Bài viết của Vũ Mai (bút danh), một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Trung Nam Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2009] Kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các đồng tu!

Thời gian thấm thoát trôi. Trải qua con đường tu luyện 15 năm qua, nhất là 10 năm bị bức hại tàn bạo, tôi đã đi được đến bước này là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Vì thế, tôi muốn báo cáo với Sư phụ, đồng thời chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân với các đồng tu.

Phần I

1. Đắc Pháp

Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ khi còn là trẻ sơ sinh, ngày nào bà tôi cũng đưa tôi ra chùa để thắp hương lễ Phật. Một thầy tướng số phán tôi là đứa trẻ xấu số nên khi tám tháng tuổi sẽ bị bỏ rơi. Một nhà sư đã nhận tôi và đi khất thực nuôi tôi sống qua ngày. Tôi được đưa vào chùa thắp hương lễ Phật. Tuổi thơ tôi đầy đau khổ, và tôi đã sống sót qua ba thảm họa. Tôi đã trở thành ni cô từ khi còn nhỏ. Tôi được một nhà sư cho một chiếc huy hiệu và liên tục dặn không được làm mất.

Với tâm nguyện tu Phật, tôi đã vân du khắp nơi để tìm một vị sư phụ có thể truyền cho tôi chân Pháp. Tôi đã đi nhiều nơi, tốn kém không ít và chịu đựng biết bao gian khổ. Một hôm, khi đang xuống núi, tôi bị ngã gãy chân. Vậy là, tôi bị khập khiễng từ đó.

Một sớm đầu tháng 3 năm 1994, khi tôi tới một công viên thì trông thấy một nhóm người đang chắp tay trước ngực. Tôi được biết họ đang tập luyện Pháp Luân Công. Tôi liền lấy chiếc huy hiệu mà nhà sư nọ đã tặng ra xem, trên đó có bốn chữ “Pháp Luân thường chuyển”. Tôi biết ngay đây chính là điều tôi đang tìm kiếm – Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 6 năm 1994, tại lớp giảng Pháp ngày thứ hai tại thành phố Tế Nam, tôi đã có cơ hội gặp vị Sư phụ mà tôi hằng mong đợi. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Khóa học rất đông người tham dự và chẳng còn chỗ trống nào. Tôi được an bài ngồi ở tầng trệt, ngay hàng đầu, rất gần Sư phụ. Hàng ngày, khi tập các bài công Pháp, tôi đều được Sư phụ sửa động tác. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ thẩm thấu vào thân thể trong chín ngày đặc biệt ấy. Cảm giác ấy, tôi còn nhớ như thể vừa mới hôm qua.

Sư phụ đã giảng:

“Nhưng tôi bảo chư vị, chư vị vì để đắc được Pháp này, lại rất là không dễ dàng, cũng có thể những khổ cực mà chư vị phải chịu trong nửa đời trước đây đều là vì để đắc Pháp này, đó là điều chư vị biết; còn có những điều chư vị không biết, cũng có thể trong mấy đời trước của chư vị thậm chí thời gian lâu hơn nữa, đều là vì để đắc Pháp này mà chịu khổ, chịu tội. Còn có người vì để đắc Pháp này mà đã phải chịu đựng thống khổ lớn hơn nữa, điều này chư vị không biết.” (Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế Bắc Kinh)

Khi học Pháp, tôi nhận ra Sư phụ đã coi sóc tôi từ khi tôi đến thế giới này. Ngài đã tìm ra tôi ở một xóm núi xa xôi hẻo lánh, cách hàng ngàn dặm, và chỉ dẫn cho tôi tìm được Pháp này nơi đô thị sầm uất ở miền Trung Nam Trung Quốc.

Uy danh Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

Sau khi trở về từ Tế Nam, tôi tinh tấn tu luyện, học và học thuộc Pháp, và mang các kinh sách Đại Pháp tới những vùng núi xa xôi. Tôi được trải nghiệm nhiều thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần, trở nên khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, và trông trẻ ra cả chục tuổi. Các đồng nghiệp của tôi nói rằng Pháp Luân Công thật siêu thường. Trong công việc, tôi chiểu theo các Pháp lý và luôn cố gắng giúp đỡ mọi người. Ông chủ của tôi đã nhận được nhiều thư cảm ơn, và mọi người đều biết rằng có những lá thư đó là vì tôi là một học viên Pháp Luân Công.

Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Những học viên đó đều làm việc rất chăm chỉ, đến sớm về muộn. Họ đã làm rất nhiều việc mà người khác từ chối không làm. Một đồng nghiệp thường cãi vã, xúc phạm hành khách và thường bị phàn nàn lên lãnh đạo của chúng tôi. Tuy vậy, lãnh đạo cũng không sao thay đổi được cô ấy. Nhưng sau khi cô ấy học Pháp Luân Công, cô ấy đã hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô ấy không còn đáp trả khi bị đánh hay bị xúc phạm. Cô đã làm rất nhiều điều tốt cho hành khách và nhận được nhiều lời khen ngợi. Năm 1995, cô được bầu chọn là tiếp viên xuất sắc.

Cơ quan tôi là một doanh nghiệp lớn của nhà nước. Trong cuộc họp tổng kết cuối năm năm 1995 với hơn 10.000 nhân viên tham dự, tổng giám đốc đã nói: “Pháp Luân Công đã giúp cải thiện sức khỏe và góp phần nâng cao chuẩn mực đạo đức của nhân viên.” Vì thế, ở công ty tôi, ai cũng biết đến Pháp Luân Công. Nhiều người, kể cả các cán bộ quản lý và trưởng phòng đều tới học Pháp Luân Công.

2. Kiên định tu luyện Đại Pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Lúc đó, tôi chỉ có duy nhất một niệm:

“Kiên tu Đại Pháp khẩn tuỳ Sư” (Tâm tự minh, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi tự nhủ: “Mình phải kiên định bước trên con đường đã chọn. Không ai có thể lay chuyển được đức tin của tôi.” Các đài truyền hình phát đi toàn những dối trá và bịa đặt. Tôi đơn giản là tai không nghe, mắt không thấy, một mực lấy Pháp làm thầy trong mọi việc làm.

Khi đã đến bước này, cho dù bị bức hại, tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về việc vì sao Sư phụ liên tục nhắc nhở các học viên học Pháp. Nếu không có nền tảng vững chắc thông qua tinh tấn học Pháp thì có lẽ tôi đã không thể tiến đến bước này. Vào đầu năm 1996, tôi tận dụng thời gian học Pháp. Một hôm, một mảnh giấy bay qua cửa sổ rồi rơi đúng vào tay tôi. Trong mảnh giấy có hai chữ: “học” và “sách”. Tôi ngộ ra Sư phụ điểm hóa cho tôi cần tận dụng thời gian học Pháp và thuộc Pháp. Từ đó, bất kể bận rộn ra sao, tôi đều học, học thuộc Pháp, cũng như chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân bốn giờ mỗi ngày. Tôi đã nhớ được tất cả các kinh văn mới cũng như Tinh Tấn Yếu Chỉ.

Sau năm 2000, tôi tập trung hơn vào việc học Pháp. Khi bận việc trợ Sư cứu độ chúng sinh, có lúc, tôi xao nhãng việc học Pháp, nhưng tôi sẽ tự nhắc bản thân về tầm quan trọng của việc học Pháp. Vì vậy, tôi bắt đầu học thuộc Pháp.Tôi đã ngộ ra điều này: “Nếu muốn chứng thực Pháp trong cuộc bức hại này thì phải học thuộc Pháp. Chỉ khi thuộc Pháp, tôi mới có thể theo kịp tiến trình chính Pháp để cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.” Tôi bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm và Hồng Ngâm II cùng tất cả các kinh văn mới của Sư phụ. Từ đầu năm 2004 đến nay, tôi không ngừng học thuộc Pháp. Mặc dù quá trình này rất chậm, nhưng nó rất có ích cho việc tu luyện của tôi. Kể cả mỗi lần học, tôi chỉ có thể thuộc được một câu nhưng mỗi câu đều đã hoàn toàn hòa tan trong tâm tôi rồi.

Năm 2005, một hôm, khi tôi đang học thuộc đoạn Pháp dưới đây:

“Thích Ca Mâu Ni còn giảng về học thuyết ‘tam thiên đại thiên thế giới’. Ông nói rằng trong vũ trụ này của chúng ta, trong hệ Ngân Hà này của chúng ta, có ba nghìn tinh cầu có tồn tại sắc thân như thân thể nhân loại chúng ta. Ông còn giảng rằng trong một hạt cát cũng có tam thiên đại thiên thế giới như thế này. Một hạt cát lại giống như một vũ trụ; trong đó lại có con người có trí tuệ như chúng ta, có tinh cầu giống như thế, cũng có núi sông nước chảy. Nghe thật quá huyền hoặc!” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng trái đất là một vũ trụ và nhân loại là các tiểu vũ trụ. Thân thể con người đối ứng với những không gian rộng lớn. Mỗi người trong chúng ta đối ứng với một vũ trụ rộng lớn và vô lượng chúng sinh. Quan trọng biết bao! Tôi đã thật sự ngộ ra Pháp lý này của Sư phụ:

“Mọi người cần phải hiểu rằng giảng rõ chân tướng là vô cùng quan trọng đối với các đệ tử Đại Pháp. Chư vị không chỉ là vấn đề tu luyện cá nhân. Sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ các sinh mệnh trong thiên thể to lớn mà bản thân chư vị đại biểu. Trong khi chư vị giảng rõ chân tướng thì chư vị đang cứu độ các thiên thể khác nhiều hơn thậm chí to lớn hơn nữa và các sinh mệnh trong thiên thể, bởi vì đây là trách nhiệm mà Đại Pháp và lịch sử đã giao phó cho chư vị.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Trong khi học thuộc Pháp, tôi đã chân chính ngộ ra được nhiều Pháp lý và nội hàm thâm sâu của Đại Pháp. Tôi cũng hiểu sâu sắc hơn làm sao để cứu chúng sinh. Vì vậy, tôi đã thật sự trở thành một lạp tử trong quá trình chính Pháp và có thể làm tốt việc phân phát Cửu Bình và thuyết phục mọi người làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của Trung Quốc).

Phát chính niệm

Học Pháp, giảng chân tướng, và phát chính niệm là ba việc mà Sư phụ yêu cầu các học viên thực hiện tốt. Từ đầu năm 2001, khi chúng ta bắt đầu phát chính niệm, tôi đã nhiều lần được trải nghiệm và chứng kiến uy lực của chính niệm, thậm chí cả trước khi Sư phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm. Chẳng hạn, từ ngày 20 tháng 7, khẩu hiệu phỉ báng Pháp Luân Công xuất hiện khắp mọi nơi. Tôi đã gỡ bỏ và thanh lý môi trường bất cứ khi nào tôi trông thấy chúng.

Một hôm, khi đi ngang qua ủy ban nhân dân, tôi thấy trên tường ủy ban đầy những khẩu hiệu phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ mình phải gỡ hết đám khẩu hiệu này vào sáng sớm hôm sau. Vậy mà, khi tôi tới nơi thì đám khẩu hiệu kia đã bị gỡ đi rồi. Một lần khác, tôi đi ngang qua một bảng tin toàn thông tin độc hại phỉ báng Sư phụ. Tôi thầm nói với tấm bảng đó, vì hồi đó chưa biết phát chính niệm, bảo nó không được phỉ báng Sư phụ và gọi người tới gỡ hết những tờ phỉ báng đó đi. Ngày hôm sau, cả bảng thông tin đã bị gỡ sạch.

Sau khi Sư phụ dạy chúng ta phát chính niệm, tôi đã làm đúng theo chỉ dẫn của Sư phụ. Một ngày tháng 6 năm 2001, vào lúc 6 giờ sáng, khi lập chưởng, tôi thấy lũ quái vật dơ dáy với nhiều hình thù xếp hàng ngoài ban công. Chúng mang những biểu ngữ màu đen và huýt sáo, hô hào đắc thắng, tựa như điều mà Sư phụ đã giảng:

“Mọi người còn nhớ chăng, hồi chúng ta mới bắt đầu phát chính niệm, thì những sinh mệnh bức hại đệ tử Đại Pháp kia lập tức xếp thành đội ngũ, xếp thành trận thế, [kẻ] bị đả rồi lại có [kẻ] đến tiếp.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ)

Tôi gia cường chính niệm và niệm lại khẩu quyết. Khi tôi niệm chữ Diệt (Mie), tên quái vật to lớn vừa đắc thắng lúc trước đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Sau đó, những tên khác và lũ quái vật dơ dáy đều quay đầu tháo chạy.

Vào tháng 10 năm 2001, tôi bị bắt và giam giữ bất hợp pháp tại một đồn cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu tôi khai ra tên của những người cung cấp tờ rơi [giảng chân tướng]. Tôi chỉ giữ im lặng. Họ thuê mấy tên côn đồ đánh tôi tới bầm dập, trầy xước. Đột nhiên, tôi nghĩ đến phát chính niệm. Tôi nghĩ: “Nếu các ngươi đánh ta một lần nữa, ta sẽ lệnh cho cây gậy mà các ngươi dùng để đánh ta bật ngược trở lại đánh các ngươi.” Chưa đầy ba phút sau, tên côn đồ đánh tôi đã la toáng lên “Ối ối!”. Cây gậy bị gãy, văng vào đầu hắn ta. Tên côn đồ ôm đầu, kêu lên: “Đau đầu quá”. Hắn được đưa đi viện. Mọi người ở đồn cảnh sát đều bàn tán về việc đó. Hai tên cảnh sát tà ác hỏi tôi: “Bà phát công phải không?” Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Hai viên cảnh sát sợ đến nỗi quay đầu đi mất.

Sau đó, tôi bị đưa tới một trung tâm tẩy não. Một hôm, khi ngồi bên thành giường phát chính niệm, có thứ gì đó đen đen lao thẳng vào tôi. Tôi lập chưởng, niệm khẩu quyết. Sau đó, tôi nói: “Ta là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ của ta là Ngài Lý Hồng Chí. Đừng hòng bức hại ta. Ra khỏi đây ngay! Nếu không ngươi sẽ phải chết và ta sẽ biến ngươi thành nước.” Thứ đó biến mất. Một cảnh sát ở trung tâm tẩy não thấy tôi ngồi bất động, lẩm nhẩm gì đó, anh ta rất tò mò: “Bà đang phát công phải không?”

Mấy hôm sau, viên cai trại tà ác nhất bước vào nói: “Chúng tôi sẽ đưa bà vào viện tâm thần, cho bà sống dở chết dở.” Tôi quay lại, nhìn vào mắt cô ta và bắt đầu phát chính niệm. Viên cai trại liền quay đầu, tránh ánh mắt của tôi. Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp có thể nhìn thẳng kẻ ác bằng con mắt chân chính, kẻ ác lập tức phải né tránh ánh mắt ấy. Bởi vì chính niệm đã làm các sinh mệnh đang thao túng kẻ ác ấy sợ quá mà chạy trốn cả; là vì chúng đều biết rằng nếu chạy chậm một chút là chớp mắt sẽ bị chính niệm của đệ tử Đại Pháp thanh trừ ngay.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ)

Đột nhiên, viên cai tù này hành động như thể bị tâm thần. Cô ta hét lên: “Tôi sợ bà ta quá. Cứu tôi! Cứu tôi với!” Các cai trại khác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó là lần cuối cùng tôi trông thấy viên cai trại tà ác đó. Cô ta bảo những người khác rằng: “[Học viên] Pháp Luân Công này có công!” Sau đó, đã có nhiều thay đổi. Tôi đã có thể luyện công, ngồi thiền và phát chính niệm.

Năm 2002, tôi bị đưa tới một trung tâm tẩy não có nhiều loa lớn phát thông tin phỉ báng Pháp Luân Công hàng ngày. Tôi phát chính niệm. Chưa đầy 10 phút sau, hệ thống phát thanh đã gặp sự cố và không ai sửa được nó.

Ngày 24 tháng 10 năm 2006, Kinh văn “Triệt để giải thể tà ác” của Sư phụ được xuất bản. Tôi ngộ ra rằng, chúng ta, các đệ tử Đại Pháp, không nên chỉ [phát chính niệm] nhắm vào khu vực trại giam, trại lao động cưỡng bức, hay những cai trại bức hại các học viên. Chúng ta cần phát chính niệm ở cự ly gần. Những ngày tiếp theo, tôi đã đến phát chính niệm cự ly gần nhà tù của tỉnh. Phía sau bức tường là những học viên đang bị cầm tù. Bên cạnh nhà tù có một hồ nước và tôi cảm nhận có luồng khí xấu đang tiến về phía tôi. Tôi tiếp tục niệm khẩu quyết. Chưa đầy năm phút sau, một sinh mệnh xấu không rõ là gì tấn công tôi từ sau lưng. Tôi đứng dậy phát chính niệm nhắm vào nó và cầu xin Sư phụ gia trì. Sau đó, tên quái vật bị đẩy xuống hồ và bị một luồng xoáy lớn giải thể triệt để.

Tôi đã phát chính niệm trong ba giờ đồng hồ. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng tôi cảm nhận tôi đã giải thể được nhiều hắc thủ. Tôi trông thấy nhiều học viên cũng đang phát chính niệm. Kể từ đó, tà ác trong nhà tù này đã bị hạn chế rất nhiều. Hoàn cảnh trong nhà tù cũng cải biến. Các học viên đang bị giam giữ đã có thể đọc sách Đại Pháp và luyện công. Những cai tù tà ác nhất đã bị chuyển đi.

Cứu chúng sinh

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, tôi nghĩ đến việc người thường bị những lời dối trá và phỉ báng của ĐCSTQ đầu độc đến thế nào, vì vậy tôi quyết định phải duy hộ Đại Pháp và khôi phục thanh danh của Sư phụ. Tôi không biết phải làm gì nên tôi đã quyết định tới Quảng trường Thiên An Môn để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Sau khi trở về từ Quảng trường Thiên An Môn, tôi nghĩ tôi phải giúp nhiều người hơn nữa biết sự thật về Pháp Luân Công.

Từ đầu năm 2000, tôi đã tới các sở cảnh sát, hệ thống tòa án và các cơ quan chính phủ để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi nói: “Tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại cho tôi và những người khác biết bao lợi ích, mà chẳng có điều hại nào cả. Sư phụ chúng tôi trong sạch, còn những điều các vị nghe trên TV đều là dối trá, chẳng qua là để chụp mũ Pháp Luân Công. Pháp Luân Công vô tội.”

Khi tôi nói, có người gật gật đầu, có người không nói gì, có người cố gắng chặn họng tôi: “Sao bà dám tới đây. Ra khỏi đây ngay!” Tôi nói: “Không quan trọng đây là đâu. Tôi phải nói với các vị rằng nghe chân tướng thì tốt cho các vị thôi.” Tôi nói tiếp thì càng lúc càng có nhiều người lắng nghe. Có người lặng lẽ gật đầu, nhưng một người đứng dậy, chụp hình tôi và báo cảnh sát. Tôi nói: “Cậu còn trẻ mà trông có vẻ hiểu biết, tôi mong cậu sẽ trở thành một người chính trực bảo vệ công lý. Như vậy, sau này, cậu sẽ gặp phúc báo! Nhưng nếu cậu muốn làm điều xấu, muốn báo tôi với cảnh sát thì cậu sẽ gặp quả báo! Cậu còn khiến gia đình phải chịu nạn.” Anh ta bèn cất máy quay vào túi. Hầu hết mọi người đều biết rằng bức hại Pháp Luân Công là sai trái và các học viên đều là những người tốt.

Năm 2000, tôi ngộ ra rằng cần phải giúp nhiều người đọc được tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã in nhiều tờ rơi và phân phát khắp nơi. Tôi đã dùng toàn bộ tiền dành dụm để mua nhà mà thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Tôi đã phối hợp với một số học viên và thành lập một nhóm nhỏ. Khoảng 5 giờ sáng, ba người trong chúng tôi xách túi tài liệu tới một khu dân cư khá lớn với số dân khoảng 10.000 người. Tầm 7 giờ sáng, chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đang bị theo dõi. Chúng tôi liên lạc với nhau và rời đi an toàn. Chúng tôi nghe tiếng còi báo động. Mấy chiếc trực thăng quần thảo trên nóc các tòa nhà. Chúng tôi đã thành công vì đã phát hết số tài liệu mang đi.

Vào tháng 11 năm 2000, tôi đã ra khỏi trại giam bằng chính niệm. Cảnh sát từ đồn cảnh sát, Phòng An ninh Nội địa, và Phòng 610 truy tìm tôi. Hàng xóm của tôi khuyên tôi tới nhà họ hàng tạm lánh đi một thời gian. Tôi nghĩ: “Tôi không thể rời đi và để mặc các đồng tu đi giảng chân tướng được! Vẫn còn nhiều học viên đang bị bức hại trong tù. Chúng ta chẳng phải muốn đạt tới vô tư vô ngã sao? Nếu tôi đi trốn để bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự thoải mái, tôi sẽ mất đi môi trường tu luyện chỉnh thể. Làm sao tôi có thể chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu chúng sinh đây? Chẳng phải sẽ rơi vào bẫy của cựu thế lực sao?” Tôi ngộ ra rằng rời nhà và lang thang để tránh bức hại là an bài của cựu thế lực. Tôi quyết định ở nhà và trợ giúp Sư phụ chính lại hoàn cảnh một cách đường đường chính chính.

Cứu người hữu duyên

Tôi luôn đặt việc giảng chân tướng, thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cứu chúng sinh lên ưu tiên hàng đầu. Chẳng hạn, khi đi siêu thị hay đi ngân hàng, đi xe buýt, đi đường, hay đi gặp bạn bè, họ hàng… tất cả đều là những cơ hội tốt không thể bỏ qua. Một hôm, ở siêu thị, tôi thấy có nhiều người đang ngồi ngoài trời tận hưởng tiết trời mát mẻ. Tôi mỉm cười và bắt đầu giảng chân tướng. Khi tôi nói về nạn tham nhũng của ĐCSTQ, họ phẫn nộ nói: “ĐCSTQ đúng là thối nát. Không đi bắt quan chức tham nhũng đi, mà cứ bắt các học viên Pháp Luân Công là sao.” Ai cũng nguyền rủa ĐCSTQ. Tôi giục họ làm tam thoái để được bình an và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi tặng họ tài liệu chân tướng và đĩa DVD Cửu Bình. Ai cũng muốn một bản và tuyên bố muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một người trong số họ đã nhờ tôi giúp thoái đảng bằng tên thật. Anh nói anh ghét cay ghét đắng cái đảng độc ác này mà chưa tìm được nơi nào để thoái xuất. Anh nói: “Giờ thì tôi đã hoàn toàn ly khai khỏi ĐCSTQ rồi!”

Khi đi xe buýt, tôi luôn mời người tàn tật ngồi chỗ của tôi. Ai cũng cảm ân vì điều đó. Họ đều có duyên tiền định sẽ gặp tôi. Một hôm, khi tôi đang sang đường, có người mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ đây là người hữu duyên mà Sư phụ an bài nên đã dành thời gian giảng chân tướng và bảo ông ấy làm tam thoái, và ông đã nghe theo. Tôi đi bộ cùng ông ấy một lúc nữa để nói chuyện tiếp. Ông ấy nói ông còn có hai con trai, con dâu và các cháu, và đề nghị tôi làm tam thoái cho họ. Tôi giải thích rằng tự họ phải đồng ý làm tam thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó thì tôi mới làm cho họ được. Lúc đó, có một cảnh sát đi sau tôi. Ông ấy nhắc tôi “Hãy bảo trọng!” rồi liên tục cảm ơn tôi.

Năm 2005, tôi về quê cách xa cả nghìn cây số, mang theo tài liệu giảng chân tướng và Cửu Bình. Tôi nói chuyện với mọi người, gồm cả họ hàng và bạn bè về cuộc bức hại Pháp Luân Công, về cửu bình và thuyết phục họ làm tam thoái. Tại một bữa tiệc chia tay, cả những người không phải là bạn bè thân thiết cũng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. 190 người đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ, đặt định lại vị trí của bản thân và đã được cứu.

Dùng tiền giấy cứu người

Năm 2006, tôi bắt đầu dùng tiền giấy làm công cụ giảng chân tướng, như tờ tiền 1 hoặc 5 Nhân dân tệ. Tôi làm mấy con dấu có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “thoái đảng bảo bình an” và in lên những tờ tiền này. Khi đi mua sắm, tôi thanh toán bằng những tờ tiền đó. Một hôm, khi tôi dùng những tờ tiền đó để mua cải bắp, tôi nghe tiếng người [bán rau] đọc dõng dạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi thấy mừng thay cho anh ta. Có thể tờ tiền này sẽ giúp anh ấy đặt định vị trí của mình [trong tương lai].

Một hôm, tôi đưa hai tờ 1 Nhân dân tệ cho một người bán gừng rong. Anh ta cầm tiền, nhìn rồi nói không muốn nhận. Tôi cầm lại và nói: “Nếu anh không muốn nhận những tờ tiền này thì tôi cũng thực sự không muốn đưa cho anh. Anh có phúc phận mới nhận được những tờ tiền như thế.” Tôi còn chưa nói xong, anh ta chộp lại những tờ tiền này trong tay tôi, mỉm cười nói: “Tôi nhận.” Anh ta cẩn thận cất những tờ tiền này vào túi.

Một người điều hành xe buýt bảo tôi rằng khi tới ngân hàng đổi tiền lẻ, ông ấy thấy trong một tập tiền, có đến mười mấy tờ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Hãy mau thoái ĐCSTQ!” Tôi bảo ông ấy rằng, bởi vì ông nhận những đồng tiền đó từ ngân hàng nên ông cứ dùng thoải mái. Đó là làm việc tốt bởi vì những đồng tiền này mang năng lượng thuần chính của Đại Pháp nên có thể thanh trừ tà ác. Những đồng tiền này càng lưu thông thì càng phát huy tác dụng, sẽ càng dễ giảng chân tướng cho những người nhận được những đồng tiền này. Bằng cách này, chúng ta có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Phân phát DVD Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun rộng khắp

Chúng ta phải quảng bá Shen Yun thật rộng rãi ở Trung Quốc, bởi vì những người có lương tri sẽ xúc động với chương trình biểu diễn này. Đầu năm 2008, tôi đã phân phát một lượng lớn đĩa DVD Shen Yun. Năm 2009, khi tôi tặng đĩa DVD Shen Yun, hầu như ai cũng muốn có một đĩa. Một hôm, khi đi siêu thị, tôi mang theo khoảng hơn chục đĩa DVD Shen Yun. Trước tiên, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công, sau đó, tôi hỏi họ có muốn lấy đĩa DVD Shen Yun hay không. Tôi nói: “Đây là chương trình biểu diễn đẳng cấp thế giới mà các vị muốn mua ở Trung Quốc cũng không có.” Có người xin tới ba đĩa, người khác liền hỏi sao tôi không cho anh ta một đĩa. Hơn chục đĩa DVD chốc lát đã được phát hết. Vào tháng 6 năm 2009, tôi tới một tòa nhà cao tầng để phát đĩa DVD Shen Yun. Tôi vừa treo một chiếc DVD lên cửa ra vào thì có người ra mở cửa nói: “Oa.. Là biểu diễn múa. Mau bật lên xem đi.”

Qua những phản hồi, chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều người thấy chương trình biểu diễn của Shen Yun thực sự đạt đẳng cấp thế giới và ấn tượng trước sự uyên thâm của văn hóa truyền thống Trung Hoa và sự duyên dáng của các điệu múa. Một số người cho biết, khi xem các chương trình biểu diễn của Shen Yun, họ cảm thấy thật ấm áp. Có những người đã hoàn toàn thay đổi nhận thức về Pháp Luân Công. Họ nói: “Các học viên Pháp Luân Công quả là đáng khâm phục. Họ đúng là thần.” Người ta chỉ cần xem biểu diễn là sẽ thay đổi quan niệm. Kết quả thực sự tốt. Truyền bá rộng Shen Yun là cách hiệu quả nhất để cứu chúng sinh.

3. Sư phụ ở ngay bên tôi

Sư phụ đã giảng:

“Nhưng mà, dù chư vị không thể gặp mặt đích thân tôi, kỳ thực chỉ cần chư vị tu luyện, thì tôi chính tại bên thân chư vị. Miễn là chư vị tu luyện, thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc tôi đều đang trông chừng bảo hộ chư vị.” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc [1997])

Một hôm vào năm 2001, vào lúc 5 giờ sáng, tôi cùng một số học viên có kế hoạch tới một khu dân cư đông đúc để cứu độ chúng sinh. Tôi đeo một túi tài liệu giảng chân tướng sau lưng. Đang trên đường tới gặp các học viên khác thì đột nhiên bị một cảnh sát mặc thường phục theo dõi. Tôi không sợ hãi chút nào, chỉ nghĩ đến các đồng tu đang đợi tôi. Tôi nói: “Làm ơn đừng chặn tôi mà khiến tôi đến trễ. Tôi đang có việc gấp cần làm. Tôi đang đi cứu người.” Viên cảnh sát nhìn vô định vào không trung. Sau khi chúng tôi phát hết tài liệu, tôi đã chia sẻ với những học viên khác chuyện này. Họ nói: “Chị thoát được nguy hiểm nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ.”

Vào tháng 10 năm 2001, một số cảnh sát đã đưa tôi tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tôi từ chối hợp tác với họ. Họ đã đùng đùng nổi giận, đánh tôi tới mức làm tôi chảy máu, bầm tím. Họ quát ầm lên: “Lãnh đạo chúng tôi bảo ‘Học viên Pháp Luân Công bị đánh chết cũng không vấn đề gì mà sẽ được tính là tự sát!’” Trong lúc nguy kịch ấy, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện, gọi điện cho trưởng đồn bảo: “Các anh không được đánh đập bà ta nữa. Nếu bà ta chết, chúng ta sẽ giải trình thế nào đây?” Trưởng đồn cảnh sát ra giải tán đám côn đồ. Ông ta bảo tôi: “Bà đúng là có năng lực siêu thường. Bà còn có người ở đồn cảnh sát lên tiếng bảo vệ nữa.” Tôi nói: “Đó là do Sư phụ chúng tôi đã đưa ông ta đến để ngăn các anh làm điều xấu, ngăn các anh tạo nghiệp.” Trưởng đồn cảnh sát cười: “Sư phụ của bà tài thật! Được rồi, tôi sẽ không thẩm vấn bà nữa.”

Giữa tháng 7 năm 2007, tôi mang cửu bình và một số tài liệu khác tới một tòa cao ốc chung cư sang trọng. Lúc tôi vào tòa nhà, thang máy đã đi lên mà không đi xuống. Năm, sáu phút trôi qua mà tôi vẫn phải đợi thang máy. Lúc đó, một nhân viên an ninh xuất hiện ở cửa ra vào và nhìn tôi. Có mỗi một chiếc thang máy mà lại bị kẹt cửa. Tôi nên làm gì đây? Tôi cầu xin Sư phụ giúp mở cửa thang máy. Chưa đầy 30 giây sau, cửa thang máy đã tự động mở ra. Phát cửu bình xong, mắt tôi đẫm lệ. Tôi biết Sư phụ luôn ở bên và bảo hộ tôi.

Chạm trán với một xe cảnh sát

Một ngày tháng 6 năm 2005, tôi mang cửu bình tới một khu dân cư. Sau khi tôi phát xong hết tài liệu và ra khỏi tòa nhà thì bị một người đàn ông bám theo. Ông ta hỏi tôi là ai. Tôi nhìn ông ta, không nói gì. Vừa tới cửa, tôi đã thấy một xe cảnh sát. Nhìn vào trong xe, tôi thấy bốn cảnh sát. Chiếc xe dừng lại, các cảnh sát nói: “Nơi này rộng quá. Chúng ta có thể tìm bà ta ở đâu?” Tôi biết họ ở đó để bắt tôi. Tôi phát chính niệm ngay tức thì. Vừa đi được một đoạn ngắn, xe cảnh sát đã đi vượt qua tôi.

Tháng 1 năm 2008, trời mưa tuyết. Một hôm, tầm 1 giờ chiều, tôi cùng một học viên khác tới một tòa chung cư 30 tầng mang theo DVD cửu bình. An ninh giám sát ở tòa nhà cao tầng này rất nghiêm ngặt. Chúng tôi đội mũ và quàng khăn che kín mặt. Như thế nhân viên an ninh sẽ không trông thấy chúng tôi. Chúng tôi dùng thang máy lên tầng thượng của tòa nhà và phát đĩa DVD từ tầng thượng xuống. Phát xong, chúng tôi đi thẳng ra cửa. Khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà, một xe cảnh sát đi ngang qua chúng tôi. Hai cảnh sát nhìn quanh mà như không thấy chúng tôi. Mấy viên cảnh sát khác chạy vào trong tòa nhà. Một cảnh sát nói: “Tôi sẽ canh ở cửa. Có thể họ (ý nói chúng tôi) vẫn còn ở trong đó.” Tạ ơn Sư phụ đã bảo hộ chúng con.

Đột phá giám sát an ninh

Năm 2007, ĐCSTQ lắp thêm hơn 10.000 camera giám sát, gọi là CCTV, ở thành phố chúng tôi. Một số học viên đã cảnh báo chúng tôi phải cẩn thận. Lúc đó, tôi không biết CCTV chính là con mắt điện tử nên tôi chẳng e ngại gì. Những tòa cao ốc, những khu dân cư sang trọng, sở cảnh sát, tòa án nhân dân, các doanh trại quân đội cũng như các trường đại học, tất cả đều là những địa điểm tốt để phân phát cửu bình, giảng chân tướng và thuyết phục mọi người làm tam thoái.

Vào tháng 2 năm 2009, một học viên nói có sáu tòa cao ốc trong khuôn viên một trường đại học cách nơi chúng tôi ở khá xa, cư dân ở đây đều là giáo sư hoặc các giảng viên lâu năm. Học viên này cũng lưu ý rằng an ninh giám sát ở đây rất nghiêm ngặt. Vì chưa đến đây bao giờ nên tôi nghĩ chúng tôi phải tới đó. Cả đi cả về mất khoảng ba, bốn giờ đồng hồ nên chúng tôi phải dậy từ rất sớm. Vào 5 giờ sáng, trước khi rời nhà, tôi phát chính niệm. Tôi mang theo một túi to đựng cửu bình và các DVD giảng chân tướng khác.

Lúc vào khu dân cư, tôi nhận thấy con mắt điện tử có ở khắp nơi. Tôi nghĩ đến Pháp mà Sư phụ đã giảng:

“Trong khung thể hồng đại này, miễn chư vị là một vật trong vũ trụ – bao gồm bất kể cái gì – dù chư vị có hay không có, là không, là vô, chỉ cần chư vị là ‘vật’, thì chư vị là được Pháp này tạo thành, chư vị là trong hoàn cảnh sinh tồn do Pháp khai sáng.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các con mắt điện tử và hy vọng chúng sẽ hợp tác.

Khu dân cư này có ba cửa điện tử. Nhân viên an ninh đóng chốt tại đó, các con mắt điện tử đều hướng thẳng vào tôi, nhưng cứ như tôi vô hình vậy. Chưa đầy một phút sau, có người ra mở cửa và tôi đi vào. Thang máy đã đợi tôi sẵn ở đó. Tôi bắt đầu từ tầng thượng, đi bộ xuống từng tầng để phân phát tài liệu. Sau khi phát xong và đang đứng ở lối ra, một cụ bà hỏi tôi: “Cô muốn đi ra phải không?” Tôi gật đầu. Cụ bà lấy chìa khóa mở cửa và đi cùng tôi một đoạn. Bà ấy hỏi tại sao tôi ở đây, và tôi nói rằng tôi ở đây để cứu họ. Bà ấy nói: “Chắc cô là học viên Pháp Luân Công phải không?” Tôi trả lời đúng vậy. Cụ bà nói với tôi rằng ở đây có rất nhiều camera giám sát nên đề nghị đi cùng tôi ra khỏi khu dân cư này. Tôi nói: “Không sao đâu, cụ ơi. Camera giám sát không thấy cháu được, bởi vì chúng chỉ giám sát người xấu thôi.”

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho bà cụ và hỏi bà đã làm tam thoái chưa. Bà nói bà là đảng viên lâu năm. Bởi vì bà đã nhận rõ ra bản chất độc ác của ĐCSTQ nên đã cung cấp tên thật và nhờ tôi giúp bà thoái đảng. Chúng tôi trò chuyện khoảng 20 phút. Bà cụ nói: “Học viên Pháp Luân Công đều là người tốt.” Đúng lúc đó, con dâu bà tới và chúng tôi nói về tam thoái, rồi cô ấy cũng đồng ý làm tam thoái.

Tôi ngộ ra rằng bởi tôi không nghĩ đến các thiết bị giám sát mà chỉ tập trung vào việc cứu người, tâm tôi rất thuần tịnh. Do vậy, Sư phụ và các thần hộ Pháp có thể gia trì cho tôi. Tôi không chỉ được an toàn mà còn có cơ hội giảng chân tướng và giúp người khác thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Thần tại nhân gian

Một dịp cuối tuần tháng 1 năm 2009, tôi mang theo nhiều cuốn cửu bình và các tài liệu khác tới một khu dân cư sang trọng tại một trường đại học cách xa mấy chục kilomet. Dân cư ở đây còn đang ngủ, cả người gác cổng và nhân viên an ninh cũng đang ngủ, nhưng trong thang máy có người đang làm nhiệm vụ. Tôi có thể làm gì đây? Tôi cầu xin Sư phụ giúp.

Đúng lúc đó, tôi giật mình khi thấy một cụ già tóc bạc, khoảng 90 tuổi, đứng ngay bên cạnh tôi. Cụ không nói lời nào mà nhìn tôi mỉm cười, có ý bảo tôi đi theo cụ và đừng lo lắng gì cả. Tôi đi theo cụ mà như thể đi trên mây vậy. Tôi thấy rất yên tâm. Chúng tôi đi qua cổng, nhưng trước thang máy còn có cái cửa khóa. Nhân viên an ninh có lẽ đang ra chỗ lò sưởi cho ấm. Cụ già lấy chùm chìa khóa trong túi và mở cổng. Ông cụ bảo tôi cứ vào trước. Tôi tự hỏi: “Tại sao ông cụ không vào nhỉ? Tôi cứ nghĩ cụ già ở trong tòa nhà này.” Tôi vừa bước một bước qua cổng và quay đi thì cụ già đã biến mất.

Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ làm sao để cứu chúng sinh và cái thang máy đang đợi tôi. Tôi đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà và phân phát tài liệu chân tướng từ trên xuống. Khi tôi xong việc và đứng phía trước cánh cổng, tôi không dám mở cổng vì nó có thiết bị báo động. Đúng lúc đó, cụ già tóc bạc lại xuất hiện với nụ cười và mở cánh cổng từ bên ngoài cho tôi. Tôi hỏi cụ: “Sao cụ lại đợi cháu ở đây? Cám ơn cụ rất nhiều!” Khi tôi ngước lên, cụ già đã biến mất. Về đến nhà, tôi quỳ sụp trước bức ảnh chân dung của Sư phụ, hai tay hợp thập, mắt đẫm lệ.

Những khoảnh khắc đẹp nhất

Năm 2001, tôi tới một tòa chung cư 24 tầng, mang theo rất nhiều tài liệu giảng chân tướng. Tôi phát tài liệu từ tầng thượng xuống. Khi xuống đến tầng 22, tôi đã phát được hơn trăm cuốn tài liệu. Có người nở nụ cười với tôi khi nhận tài liệu. Tôi biết chúng sinh đang đợi chúng ta. Bởi vì thang máy đã đông người, tôi từ từ đi về phía cầu thang bộ. Tôi vừa phát chính niệm vừa đi bộ xuống. Tôi nghĩ tôi sẽ không cho phép người xấu phá hoại sứ mệnh của tôi và mong tất cả những người hữu duyên nhận được tài liệu [chân tướng]. Đến tầng 16, tôi bay lên, lơ lửng trên không trung. May sao không có ai quanh đó. Lúc đó, tôi có chút cao hứng xen lẫn chút sợ hãi. Tôi tự nhủ phải dừng lại thì liền hạ xuống đất.

Tháng 5 năm 2004, khi chuẩn bị đi phát tài liệu ở một tòa chung cư cao cấp, tôi nghĩ rất nhiều chúng sinh đang chờ chúng ta tới cứu. Tôi đứng qua một bên và phát chính niệm, và tôi có thể ra thang máy mà không bị phát hiện. Đột nhiên, một cơn giông và sấm sét nổi lên. Người gác cổng và các nhân viên an ninh chạy đi mất, còn thang máy đang đợi tôi.

Xong việc, tôi rời khỏi tòa nhà mà ngoài trời vẫn đang mưa. Trên đường về nhà, tôi cần phải đi qua cầu vượt. Khi đi được khoảng nửa đường, tôi cảm thấy toàn thân như một quả cầu lửa, đầu trướng lên. Trên cầu vượt không có ai, thân thể tôi bay lên cách mặt đất chừng một mét. Tôi cảm thấy thật tuyệt diệu – đẹp không thể tả được. Mặc dù nó chỉ kéo dài vài giây nhưng tôi thấy thật đáng kinh ngạc.

Kể từ đó, cứ khi nào đi bộ, tôi đều thấy như đi trên mây, toàn thân tôi như một quả cầu lửa, cứ như tôi có thể bay lên bất cứ lúc nào. Phản ứng vô cùng mãnh liệt. Tôi biết ở một không gian khác, nó hẳn phải gây ra trận động đất. Đó là điều mà Sư phụ động viên tôi khi làm tốt ba việc. Khi tâm tính của chúng ta đạt tiêu chuẩn, Sư phụ sẽ cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta muốn tại tầng thứ đó. Đại Pháp vô biên và uy lực thần thánh sẽ thực sự triển hiện tại không gian nơi nhục thân chúng ta.

Phần II

1. Bóp nghẹt tà ác

Năm 2002, tôi biết một lãnh đạo Phòng 610 đã làm rất nhiều điều xấu. Để ngăn ông ta làm điều xấu và cứu ông ta, tôi đã chọn ra nhiều tài liệu giảng chân tướng, cho vào một phong bì thư và để vào hòm thư của ông ta. Ông ta đã nói với những người bạn thân của ông ta rằng: “Những học viên Pháp Luân Công này thật sự rất dũng cảm. Họ còn phát tài liệu giảng chân tướng tới tận nhà tôi.” Ông ta cũng nói rằng ông thấy khó chịu, toàn thân đau đớn. Ông quyết định đến bác sỹ khám vào ngày hôm sau để xem những đau đớn đó có liên quan tới việc ông ta bức hại Pháp Luân Công hay không. Ông ta đọc các tài liệu chân tướng và hiểu ra sự thật. Mặc dù không công khai thừa nhận đó là nghiệp báo, nhưng ông ta hiểu ra điều đó. Vì thế, ông ta không bức hại Pháp Luân Công nữa. Năm 2003, ủy ban chính trị và pháp luật của ĐCSTQ nhận ra không còn lợi dụng được ông ta để thực thi cuộc bức hại này nữa nên đã đưa ông ta tới một trung tâm tẩy não.

Nhà tù nữ ở tỉnh chúng tôi đã bức hại các học viên một cách vô nhân tính. Một cai tù đã được đề bạt thẳng lên chức phó giám đốc nhà tù chỉ trong vòng vài năm nhờ sự tàn bạo của cô ta. Bắt đầu từ năm 2006, ngày nào tôi cũng gửi thư và tài liệu giảng chân tướng cho cô ta. Song, cô ta vẫn không thay đổi. Vào tháng 2 năm 2009, các học viên ở địa phương bắt đầu phối hợp cùng nhau. Chúng tôi tập hợp tài liệu cũng như ảnh của cô ta để phơi bày những tội ác mà cô ta đã làm trong những năm qua, rồi gửi cho người nhà cô ta, hơn 80 lãnh đạo phòng ban của nhà tù này, cảnh sát của sở cảnh sát và các đồn cảnh sát, cán bộ tòa án cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp. Điều này đã dấy động sự phẫn nộ mạnh mẽ trong thành phố chúng tôi. Mẹ cô ta đã hỏi: “Con gái tôi thật sự xấu xa đến vậy ư?” Cai tù nói: “Những học viên Pháp Luân Công này tài thật, dám phân phát cả ảnh phó giám đốc của chúng ta khắp thành phố.”

Trước đây, chúng tôi chỉ gửi tài liệu cho cô ta nên cô ta cho rằng không ai biết những tội ác mà cô ta đã làm. Việc phơi bày trên diện rộng thế này đã khiến cô ta thay đổi 180 độ, và trở nên rất mềm mỏng.

Pháp Luân Công đã thay đổi chúng tôi

Năm 2002, tôi bị bắt trái phép vào một trung tâm tẩy não. Tôi thấy cảnh sát ghì các học viên xuống giường và ép họ uống các loại thuốc không rõ tên. Trung tâm tẩy não đã cử ba kẻ hành ác giám sát tôi. Họ đã tìm cách ép tôi viết giấy cam kết. Tôi nghĩ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Những ai làm cái gọi là ‘công tác chuyển hoá’ cũng là người bị lừa dối, vậy tại sao lại không quay lại vạch rõ tà ác, giảng rõ chân tướng cho họ?” (Kiến nghị, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Kể từ đó, ngày nào tôi cũng giảng chân tướng cho họ, kể cho họ nghe những trải nghiệm cá nhân của tôi. Tôi cũng nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tới hơn 80 nước và lãnh thổ, đã nhận được hơn 1.000 giải thưởng. Tôi nói với họ rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng để chụp mũ Pháp Luân Công. Tôi nói với họ về các nhà khoa học và triết học gia như Newton và Einstein đều tin vào tôn giáo. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công là khoa học. Tất cả họ đều gật đầu và mỉm cười và nói rằng: “Học viên Pháp Luân Công này nói hay lắm”. Vì thế, ngày nào họ cũng vây quanh tôi, nghe tôi giảng chân tướng, không đưa ra thư cam kết thêm lần nào nữa.

Một giáo viên trung học cao tuổi và một giáo viên tiểu học trẻ tuổi được ra lệnh giám sát tôi 24/7 để giúp trung tâm tẩy não chuyển hóa tôi. Một hôm, khi người giáo viên trẻ về nhà kể với gia đình cô về những gì đã được nghe, mẹ cô nói: “Con không nên bức hại một người như vậy. Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt.” Chồng cô là chỉ huy quân đội của một đơn vị pháo binh cũng gật đầu đồng ý. Đến tối, cô ấy kể với tôi như vậy. Tôi nói: “Cám ơn đại gia đình đã ủng hộ Pháp Luân Công. Các vị nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Người giáo viên trung học hiểu chân tướng cuộc bức hại còn rõ hơn. Chồng bà là trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự. Bà dặn chồng bà không được bức hại Pháp Luân Công nữa, và còn tìm cách bảo vệ các học viên bất cứ khi nào có thể. Một hôm, khi một cảnh sát đang bức hại một học viên, những học viên khác hô lên: “Có người bị đánh!” Bà ấy chạy vào, nói: “Các chị đi quá xa rồi đấy. Họ chỉ luyện công để khỏe mạnh thôi mà. Đó là một đức tin, và họ đều là người tốt. Đừng bức hại họ nữa. Nếu còn tiếp tục, các chị sẽ phải nhận quả báo đấy.” Mấy hôm sau, một nhóm học viên đã bị chuyển hóa tới hỗ trợ trung tâm tẩy não bức hại các học viên. Còn cảnh sát lại lặng lẽ rời đi. Hai cảnh sát nói: “Tôi sẽ không làm điều xấu xa như thế. Một người ở đồn chúng tôi đã bị đột tử sau khi bắt giữ một học viên. Đó là nghiệp báo.” Không lâu sau đó, các cộng tác viên đã rời đi sau khi biết chuyện ở đó. Kể từ đó, môi trường đã thay đổi.

Người giáo viên trung học đó còn chuyển các kinh văn mới của Sư phụ tới các học viên khác. Mỗi tối, khi tôi luyện công, bà ấy lại canh chừng cho tôi. Bà còn hỏi xin tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và các kinh văn mới của Sư phụ. Thế rồi, bà ấy cũng bước vào tu luyện. Khi quay lại trường, bà đã học Pháp, luyện công, giảng chân tướng và phân phát tài liệu giảng chân tướng. Lãnh đạo Phòng 610 nghe nói đến điều này thì vô cùng sửng sốt và tức giận. Một người trong bọn họ gào lên: “Chuyện gì thế này? Học viên Pháp Luân Công chuyển hóa người của chúng ta sao!”

Ai cũng rủa tên đại ma đầu nơi thế gian

Năm 2003, tôi đi bộ khắp thành phố để phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi để tài liệu ở cửa ra vào, trên ghế băng, trong giỏ xe đạp. Mọi người chỉ biết những tài liệu đó là do các học viên Pháp Luân Công phân phát. Ai cũng tò mò và đều đọc, không ai vứt đi cả.

Sau khi phát xong hết tài liệu, tôi trở lại con đường đó thì thấy đông nghịt người. Tôi tới xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy có người đang đọc to tờ rơi có tiêu đề “Phiên tòa quốc tế xét xử Giang Trạch Dân”. Những người có mặt tại đó rất vui mừng, hò hét phấn khích: Xem này, thế giới sắp đưa Giang Trạch Dân ra tòa rồi. Lần này, Giang đừng hòng thoát khỏi bị trừng phạt. Lão ta chỉ chăm chăm bức hại Pháp Luân Công thôi, chứ có quan tâm gì đến các vấn đề của quốc gia đâu. Chúng ta cũng phải gánh chịu hậu quả của cuộc bức hại nữa. Tham nhũng không bị kiềm chế. Tiền mà Giang biển thủ được đều được chuyển ra nước ngoài. Dân chúng phẫn nộ mà không dám lên tiếng. Chỉ có những học viên [Pháp Luân Công] là dám phơi bày lão ta thôi.” Càng ngày càng thu hút nhiều người hơn. Có người hô lên: “Tin tốt, tin tốt đây, tới đây nghe tin tốt nào! Giang Trạch Dân sắp tiêu đời rồi!”

Những chuyện tương tự như vậy có rất nhiều. Tôi thường thấy mọi người nguyền rủa Giang Trạch Dân thế này: “Trên đời này có bao nhiêu người đã chết rồi? Sao hắn ta vẫn còn sống?” Những người khác trả lời: “Đừng lo, Pháp Luân Công sẽ đưa hắn ra xét xử. Kết cục tồi tệ nhất cho hắn ta còn chưa tới mà.”

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong một bữa tiệc lớn

Mùa xuân năm 2007, tôi tới một bệnh viện lớn để giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một bệnh nhân bị liệt cả hai chân, sau khi nghe tôi [giảng chân tướng] thì liên tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Anh ta nhờ tôi giúp thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hai tháng sau, anh ta đã có thể đi lại được mà không cần chống nạng. Gia đình anh vô cùng biết ơn Đại Pháp và đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Họ mời tất cả họ hàng và bạn bè tới để chứng kiến điều kỳ diệu mà Pháp Luân Công mang lại cho họ.

Bệnh nhân này rất hào hứng và tặng cửu bình cho mọi người có mặt tại bữa tiệc. Anh ta bảo họ đọc sách sau khi về nhà và nói rằng đây là cuốn sách tuyệt vời mà họ có tiền cũng không mua được. Anh hy vọng mọi người sẽ trân trọng cuốn sách này. Anh nói: “Tôi không thể chỉ biết hưởng lợi cho riêng mình. Tôi muốn mọi người đều được thụ ích như tôi.” Sau đó, anh lấy giấy bút ra và chuyển tới các bàn tiệc. Anh khuyến khích mọi người làm tam thoái, nói rằng: “Tôi sẽ giúp cả bàn làm tam thoái nhé. Nếu các vị gật đầu, tôi sẽ giúp các vị thoái xuất khỏi cái đảng tà ác ấy bằng bí danh để các vị được an toàn. Tôi không lấy của ai một xu, mà các vị lại có được thứ bảo hiểm không thể mua được bằng tiền.” Mọi người tại một bàn tiệc mỉm cười nói: “Hãy giúp chúng tôi làm tam thoái bằng tên thật đi.” Một người đàn ông nói to chen vào: “Đừng có quên tôi chứ! Ghi tên tôi vào nữa.” Mọi người ở một bàn tiệc khác nói: “Ba người bên bàn chúng tôi muốn thoái xuất ĐCSTQ.” Tổng cộng có hơn 40 người tại bữa tiệc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong những người có mặt tại bữa tiệc, có một công tố viên trưởng. Sau khi về nhà, ông ta không sao bình tâm xuống được. Ông đã đọc cửu bình mấy lần. Việc này cũng như vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Đại Pháp đã thay đổi quan điểm của ông. Ông nói: “Mình phải chừa cho mình một lối thoát!” Mấy hôm sau, ông lại tới gặp người bệnh nhân này, nói: “Đọc xong cuốn cửu bình, tôi đã hiểu mọi việc rõ ràng hơn. Về điều kỳ diệu xảy ra với anh, trước đây, tôi chỉ nghe người ta kể, nhưng giờ tôi đã được tận mắt chứng kiến. Hãy mau giúp tôi thoái xuất ĐCSTQ.” Người đàn ông này đi tìm Pháp Luân Công, khi thấy một học viên, ông xin được một cuốn Chuyển Pháp Luân và đã bước vào tu luyện.

Một họa sỹ nổi tiếng, sau khi rời bữa tiệc, đã đọc cuốn cửu bình từ đầu tới cuối tới mấy lần. Ông bị thuyết phục trước những phân tích logic, những thực tế tàn khốc và lập luận về ý thức hệ. Ông nghĩ: “Mình không nên chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Mình phải giúp nhiều người hơn nữa thoái xuất khỏi cái đảng tà ác này. Mình có nhiều bạn bè, nhất là các họa sỹ kỳ cựu. Họ hiểu sâu sắc hơn về sự tà ác của cái đảng này.”

Ông đã mời những họa sỹ đó tới một buổi tụ tập và tặng họ cuốn cửu bình. Ông chia sẻ cảm xúc sau khi đọc cuốn cửu bình như sau: “Cuốn sách viết rất hay và đã đập tan ĐCSTQ thành từng mảnh. Từng câu đều là sự thật và đáng đọc cả trăm lần.” Ông tới một bàn hỏi: “Các vị đã thoái hết chưa?” Mọi người trả lời: “Chúng tôi thoái xong rồi.” Một họa sỹ kỳ cựu nói: “Thẳng thắn mà nói, tôi đã nhìn thấu cái đảng tà ác này từ lâu rồi và đã tuyệt giao với nó rồi.” Một họa sỹ kỳ cựu khác nói: “Cái đảng này đã mất lòng dân, cho nên tôi nghĩ nó sẽ sớm sụp đổ thôi!” Ông lại sang một bàn khác hỏi: “Còn các ông thì sao? Các ông đã thoái chưa?” Một số người bên bàn này cho biết hôm đó họ mới biết đến cửu bình, “Sao ông không nói cho chúng tôi sớm hơn! Hãy giúp chúng tôi thoái đi!” Sau đó, họa sỹ nổi tiếng này nói: “Ở chỗ chúng ta đây có một số người là đảng viên lâu năm. Các vị hãy đọc cửu bình! Rồi các vị sẽ biết những điều xấu xa mà cái đảng tà ác này đã làm. Chúng ta không thể đứng cùng hàng ngũ với cái đảng này lâu hơn nữa. Hãy thoái xuất khỏi nó.” Một trong những đảng viên lâu năm đứng lên, dõng dạc nói: “Chúng tôi đã đọc cửu bình từ khi nó mới được xuất bản nên chúng tôi đã thoái từ lâu rồi.” Trong cuộc hội ngộ này có tới hơn 30 người làm tam thoái. Sau đó, vài người trong số họ đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

2. Tự xét bản thân và hướng nội

Trên con đường tu luyện suốt 15 năm qua, tôi biết học Pháp là vô cùng quan trọng. Tuy vậy, tôi lại đặt tâm chủ yếu vào việc giảng chân tướng và thuyết phục mọi người làm tam thoái và phổ biến cửu bình. Do đó, tôi không có thời gian học Pháp. Sau khi điều chỉnh lại việc học Pháp và tĩnh tâm suy nghĩ, tôi thấy vô cùng hổ thẹn. Suốt những năm qua, vì quan niệm người thường mà tôi đã gây ra nhiều tổn thất không đáng có.

Chẳng hạn, thỉnh thoảng, tôi có niệm đầu không chính. Từ năm 2000, cảnh sát cùng với Phòng 610 đã truy lùng và cuối cùng đã bắt được tôi. Tôi rất ghét họ. Tôi biết tôi thiếu từ bi. Tôi biết tôi phải tĩnh tâm học Pháp và làm việc Đại Pháp bằng tâm thuần tịnh.

Tôi có chấp trước tự mãn và truy cầu kết quả công việc. Trong quá trình tu luyện giai đoạn chính Pháp, tôi đã dành toàn bộ sức lực cũng như tài liệu và tài chính vào việc cứu người. Tuy nhiên, nhiều suy nghĩ xấu nổi lên trong quá trình đó, vậy mà hồi đó, tôi chẳng nhận ra. Khi giảng chân tướng, tôi thường mang theo những chấp trước đó vào. Lúc nào tôi cũng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và tới những nơi mà không học viên nào dám tới. Tôi có thể ra vào những nơi có an ninh nghiêm ngặt. Một số đồng tu nói: “Chị đang làm rất tốt!” Bất cứ khi nào nghe thấy điều đó là tôi liền thấy tự hào về bản thân và quên mất đó là lời khích lệ của Sư phụ:

“Không phải là công tác mà là tu luyện” (Không phải là công tác mà là tu luyện, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Càng có nhiều chấp trước người thường thì ngộ tính của chúng ta càng kém hơn. Sư phụ đã giảng:

“Không phải Sư phụ không từ bi. Trong những năm tu luyện, thì ngoài việc tôi đã vì chư vị mà gánh chịu quá nhiều, thì đồng thời [tôi] còn vì sự nâng cao của chư vị mà không ngừng điểm ngộ cho chư vị, vì sự an toàn của chư vị mà trông coi bảo hộ chư vị, [và] để chư vị có thể viên mãn đã cân bằng những món nợ mà chư vị đã thiếu ở các tầng khác nhau.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi học lại bài kinh văn này, tôi hối tiếc khôn thấu vì ngộ tính kém. Tôi đã bị bắt mấy lần, và Sư phụ đã điểm hóa cho tôi bằng nhiều cách mà tôi không ngộ ra được. Các đồng tu đã nhắc nhở tôi: “Đừng đi sang cực đoan, hãy chú ý an toàn, học Pháp thật nhiều, và đừng làm quá nhiều việc giảng chân tướng để ảnh hưởng đến sự an toàn.” Song, tôi không nghe họ. Lần thứ ba tôi bị bắt, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi mà tôi vẫn không ngộ ra. Mãi đến lúc nhẩm Pháp trong tù và hướng nội, tôi mới thức tỉnh. Tôi vô cùng hối tiếc vì tôi không chỉ bị bức hại mà còn mất đi nhiều cơ hội cứu chúng sinh.

Trong tu luyện giai đoạn chính Pháp, chúng ta phải ngộ, mà ngộ được bao nhiêu là nhờ học Pháp. Chúng ta chỉ có thể đắc Pháp khi học Pháp và chỉ khi đắc Pháp, chúng ta mới có thể tống khứ chấp trước và xuất chính niệm. Chỉ khi đó, ngộ tính của chúng ta mới đề cao. Hầu như trong bài giảng nào, Sư phụ cũng nhắc nhở việc “học Pháp”. Tổng kết lại những trải nghiệm và bài học đã qua, tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về nội hàm của việc học Pháp.

Trân quý Pháp

15 năm tu luyện nhiều va vấp, nhưng trong thời gian này, đặc biệt trong 10 năm bị bức hại tàn bạo, tôi đã nhận được ân huệ vô hạn của Sư phụ. Tôi bị bắt mấy lần, nhưng với sự an bài của Sư phụ, tôi có thể chuyển nguy thành an. Có cay đắng, có hạnh phúc và những điều kỳ diệu. Không gì có thể diễn tả bằng lời. Tôi có thể vượt qua cuộc bức hại đẫm máu này là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp.

Trong cuộc bức hại tàn khốc nhất này, tôi luôn tự nhủ phải kiên định đức tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi luôn nhìn nhận mọi việc trên cơ điểm của Pháp. Sư phụ, xin hãy yên lòng, con sẽ không bao giờ cô phụ những gì mà con đã lĩnh ngộ được hay lưu lại hối tiếc cho bản thân. Con sẽ trân quý cơ duyên tu luyện này trong giai đoạn chính Pháp. Con sẽ làm theo bất cứ điều gì mà Sư phụ dạy và theo sát Sư phụ trong tiến trình chính Pháp.

Tôi thấy thật may mắn khi được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong giai đoạn chính Pháp mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt này. Tôi muốn viết ra tất cả những điều chứng thực thời kỳ lịch sử huy hoàng này. Con đường mà mỗi đệ tử Đại Pháp đang trải qua thật không hề dễ dàng. Vì vậy, chúng ta phải trân quý và bước thật tốt những bước cuối cùng trên hành trình này để trở về nhà cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/18/212796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/14/113124.html

Đăng ngày 24-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share