Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2020] Tôi là một đệ tử Đại Pháp sống tại Hồ Bắc, gần với thành phố Vũ Hán. Tôi chính thức bước vào tu luyện từ năm 2010.

Khi virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, thành phố Vũ Hán bị phong tỏa lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 1, lúc này tôi mới nhận ra tình trạng dịch bệnh ắt hẳn rất nghiêm trọng. Đến ngày 25, tất cả các tỉnh thành, quận, thôn, xã đều bị phong tỏa. Vào dịp cuối năm, một người lúc nào cũng bận rộn với công việc kinh doanh như tôi rất ít có cơ hội vào Minh Huệ Net để xem. Lúc đó vì không thể ra ngoài, cũng không thể thăm người thân hay bạn bè, nên tôi có thể ở nhà học Pháp nghiêm chỉnh hơn.

Vào đầu tháng Giêng năm mới, năm đồng tu trong thị trấn chúng tôi đã cùng nhau học Pháp mỗi buổi chiều. Hai đồng tu khác không tham gia được vì đang tiêu nghiệp, còn một số thì nói rằng gia đình không cho ra ngoài. Trong thời gian phi thường này, người tu luyện lại bị người thường khống chế.

Vào ngày mùng 3 Tết, tôi học Tinh tấn yếu chỉ, trong đó có bài “Giải thích ba đoạn cuối bài thơ Hoa Mai” (Tinh tấn yếu chỉ 2), tâm trí tôi đột nhiên thanh tỉnh, minh bạch rằng thời gian đã rất khẩn cấp, không còn nhiêu thời gian nữa mà tôi vẫn còn nhiều tâm chưa tu bỏ được. Tôi vẫn còn có rất nhiều bạn bè người thân chưa được cứu! Sư phụ, đệ tử rất lo lắng! Trong tâm tôi nghĩ, mình cần trợ Sư chính Pháp, cần phải cứu người. Vừa đọc Pháp nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.

Có thể Sư phụ đã nhìn thấy tâm gấp gáp cứu người của tôi nên đã gửi những người thân, bạn bè, bạn học và những người quen biết xung quanh tôi đều đến tìm tôi. Một số người chủ động gọi điện thoại video cho tôi, còn có người tôi chủ động gọi. Tôi giảng chân tướng cho họ, vừa khuyên tam thoái họ liền thoái. Trước đây tôi nói rất nhiều mà họ không thoái, đến giờ tôi vừa nói họ liền đồng ý thoái. Còn có nhà cả hai vợ chồng đều đồng ý tam thoái. Tôi cũng gửi cho bạn bè những bài báo trên Minh Huệ Net như “Tự cứu bản thân như thế nào khi tình hình dịch bệnh đến” và “Lưu Bá Ôn bia ký”, chỉ rõ câu chân ngôn để tránh bệnh dịch cho họ xem. Còn nhắc họ cho các thành viên trong gia đình xem cùng, nếu thấy tốt cũng giúp người nhà của họ làm tam thoái. Tôi cũng nói với họ rằng nếu tâm chân thành thì nhất định sẽ linh nghiệm, trên đầu ba thước có Thần linh, ghi nhớ và thường xuyên niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, Thần Phật mới có thể bảo hộ, gặp dữ hoá lành, tránh khỏi ôn dịch. Tôi cũng nói với họ chia sẻ chân tướng cho bạn bè, đó cũng là trong nguy nan truyền Phật âm, chính là hành thiện tích đức. Tất cả họ đều nói cảm ơn.

Trên thực tế, đệ tử có thể làm được tất cả điều này là bởi sự gia trì của Sư phụ. Theo cách như vậy, tôi đã dùng phần mềm trò chuyện video trên thiết bị di động để khuyên tam thoái, giảng chân tướng. Một số đồng tu nói rằng tôi cần phải chú ý an toàn, nếu không có thể bị khoá số điện thoại. Lúc đó, trong tâm tôi nghĩ rằng mình có loại công cụ trò chuyện này thì mình cần phải sử dụng nó ở việc rất chính, đó là để cứu người. Nếu những kẻ ác nhìn thấy, ta cũng không sợ. Đây cũng là cơ hội cho họ minh bạch chân tướng mà đắc cứu. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây tôi tin rằng mọi việc sẽ ổn, cứ như vậy tôi đã giúp tam thoái cho hàng chục người.

Sau khoảng mười ngày như thế này, một đồng tu nói: Chúng ta không thể ở trong nhà mãi như vậy! Tự nhét mình vào trong tù, chúng ta cần ra ngoài cứu người, phát tài liệu, giảng chân tướng. Tuy nhiên, chúng tôi không có nguồn tài liệu vì khắp thành phố thị trấn đều đã phong tỏa. Trong thị trấn chúng tôi vốn không có điểm sản xuất tài liệu nào, nên không thể đi phát được. Đồng tu nói: Có một đồng tu nhà cô ấy có một máy in thông dụng nhưng chỉ có thể in từng tờ một, chỉ in được khoảng hơn 200 tờ “Tự cứu bản thân như thế nào khi tình hình dịch bệnh đến” v.v..Giấy in cũng dùng hết rồi, mực cũng không còn. Đồng tu nói: Ba người chúng ta, mỗi người đều tự phát khu vực của mình vậy.

Lúc đó, vào ngày đầu tiên khi tôi ra ngoài để phát tài liệu, khi tôi phát tới trước cửa một ngôi nhà, đột nhiên có cảm giác không ổn, trong tâm nghĩ: Không nhìn thấy chủ nhà đâu, nếu mình đặt tài liệu ở cửa không biết họ có nhìn thấy không? Hiện nay ai với ai cũng đeo khẩu trang, mọi người đều sợ hãi khi gặp nhau. Bây giờ chỉ có một số lượng tài liệu có hạn dạng tờ đơn như vậy, rất quý giá làm sao lại cảm giác có chút sợ hãi, tôi liền đem dán một số trang chân tướng rồi trở về nhà. Sau khi quay về, tôi nhớ tới lời Sư phụ dạy:

“Kỳ thực, những [học viên nào] chưa bước ra [chứng thực Pháp], bất kể với lý do bào chữa này hay lý do bào chữa kia, đều là đang che đậy tâm lo sợ. Nhưng [vấn đề] có hay không cái tâm lo sợ, lại chính là kiến chứng cho sự phân biệt giữa người và Thần của người tu luyện, là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường, là việc mà người tu luyện nhất định phải đối diện, là nhân tâm lớn nhất mà người tu luyện cần phải bỏ. (Học Pháp cho tốt, vứt bỏ nhân tâm sẽ không khó, Tinh tấn yếu chỉ 3)

Khi tự mình suy ngẫm và đối chiếu với Pháp Sư phụ dạy, tôi cảm thấy sao tâm sợ hãi của mình lại nặng như vậy, làm sao cứu nổi người đây.

Vài ngày sau, đồng tu gọi điện cho tôi nói đến đó một chuyến. Sau khi đến cô ấy nói, cô ấy ra ngoài giảng chân tướng phát tài liệu, hiện nay người khác không dám tiếp nhận, họ nói sợ có “virus”, người trên đường cũng chỉ có nhiều như vậy. Vì vậy chúng tôi đã thảo luận rằng cả hai có thể cùng nhau đi dán tài liệu, mang theo một chiếc kéo và cuộn băng dính trong suốt rồi dán lên lối gần với cầu thang bộ. Mọi người khi đi xuống đều có thể nhìn thấy. Vì có một số chỗ trên tường băng dính trong suốt không thể dán được, vì vậy chúng tôi đã dán nó lên cánh cửa sắt ở tầng một. Sau đó gặp những người đi bộ trên đường đi mua đồ ăn chúng tôi đều nhắc họ khi ôn dịch tới làm thế nào để tự cứu mình, trên đó còn có chân ngôn chín chữ và nhấn mạnh rằng: Thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể gặp nguy hóa an, hãy về nhà thử xem, tâm chân thành tất linh nghiệm, đây là cách tự cứu bản thân kỳ diệu nhất khi bệnh dịch xảy ra. Hà cớ gì không thử một lần, lại không tốn một đồng tiền nào!

Khi thấy những tình nguyện viên đứng ở lối cửa chặn không cho phép mọi người qua lại, chúng tôi cũng giảng với họ và tặng cho họ tài liệu chân tướng và nói: “Các bạn đã vất vả rồi! Các bạn cũng là người cần chú ý đến sự an toàn nhất.” Chúng tôi nhắn nhủ họ nhớ xem kỹ, đây là cách rất tốt để tự cứu mình trong bệnh dịch, hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ được Thần Phật bảo hộ.

Mỗi người chúng tôi gặp trên đường đều nhận tài liệu, không có một người nào không cần hay không dám nhận cả. Có người còn nói: “Vâng, cảm ơn các chị.” Thực ra, trong tâm tôi biết rõ chỉ cần chính niệm đầy đủ, nhất tâm muốn cứu người, Sư phụ sẽ luôn ở bên cạnh gia trì cho đệ tử, đưa những người có duyên tới bên chúng ta. Đồng thời việc ra ngoài phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện lần này, sự phối hợp giữa chỉnh thể và sự viên dung, uy lực của Pháp đã triển hiện ở trước mặt khiến lực lượng cứu người được đề cao rất nhiều, cũng giúp loại bỏ rất nhiều tâm sợ hãi của tôi.

Sau khoảng 20 ngày, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cảnh sát dùng những tấm sắt vuông cao hơn một mét hàn cố định trên tường và các lối vào khu phố, không cho phép ra ngoài mua đồ, chỉ có những người tình nguyện mới được đi mua. Sau vài ngày, máy bay không người lái lại bay trong không trung để quan sát xem người nào lang thang trên phố hay tự ý đi mua đồ rồi bắt và đưa đi cảnh cáo, giáo huấn trong 14 ngày.

Chúng tôi không thể đi bộ tại những con phố lớn nên chỉ có thể phát tài liệu chân tướng ở những con đường nhỏ hay gần các khu dân cư. Hôm đó, tôi đã dán tài liệu chân tướng lên tường nơi mà mọi người thường hay đi đổ rác đều cần đi qua, ngay dưới mái hiên của nhà để xe do đó cho dù trời mưa cũng không thể ướt nổi. Hơn nữa chỗ này cũng rất dễ dàng nhìn thấy, rồi lấy chiếc kéo nhỏ và băng dính trong dán hai tờ chân tướng. Một bác gái nhìn thấy tôi nên đã hét to từ lầu hai rằng: “Chị đang dán gì vậy?” Tôi nói: “Là phương pháp tốt tự cứu mình trong ôn dịch, để tôi qua chị bây giờ đưa chị xem xem nhé.” Cô ấy trả lời: “Được thôi!” Cô ấy cũng là một khách hàng trước đây của tôi. Tôi đã lên tầng cô ấy nhưng không vào nhà, đeo khẩu trang và giảng chân tướng cho cô ấy, nói rằng sẽ giúp cô ấy thoái xuất khỏi Đội thiếu niên, bảo bình an, hãy nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ông của cô ấy lúc đó xuống lầu, tôi cũng đã tặng ông một tờ. Cô ấy nói rằng bảo bình an rất tốt đó, ông hãy thoái đi, cảm thấy cứ như vậy thuận lợi thoái xuất. Mỗi lần tôi đều không có tâm lo sợ, còn có người đi bộ trên đường đi mua đồ nhìn tôi chằm chằm, thậm chí có người đi nhanh ngang qua tôi rồi vẫn còn nhìn tôi, trong tâm tôi nghĩ: Nhất định là họ muốn tôi đến nói chân tướng. Vì vậy tôi vội vàng gọi theo và đưa cho họ tờ chân tướng. Tôi cảm thấy con người thế gian lúc này thật sự đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp cứu họ, khiến cho thế nhân minh bạch chân tướng.

Đặc biệt là trong thời kỳ phi thường này, trong thời kỳ bệnh dịch, các đệ tử Đại Pháp cần nhanh chóng cứu người! Càng đừng sợ cái gọi là “virus”.

Qua những lần trải nghiệm này, tôi cảm thấy như Sư phụ đang giúp tôi gỡ bỏ những vật chất sợ hãi.

“Chư vị chính niệm đã đầy đủ rồi, thì ai dám làm gì, mà chúng ta là có lý, Sư phụ đều có thể giải quyết. Bản thân chư vị làm không ‘chính’, thì Sư phụ làm sao đây? Chư vị nói xem bản thân chư vị làm không đúng, mà Sư phụ lại tiêu trừ chúng, thế được chăng? Chư vị không làm cho tốt, hễ có ma nạn liền tiêu hủy đi, thế thì chúng ta còn cứu ai? Như thế không được.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Trong thời khắc gấp gáp cuối cùng này, chúng ta cần phải tự mình học Pháp nhiều hơn, học tốt Pháp, mới có thể cứu được người, mới làm tốt được ba việc.

Nếu có điểm nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm ơn Sư phụ đã bảo hộ và gia trì!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/21/中共病毒期间去怕心、讲真相-402760.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/27/183795.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share