải là tự giới thiệu bản thân hay sao? Kết quả là tôi bị lôi lên xe cảnh sát.
Khi đến sân vận động Phong Đài, nhìn thấy cảnh sát đánh người, tôi lại nói: “Tại sao lại đánh người chứ? Các cậu dừng tay!” Một cảnh sát nói: “Chị à, tôi cũng đâu có đánh chị”. Đến đêm thì trời bắt đầu đổ mưa, cảnh sát đều mặc áo mưa. Có một cảnh sát nói: “Học viên Pháp Luân Công đúng thật không sợ bị ướt”. Mặc dù trời mưa rất to nhưng chúng tôi lại không bị ướt một chút nào. Chúng tôi biết rằng là Sư phụ đang che chở cho chúng tôi! Đến ngày hôm sau, cảnh sát tại địa phương đã đợi đưa chúng tôi trở về và chúng tôi đã bị giam giữ phi pháp trong 30 ngày.
Đến ngày 1 tháng 10 năm 2000, ba người chúng tôi đã đến Thiên An Môn để chứng thực Pháp một lần nữa. Chúng tôi đã mang theo một biểu ngữ với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn vào lúc hơn 12 giờ trưa và bắt đầu giăng biểu ngữ. Tôi là người cao nhất nên đứng ở giữa còn hai nữ đồng tu còn lại thì giữ ở hai bên. Lúc này có một người phụ nữ đi qua nhỏ giọng hỏi: “Có phải là Pháp Luân Công không?”, tôi trả lời: “Đúng vậy”. Ngay lập tức có ba nhân viên cảnh sát mặc thường phục giật lấy tấm biểu ngữ và kéo chúng tôi lên xe cảnh sát. Một cảnh sát trong số đó đã sử dụng tấm biểu ngữ để lau giày, tôi nói: “Cậu đừng làm như vậy, bằng không đôi chân của cậu sẽ bị thối rữa”. Cậu ta “a” lên một tiếng rồi đặt tấm biểu ngữ xuống.
Vì cú va chạm xe nên họ lại đưa ba người chúng tôi lên một chiếc xe khác. Một đồng tu ở địa phương khác bị vài tên cảnh sát túm tóc rồi kéo cô lên xe, khi lên xe xong cũng không cho cô ấy ngồi, còn đánh cô ấy. Lúc đó, tôi đã ôm học viên đó trong tay để bảo vệ cô. Vài tên cảnh sát nói: “Chị chớ có can thiệp vào”, tôi trả lời: “Không được, tôi không cho phép các cậu đánh người, các cậu có ai là không có chị gái em gái chứ?” Họ tiếp lời: “Tôi đánh chị đấy”, “Cậu dám!” – tôi đáp lại.
Sau đó, đồn cảnh sát địa phương ở Bắc Kinh lại đưa chúng tôi trở về trại tạm giam tại quê nhà. Lần này, tôi đã bị giam giữ phi pháp trong 3 năm. Sau khi trở về nhà, có một khoảng thời gian tôi đã không học Pháp luyện công. Trong mơ, tôi thường hay mộng thấy quang cảnh nhóm học Pháp trước đây tại nhà tôi. Sau đó, lần lượt có các đồng tu đến nhà tôi, động viên tôi hãy tiếp tục học Pháp, không được từ bỏ tu luyện! Tôi cũng muốn đọc sách nhưng vì không có sách để đọc nên tôi đã khóc, nhìn thấy cảnh đó chồng tôi liền nói sẽ đi mượn cho tôi một cuốn.
Sau đó, anh ấy đã đến nhà chị gái tôi để mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Kể từ đó, tôi lại quay trở lại tu luyện! Khi chồng tôi thấy tôi thật sự muốn tu luyện trở lại nên đã lấy lại Pháp tượng của Sư phụ và những cuốn kinh văn, không thiếu một quyển nào trở về nhà. Chồng tôi không phải là người tu luyện nhưng anh ấy hiểu Đại Pháp là tốt, khi tôi trở về sau những tháng ngày bị bức hại trong lao ngục; anh ấy đã gói gém tất cả những sách Đại Pháp, Pháp tượng của Sư phụ rồi gửi đến nhà người thân nhờ giữ gìn giúp.
Giảng chân tướng, cứu chúng sinh
Sư phụ giảng:
“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân”. (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Khi một sĩ quan cảnh sát đến nhà tôi, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy, nói với anh ấy Pháp Luân Công là Chính Pháp, dạy con người hướng thiện làm người tốt. Tất cả đều là do kẻ tiểu nhân Giang Trạch Dân đố kỵ với Sư phụ Lý, hắn đã lạm dụng quyền lực và sớm muộn sẽ bị Thần trừng phạt. “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” chính là Thiên lý, nếu anh thiện đãi với Đại Pháp thì cũng sẽ nhận được phúc báo. Sau đó, anh ấy thường xuyên đến nhà tôi nghe chân tướng và còn bí mật bảo vệ các đệ tử Đại Pháp.
Có một lần ở trên phố, tôi giảng chân tướng cho cảnh sát, tôi nói với anh ấy Pháp Luân Công là dạy người ta làm người tốt, là kẻ tiểu nhân Giang Trạch Dân đố kỵ vu khống Đại Pháp. Anh cảnh sát trả lời: “Chị biết tôi là cảnh sát mà còn dám nói với tôi những lời này?”, tôi trả lời: “Vì anh là cảnh sát nên tôi mới đặc biệt nói với anh, vì một tương lai tốt đẹp của anh, tôi bắt buộc phải nói cho anh nghe chân tướng. Giang Trạch Dân thương thiên hại lý, ông ta nhất định sẽ bị báo ứng; chúng ta chỉ là nhân viên công ăn lương, ông ta mang trọng tội vậy lý gì mà chúng ta phải chịu tội cùng? Trời đang diệt Trung Cộng, người không thể tiêu diệt được nó, chỉ có trời mới có thể làm được. Người đang làm, Thần đang nhìn. Anh hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, trời xanh nhất định sẽ bảo hộ anh”. Nghe xong, anh ấy mỉm cười. Tôi thuận lợi làm tam thoái cho anh ấy và tặng anh một tấm bùa chân tướng. Anh ấy thậm chí còn nói: “Cảm ơn chị!”
Có một lần tôi giảng chân tướng cho một nhân viên toà án, tôi tặng anh ấy một cuốn lịch bàn chân tướng. Anh ấy nói: “Chị nhìn rồi đoán xem tôi làm nghề gì?”, tôi trả lời: “Chúng ta gặp nhau đó là cái duyên, còn anh làm nghề gì cũng không quan trọng. Điểm mấu chốt là anh hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vì sinh mệnh được đắc cứu mới là điều quan trọng nhất”. Anh ấy nói mình là người của toà án, tôi trả lời: “Các anh là những cán bộ của Đảng cộng sản, phải làm tam thoái thì mới được bình an”. Nghe xong, anh ấy đã nhận lấy cuốn lịch và dùng hoá danh để thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó.
Vào tháng 1 năm 2017, tôi đưa cháu gái lên Bắc Kinh làm phẫu thuật. Tôi dâng hương lên Sư phụ và nói: “Sư phụ, con không muốn đi Bắc Kinh, lần này đi phải mất đến 10 ngày sẽ không có thời gian để giảng chân tướng. Một ngày ở nhà con có thể cứu được một người, có ngày còn cứu được 10 người”.
Cháu gái tôi 14 tuổi là một tay tôi nuôi lớn cháu. Cháu sinh non nên bị bại não, lúc sinh ra còn chưa được 1,5kg. Mọi người xung quanh, người thân, hay các bác sĩ và y tá của bệnh viện đều nói đứa bé này không thể sống được, nếu sống thì cũng trở thành người thực vật nhưng tôi không đành lòng, tất cả các sinh mệnh đều là vì Đại Pháp mà tới. Đứa trẻ này nhất định sẽ sống, hơn nữa còn phải sống cho thật tốt. Vì vậy, sinh mệnh nhỏ bé mà kiên cường này đã sống sót. Khi cháu 3, 4 tuổi, tôi dạy cháu đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”. Cháu học rất nhanh, mồm miệng rất lanh lợi, gặp ai cũng đọc cho người ấy nghe. Cháu không chỉ thông minh lanh lợi mà còn rất xinh đẹp, ai gặp con bé cũng đều yêu quý. Mọi người thường gọi cháu là “Tiểu thần tiên”.
Ngoại trừ đôi chân cháu bị tàn tật ra thì tất cả đều bình thường. Mỗi ngày, cháu đều một mình thắp hương Sư phụ, có gì ngon cháu đều dâng lên Sư phụ trước. Từ nhỏ đến lớn, cháu đều thắp hương cho Sư phụ mỗi ngày, có lúc còn nói chuyện với Sư phụ. Cháu vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy Sư phụ gật đầu với mình.
Sau khi đến Bắc Kinh, ca phẫu thuật rất thành công. Trên giường bệnh, cháu như không phải là người mới phẫu thuật xong, trong khi vài đứa trẻ trong phòng đều đau đớn mà khóc lớn đòi người thân. Những đứa trẻ đó cùng cháu gái tôi đều là bị khuyết tật bẩm sinh và đều là từ ngoại tỉnh đến đây. Cháu gái nói khi cảm thấy đau, cháu liền niệm Đại Pháp hảo thì lập tức không còn đau nữa. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ vì sao đứa trẻ này lại yên lặng đến vậy? Mọi người ở đó đều hiểu là vì cháu tin vào Đại Pháp, đồng hoá với Đại Pháp nên nhận được phúc báo.
Khi tôi nói chuyện với người nhà của bệnh nhân cùng phòng, tôi rất tự nhiên chuyển sang vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi giảng chân tướng cho họ, giảng vì sao Trời phải diệt Trung Cộng, làm tam thoái sẽ bảo bình an. Trung Cộng hà cớ gì mà bức hại Pháp Luân Công, Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và các địa khu trên toàn thế giới. Pháp Luân Công không chỉ hợp pháp ở nước ngoài mà còn nhận được hơn 3.000 giải thưởng. Pháp Luân Công là Phật Pháp, là Đại Pháp chân chính của vũ trụ, là chân Pháp cứu vớt con người trong đại kiếp nạn cuối cùng này. “Tàng Tự Thạch” ở tỉnh Quý Châu đã tiết lộ thiên ý là “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Người xưa có câu “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, còn có một câu nói rằng “người khôn ngoan không đứng dưới một bức tường nguy hiểm”. Chẳng phải ý nói chúng ta nên thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức liên đới của nó để thu hồi lại lời thề độc năm xưa dưới lá cờ đỏ hay sao?
Với những lập luận logic đó, mọi người đều liễu giải được chân tướng và đồng ý làm tam thoái. Trong số những người làm tam thoái đó, có một người làm việc cho chính quyền thành phố Bắc Kinh, có người thì ở ngoại thành.
Đến ngày thứ 10, tôi và cháu xuất viện, trong tâm tôi thầm nhẩm đã giúp được 9 người làm tam thoái. Khi chúng tôi chuẩn bị lên xe, một nữ y tá của bệnh viên đã đến để nói lời tạm biệt và tiễn chúng tôi. Tôi nhân cơ hội đó giảng chân tướng cho cô ấy và cô ấy nhanh chóng đồng ý. Vậy là vừa vặn 10 người! Sư phụ đã khích lệ tôi, đến một điều ước nhỏ nhoi như vậy mà Sư phụ vẫn an bài cho tôi.
Đồng hoá với Đại Pháp, người thân được thụ hưởng lợi ích
Vào năm 2005, khi các đệ tử Đại Pháp ở Đại lục bắt đầu phân phát số lượng lớn cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, giảng chân tướng, cứu chúng sinh. Việc đầu tiên tôi làm là khuyên chồng tôi, con gái và con rể làm tam thoái. Chồng tôi không những ủng hộ tôi mà còn chống lại tà ác, ở đơn vị bắt anh ấy nộp Đảng phí nhưng anh ấy đã không nộp và đơn vị đã khai trừ anh ấy ra khỏi Đảng. Anh nói: “Khai trừ thì khai trừ”.
Chồng tôi rất tôn trọng Sư phụ, tôn trọng Đại Pháp, khi nghe thấy có ai đó nói những lời không hay về Đại Pháp, anh ấy liền giải thích và khuyên họ hãy thiện đãi Đại Pháp sẽ nhận được phúc báo. Trong một lần anh ấy lái xe chở người, có một chiếc xe tải lớn đã đâm từ phía sau. Chồng tôi đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Kết quả là cả người lẫn xe đều bình an, không có bất cứ vấn đề gì.
Một lần, anh ấy bị xuất huyết não, nằm ở bệnh viện ba ngày. Chỉ với một vài ngày châm cứu, sức khoẻ anh ấy đã hoàn thành khoẻ mạnh. Khi bị cảm cũng không uống thuốc, con gái khuyên anh ấy uống thuốc thì anh nói: “Mẹ của con không uống thuốc nên bố cũng không uống”.
Và anh ấy đã không uống một viên thuốc nào trong suốt hơn 10 năm qua, thường những người ở độ tuổi hơn 60 sức khoẻ đều rất kém nhưng anh ấy thì lại trái ngược.
Giờ đây, khi tôi hồi tưởng lại lúc bắt đầu cuộc đàn áp, tôi chỉ biết bảo vệ Đại Pháp nhưng lại không biết bảo hộ bằng cách nào; tôi chính là cứ kiên cường, bền bỉ, không sợ bất cứ điều gì. Tôi đã không đứng trên cơ điểm của Pháp để nhận thức Pháp, dẫn đến việc trên con đường tu luyện đã phải đi nhiều đường vòng, đã trượt ngã, đã vật lộn. Tuy nhiên, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ trong suốt những năm tháng qua, tôi đã có thể vượt qua mọi khổ nạn và bản thân cũng trưởng thành lên rất nhiều.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/21/364379.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/25/185206.html
Đăng ngày 13-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.