Bài chia sẻ của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-03-2019] Rạng sáng ngày 3 tháng 9 năm 2018, trong lúc nằm mộng tôi tựa hồ nghe một người nói chuyện: “Chính là bên phải, nam trái nữ phải”, lúc này nhạc luyện công vang lên. Tôi trở mình bò dậy, cũng lẩm bẩm cái gì mà bên trái bên phải, tôi là đệ tử Đại Pháp, ai nói tôi cũng không nghe, chính là chỉ nghe Sư phụ của tôi.

Như thường lệ, tôi luyện hết năm bài công pháp, rồi vào trong nhà bếp uống nước. Thế nào mà lại không uống được, nước chảy hết xuống người, tôi sờ vào mặt, bên phải không có chút cảm giác nào, cổ cũng cứng cứng, tôi ngay lập tức đi soi gương, tại sao lại như thế này? Cả mặt đã biến dạng, khoé miệng phải bị kéo trễ xuống, khoé miệng trái cong lên, hai bên khoé miệng dường như lệch nhau một góc 45 độ, miệng không khép được, một bên mắt to, một bên mắt nhỏ…Tôi nước mắt như mưa, Sư phụ ơi, mặt con biến thành như thế này, gần như không có cảm giác gì, con biết là Sư phụ lại thay đệ tử chịu đựng rồi.

Đồng tu chồng thấy tôi như vậy, lo lắng nói, bà bị liệt dây thần kinh mặt, cũng gọi là điếu toàn phong, cơ quan chúng ta có một nhân công bị giống như vậy, vì trì hoãn điều trị, miệng đến giờ vẫn còn bị méo, mặt bà như vậy, bà tự mình xem làm sao thì làm.

Đúng vậy, tình trạng của tôi còn nghiêm trọng hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của cháu ngoại, tôi đã nói sẽ đưa cháu tới trường, giờ như thế này làm sao mà gặp mọi người đây? Mọi người đều biết tôi tu luyện Đại Pháp, thấy tôi như vậy, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Tôi nên làm thế nào? Chồng tôi lại nói, Sư phụ mới giảng Pháp cũng nhắc đến việc có thể đi bệnh viện. Tôi muốn nói với chồng: ông biết tôi vì tu luyện Đại Pháp, chứng đau nửa đầu nghiêm trọng không trị mà khỏi, u xơ tử cung biến mất không tung tích, đặc biệt là năm 2014 tai nạn xe nguy hiểm đến tính mạng, toàn gia đình chúng ta bình an…Chúng ta có Sư phụ không gì là không thể, tôi sẽ không đi bệnh viện.

Nhưng miệng của tôi không nghe theo, không nói được gì, chỉ là chầm chậm nói được sáu từ: “Giả tướng, tôi không thừa nhận”, vừa nói xong, gần như đồng thời, thoáng một cái mặt bên phải co rút lại, một luồng nhiệt từ đỉnh đầu thông thấu toàn thân, rất thoải mái. Tôi vừa sờ lên mặt, đã có cảm giác, soi gương không còn khó coi như vừa nãy nữa, tôi biết là Sư phụ lại giúp tôi bỏ đi một khối vật chất màu đen lớn.

Tôi cực kỳ cao hứng, không nhịn được nói lớn, “Tạ ơn Sư phụ, tạ ơn Sư phụ!”, quá tốt rồi, đã nói được rồi.

Trên đường đưa cháu ngoại tới trường, tôi nghĩ tôi nên đối mặt với ma nạn thế nào đây? Từ trong Pháp Sư phụ giảng, chúng ta đều minh bạch. Trong tu luyện bất luận gặp sự việc gì đều là việc tốt, nếu là chuyện tốt, vậy chính là cơ hội tới để đề cao, tôi nên hướng nội tìm vô điều kiện, sau khi tìm ra các tâm, chính niệm thanh trừ nó, đề cao tâm tính, đồng hoá Đại Pháp, là cái tâm nào đây? Chính là tự cho mình là đúng, chỉ trích người khác, tâm oán hận, tâm hiển thị, tâm uỷ khuất, tâm không để cho người khác nói, những tâm này mãnh liệt tới mức đã thành tự nhiên, bản thân không cảm thấy sự tồn tại của nó, còn cảm thấy bản thân mình làm đúng, tu tốt.

Đó là buổi tối chủ nhật tuần trước, cháu ngoại muốn tới công viên chơi, đồng tu con rể nói, việc đã định không nên thay đổi, ban đầu chúng ta quyết định đi xem phim. Trước đây tôi chính là nói với đồng tu con gái, người tu luyện chúng ta không thể tới rạp chiếu phim xem phim người thường, con gái lúc đó nghe xong, không nói gì, nhưng có vẻ cho là không đúng. Tôi nghĩ, tôi không đồng ý cho chúng đi xem, chúng sẽ không vui, cháu ngoại cũng sẽ quấy tôi, hay là nhẫn nhịn đi, không nói nữa. (Về sau tôi biết, chúng cũng không đi xem phim của người thường mà là đưa cháu ngoại đi xem thế giới động vật, là tôi hiểu lầm chúng).

Tôi không nói gì mà chúng còn đi thật rồi. Đến lúc này, tâm oán hận đối với con gái cũng xuất ra, trong tâm nghĩ, [vợ chồng] chúng tôi giúp trông cháu, làm cơm, làm việc nhà, xử lý hết thảy. Chúng ta ở cùng với nhau, nói tốt là vì tu luyện, giúp đỡ hỗ trợ nhau, cộng đồng đề cao, nhưng chúng lại đi xem phim. Càng nghĩ càng tức, càng căm giận bất bình. Vài ngày, trạng thái tinh thần không tốt, dẫn đến học Pháp, luyện công không tập trung, phát chính niệm tay bị đổ, mơ mơ màng màng.

Do tôi không vui, không khí gia đình thành ra rất căng thẳng. Chồng nhiều lần nhắc nhở tôi nên đề cao tâm tính, phải rộng lượng bao dung. Tôi thì không ngộ, khăng khăng giữ ý kiến của mình, tranh đến cùng đúng sai của người thường, còn nói có vẻ tự đắc, là chúng không đúng, thời gian cấp bách như thế, chúng không làm việc Đại Pháp, còn đi xem phim, thế nào nói cũng không được, lại nói tôi cũng không nói gì đến chúng, tôi không hề sai.

Ma nạn lần này đã thức tỉnh tôi, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

Hán Việt:

Tu luyện nhân

Tự trảo quá

Các chủng nhân tâm khứ đích đa

Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc

Đối đích thị tha

Thác đích thị ngã

Tranh thậm ma

Hồng Ngâm III – Thuỳ thị thuỳ phi

Tạm dịch:

Người tu luyện

Tự tìm lỗi

Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều

Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại

Cái đúng là họ

Cái sai là mình

Còn tranh gì nữa

Hồng Ngâm III – Ai thị ai phi (ai đúng ai sai)

Thật hổ thẹn, tôi tu luyện bao năm như vậy vẫn còn tranh đấu đúng sai, có chỗ nào giống người tu luyện, tôi cảm thấy muốn độn thổ cho xong.

Tôi nghĩ ma nạn này là nhân tâm thúc đẩy thành giả tướng, chính là nên lờ đi giả tướng này, trước sau cho rằng bản thân là một đệ tử Đại Pháp khoẻ mạnh, nên làm gì thì làm cái đó. Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Tinh tấn yếu chỉ II – Bài trừ can nhiễu)

Trước Phật Pháp, nhân tâm nhỏ bé không đáng kể, trước chính niệm, tà ác chưa đánh đã tan.

Trở về nhà, tôi ngồi song bàn, hai tay nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” thành khẩn nói với Sư phụ: Sư phụ con sai rồi, con nhất định quy chính trong Pháp. Thêm vào bất cứ bức hại nào con đều không thừa nhận, con chỉ làm đệ tử của Ngài. Tôi trước hết đọc thuộc “Luận ngữ”, sau đó bắt đầu đọc từ Bài giảng thứ Nhất. Vì miệng có chút không nghe theo, tôi muốn đọc thầm, lại nghĩ, không thể trúng kế của tà ác, tôi liền nói lớn với miệng, không được, phải đọc thành tiếng. Có chữ thật sự đọc líu ríu, tôi liền đọc từng chữ từng chữ một. Đang đọc đến:

“Chúng ta đối xử với vấn đề này thế nào? Khi gặp mâu thuẫn kiểu này, chư vị đầu tiên nên phải bình tĩnh, không nên đối xử giống như hắn. Tất nhiên chúng ta có thể giải thích một cách có thiện ý; nói rõ sự việc thì không hề gì; tuy nhiên chư vị chấp trước quá thì không được.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư)

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư)

Sư phụ giảng sao mà rõ ràng thế, tôi đã không đem sự việc nói cho rõ ràng, làm không đến “Chân”, đã tức giận làm không được “Nhẫn”, Thiện cũng càng không có, tại sao gặp vấn đề tôi không thể nghĩ cho người khác, tôi tu quá kém rồi, chúng tôi giúp đỡ con gái chỗ nào đây, là con gái dùng loại phương thức này để dạy tôi tu.

Mỗi ngày tôi đều kiên trì dành lượng lớn thời gian học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Bao nhiêu năm hình thành những tâm này, lúc này Sư phụ từ bi điểm ngộ, tôi hoàn toàn buông bỏ, cảm giác bất mãn hoàn toàn tiêu mất, tâm oán hận không còn nữa, còn lại chỉ là nước mắt cảm ân Sư phụ.

Trong bất tri bất giác, má phải của tôi không còn tê nữa, ăn cơm uống nước không bị vãi nữa, đã có thể nói bình thường như trước đây. Con gái cao hứng nói: “Mẹ, mẹ đã khoẻ hơn rất nhiều rồi, Đại Pháp quá thần kỳ”. Nói xong, liền ngồi lặng lẽ phát chính niệm bên cạnh tôi. Nhìn vẻ an tường của con gái, tôi trầm tư suy nghĩ, chuyện cũ rõ mồn một hiện ra trước mắt. Con gái từ nhỏ cùng tôi tu luyện, là một đứa trẻ rất có chủ kiến, đặc biệt là thời gian học đại học, học Pháp luyện công không gián đoạn. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, một đường đi tới, chúng tôi nhắc nhở hỗ trợ nhau, khích lệ, chăm chỉ làm ba việc Sư phụ giao…

“Bà ngoại, học Pháp thôi”, giọng nói vui vẻ của cháu ngoại làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. 19 giờ 10 là thời gian cả nhà học Pháp, cả nhà chúng tôi ngồi thành vòng tròn cùng nhau học Pháp, đọc “Chuyển Pháp Luân”. Đầu tiên là cháu ngoại đọc thuộc “Luận ngữ”, chúng tôi đắm chìm trong Phật quang, gia đình lại quay trở lại sự ấm áp tường hoà trước đây.

Ngày 13 tháng 9 cũng chính là ngày thứ mười xuất hiện ma nạn, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm, thân tâm vui vẻ, cao hứng nói với chồng, “Ông xem, tôi khỏi hoàn toàn rồi”. Ông nhìn kỹ tôi một lúc rồi nói: “Chưa hết hoàn toàn, miệng vẫn còn bị méo một chút”. Tôi đi tới trước gương soi, thật sự vẫn còn. Tôi nghĩ, tôi còn nên bỏ đi tâm gì đây, chắc là tâm giữ thể diện, tâm tranh giành háo thắng, tâm coi thường người khác.

Đúng vậy, quá nhiều tâm nên tu bỏ đi, Sư phụ dùng loại phương pháp này để tôi tìm ra những tâm đó, bỏ nó đi, thăng hoa trong tu luyện, đây quả là đại hảo sự mà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/384899.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/4/178320.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share