[MINH HUỆ 25-03-2020] Con gái của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Nam đang học nghiên cứu sinh tại Vũ Hán. Trong đợt dịch bệnh, cô xuất hiện những triệu chứng của bệnh viêm phổi Vũ Hán, nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cô đã hồi phục sức khoẻ. Vì để cảm ơn ân cứu mạng của Sư phụ của Đại Pháp, cô đặc biệt viết ra bài chia sẻ trải nghiệm của bản thân, và cũng thật lòng hy vọng mọi người trong dịch bệnh này, hay trong bất kỳ hoàn cảnh tai họa nào, thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhất định có thể vượt qua ma nạn.

Dưới đây là câu chuyện của cô.

Ngày 17 tháng 1 năm 2020, tôi từ trường Vũ Hán trở về nhà, lúc đó ở đây chưa có thông báo xuất hiện dịch bệnh hay phong tỏa thành phố, chỉ là nghe phong thanh một số lời đồn đại, vì vậy cũng chẳng để tâm, giống như hầu hết những người khác, tôi không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng dịch nào, cũng xem như an toàn về tới nhà.

Về nhà không bao lâu, tin tức ôn dịch Vũ Hán lây lan giữa người với người như dông bão ầm ầm kéo đến bao kín cả trời đất, những tin tức trên mạng xã hội và tiếng la hét thảm thiết vang vọng ở nhiều ngôi làng khiến người ta hồn kinh phách tán, làm thế nào để giữ mạng trở thành ưu tiên hàng đầu. Bởi vì tôi đến từ nơi tiền tuyến của dịch viêm phổi Vũ Hán, tôi trở thành đối tượng bị cách ly và kiểm soát theo quy định của địa phương và thông báo của trường học.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 (mùng 2 Tết), tôi không được phép ra khỏi nhà, theo quy định của địa phương hàng ngày đều phải trình báo nhiệt độ cơ thể. Ngày 29 tháng 1 (mùng 5 Tết, lúc đo nhiệt độ tôi phát hiện nhiệt độ cơ thể mình hơi cao (37,2 độ), vốn dĩ tâm trạng đã lo lắng bất an, tôi liền uống vài viên hạ sốt, nhiệt độ cơ thể mới trở lại bình thường.

Ngày 1 tháng 2, thân thể tôi cảm thấy nóng, nhiệt độ cơ thể là 37,5 độ, tâm trạng tôi hoàn toàn rối bời, tâm lo sợ khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc, một là vì tôi từ Vũ Hán đến, hai là tôi biết được tin thầy giáo phụ đạo của tôi đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, khiến cho tâm trạng tôi vô cùng bấn loạn, cảm thấy lo lắng cho bản thân.

Khi đó, tôi bỗng nhớ đến mẹ, mẹ tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng mẹ lại không đang bên cạnh tôi, tôi lo lắng đến nỗi gọi điện nói cho mẹ về nhiệt độ và sự lo sợ của mình trong nước mắt. Mẹ nói với tôi: “Con gái yêu đừng sợ, con thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bệnh tình của con sẽ nhanh khỏi thôi.”

Sau khi nghe mẹ tôi nói xong, lúc đó tôi không làm như vậy. Trước đây tôi cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp, nhưng từ nhỏ sống trong môi trường xã hội Trung Quốc, vô Thần luận, văn hóa đảng, quan niệm ngụy khoa học đã chiếm một vị trí nhất định trong tâm tôi, vì vậy tôi cho rằng chỉ có bệnh viện và khoa học mới là cách duy nhất để giải quyết dịch bệnh này. Tôi đã bảo bố đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả không bị nhiễm bệnh, tâm lo lắng của tôi lúc này mới hạ xuống, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tôi vui vẻ cùng bố trở về nhà.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tôi về nhà được một tuần, một hôm bỗng cảm thấy ngứa họng, ho, hô hấp khó khăn, tiêu chảy, các cơ toàn thân nhức mỏi, xương cốt đau nhức khắp cả, giống hệt triệu chứng của nhiễm virus Trung Cộng, đột nhiên xuất hiện như vậy khiến cho cái tâm chưa buông xuống được bao lâu giờ lại cảm thấy lo sợ, tôi có khả năng thật sự “trúng chiêu” của viêm phổi Vũ Hán rồi, hậu quả đáng sợ đang chờ tôi ở phía trước. Tôi nghĩ đến người trong nhà và những người đã tiếp xúc qua… càng nghĩ càng sợ, cộng với thân thể không thoải mái, khiến tôi cả đêm không ngủ được. Bố tôi nói rằng tôi đang tự dọa bản thân, nhưng trong lòng tôi cũng biết, bệnh dịch hiện đã rất nghiêm trọng rồi, chỉ là không dám nói lớn lên mà thôi.

Tôi suy nghĩ rất lâu, mới làm theo cách mẹ bảo, thành tâm niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Thêm vào đó, trong Hồng Ngâm IV, Sư phụ của Pháp Luân Công có giảng:

“Chân-Thiện-Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Chân niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo vạn kiếp tức biến.” (Đối Liên)

Tạm dịch:

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp.” (Câu Đối)

Tuy nhiên, cho dù niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì trong tâm tôi luôn nghĩ đến tình hình viêm phổi Vũ Hán, vẫn luôn chấp trước vào việc của tôi nên giải quyết thế nào, thậm chí còn nghĩ hay lại đến bệnh viện kiểm tra, hoặc là đến bệnh viện chữa trị. Rõ ràng đang niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhưng lại không thành tâm, tôi vẫn kiên trì niệm, trạng thái của thân thể cũng không nặng hơn hay thuyên giảm đi chút nào.

Bà ngoại tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Biết được tin của tôi, bà liền đến thăm, đồng thời còn mang cuốn sách “Trời ban hồng phúc” bảo tôi đọc, bà hỏi tôi về bệnh dịch, và nói với tôi nên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhất định sẽ tránh được tai hoạ lần này. Tôi nói với bà “Con vẫn luôn niệm mà, nhưng nhiều ngày rồi mà bệnh tình vẫn không khá lên.” Bà nói: Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Sư phụ nhất định sẽ giúp con, chỉ e là con không thành tâm niệm, con thử nghĩ xem, chúng ta cầu xin Sư phụ cứu mạng, giải nạn, nếu như chúng ta niệm một câu Pháp Luân Đại Pháp hảo đều không thể thành tâm, vậy chúng ta có cầu xin được không? Bệnh thử hỏi có tốt lên không?

Những lời nói của bà như đâm vào tim tôi, xé tan màn mây mù trong lòng, đầu não tôi ngay lập tức thanh tỉnh ra: Đúng vậy, mạng của bản thân là Sư phụ cứu, vậy mà còn lừa Sư phụ sao? Tôi cảm thấy tức khắc tìm được căn nguyên bất hảo của căn bệnh của bản thân: tự bản thân không có thành tâm, hành vi cũng đang lừa dối Sư phụ, đến cuối cùng là lừa dối bản thân. Sau khi nhận thức được lỗi lầm của mình, tâm trạng tôi bỗng nhiên vui tươi, cảm thấy có một cỗ khí ấm chạy khắp thân thể. Trước mặt bà ngoại và mẹ, tôi cam kết rằng: Bà và mẹ xin hãy yên tâm, con nhất định thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà và mẹ nghe xong cùng cười và nói: “Chỉ cần con thành tâm, sau này con sẽ biết.”

Từ đó trở đi, tôi không còn chấp trước vào trạng thái của bản thân nữa, chỉ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đi đường, ăn cơm hay những lúc rảnh rỗi đều niệm trong tâm. Trong tâm tôi cũng biết rằng là Sư phụ của Pháp Luân Công đang giúp đỡ mình. Đến tối hôm thứ ba, toàn thân tôi nóng không chịu được, sốt nghiêm trọng hơn hai lần trước, nhưng tôi không lo sợ phải làm thế nào, cũng không đo nhiệt độ. Tôi nghĩ rằng, nếu đã tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp, thì không thể không kiên định, bệnh tình trở nên tốt hơn, tất cả là nhờ sự từ bi của Sư phụ. Nếu bệnh tình không khá, thì là do chúng ta làm chưa đủ, chỉ cần một niệm ““Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cứ niệm mãi cho đến lúc ngủ khi nào không biết. Sáng thức dậy tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, những trạng thái không đúng đắn hoàn toàn biến mất, tôi vô cũng mừng rỡ! Sau khi tôi vệ sinh cá nhân xong, tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ cung kính dâng một nén hương, để bày tỏ lòng biết ơn của mình với Sư phụ của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/25/402916.html

Đăng ngày 29-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share