Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2020] Trong hơn hai tháng qua kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tình hình dịch bệnh ở khu vực của chúng tôi cũng rất căng thẳng. Lúc này, một số đồng tu ngộ rằng: Sư phụ đã phải chịu trăm nghìn cay đắng, đã phải chịu đựng rất lớn để tiếp tục kéo dài thời gian cho chúng ta, vì để hy vọng chúng ta có thể tận dụng tối đa thời gian quý giá này để tu luyện tốt bản thân, cứu độ chúng sinh. Nhưng vì để phòng chống dịch bệnh, người nhà đã không cho chúng tôi liên lạc với các đồng tu, cũng không cho chúng tôi ra ngoài. Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta không thể bị mắc kẹt vào cái “tình gia đình”, nhất định phải bước ra để cứu người càng sớm càng tốt!

Ngày 28 tháng 1, trên Minh Huệ Net đã đăng một bài viết có tựa đề “Tự cứu bản thân như thế nào khi tình hình dịch bệnh đến”. Tiếp đó ngày 29 tháng 1 lại có bài “Một phương thuốc kỳ diệu có thể chữa khỏi dịch bệnh Virus Corona“ cùng nhiều bài viết khác. Ngoài ra còn thêm bốn bộ thiệp chân tướng tổng hợp được Minh Huệ Net xuất bản vào ngày 2 tháng 2. Điều này đã giúp chúng tôi có đủ tài liệu để làm một bộ tài liệu giảng chân tướng. Đến ngày 5 tháng 2, chúng tôi đã đi xe đạp điện để phát chúng.

Trong quá trình này, chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn mà dường như không thể giải quyết, nếu không có sự gia trì của Sư tôn, căn bản không cách nào hoàn thành.

Sau khi làm xong hơn 200 bản tài liệu chân tướng, chúng tôi đã không còn một tờ giấy nào nữa. Túi nhựa bọc bên ngoài cũng dùng hết trong khi tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, không được phép kinh doanh. Làm sao đây? Chúng tôi đã hỏi các đồng tu khác có còn giấy in hay bao bìa sót lại không nhưng số lượng đều rất có hạn. Trong tình thế nguy nan thế này, một đồng tu bất ngờ phát hiện ra có một cửa hàng tổng hợp đã mở cửa trở lại! Vì vậy, tôi đã mua một lô lớn túi bao bì, nhưng ngay ngày hôm sau cửa hàng này lại đóng cửa, cho đến hôm nay vẫn chưa mở cửa trở lại.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề về giấy? Một số đồng tu đã lần lượt đi xe đạp điện đến một trong những siêu thị lớn để tìm mua và xem họ có tủ văn phòng phẩm hay không. Lần này cũng tương tự như vậy, cơ duyên trùng khớp lại đã giúp chúng tôi giải quyết vấn đề. Nếu không có sự gia trì của Sư tôn, chúng tôi thực sự sẽ không thể làm gì được.

Các đồng tu phát tài liệu mới càng phải trải qua trùng trùng khó khăn.

Có một đồng tu đi phát tài liệu bằng xe đạp điện, gia đình cô có bốn người. Vì sự an nguy của toàn gia đình, chồng cô nói rằng cho dù thế nào cô cũng không được ra đường, nói: “Nếu cô muốn đi thì đừng có về nữa.” Hiện nay một hoặc hai giờ mới có xe buýt một lần, cũng không có nhiều hành khách trên xe, không có phương tiện công cộng, làm thế nào cứu người?

Trong tình huống khó nạn này, cô đã cầu xin Sư tôn giúp đỡ. Thời điểm đó, các tiểu khu đều bị đóng cửa, nhưng mỗi ngày mỗi hộ gia đình có thể cử một người mang theo thẻ căn cước cá nhân đi ra ngoài trong hai giờ để mua nhu yếu phẩm thiết yếu. Nhờ cách này, hai vấn đề khó khăn của cô đã được giải quyết ổn thỏa.

Một trong những đồng tu của chúng tôi sống trong một khu vực dân cư đông. Khi mới bắt đầu phát tài liệu cô đều ra các khu bên ngoài để phát, không lâu sau khu vực cô sinh sống cũng bị đóng cửa. Vậy làm sao đây? Cô nghĩ, không cho ta ra ngoài thì ta sẽ cứu những người trong khu vực của mình. Nhưng vì cô không có thẻ ra vào các cửa tòa nhà khác nên cũng không thể vào bên trong được. Cô đã cầu xin Sư phụ trong tâm và giảng chân tướng cho người phụ trách của khu vực. Sau khi hiểu được chân tướng, họ nói: Chúng tôi cứu người, và chị cũng vì cứu người, cuối cùng đã đưa cho cô ấy một tấm thẻ có thể ra vào toàn bộ các cửa trong khu vực. Nhờ đó, cô đã đạt được nguyện vọng của mình và có thể tự do đi lại giữa các tòa nhà.

Có lần, khi đồng tu này dùng băng dính hai mặt dán túi chân tướng nhỏ trên cây cột trụ nằm phía trước nơi ra vào của người gác cổng, thì người gác cổng nhìn thấy. Anh ấy hỏi: “Chị đang dán cái gì vậy?” Cô nói: “Đó là để cứu người.” Người bảo vệ nhìn rồi nói: “Ồ! Pháp Luân Công à, được rồi! Tốt! Tốt! Chính phủ cứu người là hữu hình, còn Pháp Luân Công các vị cứu người là vô hình. Chúng tôi giờ đây gần như kiệt sức rồi. Các vị cứu người, cứu người, hãy cứu thêm nhiều người nữa, cứu càng nhiều người càng tốt! Chúng tôi ủng hộ.”

Còn có một đồng tu, sau khi phát xong một lô tài liệu trên tay, liền đến nhà của một đồng tu khác để lấy thêm tài liệu. Đúng lúc khi cô ấy chuẩn bị mang tài liệu ra ngoài, con dâu của đồng tu đã phát hiện ra, rất tức giận nói với cô ấy: “Các cô bình thường đến nhà tôi, tôi chưa bao giờ có bất kỳ ý kiến ​​nào. Nhưng giờ đây trong tình hình dịch bệnh viêm phổi, cô đừng đến nữa, đợi tình hình dịch bệnh qua rồi thì hãy đến!” Đồng tu của chúng ta rất tốt, không những không tức giận cô ấy còn nói nhỏ nhẹ: “Được, được, được, tạm thời tôi sẽ không đến nữa.” Cô ấy không hề tức giận nhưng đồng tu chủ nhà lại rất buồn bã, nghĩ rằng: Điều này chẳng giống như lấy danh nghĩa mình mà tát cho đồng tu hai cái vào mặt hay sao. Nhưng vị đồng tu này lập tức nghĩ tới Pháp của Sư tôn, nói với bản thân rằng: “Nhất cử tứ đắc, nhất cử tứ đắc!” Đây chính là những lợi ích có được khi chúng ta ngày ngày học thuộc Pháp, nếu không thì đã có thể không giữ vững được tâm tính.

Trong hoàn cảnh toàn bộ tiểu khu bị phong tỏa, các đồng tu đang cứu người trong khu vực mình sinh sống. Một đồng tu ngoài việc đặt tài liệu giảng chân tướng ở phía ngoài cửa nhà hàng xóm ra, cũng cố gắng hết sức giảng chân tướng trực diện. Một người hàng xóm đã nghe cô giảng chân tướng và cũng đã làm tam thoái, lần này đồng tu tặng họ thêm một túi tài liệu chân tướng, đồng thời còn tặng một tấm bùa hộ mệnh, người hàng xóm đã rất vui vẻ đón nhận. Sau khi xem xong những tài liệu chân tướng này, ngày hôm sau khi người hàng xóm gặp đồng tu, bà đã nắm chặt hai tay và nói liên hồi: “Cảm ơn Pháp Luân Công! Cảm ơn Pháp Luân Công! Cảm ơn Pháp Luân Công!”

Chúng tôi có một đồng tu đã gặp phải tình huống này: Một ngày, có người gõ cửa nhà cô ấy, chồng cô ấy (người thường) đã ra mở cửa và thấy một nhóm người đứng ngoài cửa. Một số người là ở trong khu vực, một số người ở Phòng 610, có cả người ở đồn cảnh sát. Họ hỏi: “Cô XX ở nhà không?” Chồng cô nói: “Cô ấy không sống ở đây, mà ở nhà của con gái cô ấy.” Họ lấy ra một tập tài liệu và nói: “Khu vực chúng ta chỉ có ba người luyện Pháp Luân Công, hai người kia đều là 80 tuổi, 90 tuổi, không ra ngoài nổi, chỉ có chị nhà anh là còn trẻ, những tài liệu này nhất định là do cô ấy phát.”

Chồng của đồng tu khi nhận lấy tài liệu và xem trên đó ghi “Sự từ bi trước đại nạn” liền nói: Tài liệu này có phải là cô ấy phát không thì tôi không biết, nhưng tài liệu này quả thật rất tốt, ‘Sự từ bi trước đại nạn’ có gì là không tốt? Nó xấu ở đâu? Hiện nay bệnh viện không thể cứu hết người, Pháp Luân Công phát thiện tâm cứu người có chỗ nào sai đâu?” Mấy người đó không nói lời nào và rời đi trong im lặng.

Tại đây con xin cảm ân Sư tôn đã gia trì và bảo hộ! Cảm ân Sư tôn đã ban cho chúng con cơ hội để tu bỏ nhân tâm thông qua quá trình cứu người, đề cao tâm tính, cảm ân Sư tôn ban cho chúng con năng lực và cơ duyên để thiết lập uy đức này. Chúng ta đều biết rằng cứu người thật sự là Sư tôn, chúng ta chỉ cần di chuyển miệng, động động chân tay. Mọi thứ đều là Sư tôn đang làm, là Sư tôn cứu người.

Vào thời khắc quan trọng này khi cựu thế lực chỉ muốn huỷ người, Sư tôn muốn chúng ta:

“Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai.” (Gửi Pháp hội Canada [2019])

Các đồng tu đều đồng tâm biểu thị: Chúng con nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm theo những gì Sư tôn yêu cầu, đi cho tốt và cho chính con đường cuối cùng này, quyết không chùn bước, để Sư tôn có thể vui vẻ yên tâm hơn một phần, bớt một phần lao tâm khổ tứ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/15/在大疫中救人的大法弟子们-402480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/18/183683.html

Đăng ngày 29-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share