Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2018] Một cư dân ở thành phố Lan Châu cho biết, nhờ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân mà bà đã khỏi bệnh viêm thận mãn tính, đau nửa đầu và thiếu máu. Cũng vì sự phổ biến của môn tập này mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, khiến bà bị cảnh sát giam cầm.

Bà Nhạc Đình Hương, 61 tuổi, mới đây đã kể cho phóng viên báo Minh Huệ về những loại hình tra tấn bà trải qua trong tám năm giam cầm, bao gồm một năm lao động cưỡng bức và bảy năm tù giam.

Lao động nặng nhọc, cấm ngủ và sinh thiết tủy xương không lời giải thích

Tôi bị bắt vào năm 2003 chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công với hy vọng giúp người dân hiểu đúng về Pháp Luân Công sau những tuyên truyền của chính quyền. Sau đó hai tuần, tôi bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị đưa tôi tới Trại Lao động cưỡng bức Cam Túc Số 1 (còn được gọi là Trại Lao động cưỡng bức Bình An Thai vào tháng 7 năm 2003).

Mỗi học viên Pháp Luân Công bị đưa đến đây đều có hai tù nhân canh chừng cả ngày. Trại lao động không cho các học viên nói chuyện với nhau. Để ngăn không cho tôi luyện các bài công của Pháp Luân Công, hai tù nhân giám sát tôi đã ngủ chung giường với tôi và bắt tôi nằm giữa họ.

Hễ tôi đi đâu, dù là đi ăn hay đi vệ sinh, đều có tù nhân đi theo tôi. Nếu lính canh không thấy ba chúng tôi đi cùng nhau, họ sẽ phạt hai tù nhân này.

Vì tôi không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã bắt tôi mặc áo cộc tay, đứng dưới ánh nắng gay gắt trong nhiều giờ. Vì thế, tôi bị cháy nắng đến mức da tay rộp lên và bong tróc. Đến đêm, họ lại đánh tôi, lăng mạ tôi và bắt tôi phải đứng không được ngủ.

Sau mấy tháng đầu bị tra tấn, họ bắt tôi đi lao động ở nông trại. Tôi không được ăn đủ no mà lại phải làm việc không ngừng nghỉ đến tối.

Mùa đông thì không có nước nóng nên chúng tôi bị bắt tắm bằng nước lạnh.

Để gia tăng bức hại, lính canh đã đóng ba miếng kim loại lên giường gỗ tôi ngủ. Vì thế, tôi hay bị đau lưng và xương sườn khi thức dậy.

Có lần, lính canh bắt tôi đứng tám ngày liền không ngủ vì tôi không chịu viết phát biểu cảm tưởng theo yêu cầu của họ. Do đó, khắp người tôi đau nhức mà ngày thứ chín, họ vẫn tiếp tục bắt tôi đi lao động nặng nhọc.

Mãi đến khi gia đình vào thăm và phát hiện tôi bị sưng phù khắp người, thì trại lao động mới đưa tôi tới bệnh viện để chữa trị.

Nhưng thay vì chữa trị cho tôi, bác sỹ lại cưỡng chế ấy tuỷ xương của tôi vào ngày thứ hai mà không giải thích lý do vì sao cần phải sinh thiết tủy xương. Chừng nửa tháng sau, họ đưa tôi về lại trại lao động và bắt tôi đi lao động nặng nhọc.

Một lính canh họ Vương đã nói với tôi: “Với các học viên Pháp Luân Công như bà, chúng tôi chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm dù chúng tôi có đánh bà tới chết. Chúng tôi thích làm gì thì làm rồi hỏa táng thi thể bà mà không cần xác minh nhân thân của bà. Đây là lệnh từ Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, người ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999).”

Bảy năm tra tấn ở nhà tù

Tôi bị bắt lại vào ngày 14 tháng 4 năm 2008 và bị giam tại Trại tạm giam Lan Châu số 1. Vì điều kiện sống ở đây kém vệ sinh nên tôi bị bệnh ghẻ. Một số nhân viên y tế cũng tới và lấy mẫu máu của tôi và các học viên khác ở đây.

Tôi bị thẩm phán Kim Tề Dũng ở Toà án Quận Thành Quan kết án bảy năm tù vào ngày 10 tháng 12 năm 2008. Mãi đến ngày 25 tháng 12, sau khi hết thời hạn hai tuần để nộp đơn kháng cáo, họ mới gửi bản án cho gia đình tôi.

Tôi bị đưa tới Nhà tù Nữ Cam Túc vào ngày 6 tháng 1 năm 2009. Kể từ đó, tôi bị tra tấn không ngừng chỉ vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Lính canh thường dùng hình thức giảm án làm phần thưởng để khuyến khích tù nhân tra tấn tôi và các học viên Pháp Luân Công khác.

Có lần, một tù nhân còn để một cái ghế lên chân tôi rồi cho một tù nhân khác giẫm lên ghế. Trong khi đó, họ đá vào thân dưới của tôi mạnh đến mức tôi không đi lại được và không kiểm soát được tiểu tiện. Họ nói với tôi: “Chúng tôi sẽ tra tấn bà tới chết nếu bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.”

Họ tìm đủ mọi lý do để tra tấn tôi, đôi khi còn dùng ghế gỗ để đánh vào đầu và mắt cá chân của tôi, hay dùng giầy đánh vào mặt tôi hoặc dùng dùi cui điện chích điện khắp cơ thể tôi.

Có lần, một tù nhân còn bắt tôi uống một chai nước to và không cho tôi dùng nhà vệ sinh. Khi tôi không chịu được nữa và chạy ra nhà vệ sinh, bà ta đã dội nước lạnh lên người tôi, khiến quần áo tôi sũng nước lạnh trong mùa đông.

Một tù nhân khác đã đá vào lưng tôi khi tôi cúi xuống nhặt gì đó. Tôi thấy rất đau lưng đến mức không đứng dậy hay đi lại được. Tôi mất hai tháng để hồi phục khỏi chấn thương này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/7/173535.html

Đăng ngày 13-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share