Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 25-5-2019] Tôi biết đến Pháp Luân Công vào năm 1994, nhưng đến tận năm 1999, khi gia đình tôi di cư đến Canada thì tôi mới thực sự bắt đầu tu luyện. Không lâu sau khi tôi đến Canada, cuộc đàn áp bắt đầu. Hàng ngày, khi đọc các câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt của các đệ tử Đại Pháp trên Minh Huệ Net, trong tâm tôi hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân, gia nhập hàng ngũ trợ Sư chính Pháp.

1. Tham gia viết bài cho Minh Huệ Net, thực hiện thệ ước

Từ năm 2000 tôi đã bắt đầu tham gia Minh Huệ Net. Tháng 8 năm đó, sau khi tổ chức hội chợ triển lãm tại địa phương, một người điều phối đã bảo tôi viết bài đưa tin cho Minh Huệ, từ đó đến nay tôi đã viết bài cho Minh Huệ được 19 năm. Lúc đó, thật sự tôi không biết viết bài đưa tin như thế nào. Tuy nhiên, trong chỗ u minh tôi biết mình vì điều này mà đến, đó là sứ mệnh của bản thân nên nhất định cần làm tốt.

Trong tu luyện tôi dần dần ngộ được rằng, từ nhỏ bản thân đã có những kỹ năng và kiến thức trong việc viết tin bằng tiếng Trung, thực tế cũng là Sư phụ an bài, là bước đệm cho tôi sau này có thể phát huy tác dụng trong tu luyện Chính Pháp. Từ năm lớp 5 tiểu học tới lúc tốt nghiệp trung học cơ sở, cứ mỗi cuối tuần tôi đều tham gia lớp học thêm ngữ văn. Khi đó thầy giáo dạy tôi vốn là một người nổi tiếng trong vùng, thầy tinh thông Hán cổ, học thức uyên bác. Thầy yêu cầu chúng tôi mỗi tuần viết một bài văn cho thầy kiểm tra.

Từ đó, tôi có niềm đam mê sâu sắc với văn học, sáng tác và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Được đào tạo viết một cách hệ thống và đọc nhiều đã tạo cơ sở nền tảng cho công việc của tôi sau này ở Minh Huệ Net.

Thời kỳ đầu cuộc bức hại, có nhiều sự kiện lớn ở thủ đô Ottawa của Canada cần đưa tin, bao gồm các hoạt động phản bức hại của các học viên như tổ chức mít tinh, diễu hành, thỉnh nguyện, kháng nghị trước Đại Sứ quán Trung Quốc, họp báo, tố tụng pháp lý, thư tuyên bố, các phiên điều trần quốc hội, các hoạt động điều tra, mổ cướp nội tạng, Canada điều tra các hoạt động gián điệp, thâm nhập của ĐCSTQ v.v.. Cứ cách vài ngày lại có sự kiện lớn được tổ chức. Khi chính tà đọ sức dữ dội nhất, thật sự kinh tâm động phách, thực sự cảm thấy được Sư phụ đang đẩy chúng ta về phía trước.

Tôi còn nhớ người phụ trách hạng mục khi đó đã lưu truyền một thông tin, đại ý là khi đệ tử Đại Pháp tổ chức các hoạt động chứng thực Pháp, nếu sức ảnh hưởng có thể đạt tới một nửa, thì việc đưa tin của các phương tiện truyền thông trên thực tế khởi tác dụng một nửa. Người đọc của chúng ta có thể là người thường, tà ác, cũng có người tu luyện, thông qua việc đưa tin, sẽ truyền đi tiếng nói của chúng ta, nên có thể đạt mục đích giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, cũng có thể giảm nhẹ áp lực cho các học viên trong nước, chấn nhiếp tà ác, là không thể phủ nhận. Tôi lập tức hiểu được trách nhiệm của mình trọng đại tới nhường nào.

Chặng đường ban đầu rất gian nan, Minh Huệ tham gia đưa tin trước tiên cần tìm hiểu sự kiện đó, làm tốt kế hoạch phỏng vấn, tới việc hoàn thành phỏng vấn nhân vật, nghe, đánh máy, dịch, viết bản thảo, lại còn chụp ảnh, biên tập ảnh, viết thuyết minh ảnh v.v.. tất cả đều cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Do nhân lực có hạn, nên thường thường mỗi một người đều sẽ phải hoàn thành toàn bộ các khâu này. Những điều này khiến một người mới bước vào tu luyện, còn đang phải chú trọng Pháp luyện công, chưa kể đến bài vở và chuyện gia đình như tôi, thường cảm thấy áp lực trùng trùng.

Tôi nhớ lúc đó, để hoàn thành tin bài, tôi thường làm việc tới hai, ba giờ sáng hôm sau, đôi khi một ngày phải viết nhiều tin bài. Tuy nhiên vì có Pháp, có Sư phụ gia trì và sự khích lệ, ủng hộ của đồng tu, mặc dù bước đi rất khó khăn, vẫn có thể thuận lợi vượt qua.

2. Cộng đồng tinh tấn, chỉnh thể thăng hoa

Trong những năm đầu, khi một bài báo được xuất bản, khi những người phụ trách trong Phật Học hội phát hiện vấn đề, sẽ lập tức gọi điện thoại, bảo tôi sửa đổi. Ban đầu, tôi cảm thấy rất buồn, còn thường sinh tâm oán hận. Thời gian lâu dần, tôi quen đi, bề mặt là biểu hiện bình hòa, tuy nhiên tâm oán hận không thể loại bỏ từ tận gốc. Mãi cho tới một lần, bài báo của tôi có một sai sót rất lớn, đó là viết sai về thời gian. Khi đó tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sư phụ luôn cấp cơ hội cho tôi, trong khi viết bài, tôi càng dụng tâm và cẩn thận hơn. Tuy nhiên, bản thân lại không hướng nội tìm sâu sắc, tu bỏ một cách qua loa, thái độ không chịu trách nhiệm, còn oán giận vị đồng tu đã chỉ ra chỗ thiếu sót của mình. Trong tu luyện, bất cứ sự việc gì đều không là ngẫu nhiên, khi những đồng tu khác chỉ ra những điều không chính chẳng phải là cơ hội để bản thân đề cao sao? Tùy theo sự đề cao trong tu luyện và không ngừng thành thục, những vấn đề như thế này càng ngày càng ít.

Bởi thiếu người làm trong khu vực, ban đầu tôi chỉ làm tin bài cho Minh Huệ, rồi tới kiêm thêm Đại Kỷ Nguyên và những báo khác, từ việc viết bài liên quan tới Chính Pháp tới việc đưa các tin tức trong xã hội người thường, làm tôi ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm.

Có lúc khi phát sinh sự kiện lớn, bởi cần nắm bắt thời gian chỉ có thể sửa đổi một cách đơn giản, một bản thảo gửi đi một số nơi, kết quả cuối cùng là, biên tập của Minh Huệ nói bản thảo của tôi giống Đại Kỷ Nguyên, biên tập Đại Kỷ Nguyên nói, bài viết của tôi rất giống bên Minh Huệ. Làm việc đến đầu tắt mặt tối mà tôi vẫn không vừa ý với chất lượng bài viết của mình.

Khi tĩnh lại và suy nghĩ, tôi phát hiện cái tôi tự ngã cá nhân của mình rất lớn, có tâm muốn chứng thực bản thân, không tin tưởng vào những học viên khác. Truyền thông không phải là phân xưởng chế tác cá nhân, là một học viên cũ tôi nên khích lệ và giúp đỡ càng nhiều học viên tham gia, phát huy tác dụng trợ Sư chính Pháp. Do đó, tôi dần dần để các học viên ở hạng mục Đại Kỷ Nguyên học các kỹ năng như viết bài, đưa tin, dịch thuật khi làm công việc hàng ngày. Trước các sự kiện lớn, cố gắng làm tốt kế hoạch, làm một số công việc phối hợp với các học viên này như nghe, đánh máy, biên dịch, soạn bản thảo. Điều này một mặt giúp càng nhiều học viên tham gia, mà bản thân lại có thể tập trung tinh thần và thể lực, tìm ra góc độ khác nhau để làm tin tức cho Minh Huệ.

3. Hòa tan trong tu luyện

Làm sao để cân bằng về công việc, tu luyện, các công việc của người thường và gia đình (Vì chồng tôi không phải người tu luyện)? Tôi đã học được nhiều bài học kinh nghiệm trong mười mấy năm vừa qua. Tám năm trước, do trường kỳ coi nhẹ việc luyện công, tôi cảm thấy cơ thể mình đang gia tăng tốc độ lão hóa, thân thể mập mạp, tóc bạc nhiều, thể lực không tốt, các loại phản ứng nghiệp lực không ngừng xuất hiện, đả tọa chỉ có thể kiên trì nửa tiếng đồng hồ, rất dễ dàng mệt mỏi. Nhất là khi viết bài quá nửa đêm, hầu như đều ở trạng thái không thanh tỉnh, cũng ảnh hưởng đến công việc người thường.

Tôi nhớ tới đoạn Pháp Sư phụ giảng:

Pháp Luân Đại Pháp cũng là công pháp loại tính mệnh song tu; vậy yêu cầu có động tác để luyện.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi bắt đầu tỉnh ngộ, tình trạng sức khỏe của bản thân tệ như thế này, làm sao có thể hồng Pháp giảng chân tướng cho những người xung quanh? Tôi quyết định mỗi ngày phải luyện đủ năm bài công pháp.

Thật trùng hợp, khi đó có một số nơi dùng bảng biểu để giám sát tình trạng luyện công học Pháp của mỗi học viên. Vài người chúng tôi cũng bắt đầu áp dụng cách này. Từ đó, tôi yêu cầu bản thân, dù có bận tới đâu cũng đều phải kiên trì luyện đủ năm bài công pháp, kiên trì ít nhất mỗi ngày học một bài trong Chuyển Pháp Luân.

Từ đó trở đi, cơ thể tôi bắt đầu dần dần có thay đổi, người gầy đi, nếp nhăn ít đi, nét mặt sáng sủa rạng rỡ. Vài ngày trước, một người bạn sau hai mươi năm gặp lại tôi đã nói rằng nhìn tôi không hề già đi mà vẫn giống như hai mươi năm trước đây.

4. Đắc được linh cảm và trí huệ khi làm tin bài về Thần Vận

Thần Vận bắt đầu về diễn xuất tại địa phương từ năm 2007. Là người phối hợp đưa tin tại địa phương, mỗi năm tôi đều có thu hoạch và đề cao rất lớn. Khi bắt đầu, tôi đảm nhiệm hai vai trò vừa chỉ đạo phỏng vấn tại hiện trường vừa là phóng viên trực tiếp phỏng vấn, đồng thời còn phụ trách những công việc hậu cần khác như vấn đề ăn ở của những nhân viên trong giới truyền thông… Điều này khiến cho bản thân tôi lao lực quá độ, áp lực tầng tầng, rất khó để tĩnh tâm viết bài.

Còn nhớ vào năm 2012, sau khi buổi diễn đầu tiên của Thần Vận kết thúc, trong tâm tôi thấy vô cùng tuyệt vọng, không có bất cứ mạch suy nghĩ nào để làm tin, thời gian từng giây từng phút trôi qua, những âm thanh huyên náo trong hiện trường, không ngừng có người hỏi cái này cái kia, làm tôi rất khó để tĩnh tâm. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và không ngừng phát chính niệm. Những mạch suy nghĩ không liên tục cũng dần dần rõ ràng hơn, và liên tiếp hình thành câu từ chỉnh thể cũng như cơ cấu hoàn chỉnh. Tiết mục mở màn năm đó là câu chuyện Sáng Thế Chủ dẫn chư Thần hạ thế cứu người, tà ác hóa thành ác long màu đỏ, miệng phun âm hỏa. Sáng Thế Chủ vung tay với một đòn sấm sét, đánh bại ác long. Hồi tưởng lại trong buổi phỏng vấn, nội dung chính mà các vị chính khách đều nhất trí: “Chính nghĩa tất sẽ chiến thắng tà ác”, giúp tôi nhanh chóng nắm bắt được manh mối chính trong điểm tin.

Tìm kiếm cái mới trong làm tin luôn là nguyên tắc của tôi, nếu làm tin “nghìn bài một kiểu” đến bản thân còn thấy nhàm chán thì độc giả sẽ ra sao. Vì vậy, mỗi lần làm tin bài về Thần Vận, tôi đều yêu cầu bản thân dụng tâm quan sát, dụng tâm rồi, Sư phụ sẽ cho tôi trí huệ và linh cảm.

Năm 2013, khi màn diễn mở màn của Thần Vận bắt đầu, tôi đi xe chạy tới kịch trường, trên đường cao tốc, tôi nhìn thấy một vầng sáng to lớn treo cao trên không trung, phát ra ánh hào quang hài hòa, ôn nhu. Tôi có một cảm giác bị đánh thức. Khi quan sát Thần Vận diễn xuất, linh cảm liền tới. Tiết mục đầu tiên “Hạ thế”, trong ánh sáng chói lọi vô tận của cảnh tượng nơi Thiên quốc, Chân-Thiện-Nhẫn cấu thành vòng sáng cực đại, tầng tầng lớp lớp, kéo dài trong vũ trụ bao la thăm thẳm vô cùng vô tận, cảnh tượng thù thắng viên dung như vậy.

Còn có một tiết mục “Đường Huyền Tông dạo chơi Nguyệt cung”, bối cảnh ánh trăng tròn to lớn trên bầu trời, giống hệt như tôi đã nhìn thấy trên đường cao tốc. Ngoài ra còn tiết mục “Phong thu đích hoan ca” mà phông ảnh nền là một mặt trống tròn lớn.

Trong múa cổ điển Trung Quốc cũng giảng về “viên” (tròn). Đêm trăng tròn cũng là đêm đoàn viên, đêm mộng dài, đối với những sinh mệnh chờ đợi Đại Pháp trăm triệu năm, duyên phận lớn nhất đó là tới đây kết thánh duyên với Sáng Thế Chủ, hết thảy những người quan sát diễn xuất của Thần Vận đêm đó đắc viên mãn. Mà “Thánh duyên” cũng chính là tên nhạc khúc đàn nhị hồ của nghệ sỹ Thích Hiểu Xuân đêm đó. Nghĩ tới những điều này, kết hợp với nội dung phỏng vấn, những ý tưởng về bài tin đêm đó đã ra đời.

Thực ra, diễn xuất mỗi năm của Thần Vận trong khi đang cứu độ chúng sinh, cũng là truyền đạt những tin tức khác nhau tới thế nhân. Theo lý giải của cá nhân tôi, khi đối diện với việc giai đoạn Pháp Chính Nhân Gian sắp bắt đầu, diễn xuất của Thần Vận những năm gần đây không ngừng dẫn dắt thế nhân quay về lý niệm và phương thức sinh hoạt truyền thống, bao gồm những giải thích các lý lẽ về thời không khác, luân hồi, tu luyện, thần thông…

Thể ngộ của cá nhân tôi là, muốn lý giải nội hàm các tiết mục của Thần Vận tốt hơn, viết ra những bài báo xuất sắc, chỉ có học Pháp tốt, luôn luôn không ngừng đề cao trong tu luyện, dụng tâm nâng cao kỹ năng chuyên môn của bản thân, không ngừng tích lũy mới có thể làm được.

Còn rất nhiều thể hội về phối hợp chỉnh thể, tu luyện tâm tính… nhưng do thời gian nên hôm nay không giao lưu chia sẻ được.

Lời kết

Trong Pháp hội tại Washington DC năm ngoái, Sư tôn khích lệ rất lớn những đồng tu tham gia Minh Huệ:

“Tất cả các kênh thông tin đều đang cứu người, rất xuất sắc, đều đang khởi tác dụng cực lớn trong Chính Pháp, công đức vô lượng.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tuy nhiên tôi biết bản thân những điều mình làm được còn chưa đủ.

Mười năm trước, khi tham gia thắp nến thỉnh nguyện tại Washington DC, khi nghe được bài hát “Ngồi bên cạnh tôi”, tôi cảm thấy ca từ rất quen thuộc, nhớ lại, lời tiếng Trung của bài hát là tôi và đệ tử Đại Pháp tại Anh biên dịch vào năm 2001, và gửi bản thảo cho Minh Huệ. Sau đó, tôi cũng quên việc này, không ngờ rằng chỉ một bài dịch bình thường vào khi đó, hôm nay lại trở thành ca khúc được lưu truyền rộng rãi trong các đệ tử Đại Pháp.

Điều này bất giác làm tôi nhớ lại lời giáo huấn của Sư tôn trong Pháp hội tại Washington DC năm ngoái:

“Tu luyện ấy, chính là ‘thành tựu sinh mệnh’.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Bởi vậy không nên xem nhẹ bất cứ công việc âm thầm lặng lẽ nào mà chúng ta làm ngày hôm nay. Có lẽ trong tương lai không xa sẽ ảnh hưởng tới toàn thế giới, bởi chúng ta là sinh mệnh được thành tựu đồng tại Chính Pháp cùng Đại Pháp.

Cuối cùng tôi xin dùng hai câu cuối trong bài hát “Ngồi bên cạnh tôi” để kết thúc bài giao lưu của mình: “Cùng nhau im lặng, để chúng ta cùng cải biến lịch sử, cùng nhau im lặng, để chúng ta cùng cứu độ chúng sinh”.

Trên đây là một vài điều tâm đắc thể hội khi tôi làm việc trong Minh Huệ, có chỗ nào không thỏa đáng, xin từ bi chỉ rõ. Cảm ơn mọi người.

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Kỷ niệm Minh Huệ Net 20 năm)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/【明慧法会】参与明慧写作中修炼升华-387763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/29/177821.html

Đăng ngày 26-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share