Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2019] Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016,” Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã trả lời câu hỏi của một đệ tử về vấn đề các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc trong những bài tin báo cáo của chúng ta. Sư phụ đã giảng:

“‘Không khen không chê’ đối với chính quyền hiện nay [ở Trung Quốc], đây là nguyên tắc. Là vì họ chưa có bức hại Pháp Luân Công, ý nguyện của họ cũng không muốn bức hại Pháp Luân Công. Chúng sinh đều là đối tượng được cứu độ, tại sao cần đối với họ phải như thế nào đó? Vì thế ‘không khen không chê’. Trái lại, họ còn lùng bắt những quan chức tham nhũng bức hại đệ tử Đại Pháp. Không có lý do tiến hành báo cáo phản diện đối với họ. Đệ tử Đại Pháp là đang cứu người, không phải là làm chính trị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Trong đoạn Pháp này, Sư phụ đã đề cập đến chính quyền hiện nay, với mục đích giảng cho chúng ta rằng chúng ta không phải là người thường. Là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của chúng ta là cứu người từ trong cái mê của thế gian. Tất cả những gì chúng ta cần làm là nói cho chúng sinh biết Pháp Luân Công là gì và để bản thân họ quyết định xem nên ủng hộ hay phản đối Pháp Luân Công. Chúng ta sẽ không tán dương hay chỉ trích bất kỳ ai, để tránh tạo thêm khó khăn cho họ khi đưa ra quyết định của mình.

Một số bạn đồng tu không nhận thức một cách rõ ràng về đoạn Pháp trên. Thay vào đó, họ đặt quá nhiều hy vọng vào chính quyền hiện tại, hy vọng nó sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Việc bắt giữ những quan chức tham nhũng thực sự là quả báo cho việc bức hại Pháp Luân Công, mặc dù trên bề mặt thì có vẻ như chính quyền hiện tại đã thông qua một số điều luật và quy định để hạn chế các nhân viên thực thi pháp luật và các quan chức chính phủ, và buộc họ phải chịu trách nhiệm vì đã tham nhũng.

Một số học viên đã không lý trí chỉ ra những sự thật ở trên khi họ giảng chân tướng cho cảnh sát. Thay vào đó, họ cố gắng nói với cảnh sát rằng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không thực sự tham gia vào chính sách đàn áp. Những học viên này đã thất vọng khi các nhân viên cảnh sát nói rằng có lẽ họ sẽ không dám bức hại các học viên Pháp Luân Công nếu không có lệnh của ông Tập.

Những học viên đó đặt hy vọng vào chính quyền hiện tại hoặc ai đó trong chính quyền, do đó đã không thể làm cho cảnh sát hiểu được những hậu quả và tác hại của việc họ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công.

Bất cứ thay đổi nào trong thế giới con người là một phần của thiên tượng. Nó phản ánh tiến trình Chính Pháp. Nói cách khác, sự thay đổi sẽ xảy đến sau khi các học viên vứt bỏ được những quan niệm con người và đề cao tầng thứ tu luyện, và khi các sinh mệnh được cứu. Chúng ta không thể chỉ dựa vào chính quyền hiện tại ở Trung Quốc hay chính phủ Mỹ để tạo ra thay đổi.

Một số học viên luôn thích bàn luận xem ai đó trong chính quyền hiện nay hay tổng thống Mỹ có thể làm gì. Thậm chí nếu những nhà lãnh đạo này có thể làm gì đó, thì đó là vì thuận theo thiên tượng mà những việc đó phải xảy ra và cũng là sứ mệnh lịch sử của họ. Họ không phải là người tu luyện. Do đó họ chắc chắn sẽ có một số hạn chế trong giải quyết các vấn đề.

Tất cả chúng ta đều biết Sư phụ đã nhiều lần kéo dài thời gian cho chúng ta, vì chúng ta còn chưa vứt bỏ được những quan niệm người thường, chưa nhìn nhận vấn đề và trưởng thành dựa trên Pháp, chưa đạt được tiêu chuẩn viên mãn. Trong khi tất cả chúng ta đều cho rằng Sư phụ vì kéo dài thời gian cho chúng ta tu luyện mà chịu đựng nhiều như thế nào, sao chúng ta có thể dựa dẫm vào người thường? Nếu chúng ta vẫn còn ôm giữ những quan niệm người thường, chúng ta sẽ bị cựu thế lực can nhiễu và làm gián đoạn an bài của Sư phụ trong Chính Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi nói ý đó chính là chúng ta cũng phải thay đổi một chút cách nghĩ của con người, chính là trong cuộc sống lúc bình thường của chư vị, về nhận thức đối với Pháp, chư vị thật sự không thể dùng tư tưởng của con người mà đối đãi nữa, không thể cố chấp vào những thứ bản thân con người chư vị không buông bỏ được để nhận thức Pháp. Nghĩa bề mặt trong bài “Thủ trung” là không được đi theo cực đoan.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

“Chư vị là người tu luyện, hết thảy biến hoá đều từ sự tu luyện của chư vị và Chính Pháp mà sản sinh; hết thảy những gì bản thân chư vị chứng ngộ, hết thảy những gì chư vị cần đắc được, đều là từ việc bản thân chư vị đi trên con đường của mình mà sản sinh. Tuyệt [đối] không thể nghĩ rằng cựu thế lực sẽ cấp cho chúng ta ân huệ nào đó, rằng xã hội người thường sẽ giúp đỡ chúng ta điều gì. Mà là chư vị đang cứu độ xã hội người thường, là chư vị đang cứu độ chúng sinh!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, [chúng ta] cũng không nên đặt hy vọng vào cái gọi là biến hoá tự nhiên, biến hoá bên ngoài, biến hoá nơi xã hội người thường, hoặc giả ân [huệ] do ai đó cấp cho chúng ta. Chư vị chính là Thần, chư vị chính là Chủ Tể của các vũ trụ khác nhau trong tương lai; hỏi chư vị hy vọng vào ai nữa đây? Chúng sinh đều đang đặt hy vọng cả vào chư vị! (vỗ tay) Thật sự là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Đối với những người trong chính quyền hiện nay hoặc trong chính phủ Mỹ, chúng ta chỉ giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho họ. Tương lai của họ sẽ phụ thuộc vào thái độ của họ đối với Pháp Luân Công. Chúng ta không nên gượng ép tạo khó khăn cho họ trong khi họ cân nhắc nên ủng hộ hay phản đối Pháp Luân Công.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/18/-382849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/23/176242.html

Đăng ngày 15-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share