Bài viết của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 10-07-2010] Chúng tôi tin rằng, khi sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc được phơi bày toàn bộ, cuộc bức hại này sẽ phải chấm dứt, bởi vì thế giới đơn giản là không thể dung thứ cho tội ác này. Bản thân việc các lãnh đạo cộng sản Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để che đậy, giấu giếm những hành động của họ kể từ năm 1999 cũng cho thấy họ cũng tin vào điều đó.

Với mục đích nêu trên, bài viết dưới đây là một trong loạt bài đặc biệt nhằm phơi bày và ghi lại một cách toàn diện hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc về nhiều phương diện. Chúng tôi mời quý độc giả xem thêm các bài viết ghi lại những tội ác chống lại nhân loại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt những năm qua.

Các bài viết khác trong loạt bài này:

Khái quát về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Nguyên nhân gốc rễ của cuộc bức hại

Các mốc thời gian của cuộc bức hại

Câu hỏi thường gặp về cuộc bức hại

********************

Phòng 610—được đặt tên theo ngày thành lập ngày 10 tháng 6 năm 1999—là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chuyên trách thực thi nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các quan chức cấp cao và Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tên cũ của Phòng 610 là Văn phòng Ban Lãnh đạo Phòng chống và Xử lý các Vấn đề Tà giáo, Ban Trung ương ĐCSTQ. Tổ chức này đặt cơ sở ở tất cả các cấp trên khắp Trung Quốc.

Phòng 610 do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân thành lập bên ngoài khuôn khổ pháp luật Trung Quốc và công bố trong một bài phát biểu trước các cán bộ cao cấp một tháng trước khi ra lệnh cấm Pháp Luân Công.

Giang Trạch Dân trao cho Phòng 610 quyền hạn sâu rộng và thẩm quyền sử dụng “mọi phương tiện cần thiết” không cần tuân theo các quy định chính phủ và thủ tục pháp lý thông thường trong quá trình xóa sổ Pháp Luân Công. Do được hoạt động trong một môi trường được miễn trừ trách nhiệm, thậm chí cả sau khi Hồ Cẩm Đào lên thay Giang Trạch Dân, Phòng 610 đã trở nên khét tiếng vì thường xuyên sử dụng các biện pháp tra tấn tàn khốc cực độ.

Trong cuốn sách “A China More Just” (Một Trung Quốc công chính hơn) của mình, luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh cho biết ông đã bị sốc trước mức độ tàn ác của Phòng 610.

“Hành động vô đạo đức khiến tôi chấn động tâm hồn nhất là việc Phòng 610 và cảnh sát thường xuyên tấn công vào bộ phận sinh dục của phụ nữ”, ông Cao viết sau cuộc điều tra năm 2005 của mình. “Trong số những người bị bức hại, bộ phận sinh dục và ngực của hầu hết phụ nữ cũng như bộ phận nhạy cảm của nam giới đều bị tấn công tình dục một cách thô bỉ nhất.” (toàn văn bức thư)

Ngoài tra tấn và xâm phạm tình dục, các đặc vụ của Phòng 610 còn kết án hành chính các học viên Pháp Luân Công bằng các án giam vào trại lao động, bắt cóc họ ngay tại nhà rồi đưa đến các lớp tẩy não.

Nhưng quyền lực thực sự của tổ chức này nằm ở khả năng chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công từ phía sau hậu trường. Bằng cách sử dụng hệ thống chỉ tiêu và khen thưởng, cũng như bám vào bộ máy quan liêu sẵn có và rộng khắp của Đảng, Phòng 610 chuyên trách giám sát mọi mặt của cuộc bức hại Pháp Luân Công: từ kiểm soát hệ thống tư pháp hình sự, thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài thông qua Bộ Ngoại giao, cho đến thâm nhập vào các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc.

Mặc dù các quan chức Đảng đã công khai phủ nhận sự tồn tại của Phòng 610, nhưng hàng loạt phát ngôn công khai, tài liệu nội bộ, và lời chứng đã bác bỏ tuyên bố này. Thay vào đó, các bằng chứng hiện có đã vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại về một thực thể mờ ám nhưng đầy quyền lực, hoạt động như mafia nhưng lại được chính thức phê chuẩn; một tổ chức bạo lực tột độ len lỏi vào xã hội Trung Quốc nhưng chỉ những người kiểm soát nó, làm việc cho nó, và đương nhiên, cả những người khiếp sợ nó mới biết rõ nó.

Bài viết gốc: https://faluninfo.net/the-6-10-office/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/10/118480.html