Bài viết của học viên Pháp Luân Công Đại Lục
[MINH HUỆ 04-09-2019] Trung Cộng thích giết người, đây là điều mà cả thế giới đều biết. Mỗi lần tổ chức các cuộc vận động đều giết người, giết tới mức máu chảy thành sông. Sau đó nếu muốn dựng kịch như thể loại “bình phản”, thì thân nhân người bị hại sẽ cảm động tới mức nước mắt lưng tròng. Sau đó Trung Cộng đã trở thành cha mẹ tái sinh của chúng ta. Điều này có nực cười hay không? Không có gì nực cười cả, bởi lẽ đa số người Trung Quốc đã bị Trung Cộng làm cho đầu óc mụ mị, không biết phân biệt đúng sai.
Gần đây nhìn thấy Trung Cộng đã sát hại tới cả Hồng Kông, giữa thanh thiên bạch nhật, dám ngang nhiên hành ác ngay tại nơi các phóng viên tụ tập. Họ giả trang thành những người biểu tình, mang súng trên người, cảnh sát Hồng Kông nói “các đồng chí”. Họ còn dùng trò khổ nhục kế để tự biên tự diễn nhằm giáng hoạ cho người dân Hồng Kông là “những kẻ bạo loạn”. Tất cả những biểu hiện này của Trung Cộng khiến tôi nghĩ tới những con chó điên, tôi bèn lên mạng kiểm tra xem nguyên nhân gì dẫn tới bệnh chó dại? Vì sao chúng lại có tính công kích mạnh như vậy?
Kết quả kiểm tra như sau: “Không phải vì chó phát điên mà chúng ta gọi nó là chó điên. Chúng cũng không phải vì bị kích thích mà phát “điên”, mà do chúng đã bị nhiễm virus chó dại. Hễ bị nhiễm virus chó dại và phát bệnh thì chúng sẽ có triệu chứng thần trí hỗn loạn, sợ nước, sợ ánh sáng, sợ gió… và còn cắn người và động vật khác.”
Giờ thì tôi đã hiểu hành vi của bố chồng tôi lúc trước. Vì sao sau khi gia nhập vào tổ chức của Trung Cộng, ông lại dần dần trở thành người ác tán thành Trung Cộng thảm sát con người. Hoá ra đó là do văn hoá đảng tạo nên. Nhắc tới bố chồng cũng khiến người ta phải thương xót, năm 8 tuổi mẹ ông qua đời, sau đó Trung Cộng bao vây Trường Xuân, khiến 200.000 người chết đói. Vì bố của bố chồng tôi là tướng lĩnh cấp cao của Quốc Dân Đảng, do vậy cả nhà ông đều không thể sống sót, còn phải trốn chạy khỏi một đợt tập kích bằng pháo đạn. Sau này có mẹ kế, rồi lại có thêm em trai, em gái, ông bèn phải sống một cuộc sống nhờ vả, thua kém người khác. Bố chồng tôi nhút nhát, nhưng rất lương thiện.
Thời “Cách mạng Văn hoá” vì tên của con, mà đơn vị đã đấu tố ông, nói rằng ông hoài niệm Lão Tử, doạ dẫm khiến ông không dám về nhà. Cuối những năm 80 thì không còn nói về thành phần xuất thân nữa, bố chồng tôi lên chức hiệu trưởng, sau đó tôi về nhà ông làm dâu.
Lúc đó bố chồng thích nói chuyện với tôi nhất, cảm thấy tôi là người có thể thấu hiểu tâm tư của ông. Bố chồng tôi nói bí thư đảng uỷ trong trường mâu thuẫn với ông, vì bố chồng tôi không muốn thông đồng với bí thư tham tiền hối lộ, không có chữ ký của hiệu trưởng thì việc cũng chẳng thành, khiến bí thư rất tức giận.
Bố chồng tôi nói: “Giờ thì bố đã nhìn rõ rồi, đảng cộng sản chỉ làm những trò giao dịch quyền và tiền.” Vì chuyện này không ít lần ông than vãn với tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe nói bố chồng tôi đã gia nhập đảng, là bí thư chủ động đề bạt ông. Bố chồng tôi cho rằng bí thư muốn bày tỏ thiện ý với ông, bèn đồng ý.
Sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, bố chồng tôi tích cực phối hợp với tà đảng, nói rằng phải vì “Đại nghĩa diệt thân”. Sau đó quả thực có vài lần ông cung cấp hành tung của tôi cho kẻ ác. Ông thực sự giống như một người hoàn toàn khác, nói rằng bề ngoài gớm giếc, mắt bắn tia lửa cũng không ngoa. Khi ông dùng những lời lẽ độc ác nói về Pháp Luân Công, thì ngay cả cảnh sát đại đội trinh sát hình sự cũng đều nói: “Không nghiêm trọng tới mức đó đâu”. Tôi vẫn luôn cho rằng bố chồng tôi đã bị Trung Cộng doạ đến kinh khiếp.
Dưới sự bức hại của Trung Cộng, tôi bị buộc phải ly hôn, và còn nhiều lần bị bắt cóc và giam giữ phi pháp. Khi ra khỏi động quỷ, tôi vẫn đối đãi với gia đình nhà chồng như trước. Dần dần, bố chồng tôi thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp trên con người tôi, cuối cùng ông thốt ra: “Chẳng phải chỉ là vấn đề tín ngưỡng thôi sao?”
Từ trải nghiệm về bố chồng, tôi có thể thấy rằng: Một người lương thiện không muốn dính líu gì tới Trung Cộng, hễ lầm lỡ gia nhập vào cỗ máy xay thịt đó, thì cũng sẽ trở thành cỗ máy xay nghiền nát những người khác, đây là do văn hoá đảng gây nên. Nhìn những người đi theo Trung Cộng hò hét “Giết, giết, giết” quả thực đau lòng. Chó điên thì bị đánh chết, người điên rồi chẳng lẽ không phải cũng giống vậy hay sao? Hiện giờ chẳng phải Thiên thượng đang xét xử những người như vậy sao?
Học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, khuyên tam thoái, chính là đang kéo người ra khỏi cỗ máy xay thịt của Trung Cộng, nếu không bước ra thì cuối cùng sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào?
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/4/392286.html
Đăng ngày 19-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.