Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 06-11-2019]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một sinh mệnh nhận được thụ ích trong Đại Pháp. Sư phụ đã dẫn dắt tôi đi trên con đường phản bổn quy chân. Nhân dịp Pháp hội trên Minh Huệ lần thứ 16 của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục, tôi xin giao lưu một số thể ngộ thực tu hướng nội tìm trong 22 năm tu luyện.

Tôi từ nhỏ cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, lại còn nhút nhát không dám đi đường vào ban đêm. Tôi và bà sống ở một nơi vắng vẻ, tối đến thì tôi không dám đi từ nhà tôi sang nhà bà. Điều nghiêm trọng nhất là lúc chồng tôi vắng nhà, chỉ có tôi và con gái ở nhà, cả đêm tôi sẽ không ngủ được, một khi nhắm mắt lại có đủ thứ loạn bát nháo quấy nhiễu. Lúc bình thường tôi hay cảm thấy sau lưng có người hù dọa tôi. Tôi học Pháp Luân Công đến ngày thứ bảy thì đi tiêu chảy nhưng bụng không hề đau. Tôi biết là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho tôi, Sư phụ giúp tôi tịnh hóa thân thể. Từ dạo đó trên gương mặt tôi đã có nụ cười, toàn thân năng lượng mạnh mẽ. Tôi cũng không sợ hãi và đã dám đi đường một mình vào ban đêm.

Người nhà nhìn thấy sự thay đổi của tôi nên ông bà, chồng tôi, con tôi và họ hàng cũng bắt đầu học Pháp Luân Công.

1. Hướng nội tìm thực tu bản thân

Loại bỏ văn hóa đảng

Bởi vì từ nhỏ đã tiếp thụ vô Thần luận, thuyết Tiến hóa luận và sự nhồi nhét của Văn hóa đảng nên tôi đã bị trúng độc nặng. Tôi học Pháp Luân Công đến tháng thứ tư mà không biết Pháp Luân Công dạy con người phản bổn quy chân và tu luyện. Chồng tôi đọc một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” nói rằng đây chính là tu Phật. Lúc đó tôi còn cười chồng tôi, nói là tu Phật gì chứ, căn bản là tôi không tin vẫn còn có Phật tồn tại. Thuận theo học Pháp thâm sâu, tôi đã phá trừ tư tưởng vô Thần luận, thật sự tin rằng có Phật tồn tại.

Sau khi học Đại Pháp, mặc dù thân tâm biến hóa vô cùng to lớn nhưng tôi vẫn chưa minh bạch rõ ràng. Khi học Pháp cảm thấy có chỗ gián cách khiến tôi cách ly với Pháp, cảm thấy không dung nhập được với Pháp, nhưng tôi không biết nó là cái gì? Học thuộc Pháp cũng không tiêu trừ được trạng thái gián cách này, hướng nội tìm cũng không tìm thấy. Chủng trạng thái này gây phiền nhiễu cho tôi trong suốt vài năm. Năm 2010, lúc tôi viết bài chia sẻ Pháp hội thì ngay lập tức tôi đã tìm ra.

Thời kỳ đầu lúc mới đắc Pháp, tôi đã mang theo những thứ của văn hóa đảng để nhận thức Đại Pháp. Tôi dạy chính trị, lúc lên đại học điều tôi học là chính trị chuyên nghiệp nên bị nhồi nhét vô cùng nhiều độc hại của văn hóa đảng. Trong lúc cố ý hay vô ý tôi đã lấy những thứ giáo lý chính trị làm người tốt cho lẫn vào trong Pháp cùng giao lưu với đồng tu, những thứ được dùng là thói quen tư duy và hệ thống ngôn ngữ văn hóa đảng. Đồng tu đã bị tôi dẫn động học theo người khác chứ không học Pháp, còn nói rằng tôi có ngộ tính tốt. Bản thân tôi cũng không nhận ra, hiu hiu tự đắc, chấp trước vào khẩu tài, văn tài, bị tâm hiển thị và tâm hoan hỷ khống chế. Sư phụ giúp tôi tìm ra nguyên nhân của chủng loại trạng thái gián cách. Sư phụ giúp tôi thanh trừ tầng gián cách này. Từ đó về sau, tôi học Pháp không còn tầng gián cách này nữa. Tôi đã thay đổi hoàn toàn con người mình.

Có một lần tôi đọc “Tuần báo Minh Huệ”, trong đó có một bài chia sẻ rất giống với ông tôi (cũng là đồng tu). Tôi đưa bài chia sẻ thể ngộ cho ông xem. Ông không chỉ không xem mà còn đột nhiên lớn tiếng mắng chửi. Ông tôi không mắng người nhưng sự việc hôm nay là như thế nào nhỉ? Tôi liền nói với Sư phụ là con sai rồi, lập tức thanh lý bản thân mình. Nhưng tôi sai ở chỗ nào? Sư phụ điểm hóa cho tôi: cưỡng chế người khác, cải biến người khác. Phát chính niệm xong, đồng tu tìm tôi có việc nên tôi phải đi ra ngoài một lúc, tôi chào ông một cách thân thiện: “Ông ơi, con ra ngoài một lát nhé.” Lúc này ông tôi không còn nóng nữa, giọng nhẹ nhàng nói: “Con đi đi.” Đại Pháp đã cải biến tôi, lúc có mâu thuẫn với người khác chính là phải nghĩ đến bản thân chỗ nào không đúng.

Do thói quen tư duy và hệ thống lời nói của văn hóa đảng nên tôi đặt mình ở trên cao chỉ đạo người khác. Tôi lấy cái gọi là nhận thức chính xác của bản thân cưỡng ép cho người khác, cải biến người khác. Người khác không nghe theo nhận thức của bản thân tôi mà làm thì tôi chỉ trích và oán giận họ. Trên bề mặt là vì tốt cho người khác nhưng thực chất là tự ngã tự cao tự đại.

Tôi đã học được việc tiếp thu điểm thiếu sót mà người khác chỉ ra. Có một lần, đồng tu chỉ ra cho tôi một thứ là sợ đụng chạm. Trong tu luyện thứ đó không được động chạm đến, anh ấy cũng nói chỗ không tốt đó là gì. Tôi hướng nội tìm ra có một vài sự tình nhưng không tìm ra gốc rễ. Một hôm, khi đang thu xếp kệ sách, tôi vô ý nhìn thấy cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản”. Tôi đọc sách hai lượt và đã tìm ra gốc rễ là bản thân mình không đủ thuần thiện, còn có oán và hận. Quả thật không dễ phát hiện ra vì nó bị cái thiện trên bề mặt che lấp. Lúc tìm ra được tôi lại thanh lý trường không gian bản thân mình, chỉ thấy trong thân thể đen đen khiến tôi giật mình, đây là chuyện gì vậy? Trước đây thanh lý trường không gian bản thân, các vật chất bại hoại chấp trước đó đều ở bên ngoài thân thể, lần này nó ở trong thân thể. Tôi lập tức minh bạch nó chính là hận mà tà linh cộng sản cưỡng ép vào tôi, từ đầu tôi đã không nhận rõ nó. Nó ẩn nấp bên trong thân thể, nó chính là gốc rễ của chấp trước. Tôi thanh lý nó trong thời gian dài, vật chất đen đen bên trong thân thể từ trên xuống dưới đều biến mất, cuối cùng trường không gian sáng sủa ra.

Trước đây khi chất độc văn hóa đảng còn tồn tại bên trong thân thể, tôi luôn cảm thấy bản thân không đủ thiện tâm, oán hận cũng có giảm bớt nhưng không bỏ hết triệt để, chính là không có triệt để nhận thức rõ về chủ nghĩa cộng sản tà ác. Lần này xem xong “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản”, tôi đã nhận thức rõ chủ nghĩa cộng sản tà ác, nó là do hận cấu thành. Từ đó tôi tìm được bản tính tiên thiên của mình, có thể giữ vững thiện lương, có thể ý thức được tâm bất thiện và lời nói bất thiện.

Có một lần khi chỉ ra điểm thiếu sót của đồng tu, bởi vì ngữ khí thiện tâm không đủ nên tôi đã làm tổn thương đồng tu. Khi nói xong, tôi đã biết mình sai, lập tức xin lỗi đồng tu, nhưng có chút không xuất phát từ nội tâm. Sau việc đó đồng tu bất bình trong tâm, sau lưng nói rằng tôi có một số thiếu sót và hoài nghi tôi là đặc vụ. Một đồng tu khác kể lại cho tôi những lời mà cô ấy nói, tôi không oán hận cô ấy. Tôi nhìn sâu vào tìm bản thân mình, vốn là tôi có giữ quan niệm với cô ấy, lời nói và hành động của cô ấy không phù hợp với quan niệm của tôi nên tôi xem thường cô ấy. Đối với cô ấy, tôi không đủ từ bi, không bao dung, bất thiện. Khi tìm ra được trong tâm tôi vô cùng nhẹ nhàng, lúc gặp lại tôi chân thành xin lỗi cô ấy: Tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi cô.

Vứt bỏ vị tư mới biết cảm ân

Có một lần tôi giao lưu về việc hướng nội tìm cùng với bà tôi (cũng là đồng tu), tôi tìm ra mình không có tâm cảm ân đối với ông bà, cảm thấy bản thân mình vì họ mà phó xuất không ít, đó là đang đứng tại góc độ vị tư mà nghĩ. Quay đầu nhìn lại chính họ là người đang giúp tôi, đang vô tư phó xuất vì tôi. Những năm này, họ giúp tôi mua hàng hóa, đưa tiền giúp tôi cho con đi học, cung cấp cho tôi hoàn cảnh tu luyện ổn định, khiến tôi không phải lo âu về gia đình, toàn lực để làm việc chứng thực Pháp. Mỗi lần tôi có đề cao về tu luyện cũng không tách rời khỏi họ, ngoài ra còn có sự trợ giúp của nhiều đồng tu ở bên cạnh.

Trước đây, tôi muốn đầu cơ bán sách, ông bà tôi đều không đồng ý. Tôi tranh cãi với họ vài câu, tôi cho là mình có lý. Lúc giao lưu với đồng tu về việc này, đồng tu nói: “Cô thật bất hiếu!” Nghe xong tôi kinh ngạc, tôi rất hiếu thuận! Tôi không bất hiếu! Vốn dĩ tôi nhấn mạnh cho mình là đúng nên đã không nghe kiến nghị của ông bà. Tôi để bản thân mình chiếm lý, nói lớn tiếng và tranh cãi với ông. Đồng tu chỉ ra cho tôi là đúng, chịu nhận ảnh hưởng của văn hóa đảng nên bản thân mình bất hiếu mà không biết. Nếu không có đồng tu cảnh tỉnh thì tôi còn cảm thấy bản thân mình không sai!

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gặp ông, ông không chờ tôi nói, ông đã cười và nói với tôi: “Trời lạnh quá, con ăn hết tô hoành thánh rồi đi.”

Bởi vì tôi ra thành phố sớm để bán hàng nên không có mang theo đồ ăn. Có khi tôi mua bánh rán và dưa muối mang theo. Nghe ông nói như vậy, tôi cảm thấy ông rất thiện lương. Trước đây là tôi không tốt, đối với người khác xấu xa mà lại cảm thấy bản thân mình đang dựa trên Pháp.

Có một lần, tôi với ông phát sinh mâu thuẫn vì vấn đề tiền bạc. Số tiền mà tôi buôn bán được thì tự tôi tính toán, bà tôi đã lén lút kiểm tra số tiền của tôi, bán hàng xong thì tiền bị ít đi 400 nhân dân tệ, bà nói tôi lấy tiền giấu đi. Tôi vô cùng tủi nhục, vừa giận vừa khóc, bởi vì tôi chưa bao giờ để bản thân mình dùng tiền hoang phí chút nào, ngay cả đến quần áo tôi cũng không dám mua. Tôi hướng nội tìm nhưng cũng không tìm được bản thân mình sai chỗ nào. Tôi ngồi xuống bắt đầu phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân, lập tức ngộ ra rằng: khi bạn cảm thấy tủi nhục thì bạn động tâm hay không động tâm. Tuy là trong tâm có chướng ngại nhưng trên bề mặt lại là buông bỏ, có chút oán giận đối với bà. Thông qua lần này viết bài chia sẻ Pháp hội, tôi vừa viết vừa hướng nội tìm ra được bản thân mình không muốn để người khác nói và không thiện đối với bà. Người khác khiến tôi chịu tủi nhục chính là giúp tôi tiêu nghiệp, giúp tôi đề cao, giúp tôi tu bỏ nhân tâm như tâm giữ thể diện và danh. Đây là việc tốt biết mấy mà tôi lại đẩy ra ngoài.

Tu bỏ tâm sợ hãi, tâm oán hận đối với kẻ bức hại

Do tôi trường kỳ bị Trung Cộng bức hại phải lang bạt khắp nơi nên không có giấy tờ chứng minh thân phận. Bất kể là ở nơi đâu, tôi đều sợ người ta kiểm tra chứng minh. Có lúc nơi ở dán giấy thông báo, tôi đều nhìn qua xem có phải là kiểm tra chứng minh hay không. Một hôm, cảnh sát đến nhà bà tôi đăng ký chứng minh khiến tôi rất sợ, sợ đến mức tâm tôi co rúm lại.

Phát chính niệm lúc mười hai giờ trưa xong, tôi đi học Pháp, đến giờ thì lại phát chính niệm. Đến bốn giờ chiều, tôi minh bạch ra tôi đang làm gì vậy? Tôi không phải đang hại người sao? Tư duy sợ hãi chẳng phải chính là giả tướng một cảnh sát đến hỏi tôi có chứng minh thư hay không? Không có mang theo, vậy hỏi nó ở đâu? Bắt nó lại – những thứ này đều là ý nghĩ về “sợ hãi”, tư tưởng này chẳng phải là đang cầu sao? Cầu thì sẽ thực sự bị bắt, chẳng phải tôi đã làm hại người cảnh sát bắt tôi là gì? Tâm sợ hãi chẳng phải là hại người sao? Nghĩ đến đây, tâm sợ kiểm tra chứng minh liền biến mất. Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị đụng phải kiếp nạn, thì tâm từ bi ấy sẽ giúp chư vị vượt qua quan [ải] khó khăn ấy, đồng thời Pháp thân của tôi sẽ coi sóc chư vị, bảo hộ sinh mệnh của chư vị, nhưng nạn ấy nhất định là khiến chư vị qua.” (Chương III Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Tôi vẫn luôn có tâm oán hận đối với cảnh sát tham gia bức hại tôi. Tôi phát chính niệm là phát ra ác và tàn nhẫn khiến cho họ bị hiện thế hiện báo, chứ không phải là từ bi cứu độ. Có một lần tôi nhìn thấy học viên trường Thanh Hoa là Liễu Chí Mai bị bức hại rất thảm đã khiến tôi oán hận. Tối đó tôi nằm mơ thấy mình bóp cổ người đội trưởng quốc bảo đã bức hại tôi… Sau khi tỉnh lại, tôi nghĩ mình sao lại ác như vậy! Vốn dĩ tôi đã xem trường bức hại này trở thành bức hại giữa con người với con người, xem người đội trưởng quốc bảo bức hại tôi thành kẻ địch. Chịu nhận độc hại từ văn hóa đảng, đối với kẻ địch thì lạnh như băng, hận, ác và tàn nhẫn.

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện không coi người nào là kẻ thù cả” (Chuyển luân hướng thế gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Tôi còn cách quá xa so với yêu cầu của Đại Pháp.

Có một lần tôi nằm mơ: người đội trưởng quốc bảo lái xe máy truy đuổi tôi, tôi thì đạp xe đạp. Khi anh ta đuổi kịp tôi thì câu đầu tiên anh ta nói là: “Bao nhiêu năm như thế này sao cô không cứu tôi?”

Sau khi tỉnh lại, tôi vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải Sư phụ điểm ngộ tôi cần phải từ bi cứu độ anh ấy sao! Từ đó về sau, tôi đã triệt để cải biến tâm oán hận đối với đội trưởng bảo an.

2. Hướng nội tìm trong quá trình phối hợp với đồng tu

Tu bỏ “chỉ trích”, “phàn nàn”

Có một lần đồng tu bị bắt cóc, đồng tu chịu trách nhiệm giải cứu đã thỉnh mời luật sư rồi nhưng lại mời thêm một luật sư nữa. Cách nghĩ của tôi là mời một người là đủ rồi, không thể lãng phí tài nguyên Đại Pháp. Nhưng luật sư đã đến, tôi nhìn thấy hai người luật sư lập tức liền nổi giận, nổi nóng đến mức sắc mặt trông thật khó coi, toàn thân phát lạnh, chính niệm cũng không khởi lên được. Không chỉ nổi nóng mà trong tâm còn chỉ trích, phàn nàn đồng tu đã mời luật sư. Một đồng tu khác nhìn thấy tôi nổi nóng liền nói rằng tôi không đúng.

Tôi trầm tĩnh xuống, cầu cứu Sư phụ: Con không cần cái “chỉ trích”, “phàn nàn” này. Tôi chỉ thấy “chỉ trích” và “phàn nàn” là hai cục bê tông dài màu tro giống như con dơi chập lại vào nhau, dính chặt vào thân thể tôi. Khi chúng kết hợp lại thì có thể khống chế tôi. Khi tôi cầu cứu Sư phụ “chỉ trích” và “phàn nàn” không phải là tôi, tôi không cần chúng thì chỉ thấy một bàn tay to lớn của Sư phụ bắt chúng lại, từ thân thể tôi dùng lực kéo chúng ra ngoài, chúng không muốn ly khai, giống như kẹo cao su dính chặt vào tôi vậy. Khi Sư phụ gỡ bỏ chúng xuống, tôi lập tức toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng, sắc mặt cũng tốt lên, thân thể nóng lên, và cũng có thể tĩnh tâm xuống phát chính niệm.

Thanh lý tâm tật đố, “tự ngã”

Do tu luyện không thể luôn luôn từ trong Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân nên không chỉ có tâm chấp trước chưa vứt bỏ mà còn gia tăng rất nhiều tâm chấp trước. Đồng tu bị bắt cóc nên chúng tôi thỉnh mời luật sự biện hộ vô tội. Có một lần luật sư đã đến, đồng tu không để cho tôi lên lầu giao lưu với luật sư, tôi đợi ở dưới lầu, càng nghĩ trong tâm càng không thấy cảm giác gì. Tôi liền rời đi, đi được không xa thì tâm tôi nghĩ là không đúng nên lại quay lại ngồi chờ.

Đồng tu nói với tôi nó chính là tâm tật đố. Tôi không thừa nhận, tôi nói mình không có tâm tật đố. Đồng tu nói: “Cô cần suy xét kỹ về bản thân mình xem.”

Tôi tĩnh tâm xuống nghĩ: Đúng vậy, sự việc đồng tu làm không phù hợp với quan niệm của tôi, nhưng không nhất định là không phù hợp Pháp. Đối với lời nói hành vi của đồng tu, tôi đã dùng tiêu chuẩn đo lường của mình cho rằng nó không dựa trên Pháp, mỗi việc tôi đều ghi nhớ trong tâm, tích lũy đến lúc sinh ra rất nhiều oán hận, bắt đầu đi theo cái khung tư duy mà cựu thế lực an bài. Nếu như đồng tu như thế nào như thế nào sẽ chịu nhận bức hại của tà ác v.v. Tư duy phụ diện này chẳng phải giống như một bộ của cựu thế lực đang làm hại đồng tu sao? Nó tạo ra gián cách trong chỉnh thể, phá hoại mọi việc, khiến cho sự việc không thể tiến triển thuận lợi. Cái tâm tật đố này sao mà quá mạnh như thế!

Tối đến sau khi phát chính niệm mười hai giờ xong, tôi ý thức được quả thật là tâm tật đố quá mạnh mẽ. Tôi cầu cứu Sư phụ: Tâm tật đố không phải con, con không cần nó, nó phá hoại mọi việc, xin Sư phụ có thể giúp con bỏ đi nhanh chóng. Tôi chỉ thấy thứ vật chất bại hoại này biến thành một hạt cát màu đen rơi xuống, màu đen đen càng lúc càng trở nên sáng hơn, vào hai giờ khuya thì vật chất màu đen này hoàn toàn rơi ra. Trong quá trình Sư phụ giúp tôi thanh lý, “tâm tật đố” làm tôi khó chịu như bị khoan xương khoét tim, nó biết nó sẽ phải chết đi nên nó không chịu, nó khiến tôi khó chịu và thống khổ, có thể thấy được “tâm tật đố” này rất nặng.

Ngày hôm sau, tôi cảm thấy còn một chút gì đó chưa được làm tịnh hết, không biết là tâm gì đây? Tôi lên Minh Huệ Net, xem thấy bài chia sẻ giao lưu của một đồng tu. Đại ý bài viết là: nhiều năm như thế người thân và bạn bè đều có ấn tượng đặc biệt tốt đối với cô ấy, cô ấy đã hình thành tự ngã mà không hay biết, chứng thực bản thân, không có chứng thực Pháp, đây chính là tâm muốn người khác công nhận mình! Thể ngộ của cô ấy đã thức tỉnh tôi. Tôi đã tìm ra cái tự ngã hình thành trong thời gian dài mà mình không hay biết. Sự việc nào cũng cần đạt đến tiêu chuẩn tôi muốn, đạt đến tiêu chuẩn mà tôi ngộ ra trong Pháp. Bạn phù hợp với Pháp nhưng không chiểu theo tiêu chuẩn mà tôi ngộ ra trong Pháp mà làm thì bạn sẽ không phù hợp với Pháp. Qủa thật là đáng sợ! Đại Pháp có nội hàm vô biên, trong Đại Pháp vô biên này, một chút Pháp lý mà bản thân ngộ được là quá nhỏ.

Tôi quyết tâm vứt bỏ loại quan niệm này, tối đến sau khi phát chính niệm mười hai giờ xong, tôi bắt đầu thanh lý trường không gian của bản thân. Tôi cầu cứu Sư phụ, con không cần cái “tự ngã” này. Hai tiếng đồng hồ sau, vật chất bại hoại đó đã bị thanh lý rất nhiều, trong tâm cảm thấy thông suốt.

Nhìn vào ưu điểm của đồng tu

Từ đó về sau, tôi đã có thể nhìn vào ưu điểm của đồng tu. Sư phụ để tôi nhìn thấy ánh vàng kim lấp lánh trên thân thể đồng tu ở không gian khác đang ngồi trên tòa liên hoa, bên dưới là thân thể vô cùng nhỏ bé chỉ cao khoảng 30 cm cấu thành từ nghiệp lực và quan niệm hậu thiên.

Nếu như nhìn thấy thiếu sót của đồng tu để cho quan niệm và nghiệp lực của đồng tu tiến vào cái thân thể bản thân do quan niệm hậu thiên và nghiệp lực cấu thành thì sẽ làm cho cái thân thể kia to lớn lên, ma tính cũng lớn, tạo thành gián cách với đồng tu và trở ngại việc cứu độ chúng sinh. Nếu như nhìn vào ưu điểm của đồng tu, cái thân thể cấu thành từ nghiệp lực đó sẽ nhỏ đi, thiện tâm và tâm từ bi sẽ xuất lai, tiêu trừ gián cách giữa đồng tu và sẽ có nhiều chúng sinh được đắc cứu.

Một hôm vào lúc sáng sớm, tôi nghĩ đến ba đồng tu có mâu thuẫn với mình và lần lượt nghĩ về ưu điểm của họ: Đồng tu A có thể phó xuất, đồng tu B có thể chịu trách nhiệm, đồng tu C có thể phối hợp, nghĩ nghĩ một lúc tôi chỉ thấy vô lượng vô tế tràn ngập chúng sinh, giống như sóng biển vô biên vô tế dâng trào trong trường không gian của tôi, trong đầu não tôi xuất hiện một âm thanh: “Phật ân hạo đãng”.

Trong tâm tôi vô cùng kinh ngạc: Cảm ân hồng ân hạo đãng của Sư tôn, con đã buông bỏ nhân tâm, Sư tôn đã cứu nhiều chúng sinh như thế. Vốn dĩ nhìn vào ưu điểm của đồng tu là đang cứu chúng sinh! Tôi thật sự cảm thấy tu tốt bản thân là vô cùng trọng yếu, tu không tốt bản thân sẽ hủy đi nhiều chúng sinh như thế.

Tu bỏ gián cách, càng nhiều chúng sinh minh bạch chân tướng

Một vị đồng tu mời luật sư nhưng vẫn bị kết án bốn năm rưỡi, hai vị đồng tu khác bị bức hại trôi dạt khắp nơi. Từ những giáo huấn này, tôi hướng nội tìm vô điều kiện và đã tìm ra những nhân tâm như tranh đấu, tật đố, hiển thị, cầu danh, không để cho người khác nói, tự ngã, không tu khẩu v.v. Là những nhân tâm đều phải bỏ đi, tu bỏ những nhân tâm này đả khai gián cách với đồng tu. Về sau, chúng tôi lại mời luật sư, đồng tu đến thương lượng, gặp phải việc bất đồng ý kiến thì hướng nội tìm, sắp xếp cho chính cơ điểm của việc mời luật sư chính là lợi dụng hình thức giải cứu đồng tu cứu nhiều chúng sinh hơn.

Có một lần, đồng tu ở ngoài thành phố đưa tin nói rằng một đồng tu xung quanh khu vực chúng tôi bị bắt ở ngoại ô và đang phải đối mặt với phiên tòa phi pháp. Đồng tu hỏi chúng tôi có thể tìm đến nhà người thân của anh ấy được không? Đồng tu hỏi tôi có thể đi đến nhà người thân giảng chân tướng hay không và tôi trả lời là tôi đi.

Trước đó, có mấy đồng tu đã rất khó khăn mới tìm được nhà người thân của anh ấy. Hai vị đồng tu ở thành phố khác đã lái xe gần 300km đến thị trấn J quê nhà của đồng tu để tìm gia đình anh ấy. Dưới trời đông giá rét, đồng tu tìm nhà anh ấy cả nửa ngày nhưng vẫn không tìm được. Bởi vì đồng tu thường hay ra ngoài làm việc nên người trong thị trấn không biết nhà anh ấy và cha mẹ anh ấy. Sau khi trở về, mấy vị đồng tu không bỏ cuộc, dưới sự giúp đỡ của người nhà một vị đồng tu thì đã tìm được nhà cha mẹ của anh ấy. Lần này, một mình tôi cùng với mấy vị đồng tu hẹn nhau ở ngoài thành phố đón xe đi đến thị trấn J đã gặp được cha mẹ và con trai của vị đồng tu bị bắt cóc. Chúng tôi mang theo quà mừng năm mới tặng họ. Lúc bắt đầu họ có chút đề phòng chúng tôi. Chúng tôi nói cho họ biết mục đích mà chúng tôi đến gặp họ. Cha mẹ anh ấy vô cùng cảm động. Tôi nói: “Chúng tôi và con của hai bác không biết nhau, bất quá chỉ là đồng tu gặp phải bức hại nên chúng tôi mới quan tâm, người nhà như hai bác càng phải quan tâm.”

Chúng tôi đã làm xong thủ tục mời luật sư. Nhưng do tình huống không có gia đình đến trình diện ở tòa án bên đó nên người ta đã bắt giữ phi pháp đồng tu. Tòa án bên ngoài thành phố đã sắp xếp một luật sư biện hộ cho đồng tu có tội. Sau khi trở về, chúng tôi không thể bỏ qua và nhiều lần tìm đến nhà người thân đồng tu để giảng chân tướng. Cha mẹ anh ấy và chúng tôi cùng phối hợp với đồng tu ở ngoài thành phố đi đến tòa án, gọi điện thoại cho quan tòa nhưng không gặp được và không biết là quan tòa nào thụ án. Chúng tôi lại tìm đến vị luật sự biện hộ cho đồng tu, lấy hình thức tư vấn để giảng chân tướng cho vị luật sư này, về sau lại gửi cho anh ấy tài liệu chân tướng qua đường bưu điện.

Chúng tôi mời luật sư biện hộ vô tội cho đồng tu. Phiên tòa đầu tiên của đồng tu bị xử lý phi pháp hai lần, chúng tôi nhận định rằng: Hai lần xử án phi pháp này không tính là gì, cái gọi là bản án kia không thể đi xa hơn nữa, chúng tôi không thừa nhận có hai phiên tòa này, phải rút lại bản án thì đồng tu sẽ được về nhà. Quan tòa không gặp chúng tôi, chúng tôi quyết định gửi đơn thỉnh nguyện đến các bộ phận qua đường bưu điện, cũng nhân cơ hội này để cứu độ chúng sinh. Đồng tu viết đơn thỉnh nguyện nhưng cha mẹ anh ấy không dám đi gửi vì sợ ác nhân báo thù.

Chúng tôi không nhìn vào thái độ của người nhà anh ấy mà chỉ hướng nội tìm xem bản thân mình không đúng chỗ nào. Chúng tôi tìm ra là việc giảng chân tướng cho người nhà anh ấy chưa có lực độ thâm sâu. Tuy là cha mẹ đồng tu đã hiểu chân tướng cơ bản, họ biết Đại Pháp tốt và con trai họ là một người tốt, nhưng họ chưa hiểu rõ vì sao luyện Pháp Luân Công là không phạm pháp và những ai bức hại người luyện Pháp Luân Công mới là phạm pháp. Chúng tôi đã giảng cho họ những kiến thức pháp luật về phương diện này, nói với họ là toàn quốc đều đang khởi kiện ma đầu họ Giang bức hại Pháp Luân Công, rồi đưa giấy khởi kiện Giang cho họ xem nên họ đã có chính niệm.

Chúng tôi để cho bản thân họ tự viết ra việc con trai họ luyện Pháp Luân Công làm người tốt. Họ đã dùng cả ngày để viết một cách cẩn thận. Sau khi chúng tôi chỉnh sửa lại, thêm vào một đoạn pháp luật hơn mười điều về luyện Pháp Luân Công không phạm pháp và đưa họ ký tên vào đơn. Lần này họ rất vui vẻ đi đến bưu cục gửi cho các bộ phận, với mỗi đơn thỉnh nguyện họ đều để lại số điện thoại trên đó. Chúng tôi cũng không nghĩ đến kết quả sẽ như thế nào.

Một hôm, chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ trung tâm hỗ trợ pháp luật nói rằng họ đã liên lạc với tòa án, bản án của đồng tu sẽ được xử lý trong một phiên tòa mới. Khi chúng tôi báo tin này cho luật sư, luật sư vô cùng ngạc nhiên nói: “Căn bản là không thể nào, toàn quốc chưa có ví dụ nào như sự việc này.”

Đồng tu ở ngoại thành nghe được tin này thì vui mừng đến phát khóc. Chỉnh thể đồng tu phối hợp tốt, Sư phụ đã triển hiện thần tích. Sau này khi đồng tu bị kết án phi pháp, chúng tôi không có từ chối luật sư biện hộ. Chúng tôi nói với luật sư đừng nói gì ở tòa án thì anh ta một câu cũng không nói mà chỉ lắng nghe, như vậy lại có một chúng sinh minh bạch chân tướng. Thái độ của quan tòa và công tố viên hết sức tốt, cả một quá trình trải qua thật tường hòa. Sau khi bị kết án phi pháp mười lăm ngày, đồng tu đã quay trở về.

Về sau, quan tòa gọi điện thoại cho cha mẹ của vị đồng tu này nói: “Đừng kháng cáo nữa, ông bà đến chỗ chúng tôi, tôi mời ông bà dùng cơm.”

Trong quá trình giải cứu, các đồng tu phối hợp vô điều kiện, không có phân biệt địa khu nào, đệ tử Đại Pháp dù ở đâu đều là một chỉnh thể.

Sư phụ giảng:

“Những sự việc ấy đều nên có biểu hiện khoan dung, lương thiện, [và] hoà hảo của các đệ tử Đại Pháp; việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Trải qua quá trình tu luyện này, chỉnh thể đồng tu phối hợp tốt, giải cứu đồng tu và hiệu quả cứu độ chúng sinh sẽ tốt. Cần phải phối hợp tốt, vứt bỏ tự ngã và tu tốt bản thân là quan trọng nhất. Dưới sự phối hợp vô tư của các đồng tu đã vượt qua hết thảy đều là an bài có trật tự của Sư phụ.

Bước trên con đường phản bổn quy chân, con cảm ân Sư phụ từ bi bảo hộ! Cảm ơn các bạn đồng tu bên cạnh tôi!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/11/6/395463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/17/180754.html

Đăng ngày 20-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share