Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-05-2020] Một phụ nữ ở nông thôn của thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án hai lần vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, tổng thời gian bị giam giữ là bốn năm. Ngoài ra bà còn bị sách nhiễu, giám sát, giam giữ và tẩy não.
Dưới đây là lời kể của bà Chu Ngọc Liên, 61 tuổi, về những bức hại mà bà đã trải qua.
Tu luyện Pháp Luân Công
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1998 sau khi được giới thiệu về hiệu quả của pháp môn trong việc cải thiện sức khỏe. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để yêu cầu bản thân, không còn nóng nảy nữa và hàn gắn mối quan hệ với chồng. Tôi đã lại có một cuộc sống hạnh phúc.
Bởi ngày càng nhiều người trong thôn chúng tôi học và luyện Pháp Luân Công, nên các cán bộ thôn đã quyết định cho chúng tôi mượn một căn phòng để luyện công và học Pháp tập thể.
Không một ai trong chúng tôi có thể ngờ rằng sự mưu cầu sức khỏe và đề cao tâm tính của chúng tôi sau này lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gán nhãn là tội phạm. ĐCSTQ bất ngờ phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công toàn quốc vào năm 1999, và kể từ đó cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn.
Bị giam giữ vì Thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công
Ngày 4 tháng 4 năm 2000, tôi cùng khoảng 60 học viên Pháp Luân Công đã tới Văn phòng thỉnh nguyện Tỉnh Vân Nam để tìm kiếm công lý cho Pháp Luân Công. Trước khi chúng tôi có cơ hội đối thoại với bất kỳ quan chức nào, thì cảnh sát đã đến bắt chúng tôi tới Cục Công an Quận Ngũ Hoa để thẩm vấn và chụp hình. Sau đó, tôi bị đưa tới Đồn Công an Thôn Cúc Hoa.
Tại đồn công an, họ lại thẩm vấn và chụp hình tôi một lần nữa. Ba ngày sau, tôi bị chuyển tới một Trại tạm giam, ở đó tôi bị giam giữ 15 ngày và bị cưỡng bức làm công việc phân loại đậu mà không được trả tiền công.
Bị đưa tới trung tâm tẩy não
Ngày 3 tháng 1 năm 2001, một vài quan chức thôn đã tới nhà tôi và kéo tôi tới trung tâm tẩy não được sắp xếp bởi Phòng 610 Quận Quan Độ, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra để bức hại Pháp Luân Công. Cùng thời điểm đó, còn có mười học viên khác cũng bị đưa tới trung tâm này.
Các viên chức cưỡng bức chúng tôi xem những video phỉ báng Pháp Luân Công và ra lệnh cho chúng tôi viết báo cáo tư tưởng và tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.
15 ngày sau, tôi được thả và các nhà chức trách vẫn tiếp tục nỗ lực buộc chúng tôi từ bỏ đức tin của mình.
Lầu đầu bị bắt giữ và kết án
Ngày 26 tháng 2 năm 2008, khi tôi và một học viên Pháp Luân Công khác là bà Đặng Quế Anh đang phân phát tài liệu chân tường Pháp Luân Công ở thôn lân cận, chúng tôi tình cờ gặp một bảo vệ. Ông ta bắt giữ chúng tôi và đưa chúng tôi tới đồn công an địa phương.
Khi tất cả các cảnh sát đi ra ngoài ăn trưa, tôi đã đi ra khỏi đồn công an và trở về nhà.
Ngày hôm sau, phó trưởng thôn cùng hơn 10 cảnh sát tới nhà của tôi. Tại thời điểm đó, tôi không có mặt ở nhà, họ lục soát nơi ở và tịch thu sách Pháp Luân Công của tôi. Họ gọi điện cho anh trai tôi và nói với anh ấy rằng họ đang tìm tôi.
Cùng ngày, tôi cùng với anh trai và chồng đến đồn công an địa phương. Sau khi đợi bốn giờ đồng hồ, tôi bị bắt giữ và bị đưa tới trại tạm giam Khu Quan Độ.
Ngày 11 tháng 8 năm 2008, bà Đặng Quế Anh và tôi bị Tòa án Trung cấp Thành phố Côn Minh đưa ra xét xử. Khi đưa chúng tôi từ trại tạm giam tới tòa án, cảnh sát chùm đầu chúng tôi bằng khăn che đầu màu đen.
Tôi bị đưa vào một phòng nhỏ ở tầng hầm của tòa án một mình để đợi phiên xét xử của tôi. Một chấp hành viên tòa án sử dụng dùi cui điện để sốc điện tôi. Tôi bị giam giữ ở đó nửa giờ đồng hồ, sau đó bị đưa tới phòng xét xử.
Vì tôi không thấy gia đình ở đó, tôi hỏi thẩm phán liệu gia đình tôi có được thông báo về phiên xét xử hay không. Ông ta bỏ qua câu hỏi của tôi. Cùng ngày, tôi bị kết án hai năm tù giam và bà Đặng bị kết án ba năm tù giam.
Sau khi trở về trại tạm giam, tôi đã kháng án, nhưng Tòa án Cao cấp Tỉnh Vân Nam vẫn giữ nguyên bản án ban đầu.
Ngày 28 tháng 11 năm 2008, tôi và bà Đặng bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam. Ban đầu, lính canh cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ Pháp Luân Công với việc cưỡng bức tôi ngồi trên ghế đẩu nhỏ 16 giờ mỗi ngày và viết báo cáo tư tưởng hàng ngày.
Bốn tháng sau, tôi bị chuyển tới một phòng giam khác và bắt đầu lao động không lương từ 6 giờ sáng tới 10 giờ 30 phút đêm. Tôi sẽ bị phạt nếu không hoàn thành sản lượng.
Ngày 17 tháng 2 năm 2010, tôi được trả tự do. Khi chồng tôi tới đón, lính canh nhà tù yêu cầu anh ấy giám sát tôi. Sau đó, cảnh sát vẫn sách nhiễu tôi cả ngày lẫn đêm.
Lần thứ hai bị bắt giữ và kết án
Ngày 24 tháng 9 năm 2016, tôi cùng với năm học viên tới huyện Tấn Ninh để phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Chúng tôi bị tố cáo với chính quyền và bị bắt giữ.
Ban đầu, chúng tôi bị đưa tới Đồn Công an Tấn Ninh và sau đó bị đưa tới Bệnh viện Tấn Ninh. Chúng tôi đã trải qua đợt kiểm tra sức khỏe tổng thể và bị lấy mẫu máu. Sau đó, chúng tôi bị đưa tới Cục Công an Thành phố Côn Minh và trải qua đợt kiểm tra sức khỏe tương tự một lần nữa.
Bốn trong số các học viên ngoài 70 tuổi đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi chi trả 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Một học viên khác và tôi bị giam giữ tại trại tạm giam Công Minh.
Sau đó, tôi bị Tòa án Huyện Tấn Ninh kết án ba năm tù giam và bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam một lần nữa.
Ngày 7 tháng 6 năm 2019, trong một đợt tuyên truyền toàn nhà tù, tôi hỏi các quan chức liệu có bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại hay không. Trước khi tôi hoàn thành câu hỏi, tôi đã bị đẩy vào phòng họp. Sau đó, tôi bị giám sát nghiêm ngặt. Tôi bị buộc phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ 16 giờ mỗi ngày và bị hạn chế vào nhà vệ sinh.
Vì tôi từ chối thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái hay viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nên tôi đã bị giám sát nghiêm ngặt cho tới khi được trả tự do.
Sau khi được trả tự do, cảnh sát địa phương thường đến nhà tôi để sách nhiễu tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406112.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/27/185235.html
Đăng ngày 09-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.