Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-06-2020] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào mùa thu năm 1996. Cuối tháng Giêng năm 2001, tôi và hai đồng tu đã đi đến Bắc Kinh nói lời công đạo cho Đại Pháp và Sư phụ, cũng như chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ở Bắc Kinh, tôi đã gặp các đồng tu đến từ khắp mọi nơi trên cả nước. Thông qua học Pháp và giao lưu giữa các đồng tu với nhau, chúng tôi đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giảng chân tướng và chứng thực Đại Pháp ở quê nhà giúp cho bạn bè người thân minh bạch sự thật. Do vậy, tôi đã trở về quê nhà hai lần. Sau khi về quê, tôi đã kiến lập điểm sản xuất tài liệu chân tướng cùng với các đồng tu. Tôi cũng bắt đầu phân phát tài liệu trên diện rộng cùng các đồng tu ở địa phương. Sau này, tôi đã bị bức hại trong trại lao động.

Vượt qua bức hại thân thể do cựu thế lực gây ra

Bức hại trong trại lao động đã gây ra tổn thương nặng nề trên thân thể tôi. Nó khiến tôi xuất hiện những triệu chứng của bệnh xơ gan cổ trướng nặng. Trong thời gian chữa trị tại bệnh viện trại giam ở Nội Mông Cổ, tôi bị chẩn đoán nhiễm vi trùng lao. Trại lao động sợ phải gánh chịu trách nhiệm nên đã đón tôi từ bệnh viện trở về trại, khoảng mười ngày sau đó thì tôi được thả về nhà.

Mỗi ngày các đồng tu đều đến nhà giúp tôi học Pháp và luyện công. Có một lần đồng tu gọi cửa nhưng trong nhà không có người nào, bản thân tôi không thể tự mình ngồi dậy xuống giường nên tôi đành phải lăn từ trên giường xuống đất, rồi bò dậy mở cửa. Dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, thân thể của tôi cũng dần dần hồi phục.

Đầu năm 2018, do chịu ảnh hưởng độc hại của văn hóa đảng và thực tu tâm tính không đến nơi đến chốn nên tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở tiến hành bức hại lần nữa. Lần này, tôi phải nhập viện. Trong thời gian nằm ở bệnh viện, cựu thế lực bức hại trở nên điên cuồng hơn. Vào ngày đầu tiên lấy máu xét nghiệm, tôi cảm thấy bàn tay và cánh tay của mình vừa tê vừa lạnh, không còn chút máu nào nên không thể lấy máu được. Căn bệnh nặng nhất chưa chữa khỏi thì nó lại diễn hóa ra căn bệnh thứ hai. Bác sĩ nói: “Thuốc này có tác dụng với người khác, nhưng nó không có tác dụng với cơ thể của anh.” Bác sĩ bảo tôi làm hóa nghiệm để xem thử cơ thể tôi có kháng thuốc hay không. Kết quả hóa nghiệm cho thấy cơ thể tôi không bị kháng thuốc. Ở trong bệnh viện, tôi biết rõ mục đích ác độc của cựu thế lực là muốn tiến thêm một bước bức hại tôi thông qua bệnh viện. Chính vì thế, tôi đã quyết định không chữa trị ở bệnh viện nữa và xuất viện về nhà.

Pháp của Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi, nhắc nhở tôi kiên định tín niệm vào Pháp và không thể bị can nhiễu. Tôi phủ định bức hại của cựu thế lực với tín tâm mạnh mẽ. Một hôm tôi có một giấc mơ. Trong mơ Sư phụ cho tôi nhìn thấy uy lực của phát chính niệm. Trong giấc mơ đó, cựu thế lực an bài chúng phải giết tôi, và tôi đã đánh nhau với các sinh mệnh của cựu thế lực. Khi vừa bắt đầu, vũ khí trong tay tôi có thể tiêu diệt cựu thế lực, nhưng trải qua thời gian lâu thì các sinh mệnh do cựu thế lực diễn hóa ra tấn công tôi một cách rợp trời dậy đất. Vũ khí trong tay tôi không còn phát huy được tác dụng. Lúc này, tôi buông vũ khí trong tay xuống, chuyển sang song bàn đả tọa và đơn thủ lập chưởng, niệm xuất ra khẩu quyết Chính Pháp. Sau đó, tôi chỉ nhìn thấy cựu thế lực đang rợp trời dậy đất bức hại mình bị hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Đồng thời, thanh âm của khẩu quyết Chính Pháp tiến nhập vào mỗi từng tầng không gian, và hướng ra tầng tầng không gian vũ trụ tận diệt các sinh mệnh tà ác trong tầng tầng không gian vũ trụ. Uy lực của chính niệm cự đại không gì sánh được. Sư phụ đã dùng pháp lực vô biên của Ngài để trợ giúp tôi vượt qua quan nạn.

Tôi tăng cường thời gian học Pháp và luyện công, cũng như gia tăng thời gian phát chính niệm. Trong quá trình phủ nhận cựu thế lực bức hại thân thể của mình, tôi ngộ ra rằng: Một trong những thủ đoạn bức hại tà ác nhất của cựu thế lực chính là cách ly đồng tu đang bị bức hại ra khỏi chỉnh thể các đồng tu ở địa phương, khiến cho đồng tu bị bức hại không thể học Pháp và luyện công, cũng như không thể phát chính niệm.

Các đồng tu ở nơi địa phương đã cùng tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Bây giờ thân thể của tôi trở nên càng ngày càng tốt.

Phản bức hại khi ở trong trại cải tạo lao động

Một buổi tối đầu tháng 2 năm 2001, khi đang phân phát tài liệu chân tướng về vụ dàn dựng tự thiêu ở Thiên An Môn, tôi đã bị cảnh sát bắt cóc vào trại tạm giam. Hành lang trong trại tạm giam rất dài, trong lúc bước đi trên hành lang, tôi bèn la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Người cảnh sát giữ một bên vai tôi liền giật mình buông tay ra, nét mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi, anh ta liền gục đầu xuống giống như muốn kiếm chỗ nào đó để chui vào lẩn trốn.

Tôi đã không ăn không uống trong trại tạm giam, đồng thời bị kẻ xấu bức thực. Sau khi bị bắt giam phi pháp bảy tháng, tôi bị bắt đi lao động phi pháp vào mùa thu năm 2001. Trong trại cải tạo lao động, tôi vẫn la lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cảnh sát ra lệnh cho nhân viên trong trại lao động đánh đập tôi. Họ dùng chân đá liên tục vào vùng bụng của tôi. Lúc đó tôi không thể đứng vững nên liền ngã phịch xuống đất. Tiếp sau đó, tôi bị đánh đến mức máu mũi máu miệng chảy ra đầm đìa, răng cỏ lung lay. Lúc ăn cơm, tôi không thể dùng răng để nhai thức ăn, mà chỉ có thể nhẫn chịu nuốt từng ngụm thức ăn xuống. Buổi tối khi đi ngủ, tôi không thể nằm nghiêng người bởi vì hễ nghiêng người thì phần bụng sẽ đau đớn đến mức không thể thở được.

Mùa đông năm 2001, mỗi ngày trại cải tạo lao động đều cưỡng bức chúng tôi tham gia lớp học tẩy não. Cảnh sát đọc lớn những lời thô tục phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ cho chúng tôi nghe nên vài chục đồng tu chúng tôi tuyệt không phối hợp với họ. Chúng tôi đọc thuộc Pháp trong phòng học của lớp tẩy não để ngăn cản không cho cảnh sát “giảng bài”. Chúng tôi không viết bài phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp theo lời họ bảo. Vào một buổi sáng mùa đông năm đó, lúc vài chục đồng tu chúng tôi đang chạy bộ trong sân, cảnh sát đã lôi chúng tôi vào một căn phòng trống, bên trong phòng có vài chục cảnh sát đứng chờ sẵn. Từng người trong chúng tôi bị lôi ra đánh đập tơi bời. Bảy tám đồng tu bị kéo ra ngoài, từ bên trong phòng tôi chỉ nghe thấy tiếng đánh đập ở bên ngoài và tiếng “răn rắc” của dùi cui điện. Các đồng tu bị đánh đập vô cùng thống khổ kêu la thất thanh. Đội trưởng đội cảnh sát hung tợn hỏi vài đồng tu bên trong phòng: “Các người ai không chịu viết bài?” Tôi bình tĩnh đứng dậy nói: “Tôi không viết.” Viên đội trưởng la lên: “Lôi anh ta ra ngoài!”

Cảnh sát tà ác giam giữ tôi vào trong một căn phòng, xé toạc phần áo phía trên, rồi còng hai tay tôi ra phía sau lưng, tiếp sau đó một nhóm cảnh sát xúm lại bắt đầu đánh đập tôi. Họ đánh mệt rồi thì dùng ba bốn dùi cui điện tiến hành sốc điện toàn thân từ đầu đến chân. Trong đó có một cảnh sát vừa sốc điện vừa hét lên: “Ta phải để cho anh ta nhảy điệu samba!”

Anh ta đưa dùi cui điện vào vùng cổ của tôi rồi nhấn nút sốc điện. Phần đầu, mắt, mặt, môi, tứ chi và từng vị trí trên cơ thể tôi bắt đầu run rẩy mất tự chủ. Cảnh sát đứng sang một bên cười ha hả. Cảnh sát tà ác vừa nhìn thấy viên đội trưởng đến để trợ giúp thì anh ta bèn đánh đập tôi dữ dội hơn trước. Một cảnh sát từ ngoài bước vào đưa bản báo cáo cho viên đội trưởng xem, anh ta nói đồng tu ở phòng giam bên cạnh bị đánh đập không còn kiên trì được nữa và đã chịu viết bài phỉ báng. Sau khi nói xong thì anh ta nhanh chóng quay về phòng giam tiếp tục đánh đập đồng tu. Tôi chỉ nghe thấy tiếng đấm đá và rên la ở phòng giam bên cạnh lớn hơn trước.

Lúc này, tôi bèn nói với viên đội trưởng đang ngồi trên ghế: “Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi vẫn nói với các anh là tôi không viết bài.” Lúc đó, tôi không nói lớn nhưng giọng điệu cứng rắn nên viên đội trưởng giống như nghe được mệnh lệnh, anh ta vội vã la lên: “Không cần đánh nữa! Không cần đánh nữa!” Cảnh sát ở phòng kế bên cũng ngừng đánh đồng tu. Cảnh sát cai ngục giam giữ chúng tôi trong phòng giam ở lầu ba.

Tôi đã nhìn thấy thân thể biến dạng của mình qua khung kính cửa sổ. Phần đầu phồng to, hai mắt sưng húp, môi sưng vù như hai cây xúc xích xông khói khiến cho tôi không thể mở miệng được nữa, phần ngực bị sốc điện cháy đen. Những người trong cùng phòng giam đều nói rằng phần lưng của tôi cũng bị cháy đen.

Tôi nghĩ mình không thể chịu đựng mãi như vậy, chịu đựng chỉ có thể bao che cho cảnh sát mặc sức hành ác. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Chư vị tu được tốt, sẽ khiến ở địa phương ấy Pháp hồng dương được tốt, và các học viên sẽ tu được tốt hơn, nếu không sẽ là làm bại hoại Pháp.” (Người phụ trách cũng là người tu luyện, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đã biết mình cần làm như thế nào. Tôi quyết định tuyệt thực để kháng nghị tra tấn của cảnh sát tà ác.

Hai viên đội trưởng đội cảnh sát ở trại giam và ở bệnh viện lần lượt đến khuyên tôi ăn cơm, lúc đó tôi đã nói với họ: “Đánh đập tôi không phải là điều các anh được phép làm. Các anh không cần phải rước thêm rắc rối cho mình nữa.” Hơn nữa, tôi còn cảnh tỉnh viên đội trưởng cảnh sát ở bệnh viện: “Các anh không được bức thực tôi. Nếu các anh bức thực tôi thì các anh phải gánh chịu hết thảy hậu quả do mình gây ra.”

Vào ngày thứ năm tuyệt thực, viên đội trưởng chỉ đạo đánh đập tôi bèn cho gọi tôi vào phòng làm việc nói chuyện với anh ta. Lúc đó chỉ có tôi và anh ta ở trong phòng. Anh ta mặt mày đỏ bừng nói với tôi: “Tôi nghe nói anh muốn khiến cho tôi mất chức” (ý anh ta muốn nói là, tôi muốn khiến cho anh ta mất chức đội trưởng ở trại lao động). Sau đó anh ta nói tiếp: “Anh tuyệt thực như thế này thì trại cải tạo lao động chúng tôi không quản được anh nữa. Bây giờ có hai cách: một cách là chuyển sang trại lao động khác, một cách nữa là chuyển sang đại đội khác, anh muốn cách nào?” Tôi bèn nói: “Cảnh sát các anh không đánh đập tôi tàn bạo như thế thì tôi sẽ tuyệt thực sao? Cảnh sát đánh người chính là phạm pháp. Vì sao các anh không còn chút nhân tính nào, lại còn dám đánh đập đệ tử Đại Pháp chúng tôi là những người kiên trì vào tín ngưỡng và làm người tốt?” Anh ta liền chối bỏ tội lỗi: “Cảnh sát chúng tôi đánh người là không đúng, nhưng lúc đó tình hình loạn lạc nên tôi cũng không kiểm soát được.” Tôi nói tiếp: “Hôm nay anh đã thừa nhận cảnh sát các anh đánh người là không đúng nên tôi cũng không làm khó anh nữa.” Tiếp sau đó, tôi kể cho anh ta nghe về trải nghiệm đắc Pháp của mình và sự thật về ngày 25 tháng 4 cũng như ngày 20 tháng 7. Tôi đã nói chuyện với anh ta rất lâu và anh ta cũng chăm chú lắng nghe.

Sau đó, tôi bị chuyển đến một đại đội khác và tôi cũng dừng tuyệt thực. Tôi đã viết bài thanh minh như sau: Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng là người duy hộ Đại Pháp, từ đây về sau tôi sẽ không tham dự vào lớp tẩy não phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp nữa. Tôi cũng không tham dự chính trị, cho nên cũng không tham gia lớp chính trị do cảnh sát tổ chức. Tôi viết bản cáo trạng nói lên tình tiết sự thật về việc tôi và các đồng tu đã từng bị đánh đập, cũng như sự thật về việc tôi đã chứng kiến các đồng tu bị đánh đập. Tôi phải nói cho con người thế gian biết rõ về việc tôi và các đồng tu đã bị bức hại chỉ vì chúng tôi kiên trì vào tín ngưỡng của mình. Tôi phải để cho người ta biết tên đầu sỏ gây ra hết thảy tội ác bức hại này chính là Giang Trạch Dân.

Thông qua trải nghiệm bức hại trong trại cải tạo lao động, tôi đã cảm nhận sâu sắc điều Sư phụ giảng:

“Đại Pháp có thể làm chính lại càn khôn, đương nhiên có Pháp lực của mình như trấn tà, diệt loạn, viên dung, bất bại.” (Kết luận chắc chắn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Hết thảy đều là Sư phụ đang làm. Điều tôi làm chỉ là một chút xíu biểu hiện sau khi được Sư phụ bảo hộ và gia trì.

Xử lý tốt quan hệ gia đình và tu luyện trong công tác

Lúc tôi bước ra chứng thực Pháp, vì sợ bị cản trở nên tôi không tiết lộ chút tin tức gì cho vợ và người nhà của mình. Việc này đã khiến cho họ lo lắng bất an trong vòng hơn một tháng. Cho đến khi tôi bị cảnh sát bắt cóc, cảnh sát tìm đến người nhà tôi thì người nhà mới hay biết tin tức về tôi.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng tuyên truyền và tung tin đồn phỉ báng Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Nó cũng đầu độc người nhà tôi. Giang Trạch Dân đã thi hành chính sách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” đối với các đệ tử Đại Pháp, điều này gây ra áp lực cực lớn cho vợ tôi khiến cho cô ấy có cách nhìn phụ diện đối với Đại Pháp. Sau khi tôi trở về nhà từ trại lao động, vợ tôi chuyển từ ủng hộ sang phản đối tôi tu luyện Đại Pháp. Cô ấy không cho đồng tu đến nhà và đe dọa sẽ trình báo cảnh sát nếu có đồng tu nào đến nhà tìm tôi. Hoàn cảnh tu luyện của tôi cũng chịu nhận can nhiễu nghiêm trọng.

Dù cho vợ tôi đối xử với tôi thế nào thì tôi vẫn lấy tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp yêu cầu chính mình. Tôi thường hay cố ý để các tài liệu của Minh Huệ và sách “Chuyển Pháp Luân” ở nơi mà vợ mình dễ dàng nhìn thấy. Dần dần tôi phát hiện ra cô ấy đã bắt đầu xem tài liệu và sách “Chuyển Pháp Luân”. Nguyên nhân chủ yếu vợ tôi phản đối tôi tu luyện Đại Pháp chính là tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp do tà đảng biên tạo. Sau khi xem xong sách “Chuyển Pháp Luân”, cô ấy mới phát hiện ra tuyên truyền của tà đảng là lừa người và cô ấy đã bắt đầu dần dần thay đổi.

Một lần nọ, cảnh sát khu vực dẫn theo ba bốn cảnh sát khác đến nhà tôi quấy nhiễu. Vừa nghe cảnh sát gọi cửa, vợ tôi bảo tôi đi vào trong phòng không cần phải ra ngoài, rồi cô ấy khóa cửa phòng lại. Cảnh sát bước vào trong nhà và nói: “Hôm nay tôi đến nhà cô là để xem xem chồng cô có ở nhà hay không.” Vợ tôi bèn hỏi cảnh sát: “Chồng tôi đã làm việc xấu gì nào? Sao các anh dám đánh đập anh ấy như vậy chứ? Các anh còn dám liên tục đến đây quấy nhiễu. Hôm nay dù cho chồng tôi có ở nhà thì tôi cũng không cho các anh gặp anh ấy!”

Cảnh sát giở trò quấy nhiễu một hồi lâu nhưng không gặp được tôi nên đành bỏ về. Kể từ đó về sau, cảnh sát khu vực cũng không đến sách nhiễu thêm lần nào nữa. Lúc ở nhà, có khi tôi làm việc nhà quên mất giờ phát chính niệm nên vợ tôi thường hay nhắc nhở tôi. Vì để tôi có nhiều thời gian học Pháp hơn, cô ấy đã đảm đương rất nhiều việc trong nhà. Khi ra ngoài, nhìn thấy tài liệu chân tướng bị người ta vứt đi thì cô ấy bèn nhặt lên lau chùi sạch sẽ, sau đó mang đi phân phát. Cô ấy cũng giảng chân tướng và khuyên “tam thoái” khi gặp những người hữu duyên. Tuy là vợ tôi tạm thời chưa bước vào tu luyện Đại Pháp nhưng hễ có thời gian thì cô ấy liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Sư phụ hảo”. Lúc gặp phải nguy hiểm trong mộng, cô ấy cũng biết cầu cứu Sư phụ bảo hộ. Anh chị em, bạn học chung và bạn bè thân thiết của vợ tôi ai nấy đều ngưỡng mộ cô ấy có sức khỏe tốt, nào giờ chưa từng mắc bệnh.

Công ty tôi từng làm việc trước đây là một doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn. Thời kỳ đầu thành lập công ty, tôi chịu trách nhiệm chính về công tác đấu thầu thiết bị điện tử trước khi xây nhà xưởng. Có một người phụ trách bán hàng của công ty sản xuất thiết bị điện tử vì để công ty chúng tôi mua hàng của họ, anh ta đã dùng mười nghìn nhân dân tệ và gái đẹp để dụ dỗ tôi nhưng đều bị tôi từ chối. Tôi nói với anh ta rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rồi tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ta. Lúc công ty bình chọn nhân viên xuất sắc, bộ phận chúng tôi đề bạt chọn ra một người trong hai ứng cử viên và tôi là một trong hai người đó. Kết quả bỏ phiếu bình chọn là tôi đứng ở vị trí thứ nhất. Người ứng viên còn lại tìm đến người phụ trách bộ phận nói rằng anh ấy muốn làm nhân viên xuất sắc. Người phụ trách cảm thấy rất khó xử nên bèn tìm tôi để thương lượng. Tôi nói với người phụ trách hãy để cho anh ấy làm nhân viên xuất sắc. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho người phụ trách. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ấy đã làm tam thoái. Năm tiếp theo, tôi đã được bình chọn là nhân viên xuất sắc của công ty.

Công ty cần dùng lượng lớn than đá vào việc sản xuất. Chất lượng của than đá đã trở thành một vấn đề khá đau đầu đối với người phụ trách công ty. Người đầu tiên kiểm định chất lượng than đá đưa vào xưởng chính là nhân viên lấy mẫu than đá. Công việc này nhìn thì thấy đơn giản nhưng trên thực tế đòi hỏi nguyên tắc chặt chẽ. Giả sử một xe chở than có chất lượng kém, nhưng vào lúc kiểm định chỉ cần lấy một mẫu nhỏ cho ra “chất lượng tốt” thì kết quả kiểm định của toàn bộ xe chở than chất lượng kém sẽ biến thành “chất lượng tốt”. Tương tự như vậy, kết quả kiểm định của xe chở than chất lượng tốt cũng có thể biến thành “chất lượng kém”. Có một giai đoạn người quản lý nhân sự trong công ty bảo tôi chịu trách nhiệm công tác lấy mẫu thử than đá. Có một lần, nhân viên bán hàng của công ty sản xuất than đá đút một cọc tiền vào trong túi áo khoác của tôi, rồi nói hai nghìn nhân dân tệ này là chút tâm ý của công ty họ dành cho tôi. Tôi liền nói với anh ta: “Tôi sẽ làm đúng theo tiêu chuẩn lấy mẫu thử than đá một cách công bình hợp lý. Tâm ý của anh tôi biết rồi, nhưng tôi sẽ không nhận tiền bạc của các anh đâu.”

Có một lần tôi trò chuyện với người quản lý nhân sự của công ty, anh ta nói: “Lãnh đạo công ty khen ngợi nhân phẩm của anh.” Anh ta nói với tôi là ngài chủ tịch công ty đã từng nói với anh ta: ”Người kia tu luyện Pháp Luân Công đó là tín ngưỡng cá nhân, anh không cần phải can thiệp vào.” Anh ta hỏi tôi: “Anh trước đây đã từng là người tốt như vậy, hay là tu luyện Pháp Luân Công đã khiến anh thay đổi?” Tôi nói với anh ta là bởi vì tu luyện Pháp Luân Công đã cải biến con người mình. Tôi cũng giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy.

Về sau, tôi mới biết là cảnh sát địa phương đã đến công ty tôi quấy nhiễu. Ngài chủ tịch không hề phối hợp với cảnh sát và bảo người quản lý nhân sự không được can thiệp vào việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Có một điều tôi cảm thấy hối hận là mình chưa giảng chân tướng cho ngài chủ tịch công ty, nhưng tôi tin rằng hành động bảo vệ đệ tử Đại Pháp của ông ấy sẽ có được hồi báo tốt.

Lời kết

Tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đã dẫn dắt tôi đi đến hôm nay. Sư phụ giúp tôi trừ bỏ những chướng ngại tồn tại trong quá trình tu luyện của mình. Trong quá trình tu luyện Chính Pháp cứu độ chúng sinh, có những lúc tôi làm không tốt khiến cho mất đi rất nhiều chúng sinh hữu duyên đang chờ được cứu độ. Nó cũng giống như những chiếc ghế bị bỏ trống dưới khán đài biểu diễn Shen Yun mà Sư phụ đã giảng trong Pháp, mất đi rồi thì rất khó bù đắp lại được. Tuy vậy, tôi vẫn kiên định tín niệm có Sư phụ từ bi vĩ đại ở đây thì tôi sẽ càng tiến bước tốt hơn trên con đường tu luyện từ đây về sau.

Bên trên là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa ở trong Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/6/13/406799.html

Đăng ngày 17-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share