Bài viết của Tú Khiết, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!
Trong những Pháp hội lần trước, tôi đã muốn tham gia viết bài chia sẻ, nhưng tôi thấy thật khó để viết ra bất cứ điều gì. Khi tôi biết Pháp hội lần thứ 6 đang kêu gọi gửi bài, tôi đã nghĩ: “Mình không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Mình phải thanh trừ các chủng chướng ngại và can nhiễu để chia sẻ cùng các đồng tu với một tâm thuần tịnh.”
Tôi sẽ báo cáo với Sư phụ và với các bạn học viên những kinh nghiệm tu luyện của tôi trong việc thiết lập một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp tại nhà.
Buông bỏ tự ngã và xây dựng một điểm sản xuất tài liệu tại nhà
Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997. Đầu năm 2001, hai học viên khác cùng tôi thành lập một nhóm học Pháp. Sau đó có hai học viên nữa tham gia, và bây giờ chúng tôi có 10 người. Hàng tuần chúng tôi học Pháp, chia sẻ với nhau và đề cao nhanh chóng theo cách này. Mỗi học viên trong nhóm của chúng tôi đều có thể bước ra phố và phân phát tài liệu, nhưng nguồn tài liệu Đại Pháp đã trở thành một vấn đề nan giải.
Chúng tôi đã từng lấy được tài liệu từ các điểm sản xuất tài liệu ở xa. Số lượng có hạn và không đáp ứng nhu cầu của các học viên địa phương. Sau một cuộc thảo luận giữa chúng tôi, năm 2003, chúng tôi đã quyết định thành lập một điểm sản xuất cho nhóm học Pháp của mình.
Khi Chính Pháp tiến tới, ngày càng nhiều học viên bước ra, nhưng chính quyền đã phá hủy một số điểm sản xuất. Số lượng tài liệu sản xuất tại điểm của chúng tôi tăng lên theo cấp số nhân, điều này rõ ràng đã làm tăng khối lượng công việc của các học viên phụ trách. Một học viên có lần đã nói với tôi trong một cuộc thảo luận: “Tôi nghĩ chị thực sự nên bắt đầu một điểm sản xuất tài liệu, bởi vì chị lấy nhiều tờ rơi nhất.” Tôi đã không nói gì nhưng không vui chút nào. Tôi nghĩ: “Mọi người ở đây đều trẻ hơn tôi, tại sao tôi, một phụ nữ đã gần 60 tuổi, lại làm việc này chứ không phải là những người trẻ các bạn? Ai bảo người nào lấy nhiều tờ rơi nhất thì phải lập một điểm sản xuất tài liệu chứ?” Tôi vẫn còn không vui trong một vài ngày sau.
Tôi đã đề cập các vấn đề liên quan đến tài liệu. Con gái tôi, người đã từng tu luyện Đại Pháp nhưng sau đó đã bỏ cuộc, nói với tôi: “Mẹ ơi, chúng ta không thể tự mình làm việc này sao? Việc đó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều!” Câu trả lời của cháu làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi lại do dự: “Nhưng bằng cách nào? Mẹ thậm chí còn không biết cách điều khiển con chuột máy tính.” Cháu khẳng định với tôi: “Mẹ đừng lo lắng. Con sẽ dạy mẹ.” Những lời của cháu đã khiến tôi thấy tự tin, và tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi quyết định thành lập một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp tại nhà.
Vài ngày sau, một học viên nói rằng cô ấy sắp định cư tại một nước khác nhưng lại đang phụ trách sản xuất tài liệu cho hơn 20 học viên và không ai có ý định tiếp quản thiết bị của cô. Cô lo lắng và hỏi tôi liệu cô phải làm gì. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang giúp tôi. Ngài thấy tôi muốn sản xuất các tài liệu Đại Pháp và mang đến thiết bị cho tôi, mọi thứ đã sẵn sàng. Còn lý do gì mà tôi lại không làm tốt đây? Tôi đáp ngay: “Chị có thể mang các máy in và những thứ khác đến cho tôi và hãy tin tưởng ở tôi.” Tôi nhờ cô ấy giúp tôi mua một chiếc máy tính và thế là một điểm sản xuất tài liệu ra đời.
Tôi không sợ gì bởi có Sư phụ ở bên
Điểm sản xuất tài liệu tại nhà của tôi chính thức được thành lập vào tháng 4 năm 2007, và con gái tôi là người trợ lý đắc lực của tôi. Chúng tôi đã in Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác và đáp ứng được nhu cầu của các đồng tu.
Sau ngày đầu tiên chúng tôi in loạt Tuần báo Minh Huệ cho điểm luyện công của chúng tôi, một học viên từ một điểm luyện công khác đã đến và nói với tôi rằng một điểm sản xuất tài liệu đã bị tê liệt và hỏi liệu tôi có thể cung cấp 17 bản in Tuần báo Minh Huệ cho họ không? Tôi do dự, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi sản xuất tài liệu. Con gái tôi đã làm phần lớn công việc vì tôi chưa thể tự làm. Tuy nhiên, tôi không đành lòng từ chối khi tôi thấy vẻ mặt đầy mong đợi của vị học viên đó, do vậy tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ.
Tôi bật máy tính theo như con gái tôi dạy và mở tài liệu tuần tự theo từng bước. Tôi không biết cách in, bởi vì con gái tôi vẫn chưa dạy cho tôi, do vậy, tôi lại cầu xin Sư phụ giúp tôi. Tôi bật máy in lên và bấm ngẫu nhiên vào các tài liệu. Sản phẩm được in ra thật tệ. Vị học viên kia thấy tôi tâm bất ổn, đã cố gắng an ủi tôi: “Đừng lo, sẽ tốt hơn thôi. Có Sư phụ ở đây mà!” Tôi bình tĩnh lại và tập trung tư tưởng, tắt máy in rồi bật lại. Tôi cài đặt lại các lề trang và số bản in, rồi nhấn “OK” và nhìn xem, máy in đã in ra một bản Tuần báo Minh Huệ hoàn hảo.
Mặc dù chỉ cần 30 phút để in 17 bản cho các học viên khác, tôi đã mất hơn bốn tiếng đồng hồ và sử dụng gần hết một gram giấy. Mặc dù vậy, tôi vẫn hạnh phúc bởi vì chính niệm của tôi đã vượt qua can nhiễu từ nghiệp tư tưởng và các máy móc.
Kể từ đó tôi đã tự mình in các tài liệu. Tôi biết mình không phải sợ bất cứ điều gì vì Sư phụ đang ở bên. Sư phụ ngay bên cạnh tôi, và mọi việc còn tùy vào chúng ta có tín Sư hay không.
Sư phụ tặng tôi một bông hoa sen, tôi cảm thấy được khích lệ đến không ngờ
Ngày sau khi tôi bắt đầu sản xuất các tài liệu Đại Pháp, tôi đã thấy nhiều hình ảnh màn hình tuyệt đẹp của các đồng tu. Tôi cũng muốn có một cái. Con gái tôi lập tức chọn một tấm hình một hồ sen cho tôi. Tuy nhiên, bức hình đã bị thay đổi sau một thời gian. Con gái tôi là người đầu tiên nhận ra điều đó. Cháu nói: “Mẹ, mẹ thực là giỏi! Mẹ đã biết cách thay đổi hình nền chỉ sau một vài ngày!” Tôi băn khoăn khi cháu tiếp tục nói: “Mẹ lấy bức hình này ở đâu vậy? Nó tuyệt đẹp! Còn hơn cả tuyệt đẹp! Tại sao con không tìm thấy nó nhỉ?” Mắt tôi mở to – một đóa sen lớn đã nở lộng lẫy, và những giọt sương như ngọc trai lấp lánh trên những cánh hoa của nó. Bên cạnh nó là một nụ sen và một hạt giống. Nước mắt lăn dài trên mặt tôi khi tôi nhìn thấy bông hoa thiên thần này. Tôi nói với con gái: “Con ơi, con có biết không chính Sư phụ đã ban nó cho chúng ta? Sư phụ đang nhắc chúng ta rằng cả gia đình chúng ta nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Cháu trả lời: “Con biết rồi. Con là nụ hoa và bố là hạt giống.” Bây giờ cả chồng và con gái tôi đều đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi cảm thấy được khích lệ vô cùng mỗi khi bật máy tính lên và nhìn thấy bông hoa sen mà Sư phụ đã ban cho tôi. Tôi tự nhủ với mình rằng tôi phải bước những bước dài vững chắc trên con đường Chính Pháp. Quyết tâm của tôi theo Sư phụ trợ Sư chính Pháp chưa bao giờ dao dộng, cho dù tôi gặp phải khó khăn thế nào. Tôi đặt toàn tâm toàn ý vào làm ba việc và dụng tâm làm tốt mỗi từng tờ rơi. Tôi bật nhạc Đại Pháp hoặc các câu chuyện về văn hóa thần truyền hoặc văn hóa truyền thống trong khi sản xuất tài liệu, việc này giúp thanh lọc trường không gian của tôi và cấp một năng lượng nhất định cho các tài liệu tôi sản xuất, cho phép nhiều chúng sinh hơn có cơ hội được cứu. Mỗi lần các học viên lấy tài liệu, họ nhận xét: “Chị đã làm ra những cuốn tài liệu thật tuyệt, mọi người đều muốn chúng.” Tôi biết Sư phụ đang khích lệ mình thông qua lời của các đồng tu, và nó cũng là một khảo nghiệm đối với tôi. Tôi không cho phép mình trở nên tự mãn mà thậm chí còn phải làm tốt hơn nữa.
Tu xuất chính niệm và loại bỏ tâm sợ hãi
Khi mới sản xuất tài liệu, tôi cảm thấy khá ổn. Tuy nhiên, sau một thời gian, tâm sợ hãi nổi lên. Tôi sợ hàng xóm sẽ chú ý việc các học viên đến nhà tôi, hoặc họ sẽ nghe thấy tiếng máy in của tôi sản xuất tờ rơi hàng loạt. Cuối cùng tôi đóng cửa ra vào và cửa sổ, cứ như thể tôi là kẻ trộm. Tôi càng sợ, các học viên khác càng tới thường xuyên, và họ sẽ ở lại một thời gian lâu và nói chuyện to tiếng. Tôi liên tục nhắc họ nhỏ giọng, nhưng giọng của họ lại lớn hơn thay vì nhỏ hơn. Tôi tức giận khi họ rời đi và nghĩ rằng họ đã không quan tâm đến an toàn của người khác mà không hướng nội. Khi tôi bình tĩnh lại, tôi cố gắng tìm ra vấn đề ở đâu và bị sốc khi tôi phát hiện ra nó: chính là chấp trước lớn vào làm các việc, đó là một lỗi nghiêm trọng đối với những người sản xuất tài liệu.
Khi tôi bắt đầu sản xuất tài liệu tôi đã dành nhiều thời gian hơn mỗi ngày bên máy tính và ít thời gian hơn để học Pháp. Tôi vẫn học Pháp hằng ngày, nhưng tôi không chú tâm. Sư phụ đã giảng:
“Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp. Những nơi nào đang thực thi thật tốt cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, và có biến đổi lớn, nhất định là vì mọi người học Pháp tốt. Những đệ tử Đại Pháp nào có đề cao cá nhân nhanh chóng nhất định là vì coi trọng học Pháp. Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần; vậy nên tôi cũng nhân cơ hội Pháp hội Úc để nhắc nhở tất cả đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Vô luận là học viên mới cũ, nhất định không được vì bận rộn mà lơ là học Pháp. Học Pháp không được [chạy] theo hình thức, phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp].” (Gửi Pháp hội Úc năm 2006)
Sư phụ đã nhiều lần bảo chúng ta phải tập trung, học Pháp nhiều hơn. Tôi có làm như thế không? Trong khi học Pháp, tôi nghĩ về những tệp trên máy tính, do đó, về cơ bản, tôi đã không nghe lời Sư phụ. Với tâm trí như vậy thì tôi không có tâm sợ hãi mới là lạ. Tôi tăng cường học Pháp, ghi nhớ Pháp và phát chính niệm.
Trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã có những thay đổi lớn. Tâm sợ hãi dần tan biến, máy in trở nên hoạt động êm ái hơn trong lúc in và các học viên khác đã bớt tới nhà tôi. Sau đó tôi nhận ra rằng các học viên đã giúp tôi loại bỏ các chấp trước và đề cao bản thân, nhưng tôi lại nghĩ sai về họ.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản sau khi tâm sợ hãi biến mất, giúp tôi đối đãi với mọi thứ bằng chính niệm nếu có bất kỳ tình huống khó khăn nào phát sinh.
Năm ngoái, cựu thế lực đã điên cuồng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một học viên nói: “Chị có nhiều đồ của Đại Pháp ở nhà. Chị nên đóng gói cất đi và để ở nơi khác, bởi vì tình hình khá căng trong những ngày này.” Tâm tôi không động và tôi trả lời bình tĩnh: “Không có vấn đề gì! Chúng không thể động được đến tôi.” Tôi nghĩ: “Mọi thứ tại điểm sản xuất là pháp khí của tôi. Sư phụ đã cho tôi những Pháp khí đặc biệt này; tôi phải trân quý và bảo vệ chúng. Tôi không thể chuyển chúng tới lui vậy được.” Do đó, tôi đã phát chính niệm thường xuyên hơn, để giải thể các nhân tố tà ác trong không gian của mình. Sau một thời gian, tôi thấy ánh sáng khi phát chính niệm và cảm thấy trường không gian của bản thân mình cơ bản đã được dọn sạch.
Như Sư phụ đã giảng:
“không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ II)
Việc loại bỏ tâm sợ hãi đã khiến tôi nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện. Mọi thứ chúng ta có đều đến từ Pháp. Chúng ta phải coi việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu, bất kể chúng ta làm công việc Đại Pháp nào. Học Pháp và phát chính niệm thường xuyên giờ đây là ưu tiên hàng đầu trong danh sách những việc hàng ngày của tôi. Làm việc Đại Pháp đứng thứ hai. Các kỹ năng máy tính của tôi đã cải thiện nhanh chóng. Tôi có thể tự mình tải về, phân loại và in ấn. Tôi biết Sư phụ đã ban trí huệ này cho tôi, và Đại Pháp đã cho tôi khả năng này.
Tu luyện và đề cao chỉnh thể
Điểm sản xuất tài liệu của tôi chịu trách nhiệm cung cấp hơn 60 bản in các bài viết của Sư phụ và các tài liệu Đại Pháp khác. Ngày mở điểm sản xuất, tôi tự nhủ “Mình phải làm việc thật tốt với mỗi từng tờ rơi, và làm hết sức mình để đáp ứng nhu cầu của các đồng tu.” Tôi xem điểm sản xuất là môi trường tu luyện mới nơi tôi sẽ đề cao tâm tính của mình, nhưng nói thì dễ hơn làm.”
Chỗ chúng tôi có khá nhiều các học viên lớn tuổi và phần lớn chúng tôi phát tờ rơi thay vì nói trực diện mới mọi người. Do đó, cần một lượng lớn tài liệu. Ban đầu họ đã không nói gì với tôi, nhưng sau một thời gian đã nảy sinh các vấn đề khác nhau. Có người muốn tờ rơi loại một trang, có người muốn quyển nhỏ. Khi tôi làm như họ yêu cầu họ sẽ nói: “Thế này không đẹp bằng làm theo cách khác.” Và họ muốn tôi thay đổi nó ngay lập tức.
Một học viên lớn tuổi nói bà ấy muốn một trang cụ thể trong Tuần báo Minh Huệ và muốn có nhiều bản in hơn. Tôi làm theo yêu cầu của bà ấy. Khi làm xong, bà ấy khẳng định tôi đã làm sai. Tôi đáp: “Nó đúng thế! Đây là điều chị đã yêu cầu.” Bà buồn bã và nói đi nói lại rằng tôi đã làm sai. Tôi đã không còn có thể giữ vững tâm tính của mình và nghĩ: “Rõ ràng là chị đã nói rằng chị muốn thế này, và giờ chị đang công kích tôi. Chị không thể tự mình làm nó, thế nhưng chị lại thấy có vấn đề với những gì người khác đã làm cho chị.” Sau việc này tôi đã hình thành những quan niệm về học viên này. Khi bà ấy trở lại để lấy tài liệu tôi sẽ nói với bà ấy: “Chị có chắc là chị muốn cái này không?” Tôi đã làm tổn thương bà ấy trong khi cảm thấy chính mình bị tổn thương và luôn nghĩ rằng nó đã khó khăn thế nào với tôi, và tôi đã chăm chỉ để làm nó như thế nào, và hoàn toàn quên mất rằng tôi là một người tu luyện.
Sư phụ đã giảng:
“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (“Đề cao tâm tính”- Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ đang chỉ ra những thiếu sót của tôi. Tôi đã không từ bi với người khác và không ước thúc bản thân như một người tu luyện. Những lời của học viên kia không phải ngẫu nhiên. Bà ấy đã giúp tôi đề cao tâm tính của mình, nhưng thay vì cảm ơn bà ấy tôi đã phàn nàn về bà. Tôi thật tệ! Ngay lúc đó, tôi nhận ra tâm tranh đấu của mình, tâm không chịu được chỉ trích và tâm cầu danh, cùng nhiều chấp trước khác.
Sau khi tôi nhận ra những khoảng trống này tôi đã tĩnh tâm xuống, học Pháp và đề cao tâm tính của mình. Khi tôi có sự đề cao, âm sắc giọng nói của tôi đã thay đổi tốt hơn. Tôi có thể khiêm tốn lắng nghe những ý kiến khác nhau và coi trạng thái tu luyện của các học viên là cơ hội tuyệt vời để tôi đề cao tâm tính của mình. Khi tôi thay đổi, mọi thứ quanh tôi đã thay đổi theo. Các học viên ngừng việc lựa chọn loại tài liệu. Họ có thể bình tĩnh chia sẻ ý tưởng của họ. Chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể hòa hợp.
Đề cao chỉnh thể cũng góp phần thay đổi lớn trong môi trường tu luyện của chúng tôi. Theo thời gian, chúng tôi đã thiết lập một số điểm sản xuất tài liệu, và mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ nếu bất kỳ học viên nào gặp vấn đề. Cách đây một thời gian, một vấn đề nhỏ đã xảy ra với một chiếc máy tại một điểm sản xuất tài liệu. Tất cả chúng tôi lập tức phát chính niệm và đảm nhận khối lượng công việc của điểm sản xuất đó, việc này đảm bảo tất cả các học viên đều nhận được Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác kịp thời.
Gần đây, việc truy cập internet gặp khó khăn do nỗ lực đẩy mạnh phong tỏa internet của ĐCSTQ. Khi chúng tôi phát chính niệm thường xuyên hơn, chúng tôi cũng phối hợp thành một thể thống nhất. Nếu một người tải về các tài liệu từ trang web Minh Huệ, chẳng mấy chốc mọi người tại tất cả các điểm sản xuất sẽ nhận được bản sao của tài liệu đó. Chúng tôi đã sử dụng năng lượng chỉnh thể của các học viên Đại Pháp để chấn nhiếp tà ác.
Thời gian trôi nhanh, và tôi đã tu luyện Đại Pháp được 12 năm. Khi tôi nhìn lại quãng đường đã qua của mình, có nỗi buồn, niềm vui, và sự hài lòng, và cả những điều chưa hoàn hảo. Điều quan trọng nhất mà tôi học được là phải trân quý mọi thứ mà Sư phụ đã trao cho tôi, trân quý môi trường tu luyện hiện tại của mình, và trân quý mọi thứ Đại Pháp đã cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể báo đáp Sư phụ; điều duy nhất tôi có thể làm là tu luyện tinh tấn hơn bao giờ hết, buông bỏ chấp trước, học Pháp nhiều hơn và cứu nhiều người hơn, và nhanh chóng để cao bản thân.
Dưới đây, tôi muốn cảm ơn tất cả các học viên đã giúp đỡ tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/3/211536.html|
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/14/112367.html
Đăng ngày 27-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.