Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 02-02-2020] Một vài ngày trước, tôi đã đọc một bài viết trên trang Minh Huệ. Trong bài viết đề cập về một học viên lớn tuổi sau vài năm tu luyện, đột nhiên nói với chồng mình rằng cô ấy muốn từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, cô ấy đã chết vì chứng Uremia (nhiễm trùng đường tiết niệu).

Chúng ta đều biết rằng một học viên có thể tự do lựa chọn có nên tu luyện hay không. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rất tiếc cho học viên đó. Chúng ta đã vượt qua thời kỳ đen tối nhất và đang tiến đến giai đoạn Pháp Chính nhân gian. Tương lai của chúng ta càng ngày càng tươi sáng hơn. Vì vậy, tôi không thể hiểu được tại sao học viên đó lại từ bỏ tu luyện. Dưới đây là một vài thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện.

Trên hành trình hướng về Tây Trúc thỉnh kinh, Đường Tăng đã phải kinh qua 81 lần ma nạn; không thể thiếu đi dù chỉ là một quan. Nhưng dường như tâm Đường Tăng không bao giờ bị dao động dù phải đối diện với bất kỳ khổ nạn nào. Bất luận là phải đụng độ với yêu quái, mỹ nữ, đồ đệ bị chia cắt, không còn đường để đi, đến Hoả Diện Sơn, sông Hoàng Hà, sông Thông Thiên, Nữ nhi quốc, v.v. Mỗi lần như vậy, tâm Đường Tăng vẫn luôn kiên định không chút dao động. Mỗi lần đều là: “Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn“. Chính vì vậy, ông mới có thể vượt qua được tất cả những trở ngại và chứng kiến nhiều thần tích trong cuộc hành trình của mình.

Tất cả sự xuất hiện của yêu quái đều không phải là ngẫu nhiên mà đến. Một số là được Bồ Tát Quán Âm an bài, ví dụ như: Khi Đường Tăng đến Bình Định Sơn đã gặp phải Kim Giác và Ngân Giác đại vương. Chúng vốn dĩ là 2 đồng tử trông coi lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân được Quan Thế Âm Bồ Tát phái xuống thử lòng thầy trò Đường Tăng. Điều này cho thấy, ma nạn chính là những nấc thang của người tu luyện; có một bài thơ đã từng nói: “Thế gian này giống như một cái lò nung còn vạn vật thì tựa như đồng”. Người viết cho rằng, đối với người tu luyện mà nói thì tất cả những ma nạn gặp phải trên đường đời chỉ bất quá là nhiên liệu để luyện đan mà thôi, cái cuối cùng sót lại chính là vàng ròng!

Các khổ nạn xuất ra từ các yếu tố bên ngoài thường dễ xác định hơn, chẳng hạn như cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tuyên truyền giả dối và vu khống phỉ báng của ĐCSTQ về Đại Pháp, hay từ những hiểu lầm của con người thế gian. Là một người tu luyện, chúng ta nên tu luyện chính mình, không tu người khác. Những gì người khác nghĩ là không có quan hệ gì với suy nghĩ của chúng ta. Còn những ma nạn xuất ra từ bên trong mới là khó vượt qua nhất, đặc biệt là “tự tâm sinh ma”. Điều bản thân muốn thật sự là gì? Suy nghĩ thực sự của bản thân là gì? Ai là Tôn Ngộ Không? Ai là Lục Nhĩ Mi Hầu? Có những lúc bản thân mình cũng không thể phân định được rõ. Tuy nhiên, trong Kinh văn của Sư phụ đã giảng rất rõ ràng. Kinh nghiệm của tôi là học Pháp thật nhiều thì sẽ có thể hoá giải được mọi vấn đề.

Trong quá trình tu luyện, tôi cũng đã va vấp phải những vấn đề tương tự, có lần tôi đã từng hoài nghi về Đại Pháp (con gái tôi cũng từng như vậy); có lần nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ, đồng thời có một giọng nói cứ vang lên trong tâm tôi: “Có phải ngươi đang tu luyện tà Pháp?” Thật ra, những điều này đều là những can nhiễu của “Lục Nhĩ Mi Hầu”, của “nhân tâm bất chính” tạo thành. Trong những lúc này, học Pháp thật nhiều thì đều sẽ vượt qua. Nếu bạn nghĩ rằng những cảnh tượng này hoặc những hoài nghi này là sự thật thì chúng sẽ gây ra trở ngại rất lớn!

Khi còn rất trẻ, tôi đã nghĩ đến tu luyện và nghĩ rằng bản thân vẫn đang luôn chờ đợi Sư phụ, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ xuất gia. Loại cảm giác thống khổ khi không đắc được chính Pháp luôn khắc sâu trong tâm khảm tôi, nhưng lần đầu tiên gặp được Đại Pháp thì lại không minh bạch nên đã không bước vào tu luyện. Tôi đã trì hoãn trong vài năm, sau đó nghe theo những lời tuyên truyền vu khống của Trung Cộng mà hiểu lầm về Đại Pháp. Trung Cộng ngày ngày khiến con người Trung Quốc phải sống trong sự dối trá, “nói dối” là bản chất của nó. Vậy nên, điều cấp thiết nhất là phải hiểu rõ chân tướng. Bởi vì, có rất nhiều đồng tu dù cho đã tu luyện hơn 20 năm nhưng vẫn chưa triệt để hiểu rõ được bản chất của Trung Cộng.

Hơn 2000 năm trước, Cơ Đốc giáo đã bị Đế quốc La Mã đàn áp, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng các tín đồ Cơ Đốc không màng sinh tử, vẫn kiên định với tín ngưỡng của bản thân mà phản bức hại trong hơn 300 trăm năm thì con người mới biết được sự thật. Trong quá trình phản bức hại, đã có tín đồ Cơ Đốc thoả hiệp với ma quỷ mà phản bội tín ngưỡng của bản thân, phản bội Thiên Chúa; nhưng cũng có một vài tín đồ đạt được thành tựu vô cùng to lớn như: Thánh Peter, Thánh Paul, v.v. Tất cả các tín đồ Cơ Đốc đều cùng đọc “Kinh Thánh”, nhưng tại sao lại có kết quả khác nhau? Thành tựu khác nhau? Người viết thiển nghĩ, đó là vì “Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/24/397361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/2/183050.html

Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share