Bài viết của Vũ Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2019] Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian được tham gia lớp truyền Pháp của Sư tôn ở Trường Xuân, mỗi lần đọc những bài hồi ức viết về Sư tôn của các đệ tử Đại Pháp lâu năm cùng theo khoá học thời đó, trong tâm tôi lại dâng lên một niềm hạnh phúc và tự hào vô cùng, xúc động đến rơi nước mắt. Những ký ức trong tâm trí tôi về mỗi Thần tích mà Sư tôn triển hiện và sự từ bi đôn hậu với nụ cười hoà ái của Ngài cho đến nay vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Ngày tháng thoi đưa, đã 25 năm trôi qua, những ký ức hạnh phúc và trân quý của 25 năm này vẫn luôn hiện ra trong tâm trí tôi, thật sự quá hạnh phúc. Vì vậy, tôi muốn viết lại đoạn ký ức này để cùng chia sẻ với các đồng tu.

Ngày 29 tháng 4 năm 1994 là một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời tôi, cũng là những ngày tháng hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Một người hàng xóm nói: “Hiện ở Trường Xuân đang tổ chức một lớp học công gì đó, nghe nói có Phật sống giảng Pháp rất hay đó, các chị có muốn đi không?” Mấy người chúng tôi cùng thảo luận rồi nói: “Đi”. Vì vậy, vào ngày 29 tháng 4, nhóm bảy người chúng tôi bắt đầu lên chuyến tàu đến Trường Xuân. Do sức khỏe của tôi yếu nên suốt cả chặng đường tôi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh suốt, vài giờ sau chúng tôi đã đến được thành phố Trường Xuân.

Ở Trường Xuân vào tháng 5 cây cối đã bắt đầu xanh lá, những cơn gió mùa xuân thật mát mẻ. Sau khi xuống xe, chúng tôi thấy các học viên đang cầm tấm biển chào đón những người từ khắp mọi nơi đến tham dự khoá giảng, đồng thời thuận tiện để giúp người mới trả lời các câu hỏi bất cứ lúc nào. Lúc này, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy dòng chữ “Pháp Luân Công” được viết trên bảng hiệu, lúc đó mọi người đều nói đừng tham gia nữa, là khí công, mau mau mua vé tàu về đi, vào lúc họ đi mua vé tàu trở về, trong tâm tôi nghĩ thật không dễ dàng mới đến được đây một chuyến, nói đi về là đi về, trong tâm vẫn là có một chút dư vị nào đó, vì vậy tôi quyết định chạy ra hỏi một chút. Tôi đi đến bên học viên đang cầm biển hiệu trước mặt và hỏi: “Vậy đây là lớp học khí công?” Cô ấy trả lời: “Là Pháp Luân Phật Pháp, Phật gia công.” Tôi nói với mọi người rằng chúng ta rốt cuộc đã đến đây rồi thì hãy đi xem xem thế nào, vậy là mọi người cùng quyết định vào xem thế nào.

Chúng tôi tìm một nhân viên công tác và hỏi có phải sẽ mở lớp ở đây không? Anh ấy nói rằng sao các vị vẫn còn lang thang ở đây, sắp giảng Pháp rồi đó. Tôi nói chúng tôi không có vé? Người nhân viên hỏi: “Các vị có bao nhiêu người?” “Chúng tôi có bảy người.” Anh ấy nói: “Thật trùng hợp ở đây tôi còn lại đúng bảy vé, đều để lại cho các vị.” Sau khi mua vé xong chúng tôi liền vội vàng đi tới lễ đường giảng Pháp tại Minh Phóng Cung của Đại học Cát Lâm, vào bên trong mới biết đã có rất nhiều người rồi, ước chừng khoảng 3.000 người. Tất cả sáu người trong số họ đã đi đến hàng ghế đầu và muốn đến gần Sư phụ một chút. Tôi không hiểu sao một mình lại muốn ngồi ở hàng ghế phía sau.

Chẳng mấy chốc, Sư phụ đã đến, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt, Sư phụ vẫy tay chào mọi người. Ngài rất từ bi tường hoà, phong thái phi phàm, thần khí sáng ngời, hoàn toàn khác biệt với những người khác, bề ngoài của Sư phụ chỉ trông như khoảng 30 tuổi. Lúc đó tôi nghĩ sao Sư phụ lại trẻ như vậy, giọng nói của Ngài hết sức rõ ràng và âm điệu nghe thật hay. Mỗi một câu được giảng ra đều có thể thấm sâu vào trong sinh mệnh tôi, Sư phụ giảng về sự bác đại tinh thâm của Phật Pháp, thật sự là Phật Pháp vô biên.

Từ thời khắc được gặp Sư phụ và nghe giọng nói của Ngài tôi như có một cảm giác rất thân thiết. Đây chính xác là vị Sư phụ mà tôi vẫn hằng tìm kiếm, những suy nghĩ của tôi đột nhiên biến mất. Tôi đã khóc và ở trong một trạng thái rất phấn khích, dường như có một dư vị khó tả không thể diễn tả thành lời. Lúc này, tôi chỉ có thể nghĩ được rằng tôi và Sư tôn nhất định có duyên. Suy nghĩ của tôi ngay lập tức rơi vào một trạng thái, giống như đang ngồi trong một không gian khác, chỉ một mình tôi đang tĩnh tĩnh lắng nghe Sư phụ giảng Pháp, những việc trong quá khứ hay những ân ân oán oán đời đời kiếp kiếp đều đã biến mất, mọi thứ đều không tồn tại nữa, mọi thứ như ngừng lại, đều trống rỗng hư vô. Lúc này tôi chỉ có thể nghe thấy Pháp âm của Sư phụ vang vọng bên tai mình và trong tâm trí tôi, thật sự quá mỹ hảo tuyệt diệu.

Tôi cảm thấy toàn bộ khán phòng tràn đầy năng lượng mạnh mẽ. Cơ thể tôi phát nóng, các tế bào trong thân thể như được lấp đầy và thanh lọc bởi một năng lượng cường đại mạnh mẽ, đây là công gì vậy, thật không thể tưởng tượng được.

Trước khi đắc Pháp, tôi là một cư sĩ Phật giáo, thân thể mắc các loại bệnh khác nhau bao gồm bệnh tim, viêm khớp, viêm phổi, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, viêm thần kinh, viêm da, sỏi ống mật, viêm khí quản, viêm ruột thừa, hai chân thường xuyên như bị bọng nước lâu năm giống như hai khúc gỗ không thể uốn cong lại hoặc ngồi xổm. Những căn bệnh này đã hành hạ tôi cả ngày lẫn đêm trong suốt 15 năm. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi dài như một năm, tôi sống không bằng chết và thật sự mất đi niềm tin vào cuộc sống. Tôi không thể đối mặt với nỗi đau và sự tra tấn của những căn bệnh này, nhưng tôi vẫn phải nén đau đớn chịu đựng. Có lúc tôi uống bát canh thuốc mà thế nào cũng uống không nổi, bây giờ tôi mới hiểu rằng Sư phụ đã chăm sóc tôi. Mỗi thời mỗi khắc tôi đều cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Một phép lạ đã xuất hiện, chỉ sau khi nghe một bài giảng, những căn bệnh của tôi đã được chữa lành mà không cần uống thuốc. Tôi được tắm mình trong Phật ân hạo đãng, lòng cảm ân của tôi đối với Sư tôn dù có dùng nghìn vạn ngôn ngữ cũng không thể diễn tả nổi, chỉ có nước mắt mới có thể biểu đạt được sự cảm ân của tôi. Mặt tôi nhoà lệ, người chị (đồng tu) nói với tôi rằng: “Cô đã khóc thành tiếng rồi!” Tôi nói: “Tôi không có khóc to.” Cô ấy nói: “Cô đã khóc rất to.” Tôi nói: “Tôi không biết.” Sư phụ từng giảng (Tôi nhớ đại khái) rằng các vị hôm nay có thể ngồi đây nghe Pháp thật là phúc ba đời, tổ tiên có đức. Các vị trong người thường đều không có nổi ba ngày tốt liên tiếp, chưa yên trận sóng gió này đã nổi cơn phong ba khác. Chư vị trong người thường ăn không ngon ngủ không yên, về già lại khiến cho thân thể mình tàn tạ. Sư phụ đều giảng trúng tới tâm của tôi, đừng nói vài đời, ngay cả những ân ân oán oán trong đời này, chỉ nghĩ sống thôi đã thấy quá mệt mỏi rồi.

Ngày đầu tiên sau khi nghe xong bài giảng tôi trở về ký túc xá Đại học Bưu chính Viễn thông. Người chị đồng tu đã dạy chúng tôi luyện tĩnh công, chân tôi hoàn toàn hết bị sưng và ngay lập tức đã có thể ngồi song bàn, vì vậy khỏi cần nói trong tâm tôi vui mừng như thế nào. Khi luyện ôm bão luân, tôi không thể đứng vững hết nghiêng sang bên này đến nghiêng sang bên kia, tôi liền mở mắt ra thì nhìn thấy toàn bộ căn phòng đầy những Pháp Luân lớn nhỏ khác nhau. Đó là Pháp Luân đang giúp điều chỉnh cơ thể tôi và sửa lại tất cả những trạng thái không đúng đắn của cơ thể tôi. Vào buổi tối, khi tôi đi ngủ đột nhiên nhìn thấy một cụ già với bộ dạng rất xấu xí đến và nói muốn giúp tôi trị bệnh, tôi nói tôi có Sư phụ rồi, Sư phụ đã cho tôi một cái lồng bao phủ ai cũng không thể động vào tôi. Ông ấy không nghe, khi hai tay của ông ấy đặt lên cơ thể của tôi liền nghe thấy một tiếng thét chói tai, một đường ánh sáng trắng liền vụt lên rồi biến mất. Tôi ngồi dậy trong tiềm thức, người chị hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi liền kể cho chị ấy nghe câu chuyện vừa xong. Chị ấy nói rằng Sư phụ đã thanh lý ma quỷ giúp tôi, sẽ không sao đâu, hãy đi ngủ đi. Căn bệnh mất ngủ kinh niên của tôi cũng không cánh mà bay, đêm đó tôi ngủ rất ngon!

Sáng hôm sau, chồng tôi đột nhiên nói với tôi: “Ban đầu vốn định sau khi nghe Pháp xong sẽ quay lại Cáp Nhĩ Tân để đi trị bệnh, giờ xem ra không cần phải đi nữa, bệnh của em đều đã khỏi rồi.” Anh lại nói với tôi: “Em có về nhà không? Anh phải về nhà rồi.” Tôi đã nói: “Bệnh của em Sư phụ đều đã trị khỏi rồi, còn về nhà nào nữa, em nhất định cần phải nghe xong hết các bài giảng mới về.” Vì vậy chồng tôi cùng với người chị hàng xóm đã trở về nhà, tôi nhìn theo anh ấy mà thở dài, đúng là sinh mệnh, ngộ tính như thế nào cũng đều có.

Ngày hôm sau, Sư phụ giảng về vấn đề thiên mục, khi đang giảng Pháp thì đột nhiên bị mất điện, đồng tu nói rằng đó là do ma can nhiễu, sau đó Sư phụ đã yêu cầu các học viên cũ dẫn chúng tôi ra ngoài để học luyện công, sau khi luyện công xong điện vẫn chưa có, mọi người trở lại giảng đường để tiếp tục nghe Sư phụ giảng Pháp. Lúc này chúng tôi nhìn thấy ở hai bên bàn Sư phụ ngồi giảng có hai cây nến được thắp lên, nhưng thứ tôi nhìn thấy lại không phải là nến mà là hai ngôi sao lấp lánh. Khi Sư phụ giảng về thiên mục, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng vô tận chiếu khắp cơ thể của Sư phụ, rất chói mắt. Lúc đó, tôi nghĩ mình đã bị hoa mắt, sau khi dụi mắt và nhìn lại vẫn như tôi nhìn thấy trước đó, đây là điều tôi chưa từng gặp phải, thật sự quá thần thánh. Khi trở về người chị gái hỏi tôi lại nhìn thấy những gì, tôi liền đem những điều mình nhìn thấy nói với cô ấy. Cô ấy nói rằng những gì tôi nhìn thấy đều là sự thật.

Một ngày, có một bệnh nhân bị tắc nghẽn mạch máu não (đi phải chống gậy) tìm tới, tôi cũng không nhìn thấy Sư phụ động thủ gì cả, chỉ thấy Ngài nói người này hãy để cây gậy qua một bên và đi về phía trước. Người đàn ông bước đi vài bước rồi bắt đầu chạy, chạy được một vòng rồi anh ấy chạy tới trước Sư phụ và quỳ xuống khóc, Sư phụ đã đỡ người này đứng dậy. Anh ấy cầm lấy cây gậy và đặt nó dựa vào bên cạnh bồn hoa rồi dùng chân giẫm nó gãy đôi. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều cảm phục bởi sự từ bi của Sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp. Họ đều cảm động rơi nước mắt và nói thật sự quá thần kỳ!

Vào ngày thứ tám của lớp học, Sư phụ nói rằng tương lai những người ngồi đây đều sẽ là quân chủ lực của tôi, chỉ sau này trong quá trình tu luyện và trong quá trình phản bức hại, tôi mới thật sự hiểu được hàm nghĩa chân chính của câu nói này của Sư phụ. Sư phụ đã nói với chúng tôi rằng kể từ nay về sau trong quá trình tu luyện phải ghi nhớ và làm được “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân), tám chữ trân quý này vẫn luôn được khắc ghi trong tâm tôi cho đến tận bây giờ.

Ngày mà lớp học sắp kết thúc, các học viên đều muốn chụp ảnh cùng với Sư phụ. Các bức ảnh được chụp sẽ dựa theo tỉnh thành của mỗi người, từng nhóm từng nhóm cùng chụp ảnh chung với Sư phụ. Năm người chúng tôi muốn được chụp ảnh riêng với Sư phụ, vì vậy chúng tôi đã đi đến bên Sư phụ và nói với Ngài về tâm nguyện của chúng tôi, Sư phụ từ bi đã đồng ý.

Giờ nhớ lại khoảng thời gian Sư tôn ngày đêm truyền Pháp, những giọt nước mắt của tôi lại không ngừng rơi. Sư tôn truyền Đại Pháp vì để độ đệ tử Đại Pháp, vì để cứu độ con người thế gian với đạo đức đã bại hoại, vì để có thể cứu lấy đại khung bại hoại này, Ngài đã vì tất cả các chúng sinh mà hao tổn tâm trí, Sư tôn dùng sự từ bi hồng đại vô lượng để thiện hoá hết thảy các chúng sinh đến đồng hoá Đại Pháp, có mấy ai hiểu được những tâm huyết phó xuất của Ngài? Có ai biết được Ngài đã phải chịu đựng hết thảy những gì. Ân nghĩa đối với Sư phụ này tôi khó lòng có thể quên được, cũng khó lòng có thể báo đáp, đệ tử chỉ có thể lấy việc tu tốt bản thân cứu thêm nhiều người hơn nữa để báo đáp lại tấm ân tình này.

Đệ tử song thủ hợp thập, kính bái từ xa Sư tôn vĩ đại từ bi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/4/忆参加师尊在长春传法班的日子-388042.html

Đăng ngày 26-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share