Bài của Trí Chân

[MINH HUỆ 28-8-2007] Vào thời Tống Cảnh Công, Sở Huệ Vương đã tiêu diệt  nước Trần láng giềng của nước Tống. Lúc ấy sao Hỏa trên trời xâm nhập vào phạm vi của sao Tâm Túc, theo lý luận về ranh giới của tinh tượng lúc ấy, thì sao khu vực của sao Tâm Túc đối ứng với khu vực của nước Tống. Cho nên Tống Cảnh Công hết sức lo lắng, sợ Trời sẽ gieo tai họa xuống nước Tống.

Ngày hôm sau lúc lên triều, quan Thái sử bẩm báo: “Tối hôm qua hạ thần phát hiện sao Hỏa dừng lại tại sao Tâm Túc không chịu rời đi (Sao Hỏa thủ tâm). Đây là điềm rất xấu, xin Đại vương triệu tập trăm quan bàn bạc đối sách“.

Tống Cảnh Công liền hỏi bá quan xem có biện pháp gì không, nhưng cả hai ban văn võ quan lại đều nhìn nhau không nói được gì. Đại thần Tinh Tử Vi thấy vậy tâu: “Sao Hỏa thủ tâm là điềm xấu nhất trong các hiện tượng thiên văn, đối ứng với nước Tống và triều đình sẽ phải gánh chịu tai họa ập xuống, bắt đầu từ Hoàng thượng. Nhưng mà, Đại vương có thể thông qua biện pháp cầu an giải họa, đem tai họa này dời sang Tể tướng, như thế Đại vương sẽ có thể may mắn thoát khỏi tai họa này“.

Cảnh Công nói: “Sao có thể làm như thế được. Tể tướng là đại thần phụ tá cho quốc gia, ví như cánh tay phải của Trẫm, quản lý toàn bộ thân thể như nhau. Làm sao có thể khiến ông ấy phải chịu tai họa này chứ?“.

Tử Vi nói: “Còn có một biện pháp khác nữa. Đại vương có thể vào giờ Ngọ 3 khắc hôm nay lên đàn tế Trời, sau này tai họa sẽ dời sang dân chúng“.

Cảnh Công nói: “Nói gì vậy? Làm một vị Quân vương cần phải lấy lòng nhân ái để làm an lòng dân chúng, sao lại để trăm họ phải chịu tai họa này chứ? Nhân dân giống như cha mẹ của Quân vương, Trẫm làm sao chuyển tai họa sang cho họ được?

Tử Vi lại nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy không chuyển dời sang người khác nữa, mà chuyển thành năm nay mùa màng thất bát, như thế cũng có thể vượt qua tai ương này“.

Cảnh Công bực mình nói: “Không cần nói nữa. Mùa màng thất bát thì chắc chắn có nạn đói, nhân dân sẽ phải hứng chịu. Làm vua mà lại muốn làm hại dân chúng để mưu lợi riêng bản thân mình, Trẫm làm sao còn xứng đáng làm vua nữa? Lão Tử nói: Vua của thiên hạ cần gánh chịu những điều chẳng lành của quốc gia. Tất cả đều để cho Trẫm tự mình gánh chịu! Chỉ cần nhân dân sống thật tốt, thì Trẫm không ngại cái chết, không dùng những biện pháp tệ hại của các khanh đâu“.

Suy nghĩ của Cảnh Công làm Tử Vi cảm động, thối lui mấy bước, cùng tất cả các quan đại thần đồng loạt vái lạy Cảnh Công, nói: “Ngài tình nguyện tự mình chịu nạn như thế, Đức hạnh không chịu giá họa cho thần dân, nhất định sẽ làm cảm động tới Thiên Đàng. Thiên Đế chẳng những có thể miễn tai họa cho Ngài, mà Ngài còn có thể được tăng thêm tuổi thọ nữa“.

Cảnh Công nói: “Khanh làm sao biết được là sẽ như thế?

Tử Vi trả lời: “Trời mặc dù ở tít trên cao, nhưng lại có thể nghe được những thanh âm nhỏ nhất dưới hạ giới. Hoàng thượng có 3 điều thiện đối với Tể tướng, thần dân và mùa màng, nên Trời sẽ 3 lần ban thưởng cho Hoàng thượng. Tối nay sao Hỏa chắc chắn sẽ rời xa sao Tâm Túc 3 xá (xá là đơn vị để đo khoảng cách giữa các vì sao thời ấy). Một xá có thể có 7 vì sao, mỗi sao ứng với 1 năm. 3 lần 7 là 21, Hoàng thượng sẽ được tăng thêm 21 năm tuổi thọ nữa. Tối nay có thể phái người quan sát thiên tượng sẽ thấy“.

Cảnh Công nói: “Sao cơ? Buổi tối sẽ quan sát thử xem!“.

Tối hôm đó, quan Thái sử giúp Cảnh Công cùng Tử Vi quan sát sao Hỏa một cách cẩn thận. Họ phát hiện thấy sao Hỏa quả thật dời đi 3 xá, ra khỏi phạm vi của sao Tâm Túc, đúng như lời Tử Vi đã nói. Mọi người đều nói Cảnh Công quan tâm đến muôn dân, Đức hạnh cảm động Trời cao, nhờ đó nước Tống cũng tránh được tai nạn.

Tống Cảnh Công làm vua 61 năm, cai trị dân chúng một cách nhân từ và độ lượng. Ông vô cùng kính trọng Lão Tử và Khổng Tử, làm theo những lời dạy của họ về phương lược trị vì đất nước. Ông tuân Lễ, trọng Đức, nhờ vậy trăm họ được an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình.

Thực ra con người luôn luôn phải lựa chọn. Nếu ý nghĩ của họ thay đổi, cuộc đời của họ có thể đổi khác và thế giới cũng có thể đổi thay. Mọi việc đều có thể thay đổi, tuy nhiên kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào cách suy nghĩ của chúng ta. Tâm lương thiện là bản tính sẵn có của con người. Điều gì ta làm, thì kết quả luôn là ta nhận lấy. Những việc ta làm trong đời này sẽ là vận mệnh của chính ta trong tương lai. Lựa chọn cái thiện chính là phù hợp với Đạo Trời và trở về lại với cái Tôi thực sự của bản thân. Ấy là con đường sáng suốt nhất và là lựa chọn sẽ giúp cho ta vĩnh viễn không bao giờ phải hối hận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/28/161499.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/5/89255.html
Đăng ngày 09-02-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share