Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cam Túc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-5-2019] Tôi và chồng (hiện tại) đến với nhau sau khi hai bên cùng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau khi tốt nghiệp đại học, chồng tôi làm việc trong ngành giáo dục. Ông ấy là người trung thực và chính trực, làm việc gì cũng tận tâm đến nơi đến chốn, nhưng tính cách có đôi chút bướng bỉnh và cố chấp. Vì gia cảnh xuất thân không tốt, gia đình đã từng bị ác đảng đàn áp, nên ông ấy trở nên rất rụt rè, luôn sợ hãi tà đảng. Trong suốt nhiều năm qua, ông vẫn luôn “làm con rùa rụt cổ mà sống” theo yêu cầu của tà đảng.

Sau Cách mạng Văn hóa, chồng tôi giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Bí thư Đảng ủy. Ông bị tà đảng tẩy não triệt để, tà đảng nói gì liền tin nấy. Nhất là sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, tôi giảng chân tướng Đại Pháp mà ông ấy không nghe, đưa tài liệu chân tướng cũng không đọc, một mực từ chối và chỉ tin vào những vu khống hãm hại tuyên truyền trên tivi. Ông ấy thậm chí nhiều lần còn nói những lời bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

Sau đó, ông ấy thậm chí bắt đầu hạn chế các hành động và quyền tự do của tôi, truy hỏi các nguồn tài liệu, không cho phép tôi tiếp xúc với các đồng tu và giảng chân tướng cho người thế gian. Sau đó, ngay cả đến ba chữ Pháp Luân Công cũng không cho phép tôi nhắc đến, chỉ cần nói tới là ông ấy sẽ trách móc rất nặng nề. Đã bao lần tôi cố nói với ông ấy sự thật đều bị ông ấy thô bạo cắt ngang, không cho phép nói. Tôi mất tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng ngay cả khi ở nhà mình.

Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng sâu sắc và mối quan hệ ngày càng bế tắc. Hai bên không ai nhường ai, không khí gia đình hết sức căng thẳng và luôn trong trạng thái bức bách. Kết quả là một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài mười năm bắt đầu.

Nhưng tôi biết rằng bản tính của ông ấy vốn thiện lương, chỉ là bị lừa bởi những lời dối trá của tà đảng, vì vậy thật sự từ trong tâm tôi không hề muốn buông bỏ ông ấy. Tôi biết rằng nếu tôi từ bỏ ông ấy cũng tương đương với việc ông ấy sẽ bị hủy. Trong tình huống không biết làm thế nào, tôi chỉ còn biết đặt hy vọng cuối cùng vào việc ông ấy sẽ được đắc cứu khi ra nước ngoài nghe chân tướng. Nhưng nhiều lần thuyết phục, ông ấy đều không có động tĩnh gì. Tâm tôi cảm thấy đau khổ cùng cực, dần dần sự oán trách trong tôi ngày càng lớn hơn. Tôi nghĩ rằng ông ấy quá cố chấp, không thể cứu được nữa, hoàn toàn bỏ hy vọng ông ấy sẽ được đắc cứu.

1. Hướng nội tìm là Pháp bảo để đề cao tâm tính

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chính là hướng nội mà tìm, dù đúng hay sai cũng đều tìm trong bản thân mình; tu chính là tu bỏ cái tâm con người.”(Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006)

“Tu luyện là tu nhân tâm, tu chính mình; khi có vấn đề, khi có mâu thuẫn, khi có khó khăn và bị đối xử bất công bằng, thì vẫn có thể hướng nội tìm trong bản thân mình, thế mới là tu luyện thật sự, mới có thể đề cao không ngừng, mới có thể đi cho chính con đường tu luyện, mới có thể tiến về viên mãn!” (Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan 2016)

Khi không ngừng học Pháp, Pháp của Sư phụ đã giải khai những nút thắt trong tâm tôi. Cuối cùng tôi cũng phát hiện hóa ra suốt bao nhiêu năm qua chồng tôi từ chối nghe chân tướng là do vấn đề của tôi. Bởi vì tôi không tự coi mình là một người luyện công, không thực tu bản thân, không cải biến quan niệm con người, gặp phải mâu thuẫn đều hướng ngoại tìm, khiến cho suốt thời gian dài tâm tính không đạt được đề cao, tâm chấp trước quá nhiều mới tạo thành như vậy. Tôi nhận ra rằng, làm một người tu luyện, tu luyện bản thân là điều quan trọng bậc nhất. Muốn thay đổi người khác thì việc đầu tiên chính là cần cải biến bản thân mình.

Khi thật sự tĩnh tâm xuống và hướng nội tìm, tôi mới phát hiện rằng mỗi một tâm chấp trước của bản thân đều mang dấu ấn vết tích của văn hóa đảng, ví dụ như tâm tranh đấu mạnh mẽ, tâm oán hận, tâm phẫn nộ bất bình, tâm tự cho mình là đúng và không để người khác nói (hết thảy mọi thứ mình nói đều là đúng, hết thảy mọi thứ đều cần bản thân mình nói rồi mới tính), thích áp đặt quan niệm của bản thân lên người khác, nói năng mạnh miệng, chấp vào tự ngã, không buông được tự ngã, duy hộ và bảo vệ tự ngã, còn có tâm tự thổi phồng bản thân, thích nghe điều dễ nghe, sợ tổn thương, hành sự cực đoan, thích dùi sừng bò, lúc nào cũng nắm lý, dù vô lý cũng phải chiếm được ba phần, đúng lý thì không tha cho ai, bới móc nỗi khổ của người khác, dễ làm tổn thương người khác; chỉ luôn muốn cải biến người khác, không muốn cải biến bản thân, v.v..

Kết quả sau khi hướng nội tìm đã khiến tôi hết sức kinh sợ. Tôi vốn luôn tin rằng bản thân không hề có thiện cảm với tà đảng, nhất là kể từ sau khi tà đảng bức hại Pháp Luân Công thì tôi càng nhận thức rõ bản chất tà ác của nó, làm sao mà bản thân tôi lại mang theo quá nhiều văn hoá đảng nghiêm trọng như vậy? Văn hoá đảng đầy khắp thân, vậy mà cứ chăm chăm nhìn vào văn hoá đảng của chồng không buông. Biểu hiện của chồng tôi thực chất là phản ánh rõ nhất biểu hiện của chính tôi, ông ấy giống như một chiếc gương phản chiếu rõ và phóng đại các tâm chấp trước của tôi lên, phơi bày hoàn toàn. Dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường, tôi thấy rằng biểu hiện của tôi so với yêu cầu của đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn khác biệt xa đến nhường nào, so với văn hoá truyền thống Trung Hoa với “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” và “Ôn hòa, Thiện lương, Cung kính, Cần kiệm, Khiêm tốn” cũng hoàn toàn cách biệt.

Nhìn vào chính bản thân mình tôi thấy rằng văn hóa tà đảng hết sức độc hại đối với người Trung Quốc, nó khiến con người ta biến dị một cách nghiêm trọng! Mục đích cuối cùng của tà đảng là huỷ đi nhân loại. Nếu như không học Pháp và hướng nội tìm, có thể tôi sẽ vĩnh viễn không ý thức được độc hại do văn hoá ác đảng gây ra trên bản thân mình đã nghiêm trọng đến mức độ nào. Tận sâu trong tư tưởng của tôi, trong tâm linh của tôi, việc triệt để diệt trừ văn hoá đảng đã vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ một giây.

Sư phụ giảng:

“Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Đệ tử Đại Pháp chỉ có tu thiện mới có thể cứu người, tất cả những gì tà đảng tuyên truyền về văn hoá Đảng đều là hại người. Tâm tranh đấu chính là điển hình của văn hoá đảng, đó chính là biểu hiện của bất thiện, vì vậy nhất định phải bị giải thể. Nhớ lại trước đây, do chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng, cả ngày lúc nào tôi cũng giống như một con gà chọi được bơm đầy oán khí, mang tâm tranh đấu mạnh mẽ, tâm oán hận, tâm thái phẫn nộ bất bình đi giảng chân tướng cho người dân thế giới, không những cứu không được người, còn khiến hình ảnh Đại Pháp bị bôi nhọ, gia tăng khó khăn cho việc cứu người. Cũng chính bởi tâm tranh đấu mạnh mẽ của tôi và khắp thân toàn “mùi thuốc súng”, nên tôi không thể biểu hiện ra được vẻ đẹp của Đại Pháp và thiện niệm của đệ tử Đại Pháp, vì vậy tôi không được chồng tôi đồng thuận. Điều đó khiến ông ấy từ chối tiếp nhận chân tướng. Đây chẳng phải là do tôi chưa tu tốt bản thân mà tạo thành như vậy sao?

Hiện tại, một điều vô cùng quan trọng đối với việc tu tốt bản thân đệ tử Đại Pháp chính là phải nhận thức cần thanh trừ triệt để văn hóa đảng.

Sư phụ giảng:

“Trước đây tôi đã giảng cho mọi người, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp tu luyện tốt-xấu thế nào, [điều ấy] quyết định lực độ cứu chúng sinh, cũng quyết định thành-bại của phối hợp với Chính Pháp ở thế gian.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Nếu tu kém hơn một chút nữa, thì phương thức nhìn vấn đề và suy xét vấn đề đều là dùng tư tưởng của người thường và cách nghĩ của người thường, thế thì càng dở.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Pháp của Sư phụ giống như tiếng sét bên tai khiến tôi chấn động bừng tỉnh, thời khắc đó tôi đã hiểu được tôi không phải là một người tu luyện bình thường, mà là một người tu luyện Đại Pháp mang sứ mệnh lịch sử trọng đại. Đệ tử Đại Pháp có thể tu luyện tốt bản thân hay không cũng là một trách nhiệm trọng đại! Bởi vì nó trực tiếp quan hệ tới sự đắc cứu thành hay bại của các chúng sinh trong vũ trụ. Trong thời khắc lịch sử quan trọng này, đệ tử Đại Pháp nếu chỉ dựa vào nhiệt tình và nguyện vọng tốt đẹp là quá xa vời, nhất định cần phải quy chính trong Pháp, đồng hóa với Đại Pháp vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn“, thật sự đạt tới tiêu chuẩn của người tu luyện Đại Pháp mới có thể cứu người. Đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh là việc không thể thoái thác, không thể đẩy trách nhiệm cho người khác được. Vì chúng sinh có thể được đắc cứu, vì để làm tròn lời thệ ước tiền sử của mình, tôi nhất định phải tu luyện tốt.

Tôi thầm nói với Sư phụ ở trong tâm: “Sư phụ, con sai rồi, con nhất định sẽ thay đổi!”

2. Cải biến bản thân

Thanh trừ tâm tranh đấu, trước tiên tôi cần bắt đầu từ làm một người vợ hiền thảo. Trước hết là yêu cầu bản thân khi nói năng phải giảm âm sắc, không cậy mạnh hay tự cao tự đại trước mặt chồng, từ hành vi và tư tưởng đều cần triệt để vứt bỏ tâm tranh chấp thắng thua, tâm tranh đấu hung hăng. Khi gặp vấn đề sẽ không hướng ngoại nhìn nữa, cần học cách im lặng không nói, sau đó hướng nội tìm chấp trước. Cần dựa theo tiêu chuẩn của người phụ nữ truyền thống Trung Quốc với đức tính như dịu dàng, hòa nhã lịch sự, thiện lương, thái độ cử chỉ ôn tồn lễ độ, thiện giải nhân ý. Trong cuộc sống cần chăm sóc chồng ân cần tỉ mỉ chu đáo, làm việc gì cũng vì ông ấy mà nghĩ; tôn trọng ông ấy mọi lúc mọi nơi, trong cuộc sống gia đình không được cao giọng, luôn đóng vai trò hỗ trợ và “lép vế” hơn. Từ đó giúp chồng cảm nhận được sự ấm áp ban đầu của gia đình và lấy lại lòng tự tin cũng như tự tôn nam tử hán của ông ấy.

Mỗi khi không giữ vững tâm tính, tâm oán hận lại nổi lên, tôi lập tức nói với mình rằng: oán hận chính là ma quỷ, diệt! Khi gặp phải vấn đề, tôi sẽ không giống như trước đây vội vàng lập tức biểu đạt, tự cho rằng mình đúng, mạnh mẽ bàn luận đúng sai. Tôi nhắc nhở bản thân rằng cần học cách tu khẩu, nói ít, những lời không nên nói kiên quyết không nói; khi cần giao lưu cố gắng hết sức làm được tâm bình khí hoà, không mang quan niệm con người, nội tâm chứa đầy thiện ý. Đồng thời gia tăng học Pháp hướng nội tìm, tăng cường thời gian và số lần phát chính niệm, đọc nhiều nghe nhiều Cửu Bình, Giải thể Văn hóa đảng, Mục đích Cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản cùng nhiều bài viết của Đại Kỷ Nguyên. Với việc thanh trừ không ngừng tâm chấp trước, tâm tranh đấu của tôi ngày càng ít đi, nội tâm chứa đầy thiện ý. Từ nhỏ tới lớn tâm tự trọng của tôi cực kỳ lớn, từ trước tới giờ chưa bao giờ ở trước mặt người khác dám nhận sai lầm. Vậy mà lần này lần đầu tiên tôi rất thành tâm đối diện với chồng mà nói: “Em xin lỗi, em đã sai rồi!” Quá trình để có thể khiến chồng liễu giải được chân tướng, thật ra cũng là quá trình tu luyện bản thân, trong quá trình này tôi đã thoát thai hoán cốt, tu luyện có được đột phá căn bản.

Theo việc tâm tính không ngừng đề cao, băng giá giữa tôi và chồng dần dần tan chảy, sự căng thẳng, quan hệ đối lập giữa chúng tôi cũng ngày càng ôn hoà hơn, không khí gia đình cũng ngày càng hoà hợp. Lúc này chồng tôi cũng bắt đầu đồng ý nói chuyện với tôi, đồng thời cũng chia sẻ một số cách nhìn của ông ấy. Khi đó tôi sẽ dùng tâm thái bình hoà, cố gắng không mang theo quan niệm và nói lên ý kiến của bản thân mình, đồng thời cũng tìm thời cơ thích hợp để giảng chân tướng. Khi mới bắt đầu nghe, ông ấy vẫn phản đối, chân tướng nếu động chạm đến đúng “cấm địa” của ông ấy vẫn kịch liệt phản đối. Nhưng bất luận thái độ của ông ấy tốt xấu như thế nào tôi vẫn cố gắng làm được bất động tâm, bảo trì một tâm thái bình hoà của một người tu luyện. Dần dần khi tôi nói rằng Đại Pháp rất tốt ông ấy cũng không phản đối nữa. Khi tôi phơi bày những lời dối trá của tà đảng ông ấy cũng không phản kháng nữa, cho dù nói tà đảng không tốt làm sao ông ấy cũng không phẫn nộ nữa. Khi tôi yêu cầu chuyển kênh các bài hát và phim truyền hình của tà đảng được phát trên TV, ông cũng không phản đối. Điều này ngoài sức tưởng tượng, bởi nếu là trước đây chưa nói tới tà đảng không tốt ra sao, chỉ nhắc đến 3 chữ Pháp Luân Công ông ấy đều phát hỏa ngay, nhảy lên giống như bị sét đánh vậy.

Sự cải biến của chồng tôi đã chứng thực uy lực vô biên của Đại Pháp, cũng chứng minh việc đệ tử Đại Pháp tu luyện tốt bản thân có tầm quan trọng không gì sánh được đối với cứu độ thế nhân! Bây giờ tôi không còn cần phải đặt hy vọng đắc cứu của chồng vào việc ra nước ngoài nghe chân tướng nữa, Pháp bảo cứu người ở ngay trước mắt, Sư phụ đã trao cho mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta uy lực của Pháp bảo “hướng nội tìm” không gì sánh được, tôi vẫn còn hướng ngoại cầu cái gì?

Cảm ân Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp đã khiến cho một sinh mệnh ở gần kề bên bờ bị đào thải có cơ hội được hồi sinh trở lại, cũng khiến cho tôi từ chỗ văn hóa đảng đầy thân, từ một đệ tử không đạt tiêu chuẩn khi gặp vấn đề liền hướng ngoại đã có thể thông qua học Pháp hướng nội không ngừng quy chính lại bản thân, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Mặc dù tôi còn cách xa rất nhiều tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp hợp cách, nhưng tôi sẽ liên tục cố gắng.

Một lần nữa con xin cảm ân Sư tôn đã từ bi khổ độ !


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/20/实修自己-丈夫渐渐明白了真相-382497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/19/178127.html

Đăng ngày 25-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share