Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông
[MINH HUỆ 06-04-2020] Năm mới vừa qua, dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) liền ập tới. Các tiểu khu trong thành phố ngay lập tức bị cách ly, đường phố cũng bị phong tỏa.
1. Dịch bệnh đột ngột bùng phát, tiểu khu cách ly, nhưng nhóm học Pháp của chúng tôi không hề bị gián đoạn
Tôi cùng con trai, con dâu và cháu trai (gần 6 tuổi) sống trong một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách rộng 50 m2. Nhà tôi có một nhóm học Pháp nhỏ, ban đầu nhóm quyết định rằng mùng 3 tháng Giêng sẽ bắt đầu học Pháp, nhưng vì bệnh dịch bùng phát khiến cho việc học Pháp, giảng chân tướng của chúng tôi trở nên vô cùng bất tiện.
Con trai, con dâu tôi là người thường, do dịch bệnh bùng phát nên kỳ nghỉ Tết kéo dài thêm ra, các con tôi không thể đi làm, hàng ngày đều ở nhà không ra ngoài. Các băng-rôn khẩu hiệu được giăng khắp nơi, loa phát thanh hàng ngày đều liên tục phát đi các nội dung trên khắp các đường phố yêu cầu người dân không được phép ra khỏi nhà, không được phép tập trung đông người… Con trai, con dâu tôi đều rất sợ hãi, đặc biệt là con dâu, mỗi lần về nhà đều khử trùng. Các con còn nói với tôi rằng vì do hiện tại tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, lo sợ truyền nhiễm, trong nhà lại còn có trẻ nhỏ, nên đề nghị tạm thời tôi đừng tổ chức học Pháp nhóm tại nhà. Khi các đồng tu tới, con trai tôi nói với họ: “Dì à, hiện tại đang là thời kỳ đặc biệt, các dì hãy tạm dừng học một vài ngày xem sao, đợi dịch bệnh qua rồi lại tiếp tục.” (Con trai con dâu tôi đều đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, bình thường cũng rất ủng hộ tôi học Pháp, cháu trai tôi hàng ngày trước khi đi học đều niệm 6 lần chín chữ cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”). Đồng tu nghe thấy đều rất thông cảm, vì dù sao thì con tôi cũng là người thường, nên họ tạm thời không đến nữa.
Vài ngày sau khi đồng tu rời đi, tôi rất lo lắng về việc học Pháp nhóm. Trong quá trình học Pháp tôi đã ngộ ra được một Pháp lý, chính là không được để giả tướng và nhân tâm người thường dẫn động. Tôi xin Sư phụ gia trì, trước tiên tôi tìm cách xóa đi nỗi lo lắng của hai con, nói rằng chúng ta là những đệ tử Đại Pháp đều có năng lượng, dịch bệnh không thể động đến được, càng không thể truyền nhiễm cho những người khác. Tôi còn nói với các con về tính quan trọng của việc học Pháp tập thể, cũng nói rằng đệ tử Đại Pháp khi đối diện với tình huống này cần phải cứu người. Vì vậy chỉ có tín Sư tín Pháp, niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mới có thể tránh được ôn dịch và bảo bình an.
Sau khi bàn bạc, con trai con dâu đều đồng ý cho chúng tôi mỗi tuần học Pháp một lần. Sau một tuần, tôi lại nói chuyện với các con về việc tăng thêm một buổi học Pháp nữa, cuối cùng hiện tại chúng tôi mỗi tuần học Pháp tập thể hai buổi. Vậy là các đồng tu lại đến nhà tôi học Pháp, sau khi học xong mọi người lại cùng nhau giao lưu chia sẻ, tìm điểm thiếu sót, phóng hạ chấp trước, quy chính bản thân, ngộ được rằng đối diện với tình hình dịch bệnh này, là đệ tử Đại Pháp càng cần phải bước ra ngoài cứu người, tâm tính toàn bộ được đề cao. Chỗ chúng tôi không bị tà đảng phong tỏa, nên vẫn có thể học Pháp, ra ngoài giảng chân tướng trực diện như thường ngày, bước đi từng bước thật vững chắc trên con đường chính Pháp làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.
2. Cháu trai tôi hạ sốt, điểm học Pháp nhóm lại trở lại bình thường
Sau khi tiểu khu của chúng tôi bị cách ly, ra vào không được thuận tiện, bên ngoài cổng có người canh gác, con dâu con trai tôi cũng không cho tôi ra ngoài. Nhưng tôi không bị dẫn động, tôi chỉ nghe theo lời của Sư tôn, làm tốt những việc mình cần làm. Hàng ngày, ngoài việc học Pháp, phát chính niệm, luyện công, hễ có thời gian tôi lại ra ngoài phát và dán tài liệu, giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái. Điều kỳ diệu là người bảo vệ không bao giờ gọi tôi lại hỏi, ra vào rất thuận lợi, có lúc tôi cũng giảng chân tướng cho họ. Tôi thấy họ thật vất vả khi phải làm việc nơi tuyến đầu của dịch bệnh, tôi nói với họ chân ngôn chín chữ bảo bình an “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Ngày 10 tháng 3, sau khi ăn cơm xong, cháu trai tôi đột nhiên nói: “Con lạnh quá, lạnh quá!” Con trai tôi sờ trán cháu và thốt lên: “Trán con nóng quá!”, đo nhiệt độ lên đến 38,5 độ. Con dâu tôi thấy con phát sốt, lo sợ quá, liền định vội đưa con đến viện, còn nói với con trai tôi rằng: “Chính là do mọi người suốt ngày ra ngoài nên mới mang virus về nhà!” Con trai tôi đang bận tìm thuốc hạ sốt, vừa nghe thấy liền nói: “Mọi người cả ngày ở trong nhà, sao mà nhiễm được? Chẳng phải em cũng đi làm hàng ngày hay sao?” Tôi biết được rằng lời con dâu nói, chính là nói về tôi! Vì hàng ngày tôi đều ra ngoài cứu người.
Tôi nói chúng đừng lo lắng, để cháu trai niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Sau khi niệm vài lượt, tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ hết thảy tà ác can nhiễu, đây đều là giả tướng, tôi không thừa nhận. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, để cháu tôi hạ sốt, chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp.
Chưa đầy nửa ngày, cặp nhiệt độ lại lần nữa, cháu chỉ còn 37,9 độ. Tôi nói rằng không cần uống thuốc nữa, cháu đã có dấu hiệu hạ sốt rồi. Tôi thấy con dâu cũng bình tĩnh trở lại, liền nói: “Các con không cần đến bệnh viện nữa, khi gặp khó khăn chỉ có tin tưởng Đại Pháp, tin tưởng Sư phụ mới có thể chuyển nguy thành an. Hiện tại, viêm phổi Vũ Hán là ôn dịch, vẫn chưa có thuốc đặc trị, đến bệnh viện cách ly, đưa nó đến viện chính bằng hại nó! Hơn nữa chưa biết chừng cả nhà chúng ta cũng đều bị cách ly ấy chứ.” Con dâu nghe xong yên lặng không nói gì, cũng không nhắc đến chuyện đi viện nữa.
Sáng hôm sau, cháu trai tôi thức dậy nói: “Họng con đau quá, toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực.” Cháu nằm trên giường không động, nhìn bộ dạng có vẻ rất khó chịu, thân nhiệt là 37,4 độ. Tôi nói: “Cháu mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’!”, cháu liền gật gật đầu. Con dâu tôi cho cháu uống thuốc hạ sốt, nhưng dỗ thế nào cháu cũng không chịu uống. Sang đến ngày thứ ba, nhiệt độ của cháu vẫn là 37,4 – 37,5 độ. Con dâu tôi lại tiếp tục bắt cháu uống thuốc hạ sốt, đến chiều nhiệt độ tăng cao lên 38,5 độ. Con trai tôi nói: “Cháu lại sốt rồi.” Tôi không động tâm nói: “Không uống thuốc, thì sẽ khỏi thôi.” Tôi nghĩ: “Mình phải kiên định tín Sư tín Pháp, tất cả nghe theo an bài của Sư phụ, bất kỳ can nhiễu nào cũng không ảnh hưởng đến việc mình giảng chân tướng cứu người!”
Con dâu tôi tan làm nói chuyện với tôi: “Mẹ à, sáng mẹ đưa cháu đến gặp bác sỹ nhé, cứ sốt như thế này cũng không ổn, nhất định là có vấn đề gì đó. Con đã hẹn với bác sỹ rồi.” Tôi nghĩ không thể nghe lời con dâu được. Sáng ngày mai, tôi đã hẹn với đồng tu đi giảng chân tướng rồi thì nhất định phải đi, không thể hủy được. Kết quả là tối hôm đó, nhiệt độ của cháu trở lại bình thường là 36,5 độ. Trong tâm tôi vô cùng kích động, con xin cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ.
Con dâu tôi nói: “Sáng mai cặp nhiệt độ hai lần nữa xem thế nào, nếu không ổn thì vẫn nên đi khám.” Sáng hôm sau thức dậy, tôi lấy đài bật nhạc “Phổ độ”, đặt bên gối của cháu và ra ngoài giảng chân tướng. Đến trưa vừa về đến nhà, cháu trai tôi liền nói: “Mẹ con bảo rằng không cần đến bệnh viện và bảo bố cho con ra ngoài đi dạo một vòng (đây là lần đầu tiên cháu được ra ngoài trong kỳ nghỉ).” Con trai tôi nói rằng hai lần cặp nhiệt độ cho cháu là 36,4 độ và 36,6 độ. Cháu trai tôi đã khỏe mạnh bình thường trở lại, và còn hoạt bát hơn trước. Khuôn mặt của con trai và con dâu tôi cũng lộ nên nét cười vui mừng rạng rỡ. Cả gia đình tôi lại một lần nữa được chứng kiến Thần tích siêu thường của Đại Pháp.
Tôi nói với con trai và con dâu: “Bình thường nhóm học Pháp tập thể tổ chức một tuần ba lần, hiện tại ít hơn một buổi, mẹ vẫn là nên tổ chức lại như cũ.” Hai con tôi nghe xong đều ủng hộ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/6/403441.html
Đăng ngày 12-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.