Bài viết của một đệ tử ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 30-04-2020] Ngày 31 tháng 5 năm 2019, tôi đến một ngôi làng lân cận để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Ai đó đã báo với cảnh sát và tôi đã bị bắt.

Bị bắt giam và thẩm vấn

Bốn viên cảnh sát đã còng tay tôi ở phía sau lưng. Một người trong số họ đã làm tay tôi bị thương, khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ phạm tội. Trong tâm tôi bị lấp đầy bởi suy nghĩ bị mất thể diện, oán hận thậm chí còn có mong muốn trả thù. Tôi hét vào mặt họ và nói: “Tôi là một cô gái yếu đuối, và bốn người các anh đang đối xử với tôi như thế này sao? Các anh không sợ quả báo sao? Một trong số họ nói với tôi rằng, tôi không hề yếu ớt. Tôi đã bị sốc – Đúng vậy, tôi có Sư phụ, sao tôi có thể yếu ớt được cơ chứ?

Tại đồn cảnh sát, họ đã lấy mẫu máu của tôi, cũng như lấy dấu vân tay của tôi. Tôi kịch liệt kháng cự nhưng thấp thoáng cảm thấy rằng mình đang bị mắc trong một dạng đấu tranh của người thường, không thể xuất ra được chính niệm.

Hai viên cảnh sát đã thẩm vấn tôi. Một trong số đó rất lạnh lùng. Tôi sợ rằng họ sẽ tra tấn tôi. Tôi đã to tiếng với họ.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng, nơm nớp hi vọng rằng họ có thể hiểu được và thả tôi ra. Tôi cố gắng cảnh báo họ rằng một số quan chức cấp cao của chính phủ đã đàn áp Pháp Luân Công và đã bị báo ứng. Viên cảnh sát lạnh lùng kia nói rằng họ biết tất cả các trường hợp đó. Sau đó họ ra ngoài ăn trưa.

Khi quay lại, họ đã đưa tôi đến trại tạm giam, và tôi bị giữ ở đó trong vòng 7 ngày.

Tôi biết rằng trong suốt quá trình này tôi đã không hề xuất được tâm từ bi. Tôi chỉ cố gắng nói với họ rằng số phận họ sẽ ra sao nếu họ đàn áp Pháp Luân Công. Điều đó không phải thực sự vì muốn tốt cho họ, mà vì tôi có động cơ ích kỷ khi giảng chân tướng cho họ. Sư phụ giảng rằng:

“Cái Thiện chân chính, là người tu luyện ở trong quá trình tu luyện, trong quá trình tu Thiện, đã tu thành Chân Thiện. Khi đối diện với chúng sinh, vì chư vị có phía mà chưa tu xong, do vậy chư vị không thể hoàn toàn biểu hiện ra phần thành Thần vốn tu luyện xong. Khi cần thiết, chư vị cần phải lý trí, thanh tỉnh như một người tu luyện, để trách nhiệm của mình, để chính niệm của mình làm chủ đạo, sau đó cái Thiện chân chính của chư vị mới có thể triển hiện xuất lai; đó chính là sự khác nhau giữa người tu luyện và Thần. Đây là Từ Bi; Ông không có cố ý biểu hiện ra, không phải là biểu hiện thiện ác hay vui thích của con người. Không phải là ‘bạn đối với tôi tốt thì tôi biểu hiện Thiện với bạn’. Ông không có đòi giá cả, không kể báo đáp; hoàn toàn là vì chúng sinh. Vì thế Từ Thiện này hễ xuất lai, thì lực lượng của Ông là vô tỷ; bất kể nhân tố bất hảo nào cũng đều bị giải thể. Từ Bi càng lớn, thì lực lượng đó càng lớn. Là vì trước đây xã hội nhân loại không có Chính Lý, vậy nên con người là không dùng Thiện để giải quyết vấn đề; con người xưa nay đều dùng thủ đoạn chinh phạt để giải quyết vấn đề của con người; do đó điều ấy trở thành cái Lý của con người. Người mong muốn thành Thần, bước xuất khỏi trạng thái con người, thế thì phải vứt bỏ loại tâm ấy, phải dùng Từ Bi để giải quyết vấn đề.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế tại Washington DC năm 2009Giảng Pháp tại các nơi IX)

Đối chiếu bản thân với Pháp, tôi cảm thấy xấu hổ. Sau khi tu luyện nhiều năm như vậy, tôi vẫn dùng cách tiếp cận của người thường để đối đầu với cảnh sát thay vì dùng sự từ bi của một người tu luyện mà đối đãi với họ.

Hướng nội

Sau khi được thả, tôi đã tĩnh tâm hướng nội. Trước khi diễn ra sự việc này, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Trong một giấc mơ, tôi thấy được một người xấu đã báo cảnh sát khi tôi đang giảng chân tướng. Tôi đã bỏ chạy, sau đó tôi tỉnh giấc.

Tôi biết rằng mình không được để cựu thế lực bức hại, thậm chí ngay cả khi tôi có sơ hở trong tu luyện. Tôi nói với bản thân rằng tôi sẽ thay đổi bản thân chiểu theo Pháp và không cần chúng khảo nghiệm tôi.

Tuy nhiên, tôi đã không thể tĩnh tâm đọc Pháp một thời gian rồi, và tôi không cảm thấy mình đề cao. Tôi làm ba việc như thể để cho xong nhiệm vụ. Tôi cảm thấy kiệt sức khi làm ba việc. Ở trong trạng thái này, tôi không thấy uy lực của Đại Pháp khi làm ba việc vì tôi đã đi chệch khỏi Pháp. Tôi cũng biết rằng tôi không giống một người tu luyện, mặc dù tôi cố giữ hình ảnh của một người tu luyện trên tầng bề mặt. Thực sự trong suốt thời gian đó, một “tôi giả” với đủ loại quan niệm của người thường đã khống chế tôi.

Quan trọng hơn, sau nhiều năm tu luyện, tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi các nhân tố oán hận và ma tính trong suy nghĩ và hành vi. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi hiếm khi tranh đấu hay đánh lộn với người khác. Bản thân tôi cho rằng mình là một người hàm dưỡng. Tuy nhiên, khi bị cảnh sát bắt, đặc biệt khi họ tấn công bằng vũ lực đối với tôi, tôi cảm thấy tủi nhục và bị xúc phạm. Tâm sợ bị mất thể diện khiến tôi đấu tranh lại với họ, và tôi quên rằng một người tu luyện nên làm như thế nào.

Sư phụ giảng:

“Con người ở trong mâu thuẫn, trong xung đột giữa người với người như vậy thì thậm chí vượt quá cả thống khổ loại kia. Tôi nói rằng thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được. Trong lúc lục đục giữa người với người, thì cái tâm kia mới thật là khó giữ vững nhất”. (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Làm ba việc như một người thường

Trong vài năm gần đây, mặc dù hằng ngày tôi làm ba việc, nhưng suy nghĩ và hành vi của tôi không đạt tiêu chuẩn của Pháp. Tôi không thực sự tu luyện một cách vững chắc, và cũng không hiểu đúng về mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân và tu luyện trong Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Dẫu thế nào, là người tu luyện, thì chư vị đã biết hết thảy những gì mình làm hiện nay ở xã hội, thậm chí bao gồm cả sinh hoạt cá nhân của chư vị, đều nằm trong phạm vi tu luyện; như vậy mọi người càng cần phải đối đãi nghiêm túc hơn nữa với hết thảy những gì phát sinh xung quanh mình, đối đãi nghiêm túc hơn nữa với chủng loại hình thức tu luyện không có hình thức này của chư vị.” (Giảng Pháp tại ManhattanGiảng Pháp tại các nơi X)

Nhưng tôi đã tách rời giữa tu luyện và làm các việc. Tôi không thực sự nghiêm khắc với bản thân trong cuộc sống thường ngày, và cơ thể tôi thường xuyên gặp vấn đề. Tôi không thể tĩnh tâm đọc Pháp và cũng không thể thức đến nửa đêm để phát chính niệm. Tôi đã bị cựu thế lực can nhiễu.

Nếu một người không tu luyện dựa trên Pháp, tất cả những gì người ấy làm đều dựa trên cách thức của người thường để làm các việc thì đó không phải là tu luyện. Nếu tình trạng này kéo dài, một “tôi giả” sẽ vùi lấp “tôi thật” và người ấy sẽ rơi vào trạng thái làm cho xong nghĩa vụ.

Tôi nhận ra rằng, điều quan trọng là cần phải phân biệt giữa “tôi giả” và “tôi thật”. Nếu một người không thể phân biệt được điều này, thì người ấy sẽ có thể bị cựu thế lực bức hại. Trong khi đó, chúng ta cần phát chính niệm để loại bỏ cái tôi giả được hình thành bởi quan niệm của con người, sự vị tư, ma tính và tâm tranh đấu. Người ấy cần phải loại bỏ cơ chế vị tư của cựu vũ trụ.

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi hãy giảng [tình huống] phổ biến nhất; người ta mọc khối u chỗ này, phát viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, v.v., nơi không gian khác thì có một con linh thể nằm chính tại chỗ đó, có một con linh thể tại không gian rất thâm sâu.” (Bài giảng thứ bảyChuyển Pháp Luân)

Vì vậy, chúng ta cần phát chính niệm để loại bỏ các vật chất xấu cấu thành bởi tâm sợ hãi, nghiệp tư tưởng, các dục vọng, tâm an dật, tâm oán hận và tâm đố kỵ.

Tôi có một giấc mơ rằng tôi ở trong một hang động sâu, tối đen ngập nước. Tôi nhìn thấy một con vật giống một con rùa và một con vật dữ tợn toàn thân đầy lông bỏ chạy, và sau đó tôi được giải thoát khỏi hang động đó. Tôi biết cái tôi giả đang chạy và cái tôi thật đã được đánh thức.

Khi tiến trình Chính Pháp đang đi đến giai đoạn cuối cùng, chúng ta cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về rất nhiều vấn đề, như các loại quan niệm ẩn sâu khiến chúng ta không thể tinh tấn. Liệu các quan niệm đó có bị cái tôi giả phong bế? Liệu chúng ta có ngộ thêm được điều gì từ việc học Pháp hằng ngày hay không? Liệu chúng ta có dùng quan niệm của người thường để làm ba việc hay bằng chính niệm của một vị Thần? Liệu chúng ta có truy cầu sự thoải mái hay không? Liệu chúng ta có dùng bản tính chân chính để loại bỏ các chấp trước? Nếu chúng ta trường kỳ không dùng các tiêu chuẩn cao hơn nữa của người tu luyện để đối chiếu bản thân, bản tính chân chính của chúng ta sẽ ngày càng yếu nhược, cái tôi thật sẽ ngày càng bị mai một.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/30/被迫害后所悟到的-404472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/6/184363.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share