Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 29-05-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi có cơ may bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 1997, tới nay đã được 22 năm. Trước khi đắc Pháp, sức khoẻ của tôi không tốt, bị đủ các loại bệnh. Tây y, Trung y tôi đều đi khám, uống rất nhiều thuốc, còn phẫu thuật, biện pháp nào cũng từng thử, nhưng vẫn không trị khỏi bệnh. Lúc đó ở cơ quan, có đồng nghiệp lâu năm tu luyện Đại Pháp khuyên tôi đọc sách Đại pháp, tôi vừa đọc liền cảm thấy cuốn sách thật quá tốt! Trước khi đắc Pháp tôi thường hy vọng hoàn thiện tốt bản thân nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Trường học người thường giảng “Tam dục“- đức, trí, thể, Cái gì là đức? Tôi mãi không hiểu rõ được. Sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, tôi liền cảm thấy mọi thứ trở nên hết sức rõ ràng, cảm thấy cuối cùng mình đã tìm được điều bản thân vẫn luôn kiếm tìm! Sau đó tôi liên tục nghe băng giảng Pháp của Sư phụ, cũng tới điểm luyện công để học các bài công pháp, có thời gian là tôi liền học Pháp luyện công, tôi cũng không hề nghĩ tới bệnh tật trên thân thể mình, vậy mà những bệnh tật đó tiêu mất lúc nào không hay biết!

1. Kiên định chính niệm vượt quan gia đình

Năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục đều bị bắt giữ phi pháp, tống giam, may mắn đơn vị tôi công tác không báo cáo tên tôi. Bởi vì chồng tôi thời điểm đó đang sống ở Hồng Kông, vì thế sau này tôi cũng rời Đại Lục tới định cư ở Hồng Kông. Nhưng chồng tôi bị ảnh hưởng bởi những tin đồn xấu xa của tà ác Trung Cộng, nên hết sức phản đối tôi tu luyện, thậm chí nhân lúc tôi đi làm không có nhà đã vứt toàn bộ kinh sách Đại Pháp của tôi đi.

Năm 2001, chồng tôi bị u não đè lên dây thần kinh thị giác và không nhìn thấy gì, nên mới không thể phản đối tôi được. Tôi cũng nhân cơ hội đó, mở băng Sư phụ giảng Pháp cho chồng nghe. Sau khi nghe xong, chồng tôi nói: “Hoá ra Pháp Luân Công tốt như thế!” Vậy là chồng tôi cũng bắt đầu luyện công, nghe Pháp, liên tục trong thời gian hơn ba năm. Sau này do quan quá lớn, ông ấy không chịu được nên không tiếp tục tu luyện nữa, nhưng ông ấy thay đổi từ tin Trung Cộng chuyển sang tin tưởng Đại Pháp.

2. Không sợ can nhiễu, kiên trì giữ vững điểm chân tướng

Vì Trung Cộng bức hại Đại Pháp, khoảng năm 2003, vài đồng tu chúng tôi tại Hồng Kông mở điểm chân tướng, nói cho dân chúng chân tướng Pháp Luân Công bị Trung Cộng bức hại. Thời điểm đó, chúng tôi treo các tấm biểu ngữ và dựng các tấm bảng phơi bày sự tà ác của Trung Cộng, cũng khiến cho người dân biết đến sự tốt đẹp của Đại Pháp. Quá trình ban đầu thiết lập điểm chân tướng cũng không dễ dàng, bởi vì vị trí điểm chân tướng người qua lại khá đông, còn có các sạp hàng rong bán hàng, trong đó có những chủ quầy hàng rong là thân Cộng hoặc những người dân tới can nhiễu chúng tôi, thậm chí cắt biểu ngữ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chút động tâm, vẫn kiên trì vị trí hiện giờ. Như thế điểm chân tướng cũng dần dần ổn định lại, cũng có không ít người dân ủng hộ chúng tôi.

Sau này do ở nơi đó có công trình trùng tu xây dựng lại, chúng tôi cũng tìm thêm vị trí để lập điểm chân tướng. Đó là dãy phố khá náo nhiệt, chuyên dành cho người đi bộ. Hàng ngày sau 4 giờ chiều xe cộ sẽ không được phép đi lại. Hai bên đường có rất nhiều nghệ sỹ biểu diễn, sạp bán hàng rong, người đi lại rất đông, không gian lại rất lớn, chúng tôi có thể đặt biển thông tin nhiều hơn, hiệu quả giảng chân tướng rất tốt. Thời đó, số lượng đồng tu có thể tới điểm chân tướng mỗi ngày khá ít, nhân lực rất thiếu, vì thế mỗi ngày tôi đẩy xe tới điểm chân tướng. Mặc dù có chút tốn sức nhưng tôi nghĩ có thể làm việc vì Đại Pháp là một phúc phận, cần trân trọng cơ hội này.

Điểm chân tướng mới ở đó cũng có tình huống người bán hàng rong tranh vị trí, nhưng cũng có người tốt bụng, chủ quầy minh chân tướng chủ động giúp tôi giữ chỗ, không để người khác chiếm, vì thế hơn mười năm qua tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống không tìm được chỗ. Điểm chân tướng là địa điểm lộ thiên, một năm 365 ngày, không tránh khỏi lúc trời mưa, gặp ngày trời nhiều mây, trong tâm tôi liền cầu Sư phụ, mong để tối muộn chút hẵng mưa. Tôi đã thử qua rất nhiều lần, một lúc sau khi tôi rời đi trời mới mưa, thực sự tôi cảm nhận được Sư phụ thời thời luôn bên cạnh bảo hộ cho chúng ta!

Điểm chân tướng trên con phố nhộn nhịp, nhiều người dân qua đây đều có thể nhìn thấy bảng trưng bày thông tin của chúng tôi. Có người sau khi xem xong các thông tin, đã hiểu rõ chân tướng và nói: “Nếu không xem thì không biết, hoá ra Pháp Luân Công là như thế, không tưởng tượng được Trung Cộng lại đối xử các bạn tàn nhẫn như thế.”

Nhưng có người hiểu rõ chân tướng, cũng có can nhiễu của tà ác. Có một lần, tôi ngồi phát chính niệm ở bên cạnh điểm chân tướng, đột nhiên có một thanh niên đi qua, đá vào bàn chân tướng, tôi liền nói chuyện với anh ta, anh ta đấm vào mắt phải tôi rồi bỏ chạy. Tôi vừa chạy vừa hô, được người dân giúp, bắt và giữ người thanh niên đó lại và báo cảnh sát. Lúc đó tôi nghiêm túc nói với anh ta, Hồng Kông là nơi có thể được nói lời chân thực, Trung Cộng đối với người dân tàn bạo như thế, chúng tôi nói rõ chân tướng cho người dân trên thế giới biết có gì không đúng? Anh ta liên tục xin lỗi tôi, cuối cùng tôi cũng không truy cứu anh ta, chỉ bảo anh ta từ nay về sau không được lặp lại việc như thế nữa, không được lại đến quấy rối chúng tôi, sau đó anh ta cũng xin lỗi tôi lần nữa. Mặc dù mắt tôi có chút bị thương, ngày hôm sau tôi lại vẫn tới điểm chân tướng như thường, vì tôi nghĩ, đây là tôi đứng ở công việc của đệ tử Đại Pháp, không thể dừng lại được.

Năm 2012, các nhóm tà ác can nhiễu điểm chân tướng bắt đầu xuất hiện. Tà ác dùng các thủ đoạn khác nhau can nhiễu chúng tôi, ví như dùng miếng vải lớn che biển thông tin chân tướng của chúng tôi, hoặc lợi dụng khi chúng tôi không để ý cắt nhỏ các tấm biểu ngữ của chúng tôi. Tệ hơn, họ còn động tay động chân với chúng tôi, dùng lời lẽ thô lỗ xúc phạm chúng tôi. Họ thường dùng mọi biện pháp gây hấn với chúng tôi, còn dùng điện thoại chụp hình, quay phim chúng tôi. Có giai đoạn, để không cho họ chiếm điểm chân tướng, các đồng tu phải canh giữ điểm chân tướng cả ban đêm!

Có một lần, người cầm đầu nhóm tà ác đến can nhiễu chúng tôi, dùng điện thoại quay phim, chụp hình. Tôi không giữ được bình tĩnh, chỉ vào cô ta và mắng mỏ, yêu cầu cô ta phải rời đi. Không ngờ cô ta lập tức buông lỏng điện thoại, để điện thoại trượt xuống rồi đỡ lấy, giả vờ như tôi hất văng vào điện thoại cô ta, sau đó báo cảnh sát, vu khống tôi đánh cô ấy. Như thế tôi bị buộc tội tấn công, và tôi được một vị luật sư do tòa án chính phủ sắp xếp để biện hộ, nhưng vị luật sư này cũng không biện hộ gì cho tôi, rất nhanh đã liền định tội. Lúc đó tôi nghĩ, vì sao tôi lại có thể bị định tội như thế? Hồng Kông là xã hội pháp trị, tôi đúng là vô tội, quan trọng nhất là tôi là đệ tử Đại Pháp, nếu bị định tội như thế, người khác sẽ nhìn Đại Pháp thế nào? Không thể bởi vì sự việc của mình để lại vết nhơ cho Đại Pháp nên tôi lập tức kháng cáo.

Sau khi nộp đơn kháng cáo, đủ các loại khó khăn liền đến. Điều kiện kinh tế của tôi vốn không dư dả, tìm đâu ra chi phí trả luật sư? Để chứng minh đối phương nói dối, vu cáo tôi, cần phải tập hợp các chứng cứ chứng minh người đó là người không đáng tin, quá trình tập hợp chứng cứ cũng gian nan vô cùng. Trong quá trình đó, có vài đồng tu luôn hỗ trợ, giúp đỡ tôi, thay tôi liên hệ luật sư, nghiên cứu các điều khoản pháp luật liên quan. Nhưng cũng có những đồng tu có suy nghĩ khác, cho rằng không cần phải đệ đơn kháng cáo, đó đều khảo nghiệm tâm tính. Nhưng tôi từ đầu tới cuối đều chỉ giữ một niệm, tôi là đệ tử Đại Pháp, không thể bị định tội vô cớ, không thể để làm xấu danh tiếng Đại Pháp.

Có thể niệm đó của tôi rất kiên định, Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi, sau này có một đồng tu thay đôi đã liên hệ được dịch vụ tư vấn luật miễn phí của trường đại học luật, một giáo viên khoa luật đã đồng ý thay tôi tiến hành vụ kiện này. Vị luật sư sau này cũng đã thành công trong việc thu thập chứng cứ đưa cảnh sát, chứng minh người cầm đầu nhóm tà ác kia trong vòng ba năm đã có hơn 90 lần vi phạm đã lưu hồ sơ cảnh sát, vì thế đây không phải là nhân chứng khách quan đáng tin được, cuối cùng kháng cáo của tôi được đưa tiếp lên.

Vụ kiện tiếp tục kéo dài gần ba năm, thời gian đó tôi cũng chịu khá nhiều áp lực gồm cả về phương diện kinh tế, khảo nghiệm tâm tính. Mỗi lần gặp khó khăn, tôi liền phát chính niệm, xin Sư phụ gia trì. Dù gặp khó khăn, nhưng trong quãng thời gian đó tôi vẫn kiên trì hàng ngày tới điểm giảng chân tướng, bởi vì cứu độ chúng sinh không thể không làm! Khi sự việc qua đi, quay lại nhìn lại sự việc, tôi cũng có hướng nội tìm, vì sao lại gặp việc như thế? Tôi nghĩ có lẽ vì bản thân tôi không tu tốt “thiện”, giây phút đó đối với thái độ của kẻ tà ác kia không thiện, lại còn dùng tay chỉ vào cô ta. Nếu như bản thân có thể bảo trì bình hoà thiện lương, thông thường đều luôn mỉm cười, thì dù cô ta dùng điện thoại chụp ảnh quay phim, thì cũng chỉ chụp được những tấm hình tôi mỉm cười thiện lương.

Trong sách “Chuyển Pháp Luân“, Sư phụ đã dạy:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.”

Sau này trải qua các việc, tôi thể hội rõ ràng về lời dạy cùa Sư phụ: “Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Mỗi khi xuất hiện mâu thuẫn, chịu uỷ khuất, đều cần phải chú trọng tu tốt bản thân.

3. Không sợ khổ nạn, nhanh chóng vượt quan nạn

Vài năm trước, khi tôi còn đang đi làm, có lần nhân viên đang lau dọn, tôi dẫm vào chỗ sàn ướt, không cẩn thận bị ngã, lúc đó quần tôi ướt nhẹp, tôi cũng không để ý. Tới giờ phát chính niệm, tôi vẫn ngồi song bàn, nhưng ngồi tới lui, cảm thấy đùi càng lúc càng đau, sau đó phát hiện ra toàn bộ mảng da tôi biến thành đen. Các đồng nghiệp nói rằng do nước rửa sàn có chất khử trùng mạnh, nên da bị bỏng rồi. Lúc đó tôi liền nghĩ tới ví dụ trong “Chuyển Pháp Luân” có học viên đi qua đường suýt bị xe đâm, nhưng trong tâm không hề sợ, không xuất hiện nguy hiểm. Dù bị thương trong lúc làm việc nhưng tôi cũng không báo cho đơn vị công tác, cũng không đệ đơn xin bồi thường tai nạn lao động, chỉ nghĩ rằng người nhân viên đó đơn thuần là dọn dẹp, cũng không phải cố ý làm tổn hại tôi, tôi cũng không muốn mang tới phiền phức cho người khác, đó đều là nạn của bản thân, qua đi rồi sẽ ổn cả.

Nhưng vượt qua quan đó cũng không dễ dàng, da tôi bị bỏng nghiêm trọng, liên tục chảy máu, tôi chỉ dùng nước sạch để tắm rửa, lúc lau cũng rất thống khổ, tôi cắn chặt răng nhẫn chịu. Có lúc miệng vết thương chảy máu, da và quần dính vào nhau, da sẽ bị rách ra. Thật vô cùng thống khổ. Trong tâm tôi nghĩ, chịu khổ chính là tiêu nghiệp, đều có thể vượt qua. Tình huống đó mặc dù kéo dài một khoảng thời gian nhưng tôi có thể nhẫn chịu, cũng không để việc đó can nhiễu tôi làm các việc chứng thực Pháp, tôi cũng như bình thường mỗi ngày tới điểm chân tướng, vì cứu độ chúng sinh là sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp, đó là trách nhiệm của tôi.

Tu luyện đã hơn 20 năm, tôi cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót. Nhưng có một niệm tôi rất kiên định, cho dù bất kỳ lúc nào, Đại Pháp đều ở vị trí hàng đầu. Vì thế cho dù là gia đình, công việc hay khổ nạn, bất kỳ sự tình gì đều không thể can nhiễu tôi tu luyện, không thể can nhiễu tôi làm các việc chứng thực Pháp.

Cuối cùng xin cùng các đồng tu đọc lại bài thơ “Vô tồn” trong “Hồng Ngâm” để chúng ta cùng nhau cố gắng:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu“

Xin tạ ân Sư phụ từ bi cứu độ và bảo hộ, đệ tử nhất định tiếp tục nỗ lực, làm tốt bổn phận của đệ tử Đại Pháp. Con xin cảm ơn Sư phụ!

Có điểm nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.

Con xin cảm ơn Sư phụ!

Xin cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Hồng Kông 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/【香港法会】十多载的坚持-闯过各种难关-坚守真相点-388017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/30/177846.html

Đăng ngày 02-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share