Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-06-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, từ cách đây hơn 20 năm. Trong suốt những năm qua, tôi cảm nhận vô cùng sâu sắc sự từ bi hồng đại của Sư phụ vì mọi thời khắc Ngài luôn bảo hộ tôi và dẫn dắt tôi trong quá trình tu luyện.
Tìm thấy môn khí công chân chính
Vào một buổi sáng sớm tháng 3 năm 1995, trong khi tôi đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó nói: “Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân). Người đó đã lặp lại cụm từ này ba lần và giọng nói nghe rất rõ. Tôi nhanh chóng hỏi: “Ai đó vậy? Ai đang nói chuyện với tôi vậy?” Nhưng chẳng có ai ở nhà khi đó cả, và tôi có phần sợ hãi.
Tôi đánh thức chồng dậy và kể cho anh ấy về những gì tôi đã nghe thấy trong khi ngủ. Anh ấy không tin tôi và nói rằng tôi mơ ngủ mà thôi. Qua giọng nói của người này, tôi biết đó là người đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc và tôi cảm thấy như người ấy đang đứng ngay trước mặt tôi vậy.
Tuy nhiên, bản thân tôi không thể tự nghĩ ra câu này được nên tôi chắc chắn đó không phải là một giấc mơ. Tôi đi hỏi mọi người xem có ai biết “Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới” có nghĩa là gì không. Tôi cũng hỏi cả những người luyện khí công và Phật tử tại gia, nhưng họ đều chưa từng nghe câu này và cũng không tin tôi. Nhưng tôi tin chắc rằng đó không phải là một giấc mơ và tôi nhất định phải tìm được vị Sư phụ trong giấc mơ này, hoặc ít ra thì là một vị sư phụ có thể nói cho tôi ý nghĩa của câu nói đó. Việc này giống như mò kim đáy bể vậy.
Vì công ty của tôi làm ăn không được tốt lắm trong khi sức khỏe của tôi lại kém, nên tôi đã nộp đơn xin nghỉ hưu ở tuổi 45 và đã bắt đầu hành trình tìm kiếm Sư phụ. Đầu tiên, tôi đã đến vùng phía nam và học một số môn khí công. Nhưng chúng đều không phải là thứ tôi đang tìm kiếm, vì thế tôi lại tiếp tục đi tìm Sư phụ chân chính của mình.
Tháng 4 năm 1996, khi tôi đến chỗ ông chủ trước đây để thu xếp các vấn đề về việc nghỉ hưu, một đồng nghiệp đã đưa cho tôi cuốn tạp chí khí công và nói rằng trong đó có một môn khí công rất tốt tôi nên tìm hiểu. Tôi để ý thấy có một phần giới thiệu ngắn về Pháp Luân Công, và ở đó hướng dẫn cách tập các bài công pháp.
Trong khi thực hiện các động tác, một năng lượng cường đại phủ trùm lên tôi. Tôi nghĩ: “Bài tập này có năng lượng thật mạnh mẽ. Sư phụ của môn này ở đâu nhỉ? Tôi phải đi tìm gặp Sư phụ và học môn này từ Ngài.” Người đồng nghiệp này cười và nói: “Ở đây chúng cháu có người có thể hướng dẫn bác các bài công pháp mà.”
Tôi lập tức nhờ người đồng nghiệp này giới thiệu tôi với họ. Khi nghe thấy giọng nói từ băng cát-xét, tôi cảm thấy rất quen. Khi tôi nghe đến “Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới,” mắt tôi đẫm lệ. Rốt cuộc tôi đã tìm thấy Sư phụ của mình.
Từ ngày hôm ấy, tôi đã luyện các bài công pháp hàng ngày. Cứ khi nào tôi luyện các bài công pháp là tôi lại khóc mà không thể biết tại sao lại như vậy. Tuy vậy, tôi tự hứa không bao giờ từ bỏ môn tu luyện này.
Trong 20 ngày đầu tu luyện, khi ngồi đả tọa, thân thể tôi cảm thấy rất nhẹ và đã bay lên khỏi mặt đất. Tôi vừa có chút vui mừng nhưng cũng vừa có chút sợ hãi. Sau khi tôi chia sẻ việc này với các học viên khác thì thân thể tôi không còn bay lên như vậy nữa.
Khi đạp xe đạp, tôi cảm thấy như thể có người đang đẩy tôi vậy, nhưng khi tôi quay lại nhìn thì chẳng có ai cả. Khi tôi mang xe đạp lên cầu thang thì cảm thấy dường như nó không có chút sức nặng nào vậy.
Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi
Sư phụ giảng:
“Tất nhiên, đầu tiên phải loại bỏ những thứ không tốt trong thân thể chư vị, trong đó có cả các bệnh tật. Nhưng, tại đây [chúng tôi] không trị bệnh, điều chúng tôi làm là thanh lý thân thể; danh từ cũng không gọi là ‘trị bệnh’; chúng tôi gọi đó là ‘thanh lý thân thể’; vì người tu luyện chân chính mà thanh lý thân thể.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi được chẩn đoán bị thiếu máu do đã mất quá nhiều máu khi sinh con, và tôi liên tục bị đau đầu, chóng mặt, viêm dạ dày, viêm thận và còn nhiều bệnh khác nữa. Tôi đã thử Trung y, Tây y, khí công, các phương thuốc dân gian, rất nhiều thứ nữa, nhưng không có thứ gì có thể làm bệnh tình tôi thuyên giảm.
Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi nhanh chóng hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện dạy con người phương pháp tu luyện. Tôi cũng ngộ được người tu luyện cần hoàn trả nghiệp lực và phải tu luyện chuyên nhất. Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ tất cả các loại thuốc men và đốt tất cả sách của các môn khí công khác.
Ba ngày sau khi tôi bước vào tu luyện, Sư phụ đã bắt đầu tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã trải qua các triệu chứng sốt và tiêu chảy. Một phụ đạo viên tại điểm luyện công nói rằng: “Thật là nhanh – Sư phụ đã chăm sóc cho cô rồi!” Dù xuất hiện các triệu chứng này nhưng tôi vẫn cảm thấy khỏe và vô cùng thoải mái.
Tôi đã liên tục học Pháp, Pháp đã chỉ đạo tôi trong tu luyện và khai mở cho tôi nhiều điều chân thực về vũ trụ, về ý nghĩa chân chính của kiếp nhân sinh, và mục đích làm người cũng như căn nguyên của mọi bệnh tật, mối quan hệ giữa thuốc hiện đại và việc trị bệnh, rất nhiều điều khác nữa.
Tâm tính tôi cũng được đề cao, và các vật chất xấu trong thân thể tôi đã được loại bỏ sau ba tháng tu luyện. Chẳng hạn, tôi từng bị phát ban toàn thân. Tôi đã không để tâm vào tất cả những điều đó, rồi không lâu sau đó chứng phát ban đã biến mất. Còn có các triệu chứng khác, như hai chân của tôi sưng lên và tôi sốt cao. Gia đình tôi bắt đầu lo lắng, nhưng tôi đã từ chối đi bệnh viện. Tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, vì thế tôi đã không sợ hãi chút nào.Tôi đã ngất xỉu, nhưng sau đó các khối u xơ của tôi cũng biến mất.
Đối mặt với bức hại chỉ vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp
Đố kỵ trước sự yêu mến của công chúng đối với Sư phụ Lý, ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, đã sử dụng phương tiện truyền thông nhà nước để phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vì bản thân tôi đã được thụ ích quá nhiều từ việc tu luyện nên tôi cần lên tiếng cho Pháp Luân Công.
Trước những tuyên truyền này, tôi không biết phải làm gì. Nhưng, khi cuộc bức hại leo thang, một số học viên đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Đại Pháp. Tôi đã chia sẻ thể ngộ của mình với một số học viên và chúng tôi đã quyết định đi Bắc Kinh. Mặc dù các học viên này không nói cho gia đình của họ biết vì sợ, nhưng tôi đã để lại một bức thư cho gia đình của mình, nói cho họ lý do tôi rời nhà để đi Bắc Kinh. Sau đó, bức thư này tới tay cảnh sát, và họ rất cảm động sau khi đọc nó.
Chúng tôi đã bị bắt khi vừa tới Bắc Kinh và bị đưa trở lại tại trại tạm giam địa phương và bị giam giữ tại đó 15 ngày. Sau đó, tôi bị đưa tới một trung tâm tẩy não và tại đó nhân viên Phòng 610 đã nỗ lực “chuyển hóa” tôi bằng cách ép buộc tôi từ bỏ Đại Pháp. Họ yêu cầu chúng tôi viết báo cáo tư tưởng để cố gắng tìm hiểu xem nỗ lực “chuyển hóa” của họ đã chuyển biến được chúng tôi đến đâu, nhưng tôi đã từ chối thực hiện. Họ đã sử dụng các thủ đoạn cả mềm mỏng lẫn tàn bạo đối với tôi.
Một hôm, tôi nói với họ rằng tôi sẽ viết báo cáo tư tưởng, vì thế họ đã đưa giấy bút cho tôi. Tôi đã viết rằng tôi sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp. Các học viên khác cũng làm theo. Họ không biết phải đối đãi với chúng tôi thế nào. Vì Tết Nguyên đán gần tới, nên họ đã thả chúng tôi. Trước khi chúng tôi rời đi, họ đã hỏi liệu chúng tôi sẽ còn đi Bắc Kinh nữa không, và tôi đã nói rằng chừng nào Pháp Luân Công còn bị bức hại thì tôi vẫn sẽ đi. Họ muốn biết là khi nào, nhưng tôi nói rằng tôi chưa quyết định.
Sau khi trở về nhà, cảnh sát đã yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ hơn 20 quy định. Một trong số đó là họ sẽ cắt giảm một khoản nhất định từ tiền lương của tôi. Khi tôi nói với người quản lý rằng tôi sẽ tới Bắc Kinh ngay lúc đó, ông ấy đã rút lại việc cắt giảm này và cho người theo dõi tôi suốt ngày suốt đêm.
Vì tôi không có cơ hội chứng thực Pháp trong lần đầu tiên đi Bắc Kinh nên tôi cứ mãi suy nghĩ về việc sẽ tới đó một lần nữa. Sư phụ hiểu tâm nguyện này của tôi nên đã nhanh chóng an bài cho tôi một cơ hội để đi lần nữa. Trong tình huống dường như là không thể nhưng tôi cùng một số học viên khác đã tới Bắc Kinh thành công. Toàn bộ quá trình này rất nguy hiểm, nhưng tôi sẽ không kể chi tiết.
Khi chúng tôi tới Bắc Kinh, chúng tôi cũng nhìn thấy có một số học viên hải ngoại ở đó. Chúng tôi đã gương biểu ngữ tại Quảng trường Thiên An Môn và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Sư phụ của chúng tôi vô tội!” Chúng tôi liên tục hô lớn những câu này trong một thời gian khá lâu, rồi sau đó cảnh sát đến và kéo chúng tôi ra khỏi đó. Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, như thể tôi không ở trong cõi phàm trần vậy. Trước khi tôi có lại cảm giác, tôi rất vui vì đã có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Các cảnh sát trong khu vực của tôi không thể tin rằng một người bị giám sát cả ngày lẫn đêm lại có thể trốn thoát và tới được Bắc Kinh.
Họ đã đưa chúng tôi về và giam giữ chúng tôi trong trại tạm giam địa phương. Lần này, chính niệm của chúng tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không có gì sai khi chứng thực Pháp ở Bắc Kinh.
Tôi đã tuyệt thực và từ chối uống nước. Họ đã giám sát chúng tôi và ghi lại từng cử động của chúng tôi cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đã bắt đầu uống nước sau 9 ngày. Tô nước đầu tiên có vị rất ngọt, vì vậy mà tôi đã uống thêm 4 tô nữa. Một đồng tu có thiên mục mở đã kể cho chúng tôi rằng Sư phụ đã cho một thứ gì đó vào trong mỗi tô nước của chúng tôi. Nhưng, từ tô thứ 5 trở đi, vị nước lại giống như bình thường.
Họ muốn đưa chúng tôi tới trung tâm tẩy não lần nữa. Tôi nói: “Tôi sẽ không đi. Những gì các anh nói không được tính. Tôi chỉ nghe theo Sư phụ của tôi mà thôi.” Họ tiếp tục tìm tôi và tôi nói: “Tôi sẽ lại đi Bắc Kinh lần nữa và nói chuyện với các anh khi tôi trở về.” Sau đó, họ không còn đưa tôi tới lớp tẩy não nữa.
Ẩn thân
Vào tháng 5 năm 2001, nhân viên Phòng 610 và cảnh sát đã đột nhập nhà tôi và nỗ lực hòng đưa tôi tới trung tâm tẩy não. Tôi đã từ chối, rồi ngồi xuống và phát chính niệm. Họ la lớn: “Sao bà dám luyện công ngay trước mặt chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ có lệnh bắt giữ và tống bà vào tù.”
Vì tôi lo rằng chính niệm của tôi không đủ để vượt qua khảo nghiệm này nên tôi đã bàn bạc với gia đình rồi quyết định đi ẩn thân. Song, nói thì dễ hơn làm, vì toàn bộ nhà nhà tôi đang bị giám sát chặt chẽ. Vì thế, tôi liên tục phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau một lúc, tôi giả vờ như không có gì xảy ra để giảm bớt sự tập trung của họ rồi lẻn đi khi họ không chú ý. Tôi đã tìm được một nơi và ẩn náu ở đó. Họ đã cử nhiều người đi lùng sục tôi ở ga tàu, trạm xe buýt, sân bay và nhiều nơi khác.
Sau khi ở nhà một người bạn trong vài ngày, tôi đã tới nhà của một người họ hàng ở ngoại ô và bắt đầu cuộc sống lang thang phiêu bạt.
Chú ý an toàn khi thành lập điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp
Sau khi sống xa nhà trong 8 tháng, Tết Nguyên đán tới. Tôi nghĩ là một người tu luyện, tôi không nên lo lắng về việc bị bắt và những kẻ bức hại đó không thể khiến tôi tiếp tục xa nhà được; không ai có quyền động tới tôi. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi và anh ấy hoàn toàn ủng hộ tôi về nhà đón tết.
Chồng tôi đi chợ và đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp có tre xanh, hoa mận đỏ, và trên đó có viết rằng cây tre mang lại sự bình yên. Tre có hàm nghĩa là sự bình yên, còn hoa mận là tên của tôi. Chồng tôi ngay lập tức mua bức tranh này. Tôi cảm nhận rằng bức tranh này là sự khích lệ của Sư phụ. Sau khi tôi trở về nhà, không có ai tới tìm tôi cả.
Sau đó, vào năm 2001, tôi bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Tôi đã dồn tiền để phô tô các tài liệu thông tin Đại Pháp tại một tiệm in. Tuy nhiên, tôi nhận thấy việc này không chỉ tốn tiền mà lại còn nguy hiểm. Do đó, sau khi thảo luận với các đồng tu, chúng tôi đã quyết định mở điểm sản xuất tài liệu riêng của chúng tôi.
Khi cuộc bức hại bắt đầu, tài chính của mỗi học viên trở nên khá eo hẹp. Tôi nhớ rằng mình đã tiết kiệm được khoảng 1.000 nhân dân tệ trong mấy năm qua nhưng lại không thể tìm ra số tiền đó ở đâu. Sau đó, khi tôi mở tủ quần áo của mình ra thì thấy số tiền 1.000 nhân dân tệ đó đang nằm ngay ngắn trên chỗ quần áo của tôi. Tôi đã rơi nước mắt.
Sau khi thành lập điểm sản xuất tài liệu, chúng tôi phải mua vật liệu và tất cả những thứ khác. Tôi để ý thấy có mấy chiếc xe tuần tra trên đường về nhà tôi nên [thay vì đi đường cũ] tôi đã đi đường hẻm nhỏ.
Trong những năm đó, chúng tôi hiếm khi nói chuyện qua điện thoại mà thay vào đó, đa phần chúng tôi nói chuyện trực diện với nhau. Tôi cũng thường đi bộ hơn là dùng các phương tiện công cộng. Thỉnh thoảng, khi có nhiều tài liệu cần phân phát mà thời gian lại hạn hẹp, tôi sẽ xin Sư phụ an bài cho một chiếc xe buýt tới. Cho đến nay, tôi chưa từng gặp trở ngại với việc bắt xe buýt khi cần. Xe buýt cũng sẽ đỗ lại ở một khoảng cách ngắn ngay trước điểm dừng xe buýt.
Vì số lượng học viên cần tài liệu Đại Pháp tăng lên, nên tôi đã thành lập điểm sản xuất tại nhà mình. Tuy nhiên, ngay khi tôi có quyết định này thì lại có một chiếc xe tuần ra có trang bị nhiều thiết bị giám sát xuất hiện gần nhà tôi cả ngày lẫn đêm. Vì thế mà tôi không dám bắt đầu sản xuất tài liệu. Tình huống này kéo dài trong khoảng 40 ngày. Thông qua học Pháp, tôi mới nhận ra rằng trạng thái này không đúng đắn và nó là do chấp trước sợ hãi của tôi. Vì vậy, tôi đã phát chính niệm và nói: “Không ai có quyền cản trở điểm sản xuất tài liệu của mình.” Sau đó xe tuần tra không quay trở lại nữa.
Trải nghiệm sự bảo hộ của Sư phụ
Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi hẳn đã không thể vượt qua được nhiều khó khăn như vậy. Năm 1997, khi tôi đi tới chợ đêm, một chiếc xe máy đã lao về phía tôi nhưng đã dừng lại ngay trước bàn chân tôi. Nhờ Sư phụ bảo hộ, đã không có chuyện gì xảy ra cả.
Khi tôi đi tới một ngôi làng để phân phát tài liệu, tôi đã gặp một cảnh sát mặc thường phục và viên cảnh sát đã nói với tôi rằng: “Bác mau đi đi. Có nhiều cảnh sát chìm ở đây lắm.” Vừa lúc đó có một chiếc taxi dừng lại ngay trước tôi, và tôi đã lên xe đi.
Năm 2009, hai mẹ con người họ hàng của tôi đã bị bắt chỉ vì phát tặng tài liệu Đại Pháp. Họ đã không tinh tấn học Pháp và có chấp trước mạnh mẽ vào làm các việc. Người con không thể giữ vững tâm tính nên đã kể tôi với cảnh sát. Sau 15 ngày bị giam giữ, người con được thả và cha của cậu đã yêu cầu nhân viên Phòng 610 đến bắt tôi. Bất kể là người cha đã làm những gì để giúp chính quyền nhưng ông ấy đều không thể thực hiện được. Khi ông đang gọi điện cho chính quyền thì bị ngã quỵ xuống. Vì thế, ông không dám gọi cảnh sát nữa. Sư phụ một lần nữa đã bảo hộ tôi.
Năm 2010, cảnh sát đã theo dõi tôi và đã phát hiện ra điểm sản xuất tài liệu. Họ bao vây nhà tôi. Đêm đó, tôi đã phát chính niệm và đường đường chính chính bước ra ngoài trong lúc họ đổi ca. Nhưng tôi cũng cần mang thiết bị ra ngoài. Ai đó đã giúp tôi thay đổi bao bì vì vậy tôi có thể mang chúng ra khỏi nhà mà không có bất kỳ vấn đề gì.
Sau khi tôi thành lập điểm sản xuất tài liệu mới, cảnh sát đã theo dõi tôi khi tôi nói với mọi người về Đại Pháp. Họ lắp đặt các thiết bị theo dõi xung quanh điểm sản xuất tài liệu mới này và cho cảnh sát mặc thường phục theo dõi tôi. Tôi xin Sư phụ bảo hộ các thiết bị dùng cho việc sản xuất các tài liệu Đại Pháp và sau đó tôi đã thoát nạn.
Sư phụ còn bảo hộ tôi trong nhiều tình huống khác. Tôi cần tiếp tục tận dụng tốt thời gian để nhiều người hơn nữa được nghe chân tướng về Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/25/389143.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/18/178949.html
Đăng ngày 07-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.