Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2019]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Chào các bạn đồng tu!

Tôi sống tại vùng Đông Bắc và làm việc ở ngân hàng. Năm 1996, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau ngày 20 tháng 7, lần đầu khi đồng tu chỉ tôi cách vào Minh Huệ Net, ngay khi mở trang chính lên nhìn thấy bức ảnh Sư tôn trong núi lặng nhìn thế gian, tôi vô cùng kích động: Mình đã tìm được nhà rồi!

Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều lên Minh Huệ Net và gửi cho Minh Huệ Net những tin tức chân thực đáng tin cậy, bao gồm tin tức ác đảng bức hại đệ tử Đại Pháp và bài chia sẻ của các đồng tu chính niệm chính hành phản bức hại, chứng thực Đại Pháp. Tôi cũng tải về từ Minh Huệ Net bài chia sẻ giao lưu của đệ tử Đại Pháp các nơi trên thế giới và các tin tức cần thiết để đồng tu làm tài liệu chân tướng.

Quay đầu nhìn lại đã hai mươi năm trôi qua, con đường tu luyện Chính Pháp của tôi không thể tách rời với việc mỗi ngày đọc Minh Huệ Net và làm tài liệu chân tướng. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi vĩ đại, hai mươi năm ma luyện trong gian khổ, con đường đã đi qua với những đóa hoa nở rộ ngày càng tươi đẹp hơn.

Tôi chiểu theo yêu cầu của đồng tu, nhắm thẳng vào những nhóm người khác nhau để làm ra đủ loại tài liệu khác nhau. Trang bìa của những cuốn sách nhỏ dùng giấy tráng bóng hai mặt, có nhiều hình ảnh được in ấn vô cùng tinh mỹ nên nhận được sự đón nhận của các đồng tu cùng sự khen ngợi của thế nhân.

1. Đóa hoa nhỏ khai nở, ma luyện trong gian khổ

Tháng 6 năm 2000, sau khi đồng tu chỉ cho tôi cách vào Minh Huệ Net, chồng tôi từ đơn vị mang về một chiếc máy in kim. Mấy ngày sau, Minh Huệ Net đã công bố “Chân tướng về sự kiện Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4”. Tôi lập tức in ra và mời các đồng tu địa phương đến giao lưu. Các đồng tu đều đồng ý sẽ phân phát chân tướng trên diện rộng. Ngay sau đó, Minh Huệ Net lại công bố truyền đơn tài liệu chân tướng. Tôi in chúng ra trong vòng một giờ đồng hồ đầu tiên và mang cho đồng tu, các đồng tu phân loại ra rồi mang đến chỗ photocopy để sao chép thành nhiều bản. Sau đó, các đồng tu mình phân phát tài liệu chân tướng trực tiếp trên phố. Kể từ đó, các địa phương đã khởi xướng quá trình chứng thực Đại Pháp và giảng thanh chân tướng để cứu độ thế nhân.

Lần đầu tiên phát hết tài liệu chân tướng xong về đến nhà, tôi mới biết mình bị một tài xế ở đồn cảnh sát báo cáo với cảnh sát, bởi vì tôi đã đưa cho anh ta một tờ truyền đơn chân tướng. Tôi bị giam giữ phi pháp ba mươi ba ngày. Trong thời gian này, hai cảnh sát hình sự địa phương đã tiến hành thẩm vấn tôi. Họ dùng hai lớp túi nhựa chụp lên đầu làm tôi ngạt thở để cưỡng bức tôi thừa nhận tội và truy xét nguồn tài liệu chân tướng. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy có chút tủi nhục nên tôi đã khóc. Tôi không sợ hãi chút nào khi đối diện với bức hại của tà ác, nhục mạ, khủng bố và đe dọa nhưng nước mắt lại cứ không ngừng tuôn rơi.

Họ thấy tôi không nói gì, một cảnh sát đã giữ lấy hai tay tôi, cảnh sát còn lại chụp một lớp túi nhựa lên đầu tôi, khi đó cả khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt nên túi nhựa dính sát vào mặt khiến tôi hô hấp vô cùng khó khăn. Họ vẫn thấy tôi không nói gì thì lại chụp thêm một lớp túi nhựa vào. Bấy giờ một kẽ hở để thở cũng không có, tôi bị ngạt thở, vào đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc tôi nghĩ: Thưa Sư phụ! Đệ tử không sợ chết nhưng hiện tại đệ tử không thể chết được. Đệ tử còn có sứ mệnh làm tài liệu chân tướng cứu người! Ngay lúc này, Pháp của Sư phụ hiện ra trong đầu não tôi:

“các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi dùng lực, hai tay tôi lập tức vụt ra khỏi tay của cảnh sát tà ác và nhanh chóng gỡ bỏ túi nhựa trên đầu. Hai cảnh sát hình sự không giữ lấy tôi nữa, tôi biết là Sư phụ đã giúp tôi.

Một cảnh sát hình sự điên cuồng dùng hai nắm đấm đánh thẳng vào phía sau đầu tôi. Điều thần kỳ là lúc đó tôi không hề cảm thấy đau chút nào. Tôi biết là Sư phụ từ bi vĩ đại đã chịu đựng thay cho tôi. Tôi nói: “Các anh chớ đối xử với tôi như thế, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ai bảo các anh làm như thế này, các anh có văn kiện không?”

Họ nói: Đảng cộng sản để chúng tôi làm điều này, Giang Trạch Dân chính là văn kiện!

Sau đó, họ bắt tôi ngồi trên một nền xi măng ẩm ướt, họ lấy dây sắt bị gỉ móc vào hàm dưới của tôi, rồi nhục mạ và đe dọa. Cuối cùng một cảnh sát hình sự tra tấn đã thấm mệt nên nằm lăn ra giường để nghỉ, anh ta nói: “Hôm nay tôi đối đãi cô như vậy, cô sẽ hận tôi đến chết mất, hận tôi đến chết mất.”

Tôi nói: “Sư phụ Đại Pháp dạy tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn, tôi sẽ không hận anh.”

Anh ta nói: “Vậy sao cô khóc?”

Tôi nói rằng tôi nhìn thấy anh ta thật đáng thương. Trước khi rời đi, một cảnh sát hình sự đã nói: “Ngày mai sẽ tiếp tục cho cô uống nước ớt, xem cô nói hay không nói.”

Sau đó họ không thẩm vấn tôi nữa. Ngày đầu tiên tôi được thả ra, trưởng phòng đội an ninh nói: “Chúng tôi vốn dĩ không muốn động vào cô, nhưng cô lại đụng chạm đến chúng tôi giống như Mộc Quế Anh cứ liên tục không chịu lui! Năm trăm năm sau chúng tôi dựng cho cô một tượng đài!”

Về sau tôi mới biết ông ấy đã nói với một đồng tu khác rằng: “Tôi thật sự bội phục cô ấy, kiên trì với tín ngưỡng như vậy. Cô ấy thật kiên cường, quả thật là xuất sắc!”

Tôi nói với đồng tu: “Cái kiên cường đó về mặt con người tôi làm không nổi, chính là Sư phụ đã chịu đựng thay cho tôi rất nhiều!”

Vài năm sau, một lần tôi giảng chân tướng trên phố có gặp lại vị trưởng phòng an ninh ngày trước giờ đã nghỉ hưu. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy và ông ấy đã làm tam thoái. Trước khi rời đi, ông ấy nhắn nhủ tôi hãy bảo trọng.

2. Phối hợp với đồng tu làm tài liệu

Năm 2006, tôi nằm trong danh sách đen phi pháp của ác đảng. Trong gần hai năm lang bạt khắp nơi, tôi cùng thuê phòng với một vị đồng tu lớn tuổi rồi thành lập điểm tài liệu chân tướng. Khi đó, học viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc mở điểm tài liệu chân tướng ở khắp mọi nơi. Do chất lượng tài liệu chân tướng tôi làm tốt nên đồng tu đều muốn tôi làm tài liệu. Tài liệu cần làm lượng lớn nên một chiếc máy in phun là không đủ dùng nên tôi trang bị thêm một chiếc nữa, rồi tăng thêm một máy in laser loại lớn đã qua sử dụng, hai chiếc máy tính, sau đó cần làm thêm đĩa quang nên tôi thêm vào đầu ghi đĩa. Mỗi ngày tôi phải đánh chữ nhập dữ liệu, tải lên danh sách tam thoái, theo dõi danh sách tam thoái cho đến khi chúng được công bố mới thôi. Tôi bận rộn từ sáng đến tối, mỗi ngày chỉ có thể học một bài giảng Pháp, ngày hôm sau luyện công buổi sáng và phát chính niệm xong thì bắt đầu làm tài liệu, vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp lại.

Đồng tu phối hợp với tôi không hiểu nên bảo tôi học Pháp nhiều, ít làm tài liệu lại. Tôi giao lưu với đồng tu, trong tình huống đương đầu với bức hại tà ác và đang trong áp lực đỉnh điểm các đồng tu cần dùng tài liệu chân tướng cứu người, nếu như họ đến mà tay không đi về thì tôi không đành lòng. Rất nhanh sau đó có một vị đồng tu lớn tuổi đến phối hợp với tôi, tôi lợi dụng thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối để làm tài liệu.

Do chiếc máy in laser lớn bị rò rỉ mực nên in ra vài chục trang đều bị bẩn, để bảo đảm chất lượng tôi đã nhẫn nại vừa in vừa làm sạch máy. Có một lần, vào một ngày mùa đông tháng Chạp lạnh lẽo ở vùng Đông Bắc, hai vị đồng tu cần đi ngủ lúc sáng sớm, họ nói rằng gạch nung sưởi ấm đều lạnh hết rồi. Tôi vẫn tiếp tục làm tài liệu, mắt quan sát thật kỹ chất lượng in ấn, nếu có rò rỉ mực thì tôi lau đi. Đến 12 giờ, tôi gọi hai vị đồng tu thức dậy phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm xong, tôi đi làm tiếp cho đến khi xong việc. Tôi dùng tai nghe để nghe Sư phụ giảng Pháp, sau đó thì mới nằm xuống đi ngủ.

Tôi có một giấc mơ rõ ràng: Trong một giảng đường lớp học, Sư phụ mặc âu phục đang đứng trước giảng đường đặt ra ba câu hỏi. Sư phụ gọi tôi lên trả lời, lúc đó tôi đã trả lời ba câu hỏi đó. Sư phụ bảo tôi và hai vị đồng tu khác chuẩn bị kì thi nghiên cứu sinh và nói: trong số những người ngồi tại đây đã có nghiên cứu sinh rồi và để cho ba người chúng tôi cùng họ học hỏi nhau. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy trên phố treo túi đậu phụ lớn, từng xâu từng xâu bỏ vào túi hút chân không phong kín lại, một xâu lớn thì có vài chục xâu nhỏ được treo lủng lẳng ở một nơi cao kế bên đường lộ, tôi vừa nhìn thì thấy trong suốt lấp lánh, sau đó tôi tỉnh giấc.

Phát chính niệm buổi sáng xong, tôi kể cho hai vị đồng tu nghe về giấc mơ. Tôi nói ba nghiên cứu sinh chuẩn bị đi thi là ba người chúng ta, Sư phụ khuyến khích chúng ta cần phải đề cao tâm tính, tiếp tục làm việc cần làm. Nhưng mà “túi đậu phụ lớn” vừa trong suốt vừa lấp lánh thì tôi chưa ngộ ra ý tứ là gì. Đang lúc đồng tu in cuốn sách chân tướng nhỏ thì đồng tu cao hứng nói: “Tôi biết túi đậu phụ lớn trong suốt lấp lánh là gì rồi, chính là tài liệu chân tướng. Tài liệu chân tướng mà cô làm tối hôm trước không phí công, quả thật là sáng lấp lánh!”

Sau khi in xong thì chiếc máy in laser kia cũng không rò rỉ mực nữa. Trong chứng thực Pháp, chúng tôi có thể cống hiến tài năng, mỗi ngày dễ dàng làm ra một nghìn cuốn sách nhỏ. Chúng tôi dùng thêm máy in phun làm bìa sách, tài liệu làm ra được nhiều người đón nhận, cung không đủ cầu. Mỗi ngày chúng tôi có thể làm được một trăm cuốn “Cửu Bình”.

Có một lần, con gái của đồng tu đến, đồng tu đã kể tình huống của tôi cho con gái nghe. Vì lúc đó tôi bị đưa vào danh sách đen phi pháp nên trong phòng đầy thiết bị in ấn và tài liệu chân tướng đang in, hơn nữa chồng của con gái đồng tu lại là cháu trai của kẻ cầm đầu Phòng 610 bức hại đệ tử Đại Pháp tà ác nhất. Tôi vô cùng oán giận đồng tu không tu khẩu. Không lâu sau, con rể đồng tu cũng đến, lúc đó là ngay lúc tôi đang in tiền chân tướng. Con rể đồng tu tò mò hỏi: “Các cô thật là lợi hại, hóa ra tiền chân tướng là thế này mà có được.”

Tôi không ngước nhìn cũng không nhìn thẳng mặt anh ta, chỉ đáp lại một tiếng.

Sau khi anh ta đi, tâm sợ hãi của tôi xuất hiện. Bởi vì tôi bị bức hại đến mức như thế chính là do người bác của anh ta đã chủ trương trực tiếp tham gia bức hại! Đồng tu trông thấy áp lực hiện ra trên mặt tôi liền nói: “Cô thấy sợ thì hãy chuyển đi một nơi khác.”

Tôi nói để tôi suy xét trong hai ngày rồi nói chuyện sau.

Trong hai ngày này, tôi vừa làm tài liệu vừa hướng nội tìm, đồng thời học Pháp thật nhiều.

Sư phụ giảng:

“Điều tôi muốn bảo chư vị là: Chư vị là đã trải qua bao nhiêu gió mưa rồi, đừng bao giờ tâm như bèo nổi, cứ gió thổi là động theo rồi.” (Về cuốn tiểu thuyết “Thương Vũ Kiếp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Sư phụ giảng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của Cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Thông qua học Pháp, tôi đã vứt bỏ tâm oán hận việc đồng tu không tu khẩu, nghi tâm sợ bị báo cảnh sát, tâm sợ hãi, vứt bỏ niệm đầu xấu nghĩ không tốt về chúng sinh, quy chính từng tư từng niệm của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Luyện công cần [coi] trọng đức; khi chúng ta luyện công, chư vị không nghĩ việc tốt, thì cũng không thể nghĩ việc xấu; tốt nhất là đừng nghĩ gì hết.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi đồng tu hỏi tôi lần thứ ba suy nghĩ thế nào, nếu như sợ bị báo cảnh sát thì hãy chuyển đi. Tôi chính niệm đầy đủ nói: Thế nào thì tôi cũng không đi, tôi sẽ ở lại đây.

Tôi tĩnh tâm xuống, mọi lúc tu từng tư từng niệm của bản thân mình, đối chiếu đồng hóa với Pháp. Mỗi ngày với hai cái máy tính, ba cái máy in, phát chính niệm lúc 6 giờ sáng xong thì tôi bắt đầu làm việc một mạch cho đến 6, 7 giờ tối, vận hành đều đặn, tài liệu cung không đủ cầu. Một năm sau, chúng tôi chuyển đến địa phương khác.

Tháng 6 năm 2008, điện thoại nhà tôi bị theo dõi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã chính niệm vượt qua. Vì để an toàn cho điểm tài liệu chân tướng và ngăn chặn bị theo dõi lần nữa, tôi không sử dụng điện thoại, không liên hệ với người nhà. Mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, tôi ở điểm sản xuất tài liệu làm xong việc rồi quay về nơi ở. Mỗi ngày với hai chiếc máy tính, ba chiếc máy in và một đầu ghi đĩa đồng thời hoạt động nhưng tài liệu vẫn không đủ để cung cấp. Ở điểm tài liệu không có người ở, tôi đi khỏi thì sẽ đóng cửa. Vị đồng tu phối hợp với tôi ở kế bên điểm làm tài liệu.

Mấy ngày sau, ở địa phương trước sau có sáu vị đồng tu bị bắt cóc, trong đó có hai đồng tu ở điểm làm tài liệu và đồng tu tài xế lái xe gửi vật liệu cho chúng tôi. Bấy giờ tôi cần phải xem xét đến an toàn của điểm sản xuất tài liệu, cũng cần phải thu thập tin tức bức hại tải lên Minh Huệ Net để biên tập chế tác nhãn dán vạch trần bức hại. Đối diện với áp lực bức hại của tà ác, vị đồng tu phối hợp nói với tôi rằng lúc phơi khô giấy A4 trong sân nhà thì bị hàng xóm nhìn thấy (vì là nhà trệt, vào những ngày hè giấy sẽ bị ướt nên cần phơi khô). Đồng tu nói với tôi đó là một người đàn ông đầu hói, lẻn vào trong phòng nhìn, đồng tu hỏi tôi: Cô có sợ không, nếu sợ thì đừng làm. Tôi nói: Hai chúng ta tĩnh tâm xuống tìm xem có tâm gì, tìm ra rồi thì vứt bỏ nó đi; việc chúng ta làm là việc chân chính nhất trong toàn vũ trụ này. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp của Sư phụ đang ước chế hết thảy, chỉ cần hai chúng ta không có tâm chứng thực bản thân, chỉ một tâm vì để cứu người, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây thì còn sợ gì!

Nói thì nói nhưng trong tâm vẫn có chút bất ổn, nhưng không làm thì không được. Đến thời khắc quan trọng, tôi nhất thiết phải tín Sư tín Pháp một trăm phần trăm. Tôi nói tôi sẽ đi làm. Tôi bảo đồng tu khóa bên ngoài cửa, đến 5 giờ chiều thì mở cửa cho tôi ra. Cứ như thế tôi chiểu theo mà làm không có sai sót, một nghìn cuốn tài liệu chân tướng và ba trăm đĩa quang. Tôi cứ thế mà làm, do tâm thái bất ổn nên tôi đã đặt hết tư tưởng vào việc dụng tâm làm tài liệu, cứ như vậy vật chất sợ hãi biến mất lúc nào bản thân mình không hề hay biết. Một lần nữa tôi thể nghiệm được Pháp lý Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong những ngày sau đó, tôi đi làm tài liệu lúc 7 giờ sáng, đồng tu sẽ khóa cửa lớn từ bên ngoài đến 5 giờ chiều sẽ mở cửa để tôi ra. Có thể nói suốt một ngày đến nước tôi cũng không uống, mãi cho đến khi làm xong tài liệu mới thôi.

Trong thời gian gần hai năm bị đưa vào danh sách đen phi pháp, tôi dành phần lớn thời gian ở điểm làm tài liệu. Cho đến hôm nay hồi tưởng lại, tôi cảm thấy đoạn thời gian đó vô cùng trọn vẹn. Mỗi ngày cùng thức dậy với đồng tu, học Pháp, luyện công, phát chính niệm, làm các việc cứu người, luôn luôn đối chiếu với Đại Pháp, quy chính từng tư từng niệm của bản thân, cùng với đồng tu tỷ học tỷ tu, cảm thấy tâm tính thăng hoa vô cùng nhanh.

3. Hương hoa thấm đẫm lòng người

Cuối năm 2008, dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, tôi đã chính niệm quay về làm lại công việc. Sau đó, tôi mở điểm sản xuất tài liệu nhỏ ở nhà.

Năm 2017, tôi mua hai chiếc máy in phun, lúc nghỉ phép ở nhà tôi làm lịch chân tướng. Đúng ngay lúc có cái gọi là “chiến dịch gõ cửa nhà”. Cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương đến gõ cửa nhà tôi, chồng tôi đã uống chút rượu nên không ra mở cửa, tôi buộc phải khóa trái cửa phòng cùng với máy in bên trong phòng. Cảnh sát bị chồng tôi mắng chửi vài phút rồi bỏ đi, sau đó họ lại tìm đến công ty tôi.

Vào ngày hôm sau khi tôi kết thúc kì nghỉ bắt đầu đi làm lại, chủ nhiệm phòng ban nói với tôi cảnh sát ở địa phương đến tìm tôi lúc 9 giờ và hỏi tôi có còn nghỉ phép không? Ông ấy bảo tôi đừng đi làm. Tôi nói rằng không sao cả. Bấy giờ giám đốc và chủ nhiệm khuyên tôi nói là tôi có vài năm nghỉ phép nên trước tiên hãy nghỉ đi, đừng đi làm. Tôi suy xét thật kĩ nhưng tôi phải đi làm. Như vậy, tôi mới có thể bình ổn làm lịch chân tướng ở nhà.

Bởi vì tôi sẽ sớm nghỉ hưu, giám đốc mở cho tôi một tiền lệ là mỗi ngày làm xong công việc thì tôi có thể về nhà. Như vậy tôi làm xong việc liền đi về nên cảnh sát có đến thì cũng không gặp được. Chủ nhiệm cảm thấy áp lực quá lớn nên có một hôm ông ấy đã giao tôi cho cảnh sát. Một cảnh sát chụp hình tôi, đối diện với cảnh sát và một đồng sự trong công ty, tôi giảng chân tướng cho họ và nói với họ văn kiện pháp luật về “chiến dịch gõ cửa nhà” là bất hợp pháp. Cảnh sát đòi đến nhà tôi xem để thu thập nước bọt nhưng đã bị tôi từ chối.

Sau khi tôi về đến nhà, có một vị đồng tu tìm đến tôi nói rằng cô ấy đưa số tài liệu chân tướng mà cô ấy đang làm cho tôi, cô ấy sẽ không làm nữa để chuyên tâm vào việc giảng chân tướng trên phố. Tôi giao lưu với cô ấy, tôi nói rằng để thành lập một điểm sản xuất tài liệu chân tướng không hề dễ dàng. Huống chi cô ấy đã làm thành thục và có thể bảo trì máy in một cách đơn giản. Vốn dĩ điểm sản xuất tài liệu đã ít, nếu cô ấy không làm thì thật đáng tiếc. Tôi nói với cô ấy có khó khăn gì thì cứ nói ra, đều có thể giải quyết được. Tôi kể cho cô ấy về tình huống rắc rối tôi gặp phải cảnh sát trong “chiến dịch gõ cửa nhà” nhưng cô ấy vẫn kiên trì ý kiến đưa cho tôi làm.

Bấy giờ vốn dĩ tôi bị áp lực rất lớn, đồng tu lại đến giao thêm trọng trách. Tôi cảm thấy trong tâm rất khổ, có chút oán đồng tu quá tự tư không suy xét đến cảm nhận của tôi, cảm thấy bản thân mình tu thật gian khổ. Vừa nghĩ đến khổ, tôi lập tức tỉnh ra, đây chẳng phải là chứng thực bản thân sao? Tôi khổ gì chứ, chỉ có Sư phụ cứu độ chúng ta mới gian khổ! Nghĩ đến bài học giáo huấn trước đây của bản thân mình, tôi lập tức quy chính bản thân hướng nội tìm. Vì đồng tu tìm đến tôi là có nhân tố để tôi tu ở đây. Tôi nhớ đến Sư phụ giảng Pháp:

“Bắt đầu từ chỗ làm con người tốt [rồi tu] lên, một mực đề cao tâm tính bản thân mình, một mực chịu khổ, một mực tu lên trên, một mực yêu cầu đề cao tâm tính, nhưng lại không thấy được công của bản thân mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức minh bạch ra.

Bởi vì tài liệu chân tướng là tài liệu lấy từ tay người thứ nhất để cứu người nên dù có khó, có khổ, dù có áp lực lớn thì bản thân tôi phải khắc phục, quyết không thể yếu đuối. Tôi lập tức đồng ý tiếp nhận điểm sản xuất tài liệu. Hơn nữa mấy năm nay, do đồng tu tài xế chuyên chở tài liệu chân tướng ở địa phương bị kết án phi pháp nên số lượng tài liệu phân phát cũng ít đi. Những đồng tu giảng chân tướng trên phố phần lớn là không phát tài liệu chân tướng. Chỉ vài trăm đệ tử Đại Pháp đối diện với những thành phố lớn có số lượng nhân khẩu gần một triệu người thì trách nhiệm cứu người khó nạn trùng trùng!

Sau khi làm lịch chân tướng xong, tôi tải xuống toàn bộ hơn hai mươi loại tuần báo Minh Huệ, xem qua toàn bộ một lượt rồi bắt đầu làm tài liệu chân tướng. Tuần đầu tiên, tôi hoàn thành một trăm cuốn tài liệu đồng tu đưa tôi làm, rồi lại làm thêm một trăm cuốn cho mỗi loại tuần báo Minh Huệ. Tôi mang theo đến nhóm học Pháp nhỏ, có nhiều đồng tu đã mấy năm không phát tài liệu nữa, cũng có đồng tu không dám trữ tài liệu ở nhà. Thông qua giao lưu, các đồng tu đã có nhận thức nhất trí là đối diện với một triệu chúng sinh, chúng tôi chỉ có vài trăm đồng tu trực diện giảng chân tướng sẽ có khó khăn. Nếu như phát tài liệu chân tướng một lượt trước thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tốt nhất là có thể làm được vừa giảng chân tướng vừa phát tài liệu thì sẽ thành công gấp bội.

Đồng tu nhìn thấy tài liệu chân tướng liền nói rằng đã mấy năm không phát tài liệu, hiện giờ có tài liệu rồi thật là tốt quá! Tôi nói là các đồng tu trên Minh Huệ Net biên tập tốt lắm và đồng tu đó đã lấy một trăm cuốn mang về. Tuần thứ hai, tôi mang theo hai trăm cuốn đến nhóm học Pháp nhỏ và các đồng tu đều lấy về hết, lúc nhiều nhất có khi lên đến ba, bốn trăm cuốn. Đồng tu giảng chân tướng trên phố cũng dần dần mang theo tài liệu chân tướng để gửi tặng trực tiếp. Có lúc không có đủ tài liệu để gửi, thế nhân đua nhau đến lấy tài liệu. Đồng tu phản hồi rằng: Chúng tôi muốn có tài liệu chân tướng cô làm, xem qua thấy rất dễ chịu, nhân loại đua nhau đến lấy tài liệu; có người mới đầu không muốn nhận nhưng khi nhìn thấy bao sách bên ngoài trông thật tinh xảo nên đã nhận.

Ở một nhóm học Pháp nhỏ khác, sau khi giao lưu xong thì đồng tu nói với tôi tuần đầu tiên hãy mang thử năm mươi cuốn tài liệu đến. Tôi lấy năm mươi cuốn với mười loại tuần báo Minh Huệ mang gửi cho đồng tu. Tuần thứ hai, tôi gửi thêm năm mươi cuốn. Một tháng sau, đồng tu nói tôi gửi cho một trăm cuốn! Qua một tháng nữa, đồng tu nói anh ấy cần hai trăm cuốn. Cứ như thế, số lượng tài liệu không ngừng tăng lên.

Các đồng tu xung quanh tôi đã đề cao lên, nhưng Sư phụ cũng không để đồng tu ở vùng núi xa xôi bị rớt lại phía sau. Sư phụ an bài cho tôi và các đồng tu trên núi liên lạc với nhau. Vừa đúng lúc đồng tu trên núi cũng đang cần tài liệu. Một đồng tu lái xe và chúng tôi mang hai nghìn cuốn tài liệu chân tướng lên núi. Thông qua giao lưu, đồng tu trên núi và dưới núi đều lấy tài liệu và nói rằng số tài liệu này cơ bản là đủ dùng để phát một lượt.

Năm nay vừa đúng lúc tôi nghỉ hưu, ngoài việc cung cấp tài liệu cho nhóm học Pháp nhỏ, thời gian còn lại vào ban ngày tôi ra ngoài phát tài liệu. Thời tiết tốt thì tôi qua làng kế bên gửi tài liệu, trời mưa thì tôi lên chung cư gửi tài liệu, bản thân mình kiên trì khoảng vài tháng. Tôi có một cái túi nhỏ vừa vặn có thể chứa được năm mươi cuốn tài liệu, tôi đeo bên người khi ra khỏi nhà, tùy lúc tùy nơi mà giảng chân tướng và phát tài liệu.

Ngay sau đó, đồng tu làm tốt việc đến nông thôn giảng chân tướng và phát tài liệu phối hợp cùng với tôi, ban ngày cô ấy lái xe máy chở tôi đến thôn làng vừa giảng chân tướng vừa gửi tài liệu, không để sót bất cứ nhà nào.

Có một lần, tôi vừa đặt tài liệu chân tướng có tựa là “Tuyệt xứ phùng sinh” trước cổng chính một căn nhà nọ, mặt trước tài liệu in hình kiện tướng Olympic Hoàng Hiểu Mẫn mặc y phục màu vàng, trên y phục có dòng chữ Pháp Luân Công.

Tôi vừa đi xa được vài mét thì nghe thấy một quý ông cầm tài liệu nói lớn với tôi: Tôi mang ra nước ngoài có được không!

Tôi nói lớn giọng: Ông xem kỹ cuốn tài liệu chân tướng này sẽ hiểu rõ, ông sẽ có phúc báo, làm gì cũng sẽ thuận lợi!

Ông ấy nói: Cảm ơn cô nhiều!

Đồng tu phối hợp với tôi cũng gặp người thanh niên lấy tài liệu chân tướng ở cổng nhà và giúp anh ta làm tam thoái. Bấy giờ sau khi người trong thôn nghe thấy, họ từ trong nhà đi ra và hỏi hàng xóm là hai chúng tôi đang làm gì? Hai người đàn ông trong thôn đồng thời nói rằng chúng tôi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp! Là tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp!

Ở một ngôi làng nọ, chúng tôi đưa cho một người nông dân cuốn tuần báo Minh Huệ có tựa là “Kim chủng tử”, bà ấy hỏi chúng tôi ý tứ là gì? Tôi giới thiệu đơn giản về nội dung chân tướng cho bà, ngay sau đó tôi khuyên bà làm tam thoái. Bà ấy nói bà là người tin vào cúng lễ nên trả lại tài liệu cho tôi nhưng dường như bà ấy không muốn đưa lại. Khi bà ấy nhìn thấy tôi đưa hai tay ra định lấy lại thì bà ấy giựt lại tài liệu. Tôi nói cuốn tài liệu hay như vậy sao bà nỡ cự tuyệt chứ! Bà ấy nói tôi đưa cho bà một cuốn nữa. Tôi đã đưa cho bà ấy một cuốn “Thiên tứ hồng phúc”. Tôi nói rằng một nhà chỉ có một cuốn, nội dung sẽ không giống nhau, mọi người có thể đổi cho nhau xem, bà có đến hai cuốn vậy là thiên vị cho bà rồi. Lần này, bà ấy đã dùng tên họ thật để thoái đội.

Ở một ngôi làng khác, tôi gặp một thanh niên và tặng cho cậu một cuốn “Kim chủng tử”, mong rằng năm nay cậu ấy có mùa màng bội thu! Cậu ấy nói mình không làm nghề nông! Tôi nói cậu ấy xem thử cuốn “Tội ác và thẩm phán”, hiểu rõ chân tướng sẽ đắc phúc báo. Tiếp theo đó, tôi nói cậu ấy đưa lại cho tôi cuốn “Kim chủng tử”. Cậu ấy nói cậu ấy đều xem hết rồi, người nhà cậu ấy có nhiều lắm. Cậu ấy nhìn thấy trong tay tôi cầm cuốn “Truyền kì nhân sinh”, cậu ấy nói sao tôi không đưa cho cậu ấy cuốn này? Thế là cậu ta thuận tay lấy luôn. Ngay sau đó, tôi hỏi tên cậu ta và cậu ta đã đồng ý thoái khỏi đội. Tôi dặn dò cậu ta đưa cho những người trong nhà xem và mong rằng họ đều được đắc cứu. Cậu ấy nói rằng nhất định sẽ đưa cho người nhà xem.

Thông qua mấy lần đến nông thôn phát tài liệu và giảng chân tướng, tôi thể ngộ được Sư phụ đã trải đường tốt cả rồi, chỉ chờ chúng ta bước đi và mở miệng ra nói chân tướng. Chúng sinh đều đang hi vọng được cứu! Đồng tu địa phương không bước ra nên Sư phụ thấy gấp gáp! Sư phụ an bài cho đồng tu ở địa phương khác đến phối hợp. Ngay lập tức, người và xe đều tới, đồng tu bảo tôi làm tài liệu, cho dù bận rộn thế nào tôi đều đảm bảo chất lượng tài liệu, bìa sách và hình ảnh in ấn, đóng gáy chỉnh tề. Đối với vài chục loại tài liệu chân tướng ở vùng nông thôn, tôi liên tục đổi mới để theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Trong thời gian phối hợp với đồng tu ở địa phương khác, trong thời gian cấp bách và nhiệm vụ nặng nề, tôi làm ra hơn mười nghìn cuốn tài liệu chân tướng trong hơn ba mươi ngày, và cũng làm xong những gì cần làm một cách thuận lợi.

Những năm này, đĩa quang, “cửu bình” và tài liệu chân tướng tự tay tôi làm ra đã được các đồng tu đón nhận. Đồng tu nói công tác tôi làm rất tốt! Thế nhân cũng nói bìa sách tinh xảo, vô cùng tốt! Nói ngắn gọn chính là Sư phụ đã lựa chọn tôi đi con đường này để chứng thực Đại Pháp. Tôi phải dụng tâm làm tốt mỗi cuốn tài liệu chân tướng để xứng đáng với số tiền đồng tu tiết kiệm ăn mặc dùng vào việc cứu người. Tôi mong rằng mỗi cuốn tài liệu chân tướng đều có thể phát huy tác dụng cứu người.

Cuối cùng xin trích dẫn đoạn Pháp của Sư phụ:

“cựu thế lực dùng lửa và máu để tạo ra tà ác ấy không hề muốn để Đại Pháp vượt lên. [Nhưng] chư vị đã dựa vào tín niệm kiên định, dựa vào thệ ước thần thánh khi đến thế gian này, dựa vào thân duyên hằng bao nhiêu đời, dựa vào nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp, đồng thời dựa vào chính niệm và Pháp lực mà Đại Pháp cấp cho chư vị làm bảo đảm căn bản, mà chư vị đã vượt qua được rồi!” (Gửi Pháp hội Canada 2019)

“Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai. Chúc chư vị đều có sở ngộ, đều có sở thành!” (Gửi Pháp hội Canada 2019)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/11/11/395504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/20/180788.html

Đăng ngày 26-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share