Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 19-06-2019] Mới đó mà tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm, nhìn lại thật sự chỉ như một cái chớp mắt. Tôi đã từng nhiều lần nghe các đồng tu xung quanh trao đổi về vấn đề thời gian kết thúc tu luyện Chính Pháp, trong tâm cũng không chú ý nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng dù sao bản thân vẫn chưa tu luyện tốt, cần trân quý thời gian, nắm chắc mà tu là được rồi.

Một buổi tối, khi đang làm một việc liên quan đến giảng chân tướng, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ liền đi ngủ sớm. Chẳng bao lâu một loạt các niệm đầu liền xuất hiện và đột nhiên khiến tôi tỉnh dậy: Đối với tôi mà nói, nếu ngày hôm nay kết thúc, kết cục quả là kinh hãi. Bởi vì sau nhiều năm học Pháp tôi vẫn còn quá nhiều nhân tâm chưa bỏ, nhiều vấn đề vẫn dùng quan niệm con người để xem xét, vẫn giống người thường coi “những việc không tốt” là những điều tồi tệ.

Cách đây không lâu, một đồng tu chỉ trích một vài học viên, sau đó có nhắc tới tôi, trong tâm tôi lúc đó thật sự cảm thấy rất tủi thân. Tôi vốn cho rằng danh lợi của người thường đã rất khó ảnh hưởng đến bản thân nhưng làm sao trong nội bộ đồng tu lại có thể có sự đối xử bất công như vậy? Quan này đã không vượt qua trong một thời gian dài, rõ ràng biết rằng ai cũng không thể đại diện cho Sư phụ, trong tâm vẫn rất khó chịu. Mặc dù bề mặt không nói gì, nhưng tôi thực sự đã có cái nhìn khác đối với vị đồng tu ấy. Tôi tự hỏi bản thân mình, đến thời khắc cuối cùng liệu có thể mang cái tâm này lên trời được không?

Nghiêm túc suy nghĩ về bản thân, ngoài việc đối mặt với những lời chỉ trích và tìm ra vấn đề của riêng mình, những gì được nhắc đến trong những lời chỉ trích đó chẳng phải là nhân tâm mà tôi cần phải tu bỏ đi sao? Những oan ức phải chịu đựng đó không phải là điều tốt sao? Chẳng phải bị chỉ trích càng nặng nề thì càng là hảo sự sao? Không có ai đặc thù, ai cũng không thể đại biểu cho Sư phụ. Mọi thứ cũng đã qua rồi còn có gì không thể buông được?

Sư phụ giảng:

“Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn; mâu thuẫn và áp lực đến từ bên trong [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp đồng dạng cũng là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu 2016)

Đối chiếu với Pháp lý, đây chính là đi cho chính con đường của bản thân, cũng là cơ hội để tu tốt bản thân. Sư phụ cũng giảng rõ:

“Tu luyện là tu nhân tâm, tu chính mình; khi có vấn đề, khi có mâu thuẫn, khi có khó khăn và bị đối xử bất công bằng, thì vẫn có thể hướng nội tìm trong bản thân mình, thế mới là tu luyện thật sự, mới có thể đề cao không ngừng, mới có thể đi cho chính con đường tu luyện, mới có thể tiến về viên mãn!” (Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016])

Khi nghĩ được thông suốt vấn đề này, tôi cảm giác thấy đã tu bỏ được một tảng đá ngoan cố trong tâm.

Khi hướng nội thêm nữa, tôi phát hiện ra tâm lợi ích được bản thân che giấu rất sâu. Lý do tại sao tôi không thể vượt qua quan này, về cơ bản là vì tôi lo lắng những lời chỉ trích từ nội bộ các đồng tu sẽ mang lại tổn thất cho tu luyện của mình và còn gây tổn hại trong tương lai. Trên thực tế, chiểu theo Đại Pháp mới là điều đúng đắn duy nhất. Lúc nào cũng tìm ở bản thân mình, những điều xấu sẽ có thể trở thành những điều tốt. Khi tìm được tâm lo sợ tổn thất, tâm cầu uy đức, chính là đề cao, đây cũng chính là cơ hội đề cao mà Sư phụ từ bi đã an bài.

“Người tu luyện vĩnh viễn là tu chính mình, từng chút biến hoá nhân tâm ấy là đề cao, chư Thần đều nhìn thấy.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Đức Phật Milarepa còn từng bị Sư phụ la mắng đánh đập, không những thế thoạt nhìn qua đều là mắng chửi đánh đập vô lý, dù vẫn còn chưa làm sai điều gì đã bị đánh chửi tệ hại như vậy mà trong tâm vẫn không có bất kể một tà niệm nào, trên thực tế đó chính là Sư phụ của ông đã giúp ông tiêu trừ nghiệp lực. Là một học viên Đại Pháp lẽ nào chúng ta còn không bằng người tu luyện trước đây? Tại sao có một khoảng cách như vậy, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và sau đó mới nhận thức ra được. Điều này trên thực tế chính là vấn đề tin hay không tin từ căn bản. Đức Phật Milarepa đã tu luyện thành được là nhờ niềm tin kiên định của mình vào Sư phụ.

Vì vậy, điều tôi thực sự nên tự hỏi mình là: Mình có thực sự kiên định? Có thực kiên định đến cùng, kiên định tin tưởng Sư phụ, kiên định tin tưởng Đại Pháp, tất cả lớp sương mù dày đặc đến từ bên trong hay bên ngoài khiến chúng ta mê mờ đều sẽ tan thành mây khói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/你真正坚定了吗–388922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/17/178475.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share