Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 20-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!
Tôi là một tân Thạc sỹ ở tỉnh Hắc Long Giang. Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1995 và đã trải qua 14 năm trên con đường tu luyện thần thánh, trong quá trình đó tôi được trải nghiệm sâu sắc sự từ bi vô lượng và sự trang nghiêm, tuyệt vời, không lời nào có thể tả nổi của Sư phụ và Đại Pháp.
Bây giờ tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của bản thân và thể ngộ nông cạn đã đạt được trong khi học Thạc sỹ để chia sẻ với các đồng tu, khích lệ nhau cùng tiến lên phía trước và cứu được thêm nhiều chúng sinh hơn.
Năm 2006, nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, tôi đã đỗ vào một chương trình Thạc sỹ. Tôi được an bài ở chung với đồng tu Văn Chinh (bí danh); khu ký túc ở trường học thường có bốn người ở chung một phòng. Chúng tôi đã phối hợp cùng nhau giảng chân tướng cho hai bạn cùng phòng khác. Ban đầu, hai bạn kia có vẻ không muốn lắng nghe do chịu ảnh hưởng của tuyên truyền của tà đảng. Chúng tôi không hề động tâm. Chúng tôi phát chính niệm để giải thể tất cả nhân tố tà ác cản trở họ nghe chân tướng, đưa cho họ cuốn Chuyển Pháp Luân và Cửu Bình, nói với họ về Đại Pháp và tà đảng. Hiệu quả rất tốt. Họ đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, và cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Đại Pháp. Môi trường đột nhiên trở nên dễ dàng hơn và hàng ngày tôi cùng Văn Chinh có thể ung dung thoải mái học Pháp và luyện công trong phòng ngủ.
1. Biến phòng ngủ trở thành điểm sản xuất tài liệu
Năm 2004, nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng nhỏ. Tôi đã chuyển máy tính và máy in vào phòng ngủ và bắt đầu sản xuất tài liệu.
Ban đầu tôi giấu các bạn cùng phòng mà không phải là học viên. Sau đó thông qua việc học Pháp, tôi ngộ ra rằng trên bề mặt thì bí mật sản xuất tài liệu là vì các nhân tố an toàn, nhưng đó thực sự là một việc thần thánh, chân chính và đúng đắn. Khi tôi ngộ ra Pháp lý này, tâm trí tôi đột nhiên thảnh thơi. Tôi không còn giấu diếm hai bạn cùng phòng nữa và bắt đầu làm việc đó công khai. Họ không những không phản đối mà còn tốt bụng nhắc nhở tôi chú ý an toàn và mang lại cho tôi sự thoải mái và bảo vệ tôi. Đúng như Sư phụ giảng:
Khi chư vị biến đổi thần tình trở thành tươi tỉnh thảnh thơi, tấm lòng rộng mở, lạc quan, thì chư vị phát hiện rằng hoàn cảnh chung quanh cũng khác rồi. Trong khi giảng chân tướng, khi chứng thực Pháp, khi chư vị làm các việc mà phát sinh khó khăn, [hãy] điều chỉnh điều chỉnh bản thân, dùng chính niệm suy xét vấn đề, có thể sẽ rất hiệu dụng. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
Đôi khi can nhiễu cũng xảy ra. Có lần tôi vừa in tài liệu xong và tài liệu chưa đóng gói vẫn ở trên bàn, ghế. Đột nhiên có ai đó gõ cửa dồn dập, không phải kiểu gõ cửa như mọi khi chúng tôi vẫn ký hiệu với nhau. Bị giật mình, tôi nhanh chóng và cẩu thả ném chỗ tài liệu và giấy in lên trên giường (tôi ngủ ở giường tầng hai, nên mọi người đứng ở sàn nhà thì không thể nhìn thấy đồ đạc trên giường tôi), rút dây nguồn điện máy tính và máy in rồi mở cửa.
Sau đó, tôi hướng nội và nhận ra rằng phản ứng của tôi khi đó chỉ đơn giản là không dựa trên Pháp; nếu không thì chắc hẳn tôi đã không sợ hãi đến thế. Tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa khi đang sản xuất tài liệu, âm thanh rất to và dồn dập; tà ác đang thao túng người thường can nhiễu tôi. Đáng nhẽ tôi nên phát chính niệm để giải thể can nhiễu, hơn là bị động tâm và dùng cách của người thường để bảo vệ bản thân. Tôi thấy mình có tâm sợ hãi mạnh mẽ và không đủ chính niệm cho nên đã thiếu trí huệ và khả năng giải quyết vấn đề. Tôi tăng cường tu luyện trên phương diện này, sau đó can nhiễu đối với tôi giảm đáng kể. Khi nó xuất hiện, tôi coi nó như một cơ hội đề cao bản thân và vì thế giải quyết được bình tĩnh hơn trước kia.
Một hôm trong khi ngồi đả tọa, tôi đột nhiên ngộ ra Pháp lý “tỷ học tỷ tu“: khi các đồng tu làm tốt, tôi nên học hỏi các đồng tu và điều đó cũng bao gồm yếu tố rằng khi tôi làm tốt, tôi nên giúp các đồng tu đề cao trong lĩnh vực đó. Tôi nhận ra rằng Sư phụ an bài cho Văn Chinh và tôi ở cùng phòng không chỉ để chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, mà còn để tôi hướng dẫn Văn Chinh sản xuất tài liệu. Vì thế tôi đã gợi ý Văn Chinh giúp tôi sản xuất tài liệu, nhưng cậu ấy lại mượn cớ là điều kiện không cho phép. Tôi biết cậu ấy có tâm lo lắng và sợ hãi; vì vậy tôi phát chính niệm xin Sư phụ giúp đỡ, khích lệ cậu ấy, và kể cho cậu ấy những câu chuyện về các học viên tinh tấn ở quê tôi đã trợ Sư trong thời kỳ Chính Pháp như thế nào. Không lâu sau, cậu ấy mua một chiếc máy tính và máy in và phòng ngủ của chúng tôi trở thành một điểm sản xuất tài liệu nhỏ.
2. Phát tài liệu giảng chân tướng
Ở trường đại học của tôi có rất ít học viên và cũng có rất ít giáo viên và sinh viên hiểu chân tướng, vì thế có vô lượng chúng sinh đang đợi được cứu. Tôi ngộ ra một việc rằng cách hiệu quả nhất để cứu họ là phát tài liệu giảng chân tướng. Ban đầu, tôi phát tài liệu xung quanh khuôn viên của trường vào buổi tối và sáng sớm. Tôi để tài liệu trên ghế và trên ghế băng ở khán đài sân vận động nơi mà các sinh viên thường ngồi, dán sticker và tài liệu lên bảng thông báo, cột bóng rổ, cửa công viên, cột đèn đường, phía sau ghế, v.v…
Khi tôi phát tài liệu, cũng có những việc bất ngờ xảy ra nhưng không nguy hiểm. Có lần tôi mang theo 30 tờ giảng chân tướng và hơn 20 cái sticker đến trường, tôi dán sticker lên bảng trưng bày và sau đó đến phòng tập Gym (thể dục) gần đó. Tôi vừa để tài liệu xong thì xe cảnh sát với ánh đèn xanh dương chạy lại phía tôi. Đột nhiên tim tôi đập thình thịch và tôi nghĩ: “Mình xong rồi, những kẻ hành ác đã phát hiện ra mình rồi” và cảm giác chờ đợi bị bắt đã làm toàn thân tôi cứng đờ. Ngay khi tôi nghĩ đến Sư phụ, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại: “Mình đã có Sư phụ bảo hộ, và hơn nữa mình không phạm luật gì, những kẻ hành ác không thể phát hiện ra những điều mình làm.”
Ngay khi tôi tĩnh tâm xuống thì chính niệm đến. Tôi xin Sư phụ giúp đỡ, liên tục nhẩm khẩu quyết Chính Pháp, trừ bỏ tâm sợ hãi cùng những niệm đầu bất hảo và giải thể tà ác đang cố gắng bức hại tôi. Sau vài phút, xe cảnh sát lái đi. Mặc dù chỉ có bốn, năm phút thôi nhưng tôi cảm thấy thời gian rất dài và khi tôi phát chính niệm, tôi cảm thấy mình rất cao lớn; cứ như là rất nhiều các thiên binh đang ở cạnh tôi và dũng mãnh giải thể tà ác cho tôi vậy. Đúng là tốt, xấu xuất từ một niệm của người ta! Một lần nữa tôi được trải nghiệm sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và huyền năng của Đại Pháp.
Dần dần tôi cảm thấy rằng tôi nên vào các phòng học để phát tài liệu vì rất nhiều tòa nhà có các phòng học riêng hoặc các phòng đặc biệt để ôn thi. Trong các phòng học này, sinh viên sẽ dùng sách và các tài liệu khác để giữ chỗ, và người gác cổng không bao giờ động vào. Qua quan sát, tôi thấy khi cửa phòng vừa mở vào buổi sáng là có vài người vào, và đó là thời gian thuận tiện nhất để phát tài liệu. Nhiều phòng học vắng tanh vào buổi sáng, vậy nên tôi kẹp các tờ giới thiệu, các tấm thẻ nhựa, đĩa Shen Yun, và sách cửu bình vào trong sách của sinh viên dùng để giữ chỗ vào những ngày đặc biệt như 25 tháng 4, 20 tháng 7 (20 tháng 7 năm 1999 là ngày mà cuộc đàn áp bắt đầu) ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13 tháng 5), Trung Thu và ngày Tết. Văn Chinh và tôi sẽ in vài sticker trông rất đẹp mắt và dán lên bảng trong các lớp học hoặc bảng thông báo. Các sinh viên mà nhìn thấy thì đều rất ngưỡng mộ, và nói rằng thiết kết rất đẹp.
Có lần tôi vào phòng ôn thi của một tòa nhà khoa nghệ thuật, và tôi vừa mới phát được nửa số tài liệu thì cửa phòng bật mở và một bạn cùng trường bước vào. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm và hỏi: “Cậu làm gì ở đây thế?” Lúc ấy tôi đang kẹp một tờ giới thiệu vào một quyển sách, vì thế tôi nắm lấy cơ hội ngồi xuống ghế và trả lời “Tớ đọc tài liệu.” Ngay sau đó, tôi đột nhiên nhận ra tôi nên chủ động chứ không thể bị động, vì tôi vừa kẹp một cuốn cửu bình vào trong sách của cậu ấy. Tôi hỏi cậu ấy: “Cậu học chăm chỉ thật đấy, cậu muốn vào trường nào?” Cậu ấy trả lời: “Tớ muốn đậu vào một trường ở tỉnh khác.” Tôi đứng dậy và nói: “Tớ không làm phiền cậu nữa, và tớ chúc cậu thi đỗ kỳ thi tuyển cao học nhé!” Khi tôi cầm túi tài liệu giảng chân tướng và tiến về phía cửa, cậu ấy cười và nói rằng: “Cảm ơn nhé!” và sau đó cúi xuống đọc sách. Qua sự việc này tôi ngộ ra rằng: in dòng chữ “Chúc bạn học tập tốt” hay “Chúc bạn thi đỗ vào trường cao học” lên các tấm thiệp, và đặt các tấm thiệp đó lên trên tờ giảng chân tướng thì sẽ khiến những sinh viên nhận được cảm thấy sự từ bi của chúng ta, và vì thế mà tạo được hảo cảm cho họ khi đọc tờ giảng chân tướng.
3.Giảng chân tướng trực diện cho người lạ
Giảng chân tướng cho người lạ là điểm yếu của tôi và tôi không thể đột phá được vấn đề này.
Sư phụ giảng:
“Cần phải tu ở trong tâm chư vị, phải đặt công phu vào trong tâm chư vị, tìm ra nhược điểm, khuyết điểm của bản thân chư vị, nhổ tận gốc rễ của nó ra”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])
Biết là mình phải đột phá nó, sau khi đọc xong bài kinh văn của Sư phụ và các bài chia sẻ của các đồng tu nhắm vào tâm đó, tôi đã thấy được căn nguyên của điểm yếu của mình: tâm sợ hãi.
Sư phụ giảng:
“Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần.” (Vượt qua cửa tử)
Tôi quyết định phát chính niệm diệt trừ tâm sợ hãi, nhưng sau một thời gian, tôi vẫn không dám nói chuyện với người lạ, vì thế tôi đã tự hỏi: Ngươi có muốn là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí không? Ngươi có muốn là một học viên Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp không? Nếu vậy, tại sao ngươi không thể làm đúng như Sư phụ yêu cầu, và tại sao không dám giảng chân tướng trực diện cho người lạ? Tại sao những học viên khác làm được mà ngươi lại không thể? Chẳng phải ngươi đang tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn sao? Vậy có gì mà phải sợ?
Sư phụ giảng:
“Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây” (Tinh tấn yếu chỉ)
Tại sao mình lại không thể có tâm từ bi để cứu độ chúng sinh chứ?
Nhờ Sư phụ gia trì, tôi thể ngộ được trong quá trình tu luyện: Tôi phải đột phá được rào cản trong việc giảng chân tướng cho người lạ, không phải vì bất cứ điều gì mà vì tôi là một học viên Đại Pháp và rất nhiều chúng sinh đang chờ đợi được cứu độ. Tôi nghĩ tôi phải nắm lấy cơ hội này. Trước tiên tôi phát chính niệm, xin Sư phụ gia trì, và rồi giảng chân tướng cho một người mà mới trải qua vụ động đất gần đây ở Tứ Xuyên. Anh ấy gật gù khi lắng nghe và mọi việc suôn sẻ hơn mong đợi. Anh ấy nhanh chóng đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tên giả. Tôi rất vui, và biết rằng Sư phụ đang giúp và khích lệ tôi.
Kể từ đó, tôi dần bắt đầu giảng chân tướng trực diện cho người lạ.
4. Gửi bài đến trang web Minh Huệ
Trước kia tôi chỉ đọc Tuần báo Minh Huệ, và không bao giờ nghĩ đến việc gửi bài đến Minh Huệ. Một hôm tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đã tu luyện ngần ấy năm, và tôi nên chứng thực Pháp bằng cách viết bài mà “chân thực, chuẩn xác, thanh tịnh, và không mang theo cái tình của con người;” (“Thành thục”) để trợ Sư Chính Pháp. Ngay khi tôi nhận ra điều này, tôi bắt đầu viết bài chia sẻ. Thường thì viết bài nhắm vào đối tượng người thường thì khá dễ. Tuy nhiên ngay khi tôi viết bài chia sẻ tôi cảm thấy quá khó, tất cả các loại can nhiễu xảy ra và tôi luôn có niệm này trong đầu: “Đừng lo, hàng ngày có rất nhiều học viên gửi bài đến Minh Huệ, nếu không có bài của ngươi thì cũng chẳng sao cả, hơn nữa, dành thời gian học Pháp chẳng phải tốt hơn sao?” Nhận ra niệm đầu đó không phải của tôi, tôi xin Sư phụ giúp đỡ, giải thể can nhiễu. Tôi giữ vững chính niệm và liên tục gia cường chủ ý thức của bản thân. Sau khoảng bảy tiếng, tôi hoàn thành bài viết đầu tiên gửi cho Minh Huệ. Hai ngày sau, tôi thấy bài của tôi được đăng trên trang web Minh Huệ và đột nhiên tôi cảm thấy vui mừng trong tâm. Trạng thái vui mừng này không phải biểu hiện của tâm hiển thị, mà là đến từ việc tôi nên làm, hoàn thành thệ ước của bản thân. Kể từ đó tôi bắt đầu gửi các bài chia sẻ đến Minh Huệ.
Có lần, một bài chia sẻ của tôi được đăng trên Tuần báo Minh Huệ và tôi thể hiện tâm lý hiển thị bằng việc đưa cho mẹ tôi cũng là một học viên xem, và đợi mẹ khen ngợi. Sư phụ chỉ ra thiếu sót của tôi qua lời nói của mẹ, khiến tôi hiểu rằng mục đích của việc gửi bài đến Minh Huệ là để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, không phải để đăng bài, để nổi tiếng hay thể hiện tài năng văn chương. Qua việc này, tôi ngộ ra rằng việc gửi bài đến Minh Huệ cũng là tu luyện.
Gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc điên cuồng phong tỏa internet, và tôi ngộ ra rằng có thể có một nhân tố: vài học viên đã không nhận ra rằng tham gia chia sẻ trên trang Minh Huệ là trách nhiệm của mỗi học viên. Minh Huệ là một hạng mục chung của các học viên Đại Pháp trong việc trợ Sư Chính Pháp và ai cũng phải tham gia.
Chúng ta có thể đọc các bài kinh văn mới của Sư phụ trên trang Minh Huệ và các bài chia sẻ của các học viên, điều này chỉ ra rằng Minh Huệ là Pháp hội chia sẻ lớn của các học viên trên toàn thế giới. Minh Huệ vô cùng quan trọng và thần thánh. Không kể bạn ở trong hay ngoài Trung Quốc, bạn nên phát chính niệm cho Minh Huệ! Bạn nên tham gia và gửi bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đến Minh Huệ và hỗ trợ Minh Huệ.
5. Thể ngộ trong khi tìm kiếm việc làm
Tôi đã tốt nghiệp vào tháng Bảy năm nay, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tìm được một công việc ưng ý (lý do bề mặt là do chuyên ngành của tôi và tất cả những công việc được gọi là tốt ấy thì đều yêu cầu thẻ Đảng). Tôi rất lo lắng, và áp lực bên ngoài cũng kèm theo đó. Vì thế tôi học đi học lại các bài kinh văn có liên quan, đọc các bài chia sẻ của các học viên và phát chính niệm để giải thể can nhiễu, nhưng không có hiệu quả gì cả. Tôi tĩnh tâm, nghiêm túc hướng nội và đột nhiên tìm thấy chấp trước căn bản của mình đó là: khao khát cho cái gọi là tương lai tốt đẹp của người thường khiến cho tín tâm của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp bất thuần. Tôi có tâm truy cầu khi học Pháp; chính niệm là năng lực thần thánh do Sư phụ ban cho, nhưng thực ra tôi đã làm trái với lời giảng của Sư phụ:
“Tuy nhiên nếu chư vị dùng để làm việc mà người tu luyện chẳng nên làm, thì không có tác dụng; niệm đầu vừa xuất hiện liền bị báo ứng hoặc rớt xuống tầng [dưới].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)
Tôi dùng chính niệm để tìm một công việc tốt cho bản thân khi mà tôi thực sự không nên làm thế. Qua việc hướng nội, tôi đã tìm ra chấp trước của mình và không còn chấp trước vào công việc nữa, áp lực bên ngoài cũng giảm xuống đáng kể.
Thể ngộ hiện nay của tôi là: cuộc đời của một đệ tử Đại Pháp là một cuộc đời tu luyện, và cuộc đời này là do Sư phụ an bài tỉ mỉ để hướng về thiên thượng. Miễn là chúng ta đi theo con đường tu luyện do Sư phụ an bài, làm tốt “ba việc” và hoàn thành sứ mệnh lịch sử thì mọi hạnh phúc sẽ đến khi làm những việc này. Nói về cái gọi là công việc ưng ý và công việc tốt trong xã hội người thường thì miễn là công việc đó do Sư phụ an bài thì tôi sẽ có, nếu không phải do Sư phụ an bài thì tôi không nên chấp trước vào nó, vì Sư phụ ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất trong toàn vũ trụ này.
Dĩ nhiên, trong vấn đề này không loại trừ can nhiễu của tà ác do người tu luyện đã làm không tốt mà chiêu mời đến; điều này đòi hỏi chính niệm để giải thể can nhiễu. Tuy nhiên, miễn là nó không ảnh hưởng đến làm tốt ba việc và không can nhiễu việc cứu độ chúng sinh thì tôi sẽ không để tâm. Bởi vì giờ đây thời gian rất gấp rồi và yêu cầu của Sư phụ là:
“Hãy học Pháp cho tốt, làm tốt việc giảng chân tướng; cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một.” (Gửi Pháp hội miền Trung Mỹ quốc)
Tôi nhận ra rằng không điều gì trong xã hội người thường này có thể ngăn cản những bước đi tinh tấn của học viên Đại Pháp. Tôi phải nhớ lời Sư phụ giảng:
“Tu luyện thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.” (“Lộ” – Tinh tấn yếu chỉ II)
Sư phụ cũng dạy Pháp lý rằng mọi điều chúng ta gặp phải là hảo sự cho tu luyện của chúng ta. Ngộ ra điều này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng chính Pháp lý để đối đãi mọi việc, dùng cơ hội này để loại bỏ các tâm chấp trước của mình, đồng hóa với Đại Pháp và thậm chí còn làm ba việc tốt hơn nữa.
Tôi cũng nhận ra rằng trên con đường tu luyện, bất cứ “nghỉ ngơi” và giải đãi nào thì đều là không lý trí, là thiếu trách nhiệm với bản thân và toàn bộ chúng sinh. Cần phải có tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp khi chúng ta bước trên con đường tu luyện. Qua những năm tu luyện này, tôi thấm thía rằng mỗi bước tiến lên trên con đường tu luyện là một bước lên một tầng trời, là đang cứu độ chúng sinh ở trong tầng đó!
Cuối cùng, tôi xin chân thành trích lời giảng của Sư phụ để khích lệ tất cả chúng ta:
“Càng về cuối càng tinh tấn”
Trên đây là một vài trải nghiệm và thể hội của tôi, do tầng thứ có hạn, nếu có bất cứ điều gì không phù hợp dựa trên Pháp, xin các đồng tu chỉ cho tôi.
Con tạ ơn Sư phụ! Con chắp tay hợp thập Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/20/212793.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/5/112845.html
Đăng ngày 25-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.