[MINH HUỆ 26-4-2011] Đất Linh Khâu nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Sơn Tây, xây thành quận từ thời nhà Hán, được đặt tên do Triệu Vũ Linh Vương an táng ở nơi này. Tại địa phương có 9 cảnh quan, chỉ 9 ngôi chùa, còn có cả truyền thuyết về 9 ngôi đền này.

Tương truyền, dưới chân núi Nguy Sơn, Linh Khâu có một gia đình, nuôi một con bò. Con bò này vô cùng thuần tính, làm việc rất đắc lực. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, những tháng ngày này khiến con người và chú bò nảy sinh cảm tình, dường như trong u minh đã có duyên phận. Hôm nay, đứa trẻ của gia đình đó lại dắt bò ra đồng làm việc, nhưng dẫu thế nào, ngày hôm nay chú bò này cũng không hề nhúc nhích.

Khi đang không có tiến triển gì thì chú bò đột nhiên cất tiếng nói: “Cậu đừng phí sức nữa, tôi đã không còn nợ nần gì nhà cậu nữa.” Chú bò cày ruộng dứt lời, nhưng người con trai chưa từng nghe qua điều này, chợt ngẩn người ra. Chú bò lại nói tiếp: “Đời trước ta là cậu của bố ngươi, đã mượn của nhà ngươi một xâu tiền. Đời đó ta chưa trả được, nên kiếp này Diêm vương xử ta chuyển sinh thành bò để trả nợ. Hiện giờ nợ đã trả đủ.” Cậu con trai nghe xong những lời này, thì không cày ruộng nữa, mà dắt bò về nói lại với cha. Cha cậu chợt nghĩ, hóa ra là chuyện như vậy.

Từ đó về sau, gia đình này không bao giờ bắt bò cày ruộng nữa. Họ bắt đầu tích thiện duyên, quy chính lại ngôn hành của bản thân, đồng thời nói với người trong thôn phải làm nhiều việc tốt, con người làm việc xấu sẽ bị quả báo. Họ hàng lối xóm nghe xong chuyện này đều bắt đầu ước thúc hành vi của bản thân, hành thiện tích đức. Cả thôn dần trở nên giàu có và lương thiện.

Sự việc vẫn chưa kết thúc. Một hôm chú bò lại bắt đầu trò chuyện: “Tối nay có 10 tên cướp tới cướp nhà ông. Đừng sợ, hãy làm theo lời tôi sẽ không hề gì.”

Tới nửa đêm, quả nhiên có 10 tên cướp trèo tường nhảy vào trong sân. Nhưng vừa vào trong sân đã thấy bóng đèn sáng choang, trên bàn bày tiệc rượu thịnh soạn, dường như đang muốn tiếp đãi khách quý. Lúc này, chủ nhân mới từ trong nhà bước ra, vòng tay mà rằng: “Tôi đợi các ngài cả buổi tối rồi, sao giờ mới tới, nhanh mời vào trong.” Bọn cướp nghe xong thì ngây người hỏi: “Ông biết chúng tôi sẽ tới sao?” “Ta biết.” Thế là chủ nhà kể cho mọi người nghe về chú bò vàng. Nghe xong câu chuyện, đám cướp không dám nói tiếp, họ cùng nhau bước tới trước mặt chú bò, nhìn chú bò này không có gì khác biệt so với những con bò khác.

Đại ca trong nhóm lên tiếng: “Xem ra thiện ác hữu báo là có thật. Cậu nhà người ta nợ cháu một xâu tiền còn phải đầu thai làm bò trả nợ. Chúng ta cướp của người ta, việc xấu nào cũng đã làm, không biết ông Trời sẽ trừng phạt chúng ta thế nào. Hôm nay chúng ta nên thay lòng đổi dạ, đi tìm minh sư, tích đức tu hành.”

Lúc này chú bò vàng lại nói: “Trên núi Nam Sơn có chùa Bạch Vân, vị phương trượng ở đó là một cao tăng đắc đạo. Các người bái ông ấy làm thầy thì có thể đắc đạo.” Toán cướp nghe thấy bò quả thực có thể nói được tiếng người, hơn nữa còn chỉ ra đường đi nước bước cho mình. Lúc này cả 10 người đều tâm phục, biết rằng đây không phải là một chú bò bình thường. Họ cung kính nói với chú bò già: “Cảm ơn ngươi đã chỉ ra cõi mê cho chúng tôi.” Nói rồi nhảy lên mình ngựa lao đi vun vút.

Ngôi chùa Bạch Vân nằm ở lưng chừng núi, bồng bềnh trong mây, khi tờ mờ sáng mây trắng vây quanh chân núi, gió tiên mềm mại, khiến lòng người vấn vương. Phương trượng trong chùa là một vị cao tăng đắc đạo, biết được chuyện trong quá khứ và tương lai. Ông sớm đã dự liệu được rằng hôm nay sẽ có 10 tên cướp tìm tới. Ông nói với toán cướp rằng: “Các ngươi muốn quy y cửa Phật, thì hãy nghe lời ta, trước tiên phải chịu khổ, để rửa sạch tội lỗi của các ngươi trước kia.” Toán cướp quỳ xuống nói: “Chúng con xin nghe lời sư phụ dạy bảo, sư phụ bảo chúng con làm gì thì chúng con sẽ làm đó.” Vị phương trượng nói: “Nếu đã hạ quyết tâm, thì ta sẽ thu nhận các con. Ta sẽ đặt pháp danh cho các con.” Thứ tự theo độ tuổi lần lượt là “Giác Sơn, Bạch Mã, Đặng Phong, Hoàng Đài, Thiền Am, Đại Vân, Song Phong, Long Tuyền, Thiên Đường, Nhân Tâm.”

Sau đó phương trượng lại nói với họ rằng: “Pháp danh đã có, từ nay về sau các con đã là người nơi cửa Phật, phải luôn nhớ rằng mình là người tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay, các con sẽ lên núi chặt củi, ngày nà y ba năm sau hãy tới đây tìm ta.”

Thế là 10 người quay đầu lên núi đốn củi liên tiếp ba năm. Ba năm qua đi, số củi chặt được đã chất cao như núi. Hôm đó họ lại tới tìm sư phụ, sư phụ dẫn họ đến trước đống củi, dùng một mồi lửa đốt cháy đống củi thành tro. Nhìn thấy đống củi mình vất vả khó nhọc làm lụng suốt 3 năm trời bị đốt trong một mồi lửa, tâm ai nấy đều vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám hỏi.

Lúc này vị phương trượng già lại nói: “Nhảy vào đám cháy có thể thoát khỏi thai phàm.” 10 người quay mặt nhìn nhau, nhưng lại nghĩ, chẳng phải đã nói rằng sư phụ bảo làm gì thì làm nấy hay sao. Thế là, với lòng quyết tâm 9 người nhảy vào đống lửa, chỉ còn lại một mình Nhân Tâm run rẩy đứng đó. Vị phương trượng thở dài nói: “Năm xưa ta đặt tên cho con là Nhân Tâm, là vì nhân tâm của con quá nặng, ba năm dung luyện cũng chẳng thể tu xuất được chính tín với Phật Pháp. Xem ra con chỉ có thể là người.” Lời vừa dứt, từ trong đám lửa nhảy xuất ra 9 vị La Hán thân vàng kim.

Vị phương trượng già nói với 9 người này: “Các con đã đắc đạo rồi, còn cần xuống núi đi vân du, hoàn thành một vài thệ ước.” 9 vị La Hán lại xuống núi vân du theo lời dặn dò của sư phụ, sau này đã xây dựng 9 ngôi chùa ở các nơi, lần lượt là “Tháp Tỉnh Sơn Kỳ Giác Sơn tự, Bạch mã đào suối Bạch Mã tự, Tùng Bách bất loạn Đăng Phong tự, Mao Lư Đà Thủy Hoàng Đài tự, Sớm trồng tối hái Thiền Am tự, Chuông đồng treo ngược Đại Vân tự, Nhất thụ song cảnh Song Phong tự, Nước nhỏ thành chuông Long Tuyền tự, hữu ảnh vô tung tích Thiên Đường tự. Đây chính là lai lịch “9 cảnh” Linh Khâu sau này.

9 ngôi chùa này tọa lạc tại các ngõ ngách trên gò Linh Khâu, trải qua thế đạo thịnh suy, thay triều đổi đại, đã cuốn hút không ít du khách hành hương. Hàng trăm hàng nghìn năm nay, những thiện nam tín nữ thành tâm khấu bái trước Phật, đồng thời cũng phản tỉnh lại ngôn hành của bản thân, làm nhiều việc thiện, nhân nghĩa và bố thí. Đạo đức của nhân loại được duy trì nhờ sự che chở của Thần Phật và tự mình phản tỉnh của con người.

Xét từ góc độ lịch sử, 9 ngôi chùa được xây dựng vào những khoảng thời gian khác nhau, sớm nhất là Giác Sơn tự. Vào thời Bắc Ngụy, Hiếu Văn Đế đã trùng tu lại khi rời về phương Nam. Tới nay, tháp gạch trong chùa vẫn còn lưu giữ bức bích họa từ thời nhà Liêu. Những ngôi chùa khác đều bị phá hủy trong các cuộc vận động của Đảng cộng sản Trung Quốc. Truyền thuyết tươi đẹp được lưu truyền qua bao đời và đạo đức truyền thống kết tinh tinh hoa văn hóa 5.000 năm cũng bị phá hoại trong sự xuẩn ngốc, điên cuồng phá “Tứ cựu”. Sự tàn bạo độc tài chuyên chính của Đảng cộng sản Trung Quốc đã tiêu hủy tượng Phật, đồng thời cũng phá hủy tín ngưỡng và sự kính ngưỡng với Thần Phật. Từ đó, con người không còn tiếp tục phản tỉnh những sai sót của bản thân trước Phật nữa. Lễ tết truyền thống lại trở thành lý do tốt nhất để tạo lập quan hệ và đi cửa sau.

Thuở ấu thơ của tôi cũng là thời đại văn hóa nghèo nàn, chỉ có thể góp nhặt một vài mảnh vụn trong những câu chuyện kể của bà nội.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2011/4/26/文史漫談-靈丘「九景」-239428.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share