Bài viết của Tuyết Liên

[MINH HUỆ 14-06-2019] Tôi là một đệ tử cao tuổi đắc Pháp vào tháng 1 năm 1999. Từ sâu trong tiềm thức tôi đã hiểu được sự trân quý của Đại Pháp và sự nghiêm túc của tu luyện. Vì vậy tôi luôn nghiêm khắc tu luyện bản thân mình theo Đại Pháp, hướng nội tìm, tu tâm trọng đức, quy chính bản thân. Trải qua hơn 20 năm phong ba bão táp không ngừng ma luyện gian khổ cho tới hôm nay, tôi muốn viết lại thể hội sau bao năm tu luyện của mình để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các bạn đồng tu.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đại Pháp bắt đầu bị bức hại. Vào thời điểm đó tôi vẫn còn là một học viên mới. Tôi biết rằng Đại Pháp dạy người hướng thiện, dạy làm người tốt đại đức theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, bất kể tà đảng có dùng đủ mọi thủ đoạn để vu khống, phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ như thế nào đi nữa đều không thể lay động quyết tâm tu luyện Đại Pháp của tôi.

Mặc dù thời gian đầu theo học tôi không có được sự hiểu biết sâu sắc thực sự đối với Đại Pháp, không thể nói được nhiều đạo lý, nhưng bản thân tôi được thụ ích rất nhiều cả tâm lẫn thân. Tôi biết rằng Đại Pháp đã phải chịu thiên cổ kỳ oan, đệ tử nhất định cần chứng thực Đại Pháp. Tôi đã đến thỉnh nguyện tại Bắc Kinh vào năm 2001 và đã phải ngồi tù 2 lần. Trong nhà tù, cả tinh thần lẫn thể xác của tôi đều bị tàn phá và tổn thương cực lớn.

Nửa đầu năm 2005, mang theo cơ thể lê lết với các vết sẹo chằng chịt trên người, tôi rời khỏi nhà tù. Lúc đó do sinh mệnh sắp cận kề cái chết, tôi rơi vào tình trạng hấp hối nên mới được thả khỏi tù.

Sau khi trở về nhà, do một thời gian dài bị tàn phá về tinh thần, bị tra tấn về mặt thể xác trong tù, cộng thêm không được phép ngủ trong thời gian dài, hệ thống thần kinh trung ương não tổn thương nghiêm trọng khiến tôi không thể ngủ bình thường trong khoảng mười mấy năm. Suốt thời gian dài tôi đã rơi vào trạng thái đau đớn tột độ, đặc biệt là thời điểm một năm sau khi trở về, mỗi ngày đều không thể ngủ cả đêm, đầu như muốn nổ tung, đau đớn khôn xiết. Đương nhiên, là một đệ tử Đại Pháp, hết thảy những gì cựu thế lực cố áp đặt lên tôi đều cần phủ nhận hoàn toàn, và tiếp tục đi trên con đường Sư phụ an bài.

Sư phụ đã giảng:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần” (Kiên định,Hồng Ngâm 2)

Pháp lý của Sư phụ lúc nào cũng khích lệ tôi vững tu Đại Pháp. Khi không cách nào ngủ được, tôi nghe Pháp học Pháp cả đêm, ban ngày thì làm các việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Một năm sau, nhờ sự gia trì của Sư phụ, dần dần trong khi nghe Pháp tôi đã có đôi chút cảm thấy buồn ngủ, bắt đầu chỉ có thể ngủ được hơn 1 giờ, sau đó đã từ từ tăng lên có thể ngủ hơn 2 giờ, và cuối cùng tôi có thể ngủ hơn 3 giờ.

Trong hơn 10 năm sau đó, mặc dù tôi không thể ngủ như bình thường, mỗi ngày cứ đến tối cả người liền cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng để không ảnh hưởng đến công việc ban ngày và việc học Pháp bình thường, mỗi khi trời tối tôi sẽ ngủ ngay lập tức, đến giờ tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) tôi sẽ bắt đầu thức dậy học Pháp, bất kể mùa đông lạnh lẽo hay ngày hè oi bức, 10 năm như một, mỗi ngày đều kiên trì học tới khi trời sáng.

Đêm khuya thanh tĩnh có rất nhiều ưu điểm khi học Pháp, học Pháp có thể nhập tĩnh, không có bất kỳ can nhiễu nào, do đó khi học Pháp có thể tâm lĩnh thần hội được nội hàm sâu sắc đằng sau mỗi chữ trong sách Chuyển Pháp Luân mà các vị Phật Đạo Thần điểm ngộ.

Tôi tự yêu cầu mình khi học Pháp không được truy cầu đọc nhanh, mỗi một chữ cần đọc cẩn thận, không bỏ sót từ nào. Trong vài năm đầu, tôi chỉ có thể đọc 4 hoặc 5 bài giảng mỗi ngày, cứ khoảng 2 ngày đọc hết một lượt cuốn sách. Sau đó thời gian dần trôi, tốc độ đọc dần dần tăng lên, mỗi ngày đọc được 6, 7 bài giảng một ngày, cuối cùng mỗi ngày đọc được hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Cùng với việc học Pháp nhập tâm hơn, cảm giác mỹ diệu khi học Pháp không thể nào diễn tả bằng lời, đó chính là tâm tĩnh như nước, trong tâm chỉ còn lại có Pháp, giống như Sư phụ từng giảng:

“Khi định xuống rồi thì sẽ xuất hiện cảm giác rất tuyệt diệu hệt như ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng bản thân đang luyện công, tuy nhiên cảm thấy thân toàn thân không động được.” (Đại Viên Mãn Pháp, Chương III: Cơ lý của động tác)

Khi học Pháp được tốt, pháp lý của Đại Pháp cũng ngày càng minh bạch hơn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, muốn sao được vậy, sự thần kỳ siêu thường thời thời đều có thể triển hiện. Ví dụ nói về việc học thuộc Pháp, dùng quan niệm của người thường để nhìn, tôi thấy rằng đại não mình đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể ngủ bình thường như bao người, khả năng ghi nhớ giảm sút nghiêm trọng, để học thuộc lòng cuốn “Chuyển Pháp Luân” là điều không thể tưởng tượng. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường, không gì là không thể. Tôi thường đến các nhóm học Pháp chung cùng các đồng tu học thuộc Pháp, khi người khác cầm sách đọc, tôi liền theo đó học thuộc Pháp, bất kể tốc độ nhanh chậm như nào tôi đều có thể đọc được theo rất trôi chảy, đồng thời còn phát hiện được đồng tu có đọc thêm chữ, bỏ sót chữ hay không, thật sự trải nghiệm được sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp.

Khi đặt bút viết bài chia sẻ này, Sư phụ từ bi đã nhiều lần khích lệ và gia trì cho đệ tử trong mộng. Vì để báo đáp hồng ân từ bi của Sư phụ, tôi cố gắng nhẫn chịu đau đớn ở đầu não, hoàn thành bài viết này. Đồng thời, khi viết xong bài chia sẻ, Sư phụ từ bi đã giúp tôi bỏ đi thói quen xấu suốt bao năm qua, đó là phải dựa vào nghe Pháp để ngủ, giúp tôi có thể ngủ được bình thường trở lại.

Sư phụ từ bi đã ban cho đệ tử quá nhiều quá nhiều thứ. Đệ tử không biết dùng ngôn ngữ nào để có thể thay lời cảm tạ Sư phụ, chỉ có thể cố gắng làm tốt ba việc hơn nữa mới báo đáp được ân Sư.

Con xin cảm tạ Sư phụ, hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/14/坚定学法-走过难关-388115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/15/178446.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share