Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 9-9-2018] Trong nỗ lực “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), các cảnh sát của Nhà tù Nữ Trùng Khánh đã xúi giục các tù nhân hình sự tra tấn họ. Lính canh Đường An Trí là một ví dụ nổi cộm nhất. Cô ta thậm chí còn nói với các tù nhân hình sự rằng nếu một học viên chết vì bị tra tấn thì chỉ cần “bọc kín thi thể lại” là xong.
Một số học viên cao tuổi đã thuật lại những khổ nạn mà họ đã phải chịu đựng tại nhà tù này.
Bà Đàm Xương Dung
Tôi 69 tuổi. Tôi bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào tháng 9 năm 2015. Lính canh Đường An Trí đã lên kế hoạch “chuyển hóa” tôi trong một tháng. Cô ấy nguyền rủa, đánh đập và tát tôi, còn sai bốn tù nhân hình sự tra tấn tôi.
Tôi đã cố gắng giải thích với cô ấy, nói rằng cô có học thức cao, tại sao lại lăng mạ và đánh đập tôi?
Cô ấy nói: “Đây là nhà tù, là lãnh thổ của tôi. Bà đã mất tự do và cũng không có quyền gì ở đây hết. Tôi sẽ đánh cho đến khi bà “chuyển hóa” thì thôi.
Cô ấy còn nói: “Bởi vậy tôi đã đánh bà và nguyền rủa bà. Bà làm gì được nào? Kiện tôi chăng? Tôi không sợ. Chưa có ai dám nói với tôi như bà cả.” Sau đó, cô ấy lại đánh tôi nữa.
Cô ấy đe dọa sẽ đưa hai con trai tôi vào một căn hộ ở gần nhà tù và bắt chúng phải rầy la tôi mỗi ngày cho đến khi tôi được “chuyển hóa”.
Tôi đã bị bầm tím khắp người vì bị sốc điện do tôi từ chối chép “ba tuyên bố” bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên, dưới áp lực không thể chịu nổi đó, cuối cùng tôi cũng đã phải nhượng bộ dù trong tâm không hề muốn.
Tái hiện cảnh tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện
Một buổi chiều, Đường An Trí đã đưa tôi đến một lớp học và bắt tôi ngồi xổm qua đêm. Cô ấy còn tát tôi và không cho tôi ăn vào giờ ăn. Cô ấy nói tôi không được rời khỏi phòng cho đến khi tôi viết được bài “phát biểu cảm tưởng” có thể khiến cô ấy thấy hài lòng. Sau hơn tám giờ đồng hồ, tôi đã kiệt sức và rất đói. Tôi không thể chịu cái nóng oi bức mùa hè và đã ngất đi.
Một lần khác, các tù nhân hình sự và lính canh đã cạy miệng tôi để đổ vào miệng tôi thứ thuốc gì đó không rõ nguồn gốc. Tôi đã bị gãy mấy cái răng với hình thức tra tấn này.
Bà Tào Học Quân
Tôi 64 tuổi. Tôi bị kết án phi pháp 1.5 năm tù vào ngày 19 tháng 8 năm 2015 và bị đưa đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào ngày 6 tháng 3 năm 2016.
Ngày hôm đó, tôi đã bị một số tù nhân hình sự lột trần, đánh đập và đá vào người trong phòng vệ sinh. Sau đó, họ nhốt tôi trong tầng hầm.
Họ nỗ lực chuyển hóa tôi bằng tra tấn. Khi tôi từ chối bị “chuyển hóa”, Đường An Trí và các tù nhân hình sự đã ngược đãi tôi mỗi ngày.
Các tù nhân bắt tôi phải đứng yên trong hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Họ cũng không ngừng đánh tôi. Họ không cho tôi ngủ hay nói. Họ dội nước lạnh vào người tôi và bịt miệng tôi bằng chiếc khăn bẩn dùng để lau sàn nhà vệ sinh.
Một hôm, họ đá rất mạnh vào lưng tôi khiến tôi ngã khụy xuống. Sau đó, họ chụp ảnh và cáo buộc tôi “không hợp tác”. Bấy giờ, Đường An Trí đã lệnh cho các tù nhân kéo tôi ra để “dạy cho một bài học” trên sân tập.
Một lần khác, tôi bị đưa đến một phòng kho và bị đánh đập dã man. Tôi đã bất tỉnh.
Nhưng thật đáng buồn, tôi đã nhượng bộ và đã bị “chuyển hóa” trái với ý nguyện bởi vì bị tra trấn quá sức chịu dựng. Nhưng sâu thăm trong tâm, tôi không bao giờ mất đi niềm tin vào Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.
Bà Lý Chính Anh
Tôi 69 tuổi. Tôi bị tra tấn tàn bạo tại tầng 2 của một tòa nhà ở Phường Một và bị ngất vài lần. Một lần, sau khi tôi bị ngất xỉu, hai tù nhân hình sự đã kéo tôi xuống tầng một và cho rằng tôi đang giả vờ. Sau đó, họ đá và đánh đập tôi để tôi tỉnh lại.
Một tù nhân đe dọa: “Nếu bà giả vờ như vậy một lần nữa, Đường An Trí đã lệnh cho chúng tôi cho bà ra mà phơi nắng trên sân tập. Khi bà chết, chúng tôi chỉ cần bọc bà vào cái chiếu là xong.”
Đường An Trí và những lính canh khác đã thay nhau thẩm vấn tôi mỗi ngày. Các tù nhân hình sự yêu cầu tôi phải viết một báo cáo phỉ báng Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công) và Đại Pháp. Thay vào đó, tôi đã viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Rồi họ bắt tôi đứng lên và viết báo cáo cả đêm.
Để nỗ lực “chuyển hóa” tôi, các tù nhân đã bắt tôi phải xem các video vu khống Đại Pháp. Họ cũng ra lệnh cho tôi phải nguyền rủa Sư phụ và Đại Pháp. Họ muốn tôi chép cái gọi là “ba tuyên bố”. Khi tôi từ chối, họ đã không cho tôi ngủ, sử dụng nhà vệ sinh, đánh răng hay sử dụng thìa để ăn. Họ bịt miệng tôi bằng khăn bẩn.
Hàng ngày, tôi còn bị đánh, bị tát. Tôi bị bắt ngồi trên ghế băng hàng giờ đồng hồ liền trong tư thế khom lưng. Cuối cùng, tôi bị mất thính lực bên tai trái và không nhìn được rõ. Dù là ngồi hay đi lại, tôi cũng gặp khó khăn.
Bà Đinh Hồng Mai
Tôi 64 tuổi. Tôi bị kết án tù phi pháp hai lần, tổng cộng là 10 năm. Ngày 15 tháng 7 năm 2015, tôi bị kết án 3 năm sau lần bắt giữ thứ hai và bị đưa đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào ngày 21 tháng 1 năm 2016.
Một tù nhân hình sự dọa rằng đối với các học viên Pháp Luân Công, họ sẽ không nương tay và sẽ tra tấn tôi đủ kiểu. Một tù nhân khác tuyên bố rằng cô ấy đã nghĩ ra một kỹ thuật tra tấn mới.
Tôi phải giữ một xô nước đầy mà không được tựa vào người. Nếu nước bị sánh ra ngoài, họ sẽ lấy quần áo sạch của tôi để lau sàn.
Tôi thường bị bắt xách hai lưng xô nước từ 7 giờ sáng ngày hôm trước đến 5.30 sáng ngày hôm sau. Nếu để xô nước chạm xuống sàn, họ sẽ đổ nước đến mép xô. Tôi chỉ được ngủ 20 phút rồi lại phải tiếp tục xách nước như thế.
Tôi bị ngủ gật cả đi khi đang đứng như vậy. Chân tôi sưng phù lên như chân voi.
Các tù nhân hình sự bắt tôi đứng lên, ngồi xuống trên ghế băng 1.600 lần liên tiếp. Nếu tôi dừng lại, họ sẽ bắt tôi làm lại từ đầu. Sau đó, tôi phải ngồi xổm, vừa đứng vừa phải để ý giữ xô nước. Tôi bị kiệt sức và đổ mồ hôi sau khi bị tra tấn nhưng không được đi tắm. Họ còn đánh đập, tát tôi và dùng bút chọc vào đầu tôi.
Tôi bị bắt đọc những cuốn sách phỉ báng Đại Pháp, xem những băng hình vu khống Đại Pháp hàng ngày. Tôi phải đứng và viết các báo cáo mà sau đó, các tù nhân hình sự sẽ chỉnh sửa rồi bắt tôi phải chép lại bản đã chỉnh sửa đó. Khi tôi ngủ thiếp đi, họ té nước vào mặt tôi hoặc kích thích mắt tôi bằng một loại kem độc hại. Tôi chỉ được đi vệ sinh và ngủ sau khi chép xong hết các báo cáo đã sửa mà họ hài lòng. Khắp mình tôi đầy những vết bầm tím.
Tôi không được phép tắm vào những ngày hè nóng bức. Tệ hơn là, tôi buộc phải tự che thân bằng tấm chăn bông nặng chừng 4 kg.
Tôi bị dội nước lạnh vào tháng 3 vào không được thay quần áo ướt. Tôi còn phải đi cả giày ướt, chân thì phồng rộp và mưng mủ.
Khi tôi yêu cầu được ăn một ổ bánh mì hấp nhỏ cho bữa sáng, các tù nhân hình sự đã đưa tôi hai ổ bánh lớn và bắt tôi phải ăn hết mà không được uống nước. Loại tra tấn này kéo dài tới 6 tháng.
Một lần, tôi bị đẩy ngã xuống sàn phòng vệ sinh và bị đánh đập tàn bạo vì đã viết những trải nghiệm giảng chân tướng của mình. Bụng tôi bị sưng lên hơn hai tuần sau khi lần bị đánh đập đó.
Ngày 2 tháng 8 năm 2016, một tù nhân hình sự đã đẩy tôi đập vào tường nhà vệ sinh, khiến tôi bị ngã và trật khớp cổ tay trái nghiêm trọng. Hiện giờ, sau hai năm tôi được thả mà chỗ đó vẫn còn sưng.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/9/9/373553.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/17/171933.html
Đăng ngày 23-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.