Theo một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Lý Thuận Anh (李顺英)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 21 tháng 4 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Đồn cảnh sát đường Tân Lập tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ (新立街派出所)
Thành phố: Tề Tề Cáp Nhĩ
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, bị treo lên, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, xâm phạm tình dục, bức thực, tống tiền, bị nghỉ việc, giam trong bệnh viện tâm thần, nhà lục soát, thẩm vấn, giam giữ, khôn cho dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 9-6-2010] Cô Lý Thuận Anh từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt bất hợp pháp bởi các viên chức Đồn cảnh sát đường Tân Lập tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ vào ngày 21 tháng 4 năm 2010, và bị tra tấn tàn bạo. Sau đây là trường hợp bức hại mà cô chịu đựng:

Trước tôi tập luyện Pháp Luân Công, tôi bị bệnh tim trầm trọng, thấp khớp, loét tá tràng, và các bệnh khác, và tôi không thể tự chăm sóc bản thân dù tôi chưa đến 40 tuổi. Tôi đã đến tất cả các bệnh viện lớn và đã thử nhiều cách điều trị, nhưng chúng không giúp được tôi. Pháp Luân Công giúp tôi lấy lại sức khỏe thể chất và tinh thần, nhưng những năm bị bức hại đã mang đến nỗi đau lớn cho tôi và gia đình tôi.

2010-5-18-falun-gong-lishunyin--ss.jpg

Cô Lý Thuận Anh

Bị giam và bị tra tấn tại Đồn cảnh sát đường Tân Lập

Ngày 21 tháng 4 năm 2010, công an đã đến khu nhà máy làm giấy để tìm bắt các học viên Pháp Luân Công, những người mà họ không thể tìm thấy. Sau đó họ đến nơi làm việc của tôi và nói rằng họ muốn tôi đi với họ để xác nhận một vài điều. Khi chúng tôi ở trong xe ô tô, họ đã còng tay tôi và đưa tôi đến Đồn công an đường Tân Lập.

Nhiều nhóm viên chức đã thẩm vấn tôi. Khi một người đàn ông 50 tuổi hỏi tôi nhiều câu hỏi, tôi nói, “Những gì các người đang làm là bất hợp pháp.” Ông ta giận dữ và ra lệnh cho công an còng tay tôi lần nữa. Buổi chiều, họ trói hai tay tôi ra sau lưng với dây thừng lớn và sau đó treo tôi vào một thanh ngang trên ban công tầng hai, để tôi lơ lửng trên không. Hai vai tôi bị trật ngay tức khắc, tôi không kiểm soát được bàng quang, tim tôi bị tắc nghẽn, và tôi cảm thấy đau ở lưng. Tôi bị đau kinh khủng.

Gần 8 giờ tối, trưởng đồn Hàn ra lệnh công an đưa tôi về nhà để họ lục soát. Từ lúc bị xáo trộn đầu óc do bị tra tấn, tôi không thể chỉ họ rõ ràng đường đến nhà tôi, vì vậy chúng tôi về lại đồn công an, trưởng đồn đã nói với một cái nhìn căm ghét, “Cô ấy đã lừa chúng ta. Làm cho cô ấy đau đớn.

Khoảng 10 giờ tối, họ buộc tôi nằm úp mặt lên sàn và đặt một vật nặng vào đầu tôi. Sau đó họ còng tay chân tôi, đặt một thanh gỗ dài 2 mét xuyên qua những vòng được tạo bởi tay và chân tôi, nhấc nó lên và đánh đu tôi. Tóc tôi đẫm mồ hôi ngay tức thì, và tôi cảm thấy chóng mặt. Sau đó họ đặt tôi trên một ghế sofa, nhấc hai tay tôi về các phía tạo thành một đường thẳng, và còng mỗi tay vào một lan can. Vật đặt vào đầu rất nặng đến nỗi tôi phải hạ đầu xuống. Tay tôi đau kinh khủng. Họ không tháo các còng tay cho đến sáng hôm sau, và tôi không thể di chuyển tay mình được nữa.

Khoảng 8 giờ tối hôm sau, ông Hàn mang một tấm gỗ phẳng dài 1,5 feet (0.46 mét) và dùng hết sức đánh tôi đến khi ông ta mệt. Tôi bị sưng tấy khắp người, môi tôi bị rách da, và lợi bị chảy máu. Sau đó ông ta kéo tóc tôi, nói rằng, “Bây giờ cô sẽ nói chứ?” Tôi nói, “Ông muốn tôi nói gì? Ông đang phạm tội ác!” Tôi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và bảo ông ta ngừng tra tấn tôi. Ông ta nói ông ta không tin và dọa tôi, nói rằng, “Tôi sẽ đánh cô đến mức cô bị liệt.” Ông ta nhấc hai tay tôi để sang hai bên, còng mỗi tay vào một lan can, và ra lệnh một viên chức trẻ trông chừng tôi và không cho tôi nhắm mắt. Tôi đói bụng, chóng mặt, và đau vì bị tra tấn, và không thể giữ cho mắt mở. Viên chức phun nước vào mắt tôi. Anh ta cũng đá và đẩy tôi.

Trưa ngày 22 tháng 4, họ đưa tôi đến Trại giam Tề Tề Cáp Nhĩ. Một nhân viên ở đó hỏi tôi, “Điều gì đã xảy ra? Cô bệnh à?” Tôi chỉ ông Hàn và nói, “Ông ấy đánh tôi, và hiện giờ tôi bị chóng mặt và đau tim.” Các viên chức ở trại giam đã không nhận tôi và yêu cầu một báo cáo khám sức khỏe, vì thế ông ta đưa tôi đến một bệnh viện và hối lộ một bác sĩ để lấy một báo cáo y khoa giả mạo. Sau đó ông ta đưa tôi trở lại trại giam và để tôi được nhận. Trong lúc đó, công an từ Đồn công an đường Tân Lập tìm ra địa chỉ nhà tôi và lục soát. Vì họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào để buộc tội tôi, họ tuyên bố rằng đã tìm thấy một mẩu giấy nhỏ với lời phê phán ĐCSTQ trong đó. Họ cũng đưa người thân tôi đến đồn công an và thẩm vấn họ chi tiết về việc tập luyện Pháp Luân Công của tôi để công an có thể dùng thông tin này mưu hại tôi.

Khi ở trong trại giam, tôi không thể tự chăm sóc mình và đã nằm trên giường trong 20 ngày. Tôi bị chóng mặt và buồn nôn. Tôi nôn mửa, đau tim, đau bụng, và đau lưng; và không thể nhấc tay lên hay ăn do kết quả của sự tra tấn. Trại giam không muốn chịu trách nhiệm cho tình trạng hiểm nghèo của tôi, vì vậy họ bảo Đồn công an đường Tân Lập đưa tôi đến bác sĩ lần nữa.

Sáng ngày 12 tháng 5, ba công an đến và đưa tôi vào một xe ô tô. Thay vì đưa tôi đến một bác sĩ, họ đưa tôi đến Trung tâm phục hồi chức năng Cáp Nhĩ Tân. Ở đó, nhân viên đã làm một cuộc kiểm tra thể chất và từ chối nhận tôi. Sau đó họ đưa tôi trở về Đồn công an đường Tân Lập khoảng 8 giờ tối. Trên đường đi, tôi bị đau tim dữ dội và bị nôn. Tôn Nham, trường đồn công an, gọi gia đình tôi và bảo họ rằng tôi sẽ được thả nếu họ trả 10 000 nhân dân tệ. Gia đình tôi nói họ không có nhiều tiền như thế, và Tôn bảo họ rằng họ phải trả không dưới 3 000 nhân dân tệ. Gia đình tôi mượn 3 000 nhân dân tệ và đưa tôi về nhà gần 10 giờ tối.Công an bảo gia đình tôi, “Cô ta phải bị kết án nặng khi hồi phục.

Các trải nghiệm tra tấn trước đó

Ngày 20 tháng 2 năm 2003, tôi bị bắt bởi công an từ Đồn công an đường Văn Hóa và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Tại Trại lao động cưỡng bức Song Hợp, tôi bị tra tấn với nhiều phương pháp, gồm bị buộc vào một ghế sắt. Tôi cũng bị bức thực bởi các lính canh khi tôi không thể ăn trong một vài ngày, mũi và cổ họng tôi chảy máu vì bị nhét thô bạo các ống thực phẩm. Hơn 30 tiếng tra tấn kết quả là tái diễn sự đau tim, có vấn đề về bụng và nhức đầu.

Ngày 16 tháng 2 năm 2004, viên chức trại lao động ở đó quyết định “chuyển hóa” tất cả các học viên Pháp Luân Công bằng cách tra tấn. Sáng ngày 17 tháng 2, Vương Ngọc Phong và nhiều lính canh khác xông vào và đánh chúng tôi. Khi một học viên lớn tuổi nói, “Đừng đánh chúng tôi, thay vào đó hãy nói chuyện,” Vương đánh bà và dọa tra tấn bà. Khi tôi kéo Vương trở lại, và nói, “Đừng đánh chúng tôi, chúng tôi là người tốt,” ông ta xoay người lại và tát vào mặt tôi liên tục. Sau đó ông ta và các lính canh khác giữ hai tay tôi và kéo tôi đến tầng bốn, nơi việc tra tấn được tiến hành. Một lính canh che mắt tôi bằng một miếng vải đen. Họ treo tôi lên vào một thanh sắt, với hai tay bị trói vào nhau rất chặt. Khi tôi được kéo xuống sau nửa giờ, tôi đã bị ngất.

Khi tôi bị run rẩy sau đó, họ bảo rằng là vì tôi không ăn và tiến đến bức thực tôi. Họ nhét một ống có hai đầu, đâm thủng thực quản tôi, và tôi nôn ra một vũng máu. Sau đó họ ra lệnh cho tôi viết một tuyên bố bảo đảm, tôi từ chối làm. Lúc 3 giờ sáng, họ còng tay tôi vào một ghế sắt, và tôi bắt đầu nôn ra máu lần nữa. Buổi sáng, họ đưa tôi đến một phòng khác và buộc tôi ngồi trên một ghế sắt lần nữa. Khi một lính canh mới đến để thế chỗ người trước, anh ta lại ra lệnh cho tôi viết tuyên bố bảo đảm, nhưng tôi từ chối. Sau đó anh ta kéo hai tay tôi ra sau vào treo tôi lên với đầu tôi cắm xuống đất. Anh ta tiếp tục hăm dọa: “Nếu không viết, tôi sẽ lột quần áo cô ra và quăng cô ra ngoài đến khi cô đóng băng phân nửa đến chết. Khi cô tỉnh lại, tôi sau đó sẽ làm vậy lần nữa.”

Dưới sự tra tấn tào bạo này, tôi cuối cùng đã viết một tuyên bố từ bỏ tu luyện ngược với ý mình. Sau đó, tôi bị một cơn đau đầu dữ dội, hai mắt tôi đau, và thậm chí có máu trong nước mắt. Thời hạn của tôi bị kéo dài thêm một tháng, và tôi được thả ngày 20 tháng 3 năm 2004. Sau đó, tôi bị đau đầu và mất trí nhớ.

Khi tôi về nhà từ chỗ làm vào ngày 4 tháng 4 năm 2006, tôi thấy bốn công an đang lục soát nhà tôi. Họ lấy đi các sách Đại Pháp của tôi; 20 000 nhân dân tệ của chồng tôi, và máy tính của con tôi. Họ đưa tôi vào một xe ô tô và đưa tôi đến Đồn công an đường Tân Lập. Khi tôi không trả lời câu hỏi của họ, như là các sách Đại Pháp đến từ đâu, họ lôi tôi đến một phòng dơ dáy, tối tăm và buộc tôi ngồi trên một ghế sắt. Một công an dọa rằng họ sẽ tra tấn tôi đến chết, như họ đã làm với học viên khác. Họ trùm đầu tôi, và ai đó kéo tay tôi trong khi có người kéo chân tôi. Sau đó họ đánh vào đầu tôi bằng một cây gậy, và tôi bất tỉnh.

Cuối cùng họ đưa tôi đến trại giam thành phố và sau đó chuyển tôi đến trại lao động cưỡng bức, nơi tôi lại bị tra tấn. Các lính canh không cho tôi ngủ 8 ngày và buộc tôi ngồi trên một ghế sắt 10 ngày. Họ buộc tôi lao động nặng nhọc dù cho tôi rất yếu. Có lúc tôi đã ngất đi vì tra tấn, và sau đó họ giữ tay tôi và khiến tôi viết tuyên bố bảo đảm trong lúc tôi bị bất tỉnh. Họ cũng kéo dài thời hạn giam của tôi.

Những cá nhân liên quan đến việc bức hại cô Lý:

Tôn Nham, trưởng Đồn cảnh sát đường Tân Lập: 86-13836206565 (Di động)
Lý Giai Minh, giám đốc Phòng 610 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ: 86-452-2791608/2791613 (Văn phòng)
Đặng Lực, thư ký Ủy ban chính trị và luật pháp ĐCSTQ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ : 86-15245831111 (Di động), 86-452-2791601/2796688 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/9/225045.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/23/118113.html
Đăng ngày 08-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share