Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 29-06-2019] Một lần tại lớp tẩy não, tôi đã nói với một người tham gia bức hại về các sơ hở của những tin đồn thất thiệt được phát trên ti vi. Anh ấy không cách nào đối diện, cuối cùng nói rằng: “Cho dù trong 100 điều có 99 điều là giả, nhưng chẳng phải luôn có một điều là thật hay sao?” Ý của anh là, chỉ cần học viên Pháp Luân Công làm sai một điều, vậy thì toàn bộ Pháp Luân Công là sai. Đây chính là logic của tà ác được nhào nặn ra từ trong văn hóa đảng.

Khi tôi nói về “Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn”, tôi thường không tranh biện với người ta rằng những người đó có phải luyện Pháp Luân Công hay không, mà tôi dựa trên logic để giảng. Thứ nhất, Pháp Luân Công không cho phép sát sinh và tự sát, vậy thì nếu như nói những người tự thiêu kia thật sự đã đọc sách của Pháp Luân Công, thử hỏi hành vi của họ có phải là Pháp Luân Công bảo họ làm hay không? Pháp Luân Công yêu cầu mọi người đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tất cả mọi người đều học cuốn sách này, đây là điều mà Pháp Luân Công yêu cầu. Nếu như những người tự thiêu là do Pháp Luân Công bảo làm, vậy tại sao số người tự thiêu không phải là tuyệt đại đa số những người học mà chỉ có mấy người kia thôi? Hai là, có hơn một trăm triệu người đang luyện Pháp Luân Công, Trung Cộng vì để bức hại đã đến khắp nơi để bới lông tìm vết, cũng tìm được hơn một nghìn vụ [xuất hiện vấn đề không tốt], cho dù tất cả số vụ việc này đều là thật, vậy hơn một trăm triệu người luyện, trong vòng bảy năm chỉ có hơn một nghìn người xuất hiện vấn đề, điều này chẳng phải chứng minh rằng Pháp Luân Công là vô cùng tốt hay sao? Nếu như hơn mấy chục triệu đảng viên của Trung Cộng trong bảy năm chỉ có hơn một nghìn phần tử tham ô hủ bại, vậy bạn có còn mắng Trung Cộng hay không?

Có một lần tôi giảng theo logic trên, kết quả là đối phương phá lên cười. Đúng vậy, chỉ cần giảng ra, mọi người đều minh bạch, logic chụp mũ của Trung Cộng thật đáng cười. Vậy thì việc chúng ta tiến thêm giảng rõ hơn đã trở nên đơn giản rồi.

Tất nhiên, tôi không phải có ý nói rằng không nên đi giảng những chân tướng khác về “Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn”, không đi vạch trần những lộng ngôn dối trá của Trung Cộng, tôi không phải có ý đó. Tôi chỉ nói rằng, chúng ta không nên thừa nhận cái logic mà tà ác cưỡng ép lên chúng ta. Chúng ta phải chủ động nói với mọi người rằng, Pháp Luân Công tốt như nào, yêu cầu đối với người tu luyện như nào, vậy thì cho dù thế lực tà ác có giở trò gì, thì mọi người đều có năng lực tự phân biệt được.

Kỳ thực, trầm tĩnh xuống suy nghĩ, mọi người đều minh bạch đạo lý này. Trong Kitô giáo, Judas phản bội Jesus, nhưng Judas lại là một trong mười hai tông đồ của Jesus, không có bất kỳ một Kitô hữu nào phủ nhận sự thực này, nhưng cũng không có bất kỳ người nào vì điều này mà công kích Kitô giáo.

Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, một là Pháp lý của Đại Pháp là chính; hai là chủ thể của đệ tử Đại Pháp là tốt, là dựa trên yêu cầu của Đại Pháp mà làm các việc và tu luyện bản thân.

Đồng thời, khi chúng ta hướng đến thế nhân giảng chân tướng, cũng không nên nói sự việc quá tuyệt đối, ví như, một người sau khi học Pháp Luân Công, liền có thể nói thành một người “hoàn toàn nghĩ cho người khác”, “bất cứ mọi lúc mọi nơi đều dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân”. Câu nói này vừa đọc đã thấy không đáng tin, ngược lại còn có thể gây ra tác dụng phụ diện, khiến cho người ta cảm thấy giống như đang tuyên truyền điều gì đó không thực, đang tự tô vẽ bản thân. Trung Cộng mở miệng ra là nói dối khiến cho người nghe cảm thấy phản cảm, cho dù mọi người đều đang trong văn hóa đảng, nhưng ghét giả ghét ác vẫn luôn là bản tính của con người.

Mỗi tâm chấp trước của chúng ta, đều từ từ buông nhẹ, từ từ được trừ bỏ, trong quá trình tu luyện vẫn sẽ lặp lại, nhưng chúng ta đang từng bước từng bước đề cao, càng ngày càng tốt, đây chính là đang chứng thực Pháp. Ví dụ nói về tôi, trước khi tu luyện, vì để làm vừa lòng lãnh đạo mà tôi uống rượu, uống nửa lít cũng không hề gì; tôi cũng thích chơi mạt chược. Vì tôi còn trẻ nên thân thể chưa xuất hiện vấn đề gì lớn, nhưng tôi bị nhiễm virus viêm gan B lành tính và không ăn được thịt mỡ. Khi cuộc bức hại bắt đầu, có một người tham gia bức hại đã hỏi tôi vì sao tu luyện Pháp Luân Công, tôi thành thật nói với họ, tôi vừa tu luyện liền bỏ rượu; nhưng có lúc vẫn chơi mạt chược, vào dịp Tết tôi thường chơi với người thân, mãi cho đến hai năm sau mới hoàn toàn bỏ được. Bệnh viêm gan B tuy rằng đi xét nghiệm vẫn còn, nhưng thân thể cảm thấy rất tốt, đặc biệt là có thể ăn được một bát thịt mỡ. Họ nghe xong đều rất tin tưởng và hỏi tôi những người khác đều có những sự thay đổi to lớn, sao cậu chỉ có chút xíu vậy? Tôi nói, tôi rất hy vọng bản thân mình làm tốt hơn, thay đổi lớn hơn, nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi hiện tại là có chút thay đổi như vậy. Họ nghe xong đều gật đầu tin tưởng, có người còn chia sẻ với tôi về những suy nghĩ thật của bản thân họ.

Đồng thời, chúng ta cũng không nên nói rằng “Tất cả những người tu luyện đều là…” Ví dụ, ở đơn vị chúng tôi có bốn năm đồng tu, trong đó có hai người đặc biệt tốt, đồng nghiệp vì vậy mà vô cùng ngưỡng mộ Đại Pháp. Có một đoạn thời gian, đơn vị muốn “chuyển hóa” chúng tôi, một đồng nghiệp nói với tôi rằng, những học viên Pháp Luân Công trong đơn vị chúng ta trên người đều lấp lánh ánh quang, còn trên người lãnh đạo thì toàn vết đen, lại còn muốn đi chuyển hóa Pháp Luân Công. Nhưng đồng thời họ cũng nói rằng, ai đó ai đó trông không giống học viên Pháp Luân Công. Điều này vốn dĩ chứng thực Pháp vô cùng tốt, vì họ đều từ nhìn nhận những điểm tốt trên người các đồng tu đến đánh giá Pháp Luân Công là tốt, đồng thời cũng nhận ra có những người tu luyện chưa thực sự tốt. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ cần nói câu “tuyệt đối hóa” như trên, ngay lập tức sẽ tạo ra phản cảm, sẽ liền có người phản bác “Vậy thì ai đó ai đó cũng là người tu luyện Pháp Luân Công các anh, sao họ lại thế này thế kia…” Vì vậy, chúng ta không nên nói quá cực đoan, quá tuyệt đối.

Kỳ thực, phương thức giảng nói đi sang cực đoan này, vốn dĩ là bắt nguồn từ văn hóa đảng của Trung Cộng, Trung Cộng chẳng phải thường “vinh danh những người đã chết” hay sao? Bởi khi nó muốn xây dựng một hình tượng, thì hình tượng này phải trở nên mười phân vẹn mười, hoàn hảo không khuyết điểm. Nhưng trên thực tế không hề có kiểu người như vậy, do đó nó chỉ có làm giả hoặc là đợi người ta chết rồi mới đi ca ngợi, để tránh lộ ra sơ hở.

Những ai đã xem qua video phim “Vì bạn mà đến” do các đồng tu của chúng ta chế tác có thể sẽ có cùng chung một cảm nhận: Thật sự xúc động! Tại sao lại vậy? Bởi vì chúng ta đều đã giống như vậy mà tu luyện, đặc biệt là quá trình từ bỏ thuốc lá của nhân vật chính, thật sự quá chân thực. Hơn nữa, khi diễn viên chính nhận thức được rằng cần phải đến Thiên An Môn, vợ của anh, cũng là đệ tử Đại Pháp, khi đó chưa hiểu được, ngộ đạo là một quá trình, điều này rất bình thường, bộ phim quả thực đã được tái hiện vô cùng chân thực.

Trong một tiết mục Shen Yun, hai người cao tuổi giương cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đôi chân của họ run rẩy, không hề cho thấy rằng sức khỏe của họ tốt hơn cả thanh niên, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến việc giảng thanh chân tướng.

Tóm lại, tôi muốn chia sẻ ba suy nghĩ sau đây: Thứ nhất, chúng ta không thể vì cứu người mà khoa trương, điều này không cách nào có thể thật sự cứu người. Thứ hai, người tu luyện có những điểm chưa tốt cũng là điều bình thường, trong quá trình không ngừng đề cao, đây chính là đang chứng thực Pháp. Thứ ba, điều chân chính của Đại Pháp, là vì bản thân Đại Pháp là chính, là Pháp tạo ra vũ trụ; chủ thể của đệ tử Đại Pháp là chính. Con người cần phải liễu giải chân tướng, phải liễu giải được cái chính của Đại Pháp, liễu giải được diện mạo chủ thể của đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/29/389001.html

Đăng ngày 23-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share