Bài viết của Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 22-09-2019] Trong quá trình tu luyện Đại Pháp, chúng ta phải trải qua những giai đoạn tiêu nghiệp khác nhau, kể cả nghiệp bệnh, tích lũy từ bao đời bao kiếp. Nhưng chúng ta không nên bị mắc kẹt trong giả tướng nghiệp bệnh và phát sinh bất kỳ tư tưởng bất chính nào từ quan niệm hậu thiên này.
Vào năm 2017, tôi đã gặp phải ba quan nghiệp bệnh trong vòng một tháng. Dưới đây tôi xin chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trong quá trình vượt qua các quan nạn này.
Quan thứ nhất: Chính niệm trừ ác
Một ngày đầu tháng 10 năm ngoái, khi trời chạng vạng, tôi ngồi trên giường phát chính niệm, phát xong mở mắt ra thì thấy không biết tại sao tôi lại đang ngồi ở dưới đất, tôi vội đứng lên chuẩn bị nấu cơm cho người chồng bị liệt nửa người đang nằm trên giường.
Lúc này đồng tu A đến nhà tôi, nhìn thấy bô dạng của tôi chị ấy giật mình hỏi: “Thím, thím làm sao vậy, trong người khó chịu sao? Thế nào mà mặt mày lại lúc tái lúc đỏ ửng vậy?” Tôi khoát tay nói: “Em không sao, chị bận rộn như vậy, chị cứ về đi”.
Thấy đồng tu A không yên lòng về tôi, tôi bèn tiễn chị ấy ra khỏi cổng. Khi tôi vừa mới xoay người đóng cửa lại, tôi cảm thấy trong ngực rất khó chịu. Rồi đột nhiên từ trong miệng tôi phun trào ra một dòng máu, máu cứ ào ào trào ra từng ngụm từng ngụm, chắc đầy một thùng nhỏ.
Chồng tôi đang nằm ở trên giường trong nhà nghe được tiếng động, ông ấy gắng ngồi dậy bò qua xe lăn rồi vội vàng đẩy xe lại gần chỗ tôi, thấy trên mặt đất toàn là máu, sợ tới mức phát khóc, ông ấy run run nói: “Mai, Mai à, bà làm sao vậy, bà không sao chứ? Mau gọi điện thoại cho con trai, gọi nó về nhà ngay đi!”
Tôi ôm ngực nói với chồng: “Không sao cả, không sao cả, đừng sợ, tôi nằm nghỉ một lúc là khỏe thôi”. Nói xong, tôi nắm tay chồng, cùng đẩy xe lăn vào trong nhà, rồi nâng ông ấy lên giường.
Tôi nói: “Tôi để sẵn cái bô ở đây cho ông, bên cạnh tôi còn đặt thêm cái thùng nhỏ, nếu bô đầy thì ông đổ vào cái thùng là được, tôi phải ngủ một lát”. Nói vừa dứt lời, tôi liền ngã ngữa ra sau, ngã nằm xuống giường. Ngay sau đó, tôi liền cảm thấy bản thân mình bay lên, phiêu đãng trong không trung, một lát sau, tôi bay đến bên một ruộng cây bông vải. Tôi nhìn thấy người chị dâu đã mất của tôi đang đứng ở ven đường hái bông vải. Tôi nghĩ: chị dâu là người đã chết rồi, như vậy không được, tôi không thể ở lại nơi này, tôi phải trở về. Tiếp đó tôi lại phiêu đãng bay trở lại, vừa mới nằm xuống, vừa đúng lúc nửa đêm, tiếng chuông báo 12 giờ vang lên.
Tôi ngồi dậy phát chính niệm, trong khi đang phát thì tôi nhìn thấy một cảnh như thế này: có một lão đạo mặc đạo bào màu đen, trong tay cầm cái phất trần, ông ta giơ phất trần vung lên hung tợn đánh xuống đầu của tôi. Tôi sợ đến mức tóc dựng đứng cả lên, tôi vội vàng kêu lên: “Sư phụ, Sư phụ, xin cứu con, nhanh cứu con!”
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy bức tranh “Thệ ước” treo trên tường nhà chợt lóe sáng lên, các thiên thần trong bức tranh cuồn cuộn đi xuống, Sư phụ phái các thiên thần đến trợ giúp tôi tiêu diệt ác nhân, còn tôi mặc một bộ trường sam trắng đánh nhau với lão đạo mặc đồ đen. Bên phía lão đạo cũng tăng cường thêm rất nhiều hắc y nhân, hai bên đánh nhau dữ dội, đất rung núi chuyển. Tựa như năm xưa Dương gia tướng thời Tống đại chiến trận “Nhạn môn quan” vậy, cuối cùng bên tôi chiếm thế thượng phong, phất cờ chiến thắng, tiêu diệt hoàn toàn phe lão đạo và tàn dư của lão.
Lúc này tôi chợt nghe thấy chồng tôi khóc gọi: “Mai ơi, bà đừng đi, đừng đi! Bà đi rồi ai chăm sóc cho tôi, các con còn không có ở nhà!” Tôi xuất định, lên tiếng an ủi chồng: “Đừng khóc, tôi ngồi ở đây mà!” Chồng tôi vừa khóc vừa nói: “Tôi thấy bà mặc áo trắng theo một lão đạo mặc đồ đen đi rồi”. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, toàn thân mệt rã rời, tôi liền muốn đi ngủ. Chồng tôi nói nệm giường bị ướt nước tiểu rồi, bảo tôi đi thay nệm. Nói thật, lúc này tôi không muốn nhúc nhích chút nào, nhưng là người tu luyện cần phải nghĩ cho người khác mọi lúc mọi nơi, tôi cố gắng gượng chống đỡ thân thể, giúp chồng tôi thay ga trải giường sạch sẽ, sau đó tôi ngã xuống giường rồi cứ thế ngủ mất.
Tảng sáng ngày hôm sau, đồng tu B gọi điện thoại tới nói: “ Bác ơi, gõ cửa nhà bác hoài mà sao không thấy bác ra mở cửa?” Tôi nói: “Tối qua, bác và ác nhân đánh nhau một đêm, bác mệt mỏi quá nên ngủ say”. Đồng tu B nói: “Bác ơi, có mấy vị đồng tu đến muốn giúp bác đang đứng ngoài cửa nhà bác, bác có việc gì không?” Tôi nói: “Đừng lo lắng, bác ngủ một giấc xong là khỏe thôi”.
Lúc này chồng tôi gọi: “Bà ơi, có người gõ cửa, ra mở cửa đi thôi!”. Tôi đứng lên đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy ngoài cửa có mấy vị đồng tu đã đứng chờ, đồng tu A tiến đến nhìn thấy vẻ mệt mỏi của tôi liền khóc. Tôi nói: “Chị dâu, chị đừng khóc, em không sao, tối qua em đánh nhau với ác nhân một đêm, mệt mỏi quá, ngủ một giấc nay khỏe lại rồi”.
Chồng tôi nói: “Bà ơi, tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn cơm”. Vậy là các đồng tu cùng giúp tôi nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Sau đó, tôi và các vị đồng tu cùng nhau học Pháp, phát chính niệm. Mỗi lần đến thời gian phát chính niệm, chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, thanh lý sạch sẽ trường không gian của mình, tổng thể phủ nhận sự hãm hại của cựu thế lực, chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài. Cứ như vậy, thông qua một ngày phát chính niệm, lại thêm việc tôi nghiêm túc hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua quan nghiệp bệnh lần thứ nhất.
Quan thứ hai: Phủ định mọi bức hại của cựu thế lực
Vài ngày sau đó, một hôm vào lúc sáng sớm, tôi thức dậy để luyện công, tôi cảm thấy hai chân không có lực, đứng không vững, khi nhìn vào gương ở nhà vệ sinh thấy miệng méo lệch, mắt bị kéo xếch lên, điều này làm cho tôi có chút sợ hãi. Tôi biết cựu thế lực đang hãm hại tôi, nhưng có Sư phụ, có Pháp ở đây, tôi còn sợ gì chứ? Tôi lập tức ngồi xếp bằng, lập chưởng phát chính niệm, thanh trừ tà ác.
Sáng ra có vài vị đồng tu đến nhà tôi, nhờ tôi đưa họ đến vùng C tìm đồng tu nơi đó để phối hợp làm việc, quãng đường đi đến C khoảng hơn 100 dặm. Tôi cảm thấy mặt của mình thật khó nhìn, tâm sĩ diện nổi lên, nên tôi không muốn đi. Đồng tu nói: “Đến đó rồi cùng các đồng tu giao lưu chia sẽ, tâm tính được đề cao thêm lên liền tốt cả thôi”. Tôi biết rằng đây là do tâm sợ mất thể diện của tôi nổi lên, sợ người khác nói bản thân mình tu không tốt. Tôi liền nghĩ cần phải đặt công việc của Đại Pháp lên hàng đầu, buông bỏ các tâm của mình đi. Vì thế tôi đi cùng với các đồng tu.
Đi được nửa đường, người con thứ hai của tôi gọi điện đến hỏi: “Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?” Tôi nói: “Mẹ đi C chơi rồi”. Con tôi vội nói: “Con nhiều lần nói đưa mẹ đi chơi, mẹ không chịu đi, sao giờ người khác rủ đi thì mẹ đi ngay vậy”. Tôi cười nói: “Con à, mẹ con chúng ta không thể hát chung một sân khấu, mẹ và con không đi cùng nhau được”. Các đồng tu nghe hai mẹ con tôi nói chuyện đều cười đùa nói: “Dì Mai, sao dì lại nói như vậy chứ?”
Khi đến vùng C, trạng thái trên mặt của tôi cũng đỡ được mấy phần, nhưng vẫn bị những đồng tu ở đó nhìn ra được. Sau đó, chúng tôi đã giao lưu chia sẽ với các đồng tu ở C, điều đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã tìm được tâm chấp trước của mình, như khi làm việc thì có tâm sĩ diện, không muốn nghe những ý kiến bất đồng. Ngoài ra, theo hoàn cảnh tu luyện mà buông lơi, cuộc sống sung túc nên tôi liền thích ăn ngon, mặc đẹp. Khi nhận ra những điều này, tôi lập tức phát chính niệm, thanh trừ hết thảy những quan niệm hậu thiên không tốt được hình thành trong cuôc sống thường ngày. Buổi tối khi về đến nhà, hiện tượng co rút trên mặt tôi đã biến mất, gương mặt tôi hoàn toàn khôi phục hồng hào như bình thường.
Quan thứ ba: Chính niệm chính hành
Một tuần sau, tôi lại một lần nữa bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, nghiệp bệnh lần thứ ba lại đến. Khi mới bắt đầu, ở dưới nách, sau lưng và trước ngực tôi xuất hiện rất nhiều mụn nhọt màu đỏ, chúng vừa đau vừa ngứa, chỉ cần đụng nhẹ liền đau nhức không chịu nổi. Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng qua ngày hôm sau chúng xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là sau lưng nổi lên nhiều mụn nước sưng đỏ, lỡ loét đau đớn vô cùng. Theo y học người ta gọi hiện tượng này là herpes zoster, dân gian gọi là giời leo hoặc là đoạn đầu sang, người ta nói rằng nếu vết loét lan ra tạo thành một vòng tròn thì tính mạng sẽ nguy hiểm. Tôi cảm giác toàn thân đặc biệt khó chịu, buổi tối không thể nào ngủ được, ban ngày cử động cũng rất khó khăn.
Nghiệp bệnh lần này không giống với hai lần trước, hai lần trước chỉ cần hai ba ngày là vượt qua được. Quan lần này, mấy đêm rồi mà tôi không chợp mắt nổi. Tôi nghĩ, bất luận bản thân mình có đau đớn khó chịu đến mấy, thì trước tiên cần phải phủ nhận nó từ trong tâm, không thừa nhận an bài này của cựu thế lực, nếu có vấn đề thì tôi sẽ quy chính ở trong Pháp.
Tôi nhớ tới lời giảng của Sư phụ:
“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)
Tôi tập trung tinh lực phát chính niệm trong thời gian dài, tổng thể phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, chỉ nghe theo lời dạy của Sư phụ, đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi. Thanh trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác can nhiễu tôi thực hiện việc thứ ba, thanh trừ hắc thủ lạn quỷ bức hại thân thể tôi.
Thật trùng hợp, trong lúc này có đồng tu đến nhà tìm tôi, muốn tôi cùng với họ đến một huyện khác cách xa hơn trăm dặm để phối hợp với đồng tu ở đó làm việc. Tôi không từ chối, không nói hai lời liền cùng lên xe đi với các đồng tu. Ở trên xe, tôi luôn phải giơ hai tay lên cao không dám bỏ xuống, vì dưới nách sưng loét đau đớn chỉ cần đụng vào cũng khiến tôi đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Đồng tu đi cùng nhìn thấy vậy vội hỏi: “Dì Mai, dì không thoải mái sao? Chúng tôi phát chính niệm giúp dì nhé”. Dọc đường đi, tôi với các đồng tu luôn kiên trì không ngừng phát chính niệm. Tôi nghiêm túc hướng nội tìm xem tâm tính mình còn sai sót ở đâu. Tôi không ngừng hướng nội suy xét, quy chính từng ý từng niệm, từng lời nói hành động của bản thân, làm cho tư tưởng của mình không ngừng đồng hóa với Đại Pháp.
Trong lúc hướng nội, tôi đã tìm ra chấp trước căn bản còn tồn tại của bản thân. Trước đây khi tôi chưa lập gia đình, tôi là một người rất có chủ kiến, ở trong nhà các em của tôi mỗi khi gặp chuyện gì cũng đều hỏi ý kiến của tôi và nhờ tôi quyết định. Sau khi tôi kết hôn, chồng tôi là người có tính cách mềm yếu, nhát gan lại hay sợ phiền phức, trong nhà mọi chuyện lớn bé đều do tôi lo lắng, định đoạt. Qua nhiều năm như vậy, tôi trở thành một người làm việc mạnh mẽ quyết đoán, trong nhà có việc gì thì tôi đều muốn đứng ra làm chủ, giải quyết, lời nói của tôi là quyết định cuối cùng. Có khi gặp những chuyện không hợp ý, trong lòng tôi liền cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận bất bình.
Tôi nhận ra đây là những tư tưởng xấu xa biến dị do chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng tạo nên, xem cường thế, độc đoán, tự cho là đúng mà lầm tưởng rằng chính mình có chủ kiến, có bản lĩnh. Tôi biết bản thân mình nhất định phải nhổ bỏ hết từ những gốc rễ của tư tưởng xấu xa, loại trừ tâm tư không tốt này, thực sự buông bỏ tự ngã, làm thật tốt việc thứ 3 mà Sư Phụ an bài.
Tôi cần phải làm theo lời Sư phụ giảng:
“Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa!” (Phật tính vô lậu, Tinh tấn yếu chỉ)
Đêm đó, gia đình con trai lớn của tôi (cũng là học viên) ở địa phương khác biết được tình huống của tôi, cho nên cả nhà cháu đã đồng thời cùng tôi phát chính niệm thanh trừ tà ác.
Sáng hôm sau, cháu nội tôi gọi điện hỏi tôi: “Bà nội, bà đã khỏe chưa? Tối hôm qua, cháu nhìn thấy trên người bà được bài trừ ra rất nhiều chất dơ bẩn, giống như con cá được tẩy rửa ra nước bẩn vậy”. Tôi thử sờ lên người mình thì thấy những mụn nhọt sưng loét đã tiêu tan, cũng không còn đau đớn, tôi cảm thấy toàn thân thoải mái, khỏe khoắn. Tôi cao hứng nói: “Cháu trai, cháu yên tâm đi, bà nội tốt rồi, không còn đau nữa!”
Hơn một tuần, giả tướng nghiệp bệnh bị giời leo khiến cho bản thân đau đớn hoàn toàn biến mất, thân thể khôi phục lại khỏe mạnh như bình thường. Những người quen biết xung quanh đều kinh ngạc, cảm thấy Pháp Luân Công thật sự thần kỳ! Chứng giời leo lở loét đau đớn kia trong dân gian thực sự là bệnh khó chữa, mà tôi lại không đi bệnh viện, không gặp bác sỹ, cũng không dùng thuốc gì, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã khỏi hoàn toàn!
Trong vòng một tháng, tôi đã gặp phải ba quan nghiệp bệnh, nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, sự hỗ trợ chính niệm từ các đồng tu, cùng với việc nghiêm túc hướng nội, tìm ra được chấp trước căn bản của bản thân, bài trừ bức hại của cựu thế lực, tôi đã vượt qua được ba quan nghiệp bệnh liên tiếp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/22/393518.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180150.html
Đăng ngày 14-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.