Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 09-11-2019] Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới, bởi vì tôi đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp cao đức vạn cổ khó gặp. Đã hơn 20 năm trôi qua, tôi dùng những trải nghiệm, minh chứng của bản thân để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Hôm nay tôi viết ra trải nghiệm và thể ngộ tu luyện của bản thân, cũng vì muốn mọi người trên toàn thế giới biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi vốn không biết chữ nhưng lại có thể đọc được “Chuyển Pháp Luân

Vào tháng 3, tháng 4 đầu xuân năm 1996, lúc đó sức khỏe của tôi không tốt lắm, cổ tôi cứng đờ. Mối quan hệ của tôi với ông xã cũng không tốt. Tôi thường khó chịu, cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Một đồng sự đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tôi, rằng: “Pháp Luân Công tốt thật, vừa đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” là hết buồn phiền.” Phía Tây nhà tôi cũng có điểm luyện công, tôi quyết định học Pháp Luân Công, và muốn hai con trai cùng học, chúng đều bước vào không chút do dự.

Do lúc nhỏ gia cảnh không tốt nên tôi không được đi học và không biết chữ. Vì muốn học Đại Pháp tôi thầm hạ quyết tâm nhất định phải đọc được cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Trên tường nhà tôi có một tấm kính to, những chữ không biết tôi vẽ nguệch ngoạc lên đó, rồi hỏi con đọc thế nào, chúng chỉ cần bảo một lần là tôi nhớ. Kỳ thực cũng là Sư phụ giúp tôi nhớ được, cứ như vậy tôi đã có thể đọc được cuốn “Chuyển Pháp Luân” dù không được lưu loát lắm. Khi học Pháp tại điểm học Pháp, đến lượt tôi đọc là tôi ngắc ngứ. Đồng tu không biết tôi không được đi học, bèn nói: “Có đồng tu không nghiêm túc, tới lượt họ là ngắc ngứ.” Tôi biết rằng đang nói tôi không chuyên tâm, trên đường về tôi khóc suốt dọc đường, cảm thấy rất oan ức. Sau đó tôi vẫn đi học Pháp, người khác đọc thì tôi đọc theo, dần dần tôi cũng đã có thể đọc được lưu loát.

Mùa Đông trời rất lạnh, ba mẹ con tôi ngày nào cũng kiên trì ra ngoài luyện công. Con tôi cầm đài, mặc dù điều kiện kinh tế không tốt nhưng tôi vẫn mua tổng cộng ba chiếc đài. Ban đầu tôi mua một cái nhỏ, sau đó người đến học công đông lên, tôi lại mua một cái to hơn, âm thanh lớn hơn, chất lượng tốt hơn. Một hôm đang luyện công thì trời mưa to, mọi người đều về hết, chỉ còn lại ba mẹ con tôi vẫn ôm bão luân trong mưa.

Sư phụ bảo chúng ta làm người tốt theo “Chân-Thiện-Nhẫn”. Khi mới đắc Pháp, tôi vẫn chưa thể “Nhẫn” được. Một hôm tôi cãi nhau với chồng và quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ.

Sáng sớm hôm sau, chồng tôi nói: “Tôi nằm mơ thấy Sư phụ của bà rồi, Sư phụ nói là: ‘Nhà con có bốn người, ba người đã đắc Pháp rồi, con đừng sinh sự nữa, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài cho sạch sẽ, con mà còn sinh chuyện thì ta không quản con nữa.’ Tôi bèn dập đầu trước Sư phụ, Sư phụ nói: ‘Đứng dậy, đứng dậy, ta không thích như vậy’.” Ông còn nói nhìn thấy cáo chồn, chạy ra khỏi nhà. Từ đó về sau, chồng tôi không bao giờ gây gổ nữa, còn nấu cơm và ủng hộ chúng tôi học Đại Pháp. Trong tâm tôi như như hoa nở, niềm vui ấy khiến tôi dẫu làm gì tâm cũng cởi mở, đối tốt với người khác.

Lúc đó, nhà tôi và nhà chú Năm ở sân trước và sân sau. Một hôm nhân lúc tôi không có nhà, chú ấy đã xây một gian phòng nhỏ trước sân, chắn mất cửa sổ nhà tôi, không thể mở được. Người khác nhìn cảm thấy đúng là chèn ép người quá đáng, vợ chú Năm còn mắng chồng tôi, chúng tôi cũng không tính toán với họ, kỳ thực nếu ra tòa chúng tôi chắc chắn sẽ thắng kiện.

Đến mùa Đông nhà chú Năm bắt đầu bất an, chú Năm thở không ra hơi, con cái thì đau bụng, đi khám cũng không phát hiện ra bệnh gì. Đến tết cũng ăn chẳng ngon. Họ tìm một thầy phong thủy tới xem, người đó nói: “Mẹ ông (đã mất) ở trong nhà ông mới xây, ông bắt nạt anh Ba của ông, nên bà ấy không dám vào nhà anh Ba.”

Qua tết chú Năm muốn tháo dỡ nhà, định bỏ đồ lên nóc nhà tôi vì nóc nhà tôi bằng phẳng, nhưng chồng tôi không đồng ý. Tôi khuyên ông ấy bỏ qua cho họ. Sau khi tháo dỡ nhà xong, cả nhà chú Năm lại bình an vô sự. Sau này hai gia đình chúng tôi trở nên hòa hợp hơn, chú Năm còn cho chúng tôi một mảnh đất nhỏ để trồng trọt. Nhờ Sư phụ Đại Pháp dạy tôi làm người tốt theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, nên mới hóa giải được mâu thuẫn này.

Tìm lại những đồng tu năm xưa, nhóm học Pháp mưa gió cũng không nghỉ

Sau khi cuộc bức hại diễn ra, có học viên Đại Pháp trốn trong nhà không dám ra ngoài tiếp xúc với đồng tu, có người lại bị người nhà trông chừng, không cho tiếp xúc với đồng tu. Tôi bị bắt giữ, tống tiền, có đồng tu nhìn thấy tôi còn không dám bắt chuyện. Tôi bèn nghĩ cách tìm họ. Nhà tôi có trồng một mảnh đất nhỏ, đậu trạch trồng được tôi cũng không nỡ ăn, mà mang cho một vài đồng tu, khích lệ họ tiếp tục tu luyện, đừng rời xa Đại Pháp. Nếu Sư phụ có kinh văn mới, tôi sẽ mang đến cho họ.

Sư phụ thấy tôi nhiệt tình, có khả năng gắn kết tại tiểu khu chúng tôi, nên đã an bài cho tôi đi con đường này, để tôi dẫn dắt những đồng tu quanh mình tìm người này, người kia, giúp mọi người quay lại tu luyện. Một đồng tu nói với tôi: “Chị đừng đi tìm họ nữa, họ có thể trở về với Đại Pháp không? Có thời gian thì đi cứu người, cứu được ai hay người nấy.” Tôi nghĩ: “Tìm lại được ai hay người nấy, Sư phụ không muốn bỏ rơi dù một đệ tử chân tu.”

Tôi tới thăm đồng tu A năm xưa, khuyên cô ấy quay lại tu luyện Đại Pháp. Sau khi cô ấy trở lại, chồng cô vốn là bộ trưởng bộ Văn hóa của thành phố cũng đắc Pháp. Ông ấy còn ra ngoài luyện công, cũng không ai dám quản. Một lần nọ, đầu ông va vào bộ tản nhiệt, nhưng không hề hấn gì, ngay cả cục u cũng không có.

Tôi đi tìm hai vợ chồng đồng tu B đã cao tuổi, muốn họ quay trở về tu luyện Đại Pháp. Hai người họ xem ti vi, tôi đến cũng chẳng thèm ngó ngàng gì, tôi vẫn không từ bỏ, tìm họ hết lần này tới lần khác, cuối cùng họ cũng đều trở lại tu luyện. Con cái họ cũng thiện đãi Đại Pháp, còn giúp đệ tử Đại Pháp sửa chữa thứ này, thứ khác, mà không lấy đồng nào, đôi khi còn làm tới tận nửa đêm.

Đồng tu C trở về sau khi tới nhà con trai ở xa, tới tìm tôi, nói rằng muốn luyện công. Tôi đã mang những tài liệu Đại Pháp tôi có đưa cho bà ấy. Bà ấy tu được một năm lại tới nhà con trai lần nữa. Lần này bà bị ngã gãy chân ở nhà con trai, sau khi về thì nói lần sau bà sẽ không đến đó nữa. Những năm qua tôi vẫn không buông bỏ bà ấy, bà ấy vẫn tiếp tục tu luyện, khi về bà bị mắc Lupus ban đỏ, không uống một viên thuốc mà khỏi bệnh. Con trai bà là sếp nhỏ trong một đồn công an, thấy mẹ thay đổi như vậy thì vô cùng mừng rỡ. Sau khi về nhà thăm mẹ, lúc chuẩn bị đi cậu ấy đã dâng hương hành lễ trước Sư phụ, cảm ơn Sư phụ từ bi khổ độ mẹ mình. Sau khi minh bạch chân tướng, cậu ấy còn làm “tam thoái”.

Con gái của đồng tu D đi làm xa nhà, mắc bệnh phụ khoa, kinh nguyệt thất thường. Mỗi lần đến kỳ kinh là đau bụng lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi vã ra như mưa, tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa khỏi. Người bạn làm bác sỹ của bà nói rằng cô ấy không thể chữa được, bệnh tình còn phát triển theo hướng tệ hơn. Đồng tu D khuyên con học Đại Pháp nhưng con bé không nghe, bà ấy muốn kể với tôi. Tôi kể cho con bé nghe Pháp Luân Đại Pháp là gì, sự tốt đẹp của Đại Pháp. Tôi nói rằng có một số bệnh mà bác sỹ không thể chữa khỏi, học Đại Pháp không tốn một xu, cũng không cần phải làm gì, chỉ vì sức khỏe của bản thân mà dậy sớm một chút, đọc sách Đại Pháp, luyện công mà thôi, cháu tự trải nghiệm sẽ biết. Sau khi tôi kể xong con bé nói: “Cháu học!”. Học được một thời gian, cháu đi khám phụ khoa thì đã có tiến triển tốt, không cần phải làm phẫu thuật nữa, các bác sỹ đều cảm thấy thật kỳ lạ. Sau khi khỏi bệnh, cháu lại buông lơi không luyện công, căn bệnh lại trở lại. Tôi nói với cháu rằng: “Cháu luyện không được hời hợt, hãy dập đầu nhận lỗi với Sư phụ và tu luyện lại từ đầu.” Con bé lại chăm chỉ luyện công và còn tìm được bạn đời. Từ đó về sau kinh nguyệt cũng trở lại bình thường, chồng cháu cũng ủng hộ vợ, chỉ cần cháu luyện công là chồng sẽ vặn nhỏ ti vi xuống. Một lần nọ, con bé gọi điện cho tôi nói: “Dì yên tâm ạ, cháu nói được làm được!” Nghĩa là cháu sẽ tiếp tục kiên định tu luyện.

Một hôm tôi tới nhà đồng tu F ngày xưa, gõ cửa hồi lâu cô ấy mới ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra tôi đã thất kinh: Bụng cô ấy trướng lên rất to, người không còn chút hơi sức. Tôi hỏi: “Sao chị không phát chính niệm?” Cô ấy không biết phát chính niệm là thế nào, tôi bảo: “Chị mang bút ra đây, tôi đọc chị viết.” Tôi đọc thuộc một đoạn giảng Pháp của Sư phụ về việc phát chính niệm. Cô ấy chép lại. Cách một hôm tôi lại đến nhà một đồng tu khác, vừa vào tới cửa thì đã thấy đồng tu F đang học Pháp ở đó! Cô ấy đã khỏi nhanh như vậy rồi!

Đồng tu F nói với tôi: “Hôm ý lúc chị đọc thuộc đoạn giảng Pháp của Sư phụ, tôi vừa viết thì khí lạnh trên người tôi cũng chạy xuống, viết xong thì một lúc sau đã cảm thấy toàn thân dễ chịu, khỏi luôn rồi.”

Có một vị đồng tu cao niên bị chồng quản rất chặt, tôi tới nhiều là ông ấy không vui. Tôi bèn bảo con dâu khéo léo đưa kinh văn tới tay đồng tu. Đồng tu dần dần cũng trở nên kiên định hơn.

Có năm vào dịp ngày 13 tháng 5, tôi bèn gọi đồng tu đến, cùng tổ chức sinh nhật Sư phụ. Tôi mua một chiếc bánh ga tô mừng sinh nhật rất to cho Sư phụ, đồng tu đều đến, khi tụ họp cùng nhau, ai nấy đều vô cùng xúc động. Bởi đây là lần tụ họp đầu tiên kể từ ngày Đại Pháp bị bức hại tới nay, ai nấy đều rất vui.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn khốc với một nhóm người tốt tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn vu khống Sư phụ Đại Pháp “kiếm tiền”. Nhưng ba mẹ con tôi tu luyện suốt bao nhiêu năm qua, Sư phụ không hề đòi chúng tôi một đồng. Tôi học Đại Pháp sức khỏe tốt lên, một người làm bằng ba người, còn tiết kiệm được cho gia đình một khoản tiền chữa bệnh. Cảnh sát tới lục soát nhà tôi chở cả một xe gồm đài và sách Đại Pháp, còn tống tiền tôi 20.000 tệ (tương đương 65 triệu VNĐ) và dọa nạt chồng tôi!

Trong hoàn cảnh ấy, tôi đóng kín cửa, buổi tối vẫn gọi đồng tu tới nhà học Pháp. Ngoài thời gian tôi bị bắt giam phi pháp ra, dù bên ngoài tình hình thay đổi thế nào, thì điểm học Pháp nhà tôi vẫn không hề gián đoạn. Học Pháp tập thể là con đường tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho các đệ tử, chúng ta có Sư phụ quản, chúng ta cần nghe lời Sư phụ, kiên trì học Pháp tập thể.

Năm nay điểm học Pháp tại khu vực chúng tôi bị can nhiễu, cảnh sát cướp mất sách Đại Pháp. Đồng tu tới nói với tôi rằng: “Không được rồi, chỗ chúng tôi phải dừng vài ngày!” Tôi nói: “Không sao, điểm học Pháp từ ngày bức hại 20 tháng 7 năm 1999 tới nay đều là Sư phụ soi đường dẫn lối, Sư phụ bảo hộ, không sợ.” Tôi thầm nghĩ: “Không được động niệm này, hễ dừng là mắc bẫy.”

Một lần nọ đồng tu tới nhà tôi, phát hiện thấy có một người ngồi trước cửa nhà, sau đó ngồi lỳ trước cổng không đi. Đồng tu nói: “Phải chăng là đang theo dõi?” Tôi vẫn không động tâm, thầm nghĩ: “Không được nghĩ anh ấy là người xấu, dù anh ấy làm gì, thì anh ấy cũng là một chúng sinh, không được để anh ấy can nhiễu chúng ta tu luyện, để anh ấy phạm tội là hủy mất anh ấy”. Tôi phát chính niệm thanh lý những nhân tố tà ác phía sau anh ấy, cầu xin Sư phụ dẫn anh ấy rời đi. Tôi phát ra đều là thiện niệm, một lúc sau, người đó nhận điện thoại rồi đi mất. Sau đó tôi vẫn tiếp tục làm những việc mình cần làm.

Trong tâm tôi trước sau vẫn luôn kiên định một niệm: “Điểm học Pháp phải ổn định tiến về phía trước, phải kiên trì tới thời Pháp chính Nhân gian!”

Tôi luyện công, cả nhà thọ ích

Nhà tôi có bốn người, chỉ có chồng tôi không bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau này hai người con dâu của tôi cũng bước vào tu luyện, những người họ hàng khác cũng có người tu luyện. Sau khi tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, thì có người không tu nữa. Khi về quê tôi mang cho chị hai một chiếc đài mp3 để chị ấy nghe Sư phụ giảng Pháp, chị ấy không nghiêm túc mà mang đài cho con chơi. Kết quả là chị ấy mắc bệnh u não, không thể đi lại được. Tôi đưa bùa hộ thân cho chị ấy, nói với chị ấy rằng: “Hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, Sư phụ sẽ quản chị.” Lần này tôi về, chị hai đã thành tâm nói: “Em gái con tu Đại Pháp, Thầy Lý xin Ngài hãy quản con.” Và niệm hết lần này tới lần khác: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó chị ấy dần dần hồi phục và có thể đi lại cơm nước.

Khi tôi giảng chân tướng cho người nhà, mẹ tôi cũng giúp tôi giảng. Mẹ tôi nói với chị tôi rằng: “Mau luyện công với em gái con đi, xem nó sức khỏe tốt thế kia, làm bao nhiêu việc cũng không mệt!” Tim mẹ tôi không tốt, khí quản cũng không tốt, thường hay ho hắng. Một hôm lúc sáng sớm, mẹ tôi nhìn thấy một bàn tay lớn vạch một đường vào vị trí của tim, từ đó về sau bệnh của mẹ tôi đã khỏi. Sau này mẹ tôi lại nôn ra hai khối u, một cái màu đen, một cái màu vàng. Từ đó về sau bà không còn ho ra đờm nữa. Thím ba của tôi bị mất ngủ, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” giờ cũng đã có thể ngủ ngon giấc. Chú ba là hiệu trưởng, bị u não nhẹ, nên khi luyện bão luân tay hơi nghiêng, nhưng chỉ vài ngày sau đã có thể chỉnh lại ngay ngắn.

Có năm về quê tôi khuyên “tam thoái” bảo bình an, cả họ nhà tôi có hơn 80 người đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Tôi ở quê hai tháng, nhà ai có việc là tôi đến giúp, dọn dẹp nhà cửa, hái bông. Tôi hái hết ruộng mới đổ bông xuống, bông không dính đất. Mọi người đi được nửa đường là dỡ bớt xuống vì nói bông quá nặng, đè vào lưng không chịu được, nhưng bông bị dính đất thì lại không sạch. Em dâu hỏi tôi: “Lưng chị có ổn không?” Tôi nói: “Ổn! Không sao.”

Tôi không biết viết chữ, khi thoái đảng đoàn đội họ tự viết, viết một tờ lớn rồi nói: “Thoái! Thoái! Thoái!” Ở quê ai cho tiền tôi cũng không nhận, nếu không thể từ chối thì tôi mang về cho mẹ. Tôi dọn dẹp nhà mẹ gọn gàng, sạch sẽ. Khi tôi sắp đi, bà khóc nói: “Đứa con này là ngoan nhất.”

Em trai nói rằng tôi học Đại Pháp không biết hưởng thụ cuộc sống, bèn gây gổ với tôi. Tôi hỏi cậu ấy: “Sao tôi lại không biết hưởng thụ cuộc sống? Tôi học Đại Pháp sức khỏe tốt, một người làm bằng ba người. Không có sức khỏe tốt thì làm được gì?” Em trai tôi không nói gì. Năm nay khi đi du lịch cùng người nhà, đi rất xa, cháu trai của tôi đi mỏi chân, bèn hỏi tôi có mệt không, tôi nói không. Về đến nhà, cháu trai tôi mệt tới nỗi nằm vật xuống giường. Tôi thấy mọi người đều đang gói bánh bao, bèn rửa tay tới làm giúp. Mọi người nhìn thấy sự thay đổi của tôi đều vô cùng kinh ngạc. Cháu tôi nói: “Cô à, nói gì thì công này cháu nhất định sẽ luyện, cô dạy cháu luyện công nhé”, còn giữ lại cuốn “Chuyển Pháp Luân” của tôi.

Thằng bé béo nên khi luyện tĩnh công phải ngồi vắt chân, vừa vắt lên thì đã ngã người về phía sau, khiến mọi người cười rộn ràng.

Dùng hành động chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt

Có năm anh hai của tôi sinh bệnh, nằm ở bệnh viện xa nhà. Chị dâu sức khỏe không tốt, anh hai cũng không có người thân nào khác, bèn gọi tôi tới chăm sóc. Tôi vội vàng chạy đến. Phòng bệnh mà anh hai tôi ở là phòng đôi, người nhà chăm sóc của hai nhà chỉ có một chiếc giường. Theo quy định thì hai người sẽ sử dụng luân phiên. Cậu con trai giường bên tên là Tiểu Hồng, cậu ấy bèn xí chiếc giường đó, nói rằng chiếc giường này gần giường bệnh nhà cậu ấy. Con gái của anh hai và Tiểu Hồng vì chiếc giường này mà lời qua tiếng lại. Tôi kéo hai đứa ra vì sợ chúng sẽ đánh nhau và bảo với cháu gái rằng sau này buổi tối không cần cháu phải tới nữa. Tôi lại quay sang nói với Tiểu Hồng: “Cháu nghỉ trong phòng vậy, dì ra ngoài hành lang. Mẹ cháu chỉ có mình cháu là con trai, đừng để bị cảm đấy. Cháu mà bị cảm thì không có ai chăm sóc mẹ cháu đâu.” Tiểu Hồng rất xúc động. Một hôm, Tiểu Hồng nói: “Tối nay dì ngủ trong nhà, cháu ra ngoài nghỉ.” Tôi bèn nói với Tiểu Hồng: “Dì ba học Đại Pháp, không sao, cháu cứ ngủ trong nhà đi.” Tiểu Hồng nói: “Cảm ơn dì lắm ạ!”

Tôi luôn nghĩ tới người khác, bồn nước, phích cắm đều nhường cho họ sử dụng. Chị dâu tới thấy tôi trời thì giá lạnh mà lại ngủ ngoài hành lang, gió ngoài hành lang thổi ù ù, bèn nấu mỳ mang cho tôi. Tôi không nỡ ăn mà mang cho người chăm bệnh nhân. Chị dâu giờ đang khó khăn, nên tôi về nhà ăn cơm, tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Chị hai cũng rất xúc động.

Mỗi lần có người tới phòng bệnh tôi lại kể về Pháp Luân Đại Pháp với họ, những bệnh nhân giường bên đều biết tôi là người tốt, ngay cả viện trưởng cũng biết. Mọi người hỏi tôi vì sao tốt vậy, tôi nói tôi học Pháp Luân Đại Pháp, nếu không tôi cũng chẳng nhường nhịn ai đâu. Lúc đó tôi cũng không sợ, gặp ai tôi cũng kể Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh rể của Tiểu Hồng nói với tôi: “Cậu út nhà cháu không ai dám động đến, cậu ấy chỉ nể dì. Dì tốt quá, dì nói là cậu ấy nghe!”

Hai nhà chúng tôi rất hòa hợp, thời gian ấy Tiểu Hồng cũng thay đổi. Khi tôi kể cho cậu ấy cần yêu cầu bản thân làm theo “Chân-Thiện-Nhẫn” cậu ấy cũng đồng thuận và lắng nghe. Tiểu Hồng nói: “Dì Ba, cháu tiếp xúc với dì muộn quá. Nếu sớm hơn, cháu sẽ không gây ra cái họa này.” Lúc này tôi mới biết Tiểu Hồng là thủ phạm giết người, tiền trong nhà đều chi cho người khác chịu tội thay, sau này buôn bán không ai động đến cậu ấy. Khi tôi sắp đi, Tiểu Hồng và chị cháu đều khóc và xin số điện thoại của tôi. Tiểu Hồng nói: “Cháu nhất định sẽ tìm dì!”

Chăm sóc anh hai xong, chị dâu đưa cho tôi 1.000 tệ (chừng 3,3 triệu VNĐ), tôi không nhận. Chị dâu cảm động nói: “Dì ba tốt quá!” Là Đại Pháp đã biến đổi tôi, những người quen biết tôi đều nói Đại Pháp thật tốt. Sau này cả nhà anh hai, ngoại trừ chị dâu, đều “tam thoái”.

Có đợt tôi đi trông trẻ, đứa bé đã 9 tháng, nhưng vừa gầy vừa bé. Người nhà cháu nói với tôi rằng, cháu vừa sinh ra đã phải nằm trong lồng dưỡng khí một tháng mới hồi trở lại, từ đó đến nay, cháu rất biếng ăn, cho cháu ăn là một vấn đề nan giải. Sau khi đến đó, tôi làm cho cháu những món ngon, đùa một cái đút một miếng, ăn được một nửa cháu không muốn ăn nữa, tôi bèn nghĩ cách để cháu ăn tiếp. Cháu lại vội vàng quay ra ăn no căng bụng thì thôi. Chẳng bao lâu sau, cháu bé vừa béo vừa trắng. Mẹ cháu hỏi: “Dì cho ăn thế nào đấy ạ?” Tôi nói tôi dùng tâm mình cho cháu ăn. Tôi vui vẻ cả ngày, nhìn thấy trẻ con là vui, cháu cũng vui. Tôi chăm cháu khoảng 3,5 năm, trong khoảng thời gian ấy cháu không phải uống một viên thuốc. Cả nhà cô ấy đều rất cảm động. Kỳ thực tôi không phải là người biết chăm trẻ, ngay cả với con mình tôi cũng không đủ nhẫn nại. Là Đại Pháp đã thay đổi tôi, tôi chỉ tận tâm, nhẫn nại chăm sóc cháu mà thôi.

Cháu bé lớn lên đi học trường mầm non, cả nhà cháu đều luyến tiếc tôi. Dù không còn làm ở nhà cô ấy nữa, nhưng hàng năm con bé vẫn gửi tặng tôi quà công ty cho. Khi con tôi kết hôn, cả nhà cháu đều đến. Có lần tôi bị bức hại, bị bắt giữ phi pháp tại trại cai nghiện của tỉnh, ông bà ngoại của cháu bé tới thăm tôi. Bà khóc: “Người tốt như thế này không thể ở đây chịu khổ được!” và nói nhà bà có người làm ở tỉnh, bà sẽ tìm người giúp tôi, nhưng tôi không để bà ấy làm vậy.

Trong vài năm ở nhà cháu bé, tôi cũng có cơ hội giảng chân tướng cho khách khứa nhà họ. Họ hàng, bè bạn nhà họ đã từng nghe tôi giảng chân tướng đều vui vẻ “tam thoái”.

Đề cao trong khi giảng chân tướng

Vì muốn giảng chân tướng cho thế nhân, tôi đã ra ngoài phát tài liệu, dán biểu ngữ. Ban đầu trong tâm tôi vô cùng sợ hãi. Một lần khi đi dán biểu ngữ, có người ở phía sau, khiến tôi sợ đến mức nuốt luôn một tờ biểu ngữ vào trong bụng. Nhưng dù sợ hãi thế nào tôi cũng phải bước ra! Bước ra nhiều, tâm sợ hãi của tôi cũng biến mất.

Có lần khi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, do bất cẩn tôi bị ngã từ hai bậc cầu thang xuống, chân lập tức vị chẹo. Tôi nói: “Sư phụ ơi con phải đi!” Tôi dùng hết sức vặn ngược chân lại, cũng không đau. Tôi bèn tiếp tục phát tài liệu, phát xong vừa ngẩng đầu lên thì tôi đã cách nhà không bao xa! “Tối muộn thế này rồi về nhà thế nào đây?” Niệm này vừa động, chân tôi lại bắt đầu đau. May mắn thay một chiếc xe kéo xuất hiện, tôi trả 3 đồng nhờ anh ấy đưa tôi về nhà. Hôm sau nhìn lại thì cổ chân tôi đã tím đen. Nhưng hễ có tài liệu là tôi lại đi phát, đến khi phát xong thì toàn thân vô cùng thư thái.

Cảnh sát nằm chờ ngay cổng nhà tôi cả năm trời cũng không thể ngăn tôi ra ngoài phát tài liệu, bởi tôi có Sư phụ bảo hộ.

Sau này tôi học được cách gọi điện thoại cứu người và khuyên “tam thoái” tổng cộng được mấy chục người. Tôi không biết viết, nhờ đồng tu thì đồng tu đều bận. Có lần đồng tu nói với tôi: “Chị không biết vẽ quả bầu như cái hồ lô à?” Lúc đó tôi còn tức giận, thầm nghĩ: “Nếu biết chữ, tôi đã chẳng nhờ chị!” Sau này nghĩ lại chẳng phải Sư phụ đang điểm hóa cho tôi hay sao? Tôi bèn học cách tìm chữ tôi muốn trên điện thoại, vạch vạch viết theo. Chữ nào nhiều nét thì phóng to chữ trên điện thoại, không phải nhờ vả ai nữa. Đồng tu hỏi chữ này ai viết? Tôi nói là tôi viết. Đồng tu nói: “Chị viết đẹp thật, còn có cả ngọn bút”, đều là do Sư phụ khai trí khai huệ cho tôi.

Việc của đồng tu cũng là việc của tôi

Có một đồng tu bị bức hại phải bỏ nhà đi lang thang, thân thể xuất hiện trạng thái bất thường, toàn thân đau nhức, không thể đứng thẳng, giống như bị cảm nặng vậy, cả ngày mê man. Đứng xem video giảng Pháp của Sư phụ cô ấy cũng có thể ngủ mất, cô ấy ở nhà tôi hai tháng, tôi cũng không một lời chỉ trích mà chỉ quan tâm, khích lệ. Tôi cũng không chia sẻ nhiều mà cùng cô ấy học Pháp, phát chính niệm, một ngày luyện công hai lần. Cô ấy thường buồn ngủ, đôi khi còn nói với tôi cho cô ấy nằm 10 phút thôi cũng được. Tôi nói không được, nếu nằm xuống là đã thừa nhận bức hại của cựu thế lực với chị. Tôi khích lệ cô ấy kiên trì, không được buông lơi. Đồng tu rất giỏi chịu khổ, khó khăn cỡ nào cô ấy cũng kiên trì, rất nhanh chóng chủ ý thức của cô ấy đã mạnh lên và hồi phục mau chóng.

Có một đồng tu nuốt cơm không trôi, người gầy chỉ còn da bọc xương, nên đổ bệnh, đến nhà tôi một tháng, người mê man, nằm xuống là không muốn dậy. Tôi nói với cô ấy: “Phía trước là bầu trời sáng lạn, phía sau là vực thẳm vạn trượng. Chị muốn tiến về phía trước hay lùi lại phía sau?” Cô ấy bèn vùng dậy, kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm, đồng thời cũng tìm được chấp trước vào lợi ích và tâm sợ hãi của mình suốt những năm qua. Sức khỏe tốt lên, cô ấy cũng ăn được cơm. Khu dân cư tới nhà cô ấy sách nhiễu, cô ấy không phối hợp với tà ác.

Việc của đồng tu cũng là việc của tôi, chúng ta cùng nhau tiến về phía trước.

Sư phụ quá từ bi với tôi, tôi bướng bỉnh, cố chấp, lại không có trình độ văn hóa, khiến Sư phụ phải lo lắng không ít. Xin Sư phụ hãy yên tâm, dẫu thế nào, con cũng sẽ đối đãi với người khác bằng tâm chân thành, thực tâm thực ý cứu người, trầm tĩnh hơn. Sau này con sẽ chú ý không để Sư phụ phải lo lắng về con nhiều như vậy nữa, đều là Sư phụ đang làm, Sư phụ dẫn dắt con bước đi trên con đường này.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/9/明慧法会-实心实意救人、帮助同修-395567.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/18/180769.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share