Bài của Lăng Vi

[MINH HUỆ 28-11-2009] Trung Quốc là nước có lịch sử dài nhất và đầy đủ nhất thế giới. Người Trung Quốc có thể căn cứ vào lịch sử mà phán đoán hiện thực. Quan chép sử thời nhà Đường tên là Lưu Tri Kỷ nói: “Lịch sử dùng để ghi công xét tội, biểu dương điều Thiện, bài trừ cái Ác, ghi lại điều hay dở của một triều đại, vinh nhục ngàn năm” (trong sách “Sử thông”). Nói cách khác, lịch sử là dùng để ghi chép công trạng và thành tích, sửa chữa lỗi lầm, phân rõ Thiện Ác, phân biệt tốt xấu. Như thế cho nên yêu cầu đối với các vị quan chép sử là cần phải ghi lại lịch sử một cách chân thực.

Tại thời kỳ Hoàng Đế thì đã có quan chuyên việc chép sử. Tự Tụng, Thương Hiệt chính là các Sử quan. Khi ấy họ phụ trách việc sáng tạo ra các chữ viết. Nghe nói Thương Hiệt có 4 con mắt, nhờ đó quan sát được hình trạng của vạn vật. Ông mô phỏng theo thanh âm của chúng, hình dạng của chúng, cuối cùng sáng tạo ra chữ tượng hình và chữ hình thanh, thông qua một số sự vật để biểu đạt ý tứ, sáng tạo ra được ý tự.

“Sử, ký sự dã. Tòng hựu trì trung. Trung, chính dã” (trong sách “Thuyết văn giải tự”). Ý nghĩa: Sử, là ghi chép một cách kiên trì và công chính. Cho nên đối với các Sử quan thì yêu cầu cũng rất rõ ràng, ấy là không thể thiên vị được. Thêm nữa, thời cổ còn có quy định là Vua không được phép xem sách sử của triều đại đương thời.

Sau khi Ngụy Chinh qua đời, Đường Thái Tông từng nói: “Mọi người dùng đồng làm gương soi, có thể dùng để chỉnh đốn tác phong quần áo. Lấy lịch sử làm gương, có thể quan sát thấy thành bại thịnh suy của các triều đại. Lấy người làm gương soi, có thể biết rõ chỗ hay chỗ dở của mình. Ngụy Chinh qua đời, Trẫm đã mất đi một chiếc gương tuyệt hảo“. Từ câu nói ấy chúng ta biết Lý Thế Dân thông qua lịch sử, ngôn luận mà thấy được những lỗi lầm của bản thân. Theo đó năm Trinh Quán thứ 2, ông thiết lập ra 2 chức quan gọi là Khởi cư lang, chuyên trông coi những việc trong sinh hoạt hàng ngày của Đường Thái Tông. Năm Trinh Quán thứ 10, Chử Toại Lương nhậm chức quan Khởi cư lang, chuyên môn ghi chép từng lời nói từng việc làm của Hoàng đế.

Trong sách “Sử quán tạp lục thượng” có ghi lại một câu chuyện giữa Lý Thế Dân và Chử Toại Lương (cha của Chử Toại Lương tên là Chử Lượng, là 1 trong 18 vị học sỹ nổi tiếng trong Văn học quán của phủ Tần Vương Lý Thế Dân) như thế này:

Một ngày, Lý Thế Dân rất muốn xem “Khởi cư chú”, muốn biết lời nói và việc làm của mình có lỗi lầm gì không, nhờ đó mà sửa chữa, bèn hỏi: “Khanh đã ghi chép những gì, Trẫm có thể xem chứ?”.

Chử Toại Lương trả lời: “Hôm nay sở dĩ thiết lập chức quan Khởi cư lang, chính là giống như 2 chức quan Tả Sử quan và Hữu Sử quan ngày xưa. Thiện Ác đều ghi lại, để Hoàng đế không làm điều sai trái. Thần chưa từng nghe nói Hoàng đế tự mình muốn xem những điều đó“.

Lý Thế Dân lại hỏi: “Trẫm nếu có chỗ nào không tốt, khanh cũng nhất định phải ghi lại sao?“.

Chử Toại Lương trả lời: “Chức vụ của thần chính là như vậy, cho nên nhất cử nhất động của Ngài đều cần phải ghi lại“.

Quan Môn thị lang tên là Lưu Ký nói: “Cho dù Ngài hạ lệnh bắt Chử Toại Lương không ghi chép, thì người trong thiên hạ cũng sẽ ghi chép lại“.

Lý Thế Dân hỏi Phòng Huyền Linh: “Vì sao Vua không thể xem quốc sử?“.

Phòng Huyền Linh nói: “Quốc sử là Thiện Ác đều ghi lại, lo lắng rằng những điều ghi chép của mình sẽ xúc phạm Hoàng đế, từ đó bóp méo sự thật lịch sử, cho nên mới quy định nhà Vua không được xem sách lịch sử đương triều“.

Lý Thế Dân nói: “Nhưng mà ý nghĩ của Trẫm so với phần lớn các bậc Quân Vương muốn xem sách sử thì không giống nhau. Sách sử ghi chép chính là công trạng và thành tích của Trẫm, vậy cũng không cần đề cập đến. Lỗi lầm của Trẫm đương nhiên có thể ghi chép vào sử sách, Trẫm chỉ hy vọng khanh nhất định cần phải tố cáo Trẫm, như vậy Trẫm mới có thể chú ý đến lời nói và việc làm của bản thân, không phạm phải sai lầm như trước nữa“.

Lịch sử của Trung Quốc có thể bảo tồn đầy đủ như thế, là bởi vì thời xưa không hiếm Sử quan biên soạn lịch sử một cách công chính, sẵn sàng đón nhận hình phạt thậm chí vứt bỏ cả tính mạng. Chính nhờ từ thời cổ đã quy định Quân Vương không thể xem lịch sử đương triều, quan viết sử phải công chính và tôn trọng sự thật, chúng ta hôm nay mới thấy được lịch sử chân thật thời cổ đại, mới có thể biết được đức hạnh của bậc Thánh hiền, gian trá của bọn tiểu nhân, mới biết được một cá nhân đối diện với vinh nhục và chỗ hay chỗ dở của mình ra sao. Nhờ đó, chúng ta mới có thể thấy được những sự đổi thay, sự sáng lập và diệt vong, thịnh và suy của các triều đại trong suốt mấy ngàn năm lịch sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/28/213427.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/15/113912.html
Đăng ngày 01-02-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share