Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2019] Ở tuổi thất tuần, thay vì được tận hưởng tuổi già, cha mẹ cô Hoàng Tiên lại phải chăm sóc người con gái trưởng thành đã bị bệnh tâm thần nặng từ 10 năm trước. Cô Hoàng thường đổ dầu ăn vào cống và vứt bỏ những bao gạo và nói rằng những bao gạo đó có độc. Cô cũng không uống nước máy vì cho rằng nó độc hại. Tệ hơn nữa, cô không nhận ra cha mẹ mình và luôn hỏi: “Cha mẹ tôi đâu rồi?”

Cô Hoàng là một giáo viên mỹ thuật trẻ tuổi, tính tình vui vẻ và cởi mở. Tuy nhiên, vì tu luyện Pháp Luân Công nên cô đã bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức hai lần vào các năm 2000 và 2009. Ở đó, cô đã bị lạm dụng thể chất, tình dục và tinh thần khiến cô bị tâm thần.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống thiền định bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng và những bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn này từ tháng 7 năm 1999, vô số học viên đã bị chính quyền giam giữ, bỏ tù và tra tấn nhằm ép họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Lao động cưỡng bức lần thứ nhất

Cô Hoàng công tác tại Trường Trung học Nghề Hoa Dương ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Giống cha mẹ mình, cô yêu thích công việc giảng dạy. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cô có trách nhiệm hơn với công việc và gia đình. Ở nhà, cô Hoàng là người con hiếu thuận, biết quan tâm chăm sóc cha mẹ già và cuộc sống của họ thật êm đềm hòa thuận.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, cô Hoàng khi đó 26 tuổi, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã bị công an bắt, giam giữ và phạt tiền.

Sau khi được thả vào ngày 20 tháng 4 năm 2000, cô Hoàng đã gặp một nhóm công an tại nhà. Họ tuyên bố sẽ đưa cô đến một trại lao động cưỡng bức vì cô đã hai lần đi thỉnh nguyện tại Bắc Kinh. Ngay lập tức cô bị đưa đến Trại Lao động Nam Mộc Tự và ở đó, cô đã bị tra tấn tàn bạo.

fe659a1c499a54d78b378beb218ef1c4.jpg

Minh hoạ tra tấn: treo lên cao và còng tay ra sau lưng quanh một cái cây

Nhiều học viên Pháp Luân Công đã tuyệt thực để phản đối sự giam cầm phi pháp và bị ngược đãi tàn bạo. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2000, lính canh dẫn tất cả học viên Pháp Luân Công đến sân tập thể dục. Khi các học viên bắt đầu cùng nhau luyện công hay nhẩm đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, công an Lý Tự Cường và khoảng bảy lính canh đã mang dùi cui điện đến. Họ đánh đập tàn bạo các học viên, những người đã tuyệt thực hơn một tháng.

Học viên Chu Mẫn ở Đức Dương, người đã bị các lính canh còng tay ra sau lưng vòng quanh một cái cây và bị đánh đến bất tỉnh. Lý và các lính canh cũng còng tay cô Hoàng vào một cái cây, nhét tất vào miệng và sốc điện cô.

Lao động cưỡng bức lần thứ hai

Để tránh bị bức hại thêm nữa, năm 2004 cô Hoàng đã đến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và làm công việc thiết kế nội thất. Cô rất thích nơi ở mới này.

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2009, khi cô Hoàng nói chuyện với vài người về Pháp Luân Công trên phố Bố Cát Trấn, cô đã bị một công an mặc thường phục theo dõi. Khi người này giả vờ rằng anh ta thích học Pháp Luân Công, cô Hoàng đã tặng anh ta một tấm bùa. Ngay sau đó, công an của Đồn Công an La Cảng đã bắt và lục soát người cô. Họ tìm thấy 21 tờ tiền giấy có in các thông tin liên quan đến Pháp Luân Công cùng với hai tấm bùa.

Trong 15 ngày bị giam tại Trại tạm giam Tây Lệ ở Thâm Quyến, cô Hoàng đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho những người ở đây. Ngay khi Phòng 610 được thông báo về sự việc trên, họ đã cùng với các cơ quan chính quyền địa phương đưa cô đi lao động cưỡng bức trong hai năm. Cô đã tuyệt thực trong 12 ngày và từ chối ký vào bất kỳ biên bản nào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cô đã bị đưa đến Trại Lao động Nữ Tam Thuỷ vào ngày 24 tháng 3.

Ở trại lao động thứ hai, cô Hoàng bị buộc phải uống những thuốc không rõ nguồn gốc và bị lạm dụng tình dục. Khi cha mẹ cô tới thăm cô, họ nói có điều gì đó không đúng đang xảy ra. Các lính canh đã nói rằng cô Hoàng từ chối tắm rửa bất chấp thời tiết nóng bức ở tỉnh Quảng Đông. Họ nói cô đã tuyên bố rằng cô thà ở bẩn còn hơn. Theo lời các lính canh, cô Hoàng thường gọi đích danh một cảnh sát là kẻ hiếp dâm.

b39f00d76d241a918d1195f38181cde2.jpg

Mô phỏng tra tấn: Bức thực

Cuối cùng, cô đã từ chối ăn uống và nói rằng đồ ăn làm cho cô bị chóng mặt, mệt mỏi và buồn nôn. Cô đã biết rằng những đồ ăn đó đã bị tẩm thuốc gây phá hoại thần kinh. Các lính canh đã bức thực cô một cách tàn bạo và không ngừng đe dọa, yêu cầu cô không được nói việc bị lạm dụng này với bất kỳ ai.

Thảm kịch tiếp diễn

Thời hạn ở trại lao động của cô Hoàng được kéo dài thêm hai tháng. Bất chấp việc những chấn thương mà họ gây ra đã khiến cô bị thần kinh, chính quyền vẫn đưa cô đến Trung tâm tẩy não Tân Tân để tiếp tục bức hại cô. Tại đây, cô Hoàng đã đập vỡ một chiếc tivi.

Khi cô Hoàng được về nhà, thay vì niềm vui được đoàn tụ cùng gia đình, người nhà cô đã phát hiện rằng cơn ác mộng của họ đã bắt đầu. Người con gái hòa nhã, hiền lành tốt tính của họ ngày nào nay đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn, luôn luôn nói tục chửi bậy. Cô đã cắt trụi mái tóc mình và cố biến mình thành người khó ưa, không hấp dẫn để không người đàn ông nào nhìn cô với “ánh mắt đồi bại”. Cô cũng dán cửa sổ bằng băng keo và nói băng keo sẽ ngăn “những kẻ xấu đột nhập vào phòng”.

Đã 10 năm trôi qua, nhưng bi kịch của cô Hoàng và gia đình vẫn chưa chấm dứt. Để tăng thêm sự bất công và gây đau khổ cho gia đình cô, chính quyền đã tuyên bố rằng cô Hoàng bị thần kinh là do tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/10/389723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/15/178443.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share