Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2013]

Tóm tắt việc bị bức hại

Tên: Trương Quế Lan

Giới tính: Nữ

Tuổi: 53

Địa chỉ: Khu Nam Xóa, Nghi Xuân, Hắc Long Giang

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày bị bắt gần nhất: 5-9-2009

Nơi bị giam giữ gần đây nhất: trại tạm giam Nam Xóa

Thành phố: Nghi Xuân

Tỉnh: Hắc Long Giang

Hình thức bức hại:

Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, bức thực, tống tiền, giam giữ thể xác, lục soát nhà cửa, thẩm vấn, không cho sử dụng nhà vệ sinh.

Những kẻ bức hại:

Mã Khánh Cát, Dương Quang Huy, Lữ Tinh Hoa, Vương Á Lệ, Trịnh Khiết, và Đào Đan Đan, Chử Hạ, Vương Hoa, Triệu Hi Linh, Chu Tương Cầm, Chu Tú Lệ, Vương Xuân, An Fengbo, Dương Tử Phong, Trương Tú Lệ, Ngạn Ngọc Hoa, Cổ Văn Quân,Trương Bân,Tưởng Ngọc Dân, Ngải Tân Đông, Lưu Bằng.

Bà Trương Quế Lan là một công dân thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Cuộc sống của bà trước đây rất khó khăn và bà đã bị ung thư vú. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, căn bệnh ung thư của bà đã được chữa khỏi một cách thần kỳ. Tuy nhiên, bà đã phải chịu đựng sự bức hại tàn bạo kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Bà đã bị bắt giữ phi pháp nhiều lần, bị kết án năm năm rưỡi tù giam và bị giam ở Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Trong tù, bà bị tra tấn tàn bạo. Sự tra tấn và lạm dụng bao gồm buộc phải chịu đựng trong cái lạnh cực độ của mùa đông, bị sốc điện, đánh đập tàn bạo, còng hai tay ra sau lưng, buộc phải ngồi trên một cái ghế nhỏ trong thời gian dài và bị buộc phải lao động nặng nhọc. Bà cũng bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não nơi bà bị buộc phải xem các video và đọc các tài liệu có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công.

Sau một thời gian ngắn được bình yên, vào mùa Xuân năm 2011, khu nhà bà Trương Quế Lan ở bị giải tỏa và buộc phải di dời. Tuy nhiên, bà chỉ được bồi thường 300.000 tệ, ít hơn rất nhiều so với số tiền 1.200.000 tệ mà bà đáng được nhận chỉ bởi vì bà vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Chính quyền đe dọa sẽ bỏ tù bà nếu bà không chịu di dời.

张桂兰近期照片

Bà Trương Quế Lan

Dưới đây là tường thuật của bà Trương về sự bức hại mà bà phải chịu

Tìm được Đại Pháp sau một cuộc đời khó nhọc

Tôi tên là Trương Quế Lan, sinh năm 1960, hiện đang sống ở khu Nam Xóa, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Gia đình tôi có tám anh chị em, vì sinh ra vào năm nạn đói lớn nên tôi đã lớn lên trong đói khổ và thường xuyên đau ốm. Mẹ tôi qua đời năm tôi 12 tuổi. Năm 17 tuổi, tôi bị ép về nông thôn với các sinh viên trẻ tuổi khác để tham gia trồng trọt sản xuất và ở đó cuộc sống của chúng tôi vô cùng khó khăn vất vả.

Năm 22 tuổi, tôi lấy chồng. Tuy nhiên, bố mẹ chồng đã đối xử không tốt với tôi. Bố chồng tôi đánh tôi hai lần và chồng tôi đi ngoại tình. Khi con tôi được sáu tuổi, tôi ly dị chồng và đến đầu năm 1997, tôi được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn cuối. Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ vú và phải hóa trị hai lần một năm.

Tháng 8 năm 1997, tôi đã được một người bà con giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nhìn thấy bức hình của Sư phụ mặc áo cà sa, tim tôi như nhảy lên. Tôi đã biết ngay rằng đây là Phật Pháp. Tôi biết rằng Đại Pháp sẽ chiếu sáng cuộc đời vốn đầy khó nhọc và đau khổ của tôi. Kể từ giờ phút đó, tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp một cách kiên định và chưa bao giờ có một chút dao động hay nghi ngờ. Điều thật kỳ diệu là căn bệnh ung thư vú của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Bị trói vào ghế sắt hơn 40 giờ

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã nhiều lần bị bắt và bị tra tấn tàn bạo. Một lần tôi đã bị kết án năm năm rưỡi tù và bị giam ở Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 4 năm 2002, các cảnh sát ở Sở Cảnh sát Nam Xóa, Phòng An ninh Nội địa và Đồn Cảnh sát Liên Hợp đã đột nhập và lục soát cửa hàng của tôi. Sau đó, họ đưa tôi về nhà và tiếp tục lục soát. Tôi bị đưa về Đồn Cảnh sát Liên Hợp và sau đó bị đưa vào Phòng tội phạm của Đồn Cảnh sát Nam Xóa. Ở đó, tôi đã bị trói vào ghế sắt với hai tay bị còng ra sau lưng trong hơn 40 giờ.

Bị trói và cho ăn đồ ăn ôi thiu

Sau đó, tôi bị giam tại trại tạm giam khu Nam Xóa hơn bốn tháng. Điều kiện sống ở đây thật tồi tệ. Phòng giam của tôi chỉ có kích thước khoảng 10 mét vuông nhưng đôi khi giam tới hơn 10 người. Chúng tôi không được phép sử dụng nhà vệ sinh mà phải sử dụng một cái xô. Mỗi phòng được cho một xô nhỏ nước và tất cả chúng tôi chỉ được sử dụng nước trong cái xô đó để uống và rửa ráy.

Bởi vì tôi đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” với các phạm nhân khác nên họ đã xích tôi bằng những cái xích nặng. Những cái xích đó nặng đến nỗi nó đã cắt vào thịt tôi và tôi phải lấy tay nâng nó lên thì mới đi được. Tôi đã bị xích như thế trong hơn hai tuần. Những vết sẹo do xích gây nên hiện giờ vẫn còn nhìn thấy được.

Bị bức hại tàn bạo trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang

Bị phơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt, bị lột trần để kiểm tra, đánh đập tàn bạo, còng hai tay ra sau lưng và bị buộc phải ngồi trong thời gian dài.

Ngày 30 tháng 8 năm 2002, chín học viên bao gồm bà Chu Tương Cần, bà Chu Tú Lệ, và bà Vương Ngọc Hoa bị đưa vào Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Tôi bị kết án năm năm rưỡi tù giam. Khi biết trước đây tôi đã bị ung thư vú, giới chức nhà tù đã từ chối nhận tôi. Tuy nhiên, Mã Khánh Cát, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Nam Xóa, Dương Quang Huy, Phó giám đốc trại tạm giam Nam Xóa và một bác sĩ đã hối lộ các lính gác nhà tù để họ nhận tôi vào.

Cả chín học viên chúng tôi đã bị phơi dưới ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt trong vài giờ để đợi đến lúc kiểm tra sức khỏe vào buổi trưa và sau đó, chúng tôi bị đưa vào một căn phòng không có giường ngủ. Vào khoảng 10 giờ đêm, các lính gác bao gồm Lữ Tinh Hoa, Vương Á Lệ, Trịnh Khiết, và Đào Đan Đan cùng với vài tù nhân vào phòng và lột quần áo chúng tôi ra để kiểm tra và cắt trụi tóc để hạ nhục chúng tôi. Sau đó, họ cố ép chúng tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công. Trịnh Khiết và Lữ Tinh Hoa còng tay chúng tôi ra sau lưng và buộc chúng tôi phải ngồi xổm trong thời gian dài mà không được nhúc nhích. Chân trái của tôi bị sưng lên và lính canh Trịnh Khiết kéo tôi vào nhà kho. Cô ta và Vương Á Lệ đã đánh đập tôi tàn bạo, kéo tóc và tát vào mặt tôi. Chúng tôi bị cấm ngủ và cấm cả ăn uống.

酷刑演示:暴打

Mô phỏng tra tấn: Đánh đập tàn bạo

Vì bị tra tấn và suy nhược tinh thần do bị cầm tù và bức hại, căn bệnh ung thư vú của tôi lại tái phát. Ngày 1 tháng 9 năm 2002, lính gác Trịnh Khiết, Vương Á Lệ và bác sĩ nhà tù Chử Hạ đưa tôi đến bệnh viện Đại học Y Nhị Viện tỉnh Hắc Long Giang để làm phẫu thuật. Tuy nhiên trong suốt quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã sử dụng rất ít thuốc gây tê khiến tôi đau đến mức toàn thân run rẩy và phải cắn chặt răng.

Tất cả tiền bạc của tôi đều bị cảnh sát lấy đi, bao gồm 800 tệ tiền chi phí thuốc men và cả số tiền mà họ đã cưỡng đoạt của gia đình tôi mà không cung cấp hóa đơn.

Buộc phải làm việc quá giờ với các hóa chất độc hại

Năm 2003, chúng tôi bị bắt phải lao động. Hàng ngày, chúng tôi phải dậy từ 5 giờ sáng và bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng cho đến tận 10 giờ đêm. Nhiều lần chúng tôi còn phải làm việc đến nửa đêm, thậm chí là 2 giờ sáng. Trong khi phải làm việc như nô lệ, chúng tôi vẫn liên tục bị đánh đập và sỉ nhục. Sau đó, Vương Hoa được bổ nhiệm làm trưởng khu giam giữ và Triệu Hi Linh làm phó khu. Họ bắt chúng tôi phải đập cây đay để lấy sợi và vài học viên đã bị ốm vì dị ứng.

Vương và Triệu cũng cho các tù nhân và học viên đập sợi đay trong phòng để làm tơi sợi. Việc đập sợi đó đã làm khuấy lên những đám bụi có mang theo hóa chất độc hại. Thậm chí cả khi đeo mặt nạ vào, lỗ mũi chúng tôi cũng trở nên đen kịt. Khắp phòng, chỗ nào cũng đầy bụi đay. Chúng tôi sẽ bị phạt nếu làm không đủ định mức đề ra và sẽ không được ăn hay ngủ.

Khi các nhân viên chính phủ tới để điều tra về nhà tù, các phạm nhân và học viên được ra lệnh phải dọn dẹp sạch sẽ phòng giam. Để ngăn các học viên phơi bày tội ác trong nhà tù, chúng tôi bị buộc phải ở trong nhà kho có lính gác và các tù nhân canh giữ.

Buộc phải chạy, ngồi trên ghế nhỏ và đi mà không được ngủ

Vì các học viên phản đối sự bức hại và từ chối không làm các công việc cưỡng bức và hợp tác với các lính canh nhà tù, các quan chức nhà tù đã không ngừng trừng phạt chúng tôi về thể xác trong 36 ngày trong mùa Xuân năm 2003. Chúng tôi bị buộc phải dậy từ 5 giờ sáng và đi hoặc chạy ra ngoài. Ngoài trời sáng sớm rất lạnh và đôi khi có cả tuyết rơi hoặc mưa. Giầy của chúng tôi bị mòn và chúng tôi quá mệt để nhấc chân lên. Quần áo của chúng tôi bị ướt và mặt thì lạnh cóng. Chúng tôi trở về phòng giam vào ban đêm nhưng tiếp tục bị bắt ngồi bất động trên một cái ghế nhỏ cho đến tận nửa đêm.

长时间罚坐小凳子

Mô phỏng tra tấn: Ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian dài.

Tháng 8 năm 2003, các học viên đã từ chối làm các công việc lao động cưỡng bức để phản đối việc bị bức hại. Vương Hoa và Triệu Hi Linh ra lệnh cho hàng chục tù nhân và Chu Tương Cầm và Chu Tú Lệ đến để trừng phạt chúng tôi. Họ còng hai tay tôi, Vương Ngọc Hoa và bà Chu Tương Cần ra đằng sau lưng và buộc chúng tôi phải ngồi xổm trong một thời gian dài. Vương Hoa đã đánh và sốc điện tôi. Các tù nhân thay phiên nhau tra tấn tôi đến một giờ sáng.

Bị phơi người dưới cái lạnh cực độ, sốc điện, đánh đập và miệng bị dán băng keo.

Ngày 1 tháng 12 năm 2003, các học viên ở Phân trại Số 2 phải chịu hàng loạt các hình thức tra tấn tàn bạo. 25 học viên ở phân trại Số 2 bị kéo ra ngoài trời đứng xếp thành hàng năm người một. Hơn 20 phạm nhân, gồm Vương Xuân, Chu Tú Lệ và An Fengbo cắt trụi tóc của tôi cùng với nhiều học viên khác. Họ cũng kéo tay áo tôi lên để cho tiếp xúc với cái lạnh cực độ ngoài trời. Đến tận tối chúng tôi mới được vào phòng nhưng lại phải tiếp tục ngồi trên ghế nhỏ cho đến tận nửa đêm.

Đến ngày thứ hai, chúng tôi được mặc nhiều quần áo hơn nhưng lại bị buộc phải chạy. Nếu không chịu chạy, chúng tôi sẽ bị lính canh đánh bằng dùi cui, trọc tăm tre vào người, đá và sốc điện vào mặt. Đến tận 2 giờ sáng chúng tôi mới được ngủ nhưng lại bị đánh thức dậy vào lúc 5 giờ.

Sang đến ngày thứ tư, chúng tôi quyết định nắm chặt tay nhau để phản đối. Các lính canh đã đánh chúng tôi bằng dùi cui, ghế nhỏ và sốc điện để tách chúng tôi ra. Vài chiếc ghế đã bị gãy trong quá trình họ đánh đập chúng tôi.

Tôi đã bị đánh cho đến khi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi bị lôi ra ngoài trời để phơi lạnh. Tôi hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lính canh Dương Tử Phong đã đánh tôi tàn bạo đến nỗi máu miệng và máu mũi tôi tuôn ra xối xả.

Chúng tôi bị buộc phải ngồi ngoài trời vào tất cả các buổi sáng. Trong khi ngồi, chúng tôi đồng thanh hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó lính canh phải lấy băng dính để dính miệng chúng tôi lại. Buổi tối chúng tôi không được phép ngủ và bị buộc phải ngồi trên ghế nhỏ và sẽ bị đánh nếu nhắm mắt lại. Vài tù nhân thương xót đã dừng lại không nỡ đánh chúng tôi. Vì việc này mà họ cũng bị phạt.

中共酷刑示意图:背铐、电击、棒打、踩踢

Mô phỏng tra tấn: Còng hai tay ra sau lưng, sốc điện, đấm và đá

Sau vài ngày như thế, tôi đã từ chối đi ra ngoài và muốn gặp giám đốc nhà tù để phản ánh việc bị bức hại. Tuy nhiên, Vương Hoa và Triệu Hi Linh đã ra lệnh cho vài tù nhân dùng băng dính để quấn vào đầu và miệng tôi và còng hai tay tôi ra đằng sau lưng. Tôi bị ném ra ngoài trời suốt ngày hôm đó để phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Cái còng tay bị lạnh đến nỗi nó kẹt vào cổ tay tôi khiến tôi vô cùng đau đớn. Việc tôi bị phơi ngoài trời lạnh như thế kéo dài 12 ngày.

中共酷刑:冷冻

Mô phỏng tra tấn: Phơi người dưới cái lạnh cực độ

Vào khoảng cuối năm 2004, tôi bị gửi đến khu giam giữ Số 9, Trưởng khu giam giữ Trương Tú Lệ, Ngạn Ngọc Hoa cùng với các lính canh Cổ Văn Quân, Vương Thiểu Kiếm cùng với các tù nhân khác đã đánh đập tàn bạo các học viên. Ba hoặc bốn tù nhân đã thay phiên nhau canh gác các học viên và buộc họ phải đọc các tài liệu hay xem các video có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Các học viên cũng bị cấm ngủ.

Một buổi chiều năm 2004, Cổ Văn Quân đưa tôi vào một phòng giam lạnh lẽo và vắng vẻ. Vài tù nhân đã vây lấy tôi và buộc tôi phải ký và một tuyên bố từ bỏ tu luyện. Tôi không được ngủ nếu từ chối không ký.

Đầu năm 2005, tôi bị chuyển đến khu giam giữ Số 10 và được thả vào ngày 29 tháng 7 năm 2007.

Bị bắt, bị đánh và bức thực tàn bạo

Chiều ngày 5 tháng 4 năm 2010, tôi đến nhà ga xe lửa Nam Xóa để đón học viên Triệu Quế Anh. Cảnh sát Trương Bân đã nhận ra tôi và bắt giữ tôi cùng với học viên Triệu Quế Anh. Ngày hôm sau, chúng tôi bị đưa đến trại tạm giam Nam Xóa.

Tại trại tạm giam, Giám đốc trại Tưởng Ngọc Dân và Phó Giám đốc Ngải Tân Đông đã đánh ngã tôi hai lần bởi tôi vẫn tiếp tục luyện công và từ chối mặc đồng phục trại giam. Tưởng Ngọc Dân đã quấn tóc tôi và xoay vòng tròn. Ngải Tân Đông đã đánh vào đầu tôi khiến tôi choáng váng không thể đứng nổi.

Bà Triệu và tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giữ và yêu cầu được trả tự do vô điều kiện. Chiều ngày 12 tháng 4 năm 2010, chúng tôi bị bức thực. Mũi tôi bị chảy máu do bị ống nhựa đút qua và dạ dày quặn lên đau đớn khôn tả. Bà Triệu thì bị trói vào giường và bị bức thực tàn bạo qua đường miệng.

酷刑演示:野蛮灌食

Mô phỏng tra tấn: Bức thực tàn bạo

Tôi được thả sau 11 ngày bị giam giữ

Nhà ở có nguy cơ bị phá dỡ với số tiền bồi thường ít hơn một triệu tệ

Mùa xuân năm 2011, ngôi nhà tôi đang ở bị phá dỡ để xây dựng mới. Đáng ra tôi phải được bồi thường ít nhất là 1.200.000 tệ. Tuy nhiên, Lưu Bằng, trưởng Khu Nam Xóa chỉ bồi thường cho tôi 300.000 tệ chỉ bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi đã nói chuyện với một phóng viên về chuyện này và sau đó anh ấy đã đến phỏng vấn Bí thư đảng ủy Khu Nam Xóa. Bí thư Khu Nam Xóa đã nói với phóng viên: “ Trương Quế Lan tu luyện Pháp Luân Công, vì thế tiền bồi thường của bà ta sẽ ít hơn so với những người khác. Ai bảo bà ta tu luyện Pháp Luân Công?” Phóng viên đã hỏi ông ta: “Luật pháp và Pháp lệnh về bồi thường dân sự không có điều khoản cụ thể nào đề cập đến Pháp Luân Công, dường như những gì các ông đang làm là không đúng.” Bí thư nói: “Đây là Khu Nam Xóa, và những gì chúng tôi nói là luật.”

Tôi từ chối phá dỡ nhà và mọi tiện ích sinh hoạt của gia đình tôi đã bị cắt. Nhà tôi bị nước bao quanh và nước đã ngập sâu vào nhà tôi gần một mét khiến cho cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn.

2013-7-10-minghui-pohai-hlj-zhangguilan-2--ss.jpg

2013-7-10-minghui-pohai-hlj-zhangguilan-3--ss.jpg

Nhà bà Trương

Tôi đã cầu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng vô ích. Tôi đã nộp đơn kiện nhưng tòa án không nhận đơn. Bây giờ họ tuyên bố rằng tôi sẽ bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công nếu tôi cứ kiên quyết không chịu di dời.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/11/276529.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/26/142412.html

Đăng ngày 01-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share