Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-01-2019] Tôi chuẩn bị phải đến cửa hàng bán nhân sâm của một người bạn học cũ mở để mua nhân sâm cho em trai tôi. Trước khi đi, chồng tôi còn nhắc tôi rằng nhất định không được mua loại nhân sâm đã qua xử lý, bởi không ít người bán thường dùng một số hóa chất không rõ nguồn gốc để xử lý qua nhân sâm nhằm tránh cho nhân sâm bị hỏng. Điều này là do một người quen từng tặng chồng tôi nhân sâm tiết lộ với anh ấy, tôi liền ghi nhớ kỹ. Theo lối suy nghĩ này, tôi cho rằng nhân sâm được bán ra nhất định đều đã bị xử lý qua, quan niệm này đã hình thành trong tôi tự lúc nào mà tôi không hề nhận thức được vào thời điểm đó.

Khi tôi đến cửa hàng của người bạn, cậu ấy chào đón tôi rất nồng nhiệt, đồng thời còn hỏi tôi cần loại nhân sâm như thế nào. Tôi nói rằng đó là loại để ngâm rượu và tôi mua nó cho em trai tôi. (Điều này có nghĩa là cậu ấy cần phải đưa cho tôi loại tốt, để dành cho người nhà tôi dùng), thực ra ở đây đã tồn tại nghi tâm sợ người bạn không đưa tôi loại tốt.

Người bạn đã chọn giúp tôi loại nhân sâm phù hợp để ngâm rượu, nhưng tôi lại nói không muốn loại đã được xử lý qua rồi, cần loại tốt vào, người bạn không biểu lộ điều gì, nói rằng những thứ này đều là loại tốt. Nhưng khi tôi nói những lời này, tôi đã không hề nhận ra có điều gì sai và người bạn cùng lớp thì vẫn hành xử như bình thường. Sau khi chọn xong nhân sâm, chúng tôi đã nói chuyện một chút rồi sau đó tôi rời đi.

Sau khi trở về nhà, tôi kể lại với chồng tôi chuyện này, anh ấy nói làm sao em có thể nói vậy được, cứ như thể người bạn của em còn bán cả loại không tốt nữa. Lúc này, tôi mới nhận thức ra sao mình lại tệ như vậy, vốn ban đầu vì tin tưởng bạn mình sẽ không lừa dối nên mới tìm gặp để mua, nhưng tôi lại nói những lời không nên nói, biểu hiện ra là không tin tưởng vào bạn của mình, đây chẳng phải nghi tâm sao? Lại khiến cậu ấy phải lo nghĩ, hơn nữa tôi cũng đã từng giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy cũng biết tôi là một người tu luyện Đại Pháp, đây chẳng phải bôi nhọ Đại Pháp sao? Biểu hiện ra còn không bằng một người thường, người thường họ cũng không hề nói những câu như vậy, không những thế lại còn nói trước mặt bạn, không biết cậu ấy sẽ nghĩ thế nào. Sư phụ chẳng phải dạy chúng ta khi làm việc gì cũng phải nghĩ tới người khác trước tiên? Không những thế những người bạn thời trung học đều rất coi trọng tôi, bởi vì tôi đã từng học rất giỏi ở lớp, hơn nữa công việc hiện tại và gia đình của tôi đều rất tốt, nên họ đều rất ngưỡng mộ tôi, đứng trước họ tôi cũng trong vô thức mà tự cảm thấy mình hơn hẳn người khác, thật sự càng nghĩ tiếp càng thấy mất mặt, trong tâm nghĩ lần sau mình sẽ không đến cửa hàng cậu ấy mua đồ nữa.

Hôm đó, tôi còn tự cảm thấy tốt về bản thân, trên đường đi còn giảng chân tướng cho một người nữa, trong tâm cảm thấy rất cao hứng, bởi vì giai đoạn gần đây việc giảng chân tướng trực diện tôi thực hiện chưa được tốt lắm, vì vậy lại mang tâm tình như vậy mà đến cửa hàng của người bạn.

Khi tôi bình tĩnh và nghĩ lại, tôi thấy rằng đó là vì sự cao hứng không cần thiết đã dẫn đến sự mất lý trí này. Tôi đã không kiểm soát được bản thân mình, lại khiến cho tâm chấp trước khởi tác dụng mà nhảy xuất ra biểu hiện khiến sự tình thành nông nỗi này.

Nghi ngờ bạn học đó chính là nghi tâm, lo sợ sẽ bị thiệt thòi chính là tâm lợi ích, sau đó lại sợ bạn học có ấn tượng không tốt về mình chính là tâm danh lợi, nhiều nhân tâm như vậy, hơn nữa trước đây bản thân cũng không hề cảm nhận được nghi tâm này, lần này đã được biểu lộ rõ, không những thế còn rất mãnh liệt.

Điều này lại khiến tôi nhớ đến một chuyện khác xảy ra chỉ vài ngày trước khi tôi đi mua nhân sâm. Khi mới bước ra khỏi tòa nhà nơi tôi sống, tôi đã gặp ba người đàn ông, họ hỏi tôi về quán ăn gần đó. Những người này vốn đang giúp một căn nhà trong khu phố sửa chữa, tôi liền nhiệt tình giới thiệu cho họ một nhà hàng khá nổi tiếng ở khu phố thương mại của chúng tôi. Chúng tôi vừa đi về phía trước, tôi vừa chỉ cho họ nhà hàng đó, đồng thời còn giới thiệu các món ăn ngon của nhà hàng này, còn nói rằng món ăn ở đây rất ngon chỉ mỗi tội đắt.

Có thể do thấy tôi giới thiệu quá nhiệt tình nên một người trong số họ đã nói: Nhà hàng này chắc hẳn là của một người thân của chị mở có phải không. Tôi không động tâm mà bình thản nói: Tôi cũng thường đến đó mua đồ ăn về. Sau khi họ cảm ơn tôi liền đi vào trong, lúc này trong tâm tôi nghĩ những người này thật đáng thương, bị tà đảng nhồi nhét thành thế này, mình có lòng tốt muốn giới thiệu với họ nhà hàng vừa gần vừa ăn ngon, vậy mà ngược lại họ còn nói câu như vậy, nghi tâm quá lớn rồi. Đây chẳng phải tà đảng thường nói rằng nghi ngờ mọi thứ, lật đổ mọi thứ hay sao? Nhưng tôi lúc đó căn bản không có nhìn vào bản thân mình. Trên thực tế, biểu hiện của họ chính là một tấm gương phản chiếu, Sư phụ chính là muốn điểm hoá cho tôi thông qua họ, cần phải loại bỏ nghi tâm nhưng tôi lại không ý thức ra được, bỏ lỡ cơ hội đó.

Chỉ đến bây giờ, tôi mới thể hội được những lời của Sư phụ:

“Hết thảy những gì người tu luyện gặp phải đều có quan [hệ] với tu luyện và viên mãn của chư vị, nếu không sẽ tuyệt đối không có.” (Đại Pháp Viên Dung, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Sự việc lần này đã khiến nghi tâm trong tôi hoàn toàn được phơi bày ra trước mặt tôi, hơn nữa Sư phụ cũng từng giảng về việc trong vấn đề chúng ta tu luyện nhìn thì như không có trật tự nhưng thực tế lại rất có trật tự, đã đến lúc tôi phải loại bỏ nghi tâm mà đã ẩn giấu rất lâu rất sâu trong tôi. Bởi vì Sư phụ đã giảng:

“Mỗi lần nâng cao đều là sự thăng hoa của quả vị [do|vì|của] tự bản thân chứng ngộ.” (Lộ, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Đây thật là một sự việc thần thánh không gì sánh được.

Thực tế khi nhìn lại, những biểu hiện của nghi tâm trước đây cũng có rất nhiều, chỉ có điều tôi chưa bao giờ chú trọng đến nó. Ví dụ, nghi ngờ chồng không chăm sóc cha mình cẩn thận khi tôi vắng nhà, khi chồng nấu ăn lại nghi ngờ anh ấy làm không đủ sạch sẽ, chỗ này chỗ kia không sạch sẽ, đây chẳng phải đều là biểu hiện của nghi tâm sao? Chỉ là tôi không bao giờ tu luyện bản thân ở những khía cạnh này, bỏ mặc chúng tồn tại và tích tụ trong trường không gian của bản thân quá lâu.

Thực ra sự nguy hại của nghi tâm rất lớn, nó sẽ khiến cho người ta lúc nào cũng nghi ngờ, không tự tin, tâm địa hẹp hòi, không thể đường đường chính chính, cởi mở ngay thẳng. Nghi tâm không chỉ nằm ở việc sợ lợi ích của bản thân mình chịu tổn thất, mà còn duy trì tâm tự tư tự lợi, điều này chẳng phải hoàn toàn tương phản với yêu cầu của người tu luyện chúng ta? Chúng ta cần phải tu thành bậc chính giả vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã sao, vì vậy nghi tâm nhất định cần phải loại bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/15/清除自身的党文化因素——疑心-374934.html

Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share