Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 05-01-2019] Trong khi giảng Pháp Sư phụ nhiều lần giảng rằng muốn đệ tử Đại Pháp chúng ta phải đóng vai chính trong tu luyện chính Pháp. Sư phụ giảng:

“[Chính] chư vị mới là nhân vật chính của thời kỳ lịch sử này; hiện nay, dẫu là tà ác hay là chính Thần, [họ] đều tồn tại vì chư vị.” (Tẩu chính lộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Đoạn lịch sử này là an bài cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh; vì sao chư vị không ra diễn vai chính ấy?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

“Mà vai diễn chính ở đây chính là đệ tử Đại Pháp, chúng sinh đều đang chờ đợi chư vị cứu, cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho chư vị, đồng thời đợi chư vị tới cứu.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Từ sau năm 1999 tà đảng bức hại Đại Pháp, khu vực chúng tôi từng bị bức hại rất nghiêm trọng. Qua quá trình phối hợp chỉnh thể của đồng tu chúng ta, dĩ Pháp vi Sư, theo yêu cầu đóng vai chính của Sư phụ, và cần giảng chân tướng cho các ban ngành hành chính pháp luật, cũng như cơ cấu chính phủ, cuối cùng chúng tôi cũng tạo dựng được một môi trường khá tốt, đồng thời cũng cứu độ được lượng lớn nhân viên trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp và ban ngành chính phủ. Nhân đây, tôi muốn mượn Pháp hội Đại Lục báo cáo một chút với Sư phụ về quá trình trợ Sư chính Pháp của chúng tôi.

1. Sấm đánh bất động, kiên trì học Pháp tập thể

Sư phụ nhiều lần giảng về tầm quan trọng của việc học Pháp tập thể với việc đề cao của đệ tử Đại Pháp. Học Pháp tốt là tiền đề và cơ sở để làm tốt 3 việc. Khu vực chúng tôi sở dĩ có thể chống lại áp lực điên cuồng của tà ác trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, mở ra một môi trường khá tốt, là nhờ tác dụng của việc học Pháp tập thể. Những đồng tu có thể làm tốt 3 việc, cũng đều là những người rất kiên trì học Pháp tập thể. Những đồng tu kiên trì học Pháp tập thể, đề cao rất nhanh, giảng chân tướng khuyên tam thoái cũng thuận lợi, cũng cứu được nhiều người. Sư phụ giảng:

“Chư vị nếu làm thế nào để trong các đệ tử Đại Pháp hình thành chính niệm mạnh mẽ hơn nữa thì mới thật là vĩ đại. Khởi từ mỗi cá nhân mà làm nên, [sao cho] thật sự khiến hoàn cảnh này của chúng ta trở nên rất [ngay] chính, hết thảy các nhân tố bất chính thảy đều giải thể, hết thảy các học viên nào làm chưa tốt đều nhận ra chỗ thiếu sót của mình, [qua đó] thúc đẩy họ thực hiện cho thật tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Học Pháp tập thể là cách tốt nhất để hình thành chính nhiệm trong các đồng tu. 10 năm qua, chúng tôi vẫn luôn kiên trì học Pháp tập thể, ngay cả khi tà ác điên cuồng nhất cũng không bị ngắt đoạn. Chúng tôi cũng không có những điều gọi là thời kỳ “nhạy cảm” hay “thời kỳ hình thế căng thẳng”. Khu vực chúng tôi cũng nhiều lần bị tà ác bức hại điên cuồng và bị bắt giữ trên diện rộng, nhưng về học Pháp tập thể thì mưa gió không ngừng, sấm đánh không động.

Chúng ta cần làm theo yêu cầu của Sư phụ, căn bản không cần để tâm tới những biến đổi về hình thế. Chúng ta cũng không bài xích đồng tu, dẫu là những đồng tu vừa bước ra từ hang ổ của tà ác như nhà tù, trại tẩy não. Dẫu họ tốt xấu thế nào, có thoả đáng hay không, chúng ta đều cần khích lệ, chào đón mọi người tới tham gia học Pháp tập thể. Những đồng tu từng có trạng thái không tốt sau khi bước vào học Pháp tập thể, đều rất nhanh chóng quay trở lại, trạng thái được khôi phục rất nhanh chóng.

Sư phụ giảng:

“Điều tôi muốn bảo chư vị là: Chư vị là đã trải qua bao nhiêu gió mưa rồi, đừng bao giờ tâm như bèo nổi, cứ gió thổi là động theo rồi.” (Về cuốn tiểu thuyết Thương Vũ Kiếp – Tinh Tấn Yếu chỉ III)

Khi nhìn thấy những nhóm học Pháp tại các địa phương khác hễ có chút rút dây là động rừng, là sẽ dừng học Pháp tập thể, thậm chí giải tán nhóm học Pháp, tôi cảm thấy rất tiếc cho mọi người. Cũng có nhóm học Pháp cảm thấy đồng tu nào đó không đáng tin hoặc tu chưa tốt về phương diện nào đó có thể sẽ ảnh hưởng tới “an toàn” của bản thân, bèn bài xích đồng tu, từ chối không cho đồng tu tham gia học Pháp tập thể tại nhóm học Pháp của mình, gây gián cách giữa các đồng tu, có đồng tu vì vậy mà không quay lại, khiến người khác đau lòng. Cũng có đồng tu vì đủ loại nhân tâm và lo lắng, mà không muốn tham gia học Pháp tập thể, không dám cung cấp địa điểm học Pháp tập thể. Những điều này đều là do bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Có khu vực sở dĩ bị bức hại nặng nề có nguyên nhân chủ yếu là do không kiên trì học Pháp tập thể.

An toàn quả thực rất quan trọng, cần chú tâm, nhưng chúng ta cần đối đãi một cách lý trí, không được chạy sang cực đoan, không được thích gì làm nấy. Bước theo con đường Sư phụ an bài mới an toàn nhất, làm tốt 3 việc là an toàn nhất, chính niệm đối đãi là an toàn nhất.

Sư phụ giảng:

“Những thứ căn bản thì chúng không động đến được, do đó đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị chính là kiên định chính niệm của chư vị, làm tốt những việc của chư vị, chư vị quả thực làm rất là tốt ba phương diện, thì không ai dám động chư vị.” (Giảng Pháp tại Miền Tây Mỹ Quốc 2015)

Việc học Pháp tập thể tại khu vực chúng tôi cũng gặp phải một vài can nhiễu, nhưng đều không có nguy hiểm gì. Hơn 10 năm qua đều không có trường hợp nào bị bắt giữ tại nơi học Pháp tập thể, bởi vì chúng tôi bước trên con đường Sư phụ an bài.

Tà ác ngoài việc sắp đặt người ngấm ngầm theo dõi chúng ta ra, chúng còn dùng tiền mua chuộc hàng xóm theo dõi chúng ta, đồng thời dán số điện thoại báo cảnh sát cạnh nhà chúng ta. Sư phụ giảng:

“Một cái bất động sẽ ức chế vạn động! ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Tôi căn bản không để tâm, cần làm gì thì vẫn làm nấy. Nhà tôi cũng thành lập một nhóm học Pháp nhỏ. Một buổi chiều, đồng tu đang học Pháp ở nhà tôi, thì một người hàng xóm đến đồn báo công an. Sở trưởng đã minh bạch chân tướng, không muốn bức hại Đại Pháp, nên lần lữa không cho người đi. Nhưng người hàng xóm báo công an vẫn đeo bám không buông, nhất quyết đòi cảnh sát phải đi bắt người. Khi sở trưởng bất lực đành phải cho người đi, thì Cục công an huyện gọi điện tới gọi sở trưởng tới tiếp quản vài cảnh sát được phân công tới đồn. Sở trưởng nhân cơ hội này thoát khỏi sự đeo bám, tới huyện đón những công an tăng cường kia. Buổi tối, sở trưởng đến nhà tôi chỉ vì chuyện này. Ông nhìn thấy trên nền nhà có vài thùng lịch chân tướng, bèn ân cần nói: “Phải chú ý an toàn đấy. Bây giờ cục lại tăng cho chúng tôi thêm vài người là nhắm vào các anh đấy.”

Một nhóm học Pháp khác có chủ nhà là một đồng tu lâu năm, con trai bà gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, cảnh sát tới nhà tìm con bà mấy lần. Có đồng tu thấy cảnh sát đến nhà, không cảm thấy an toàn nữa, bèn đề nghị giải tán nhóm học Pháp. Đồng tu này nhận thức được rằng đây là cái bẫy của cựu thế lực, mục đích là để phá hoại việc học Pháp tập thể. Sau khi ngồi lại thảo luận các đồng tu cùng đi đến nhận thức chung là chống lại áp lực từ mọi phía, tâm bất động, vẫn kiên trì học Pháp tập thể như thường, kết quả là không có chuyện gì xảy ra.

Còn có đồng tu L, ông là “nhân vật quan trọng” trong mắt tà ác, ông ở cùng khu nhà với một vài người trong uỷ ban của thị trấn và nhân viên Phòng 610. Có người còn nhiều lần từng tham gia bức hại ông, sống chung một khu, thường thì không chạm mặt kiểu này thì cũng chạm mặt kiểu khác. Ông cũng từng bị tà ác lục soát nhà, cảnh sát lấy lý do ông tố cáo Giang mà nhiều lần tìm đến nhà ông. Khi đồng tu vì lý do nào đó mà không thể tiếp tục cung cấp địa điểm học Pháp, đồng tu L đã chủ động để các đồng tu đến nhà mình học Pháp, để có thể giữ được nhóm học Pháp. Như vậy có thể gọi đây là nhóm học Pháp ngay dưới mắt tà ác, do đồng tu chính niệm đối đãi nên vẫn không bị tà ác quấy nhiễu, nhưng cũng có vài sóng gió và khảo nghiệm. Tết năm ngoái, cảnh sát nói với các đồng tu khác là đồng tu L là đối tượng bị theo dõi trọng điểm của họ, bất cứ lúc nào cũng có người giám sát. Có đồng tu điều phối cho rằng không an toàn, nên yêu cầu các đồng tu không được đến nhà ông học Pháp nữa. Sau khi dừng một tuần, nhóm học Pháp này ngộ ra rằng học Pháp tập thể không thể dừng, đây đều là can nhiễu, là khảo nghiệm, thế là mọi người lại tiếp tục đến nhà đồng tu L học Pháp tập thể.

Bởi vì học Pháp tập thể rất quan trọng, cho nên phải làm thực chất, không thể chạy theo hình thức. Sau khi chúng ta cùng nhau học xong một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” thì đều chia sẻ về việc làm việc thứ ba như thế nào, làm thế nào để cứu được nhiều người hơn, giúp đỡ đồng tu đột phá tâm sợ hãi, bước ra giảng chân tướng, khi gặp khảo nghiệm, ma nạn và quan nghiệp bệnh thì đối đãi thế nào. Nhóm học Pháp của chúng ta tỷ học tỷ tu cùng nhau tinh tấn, hình thành một trường chính niệm, rất dễ dung luyện con người. Một vài đồng tu không dám bước ra cũng đã dám giảng chân tướng, phát tài liệu trực diện. Những đồng tu bình thường tâm sợ hãi rất nặng cũng có thể chủ động tới Uỷ ban quản lý toàn diện xã hội Trung ương giảng chân tướng. Một vài đồng tu có thể bước ra khỏi quan nạn khi học Pháp tập thể, thậm chí là quan sinh tử. Đồng thời trong khi học Pháp tập thể, mọi người thúc đẩy công tác điều phối, hình thành chỉnh thể, phối hợp ăn ý trong các hạng mục như giảng chân tướng qua email, kiện Giang, tố cáo những kẻ bức hại.

2. Cùng phối hợp, hình thành chỉnh thể, khai sáng ra môi trường lơi lỏng

Sư phụ đã nhiều lần giảng về tầm quan trọng của việc điều phối giữa chỉnh thể đệ tử Đại Pháp. Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

“Nếu đệ tử Đại Pháp đều gộp thành một luồng sức mạnh, chính niệm hết sức đầy đủ mà làm, mọi người nghĩ xem, đó mới là ‘Thần tại nhân gian’, đối với tà ác mà nói điều ấy quá đáng sợ!” (Giảng Pháp vào Ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp).

Khu vực chúng tôi cũng từng vì các đồng tu phối hợp không tốt, không điều phối được mà bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, tạo thành tổn thất khiến đồng tu bị bức hại, bài học giáo huấn này rất sâu sắc. Vài năm gần đây, do việc tu luyện trở nên dần thành thục, mọi người đều coi trọng Pháp trong các hạng mục chứng thực Pháp, đặt Pháp lên vị trí hàng đầu, buông bỏ tự ngã, nhận thức được rằng cần chứng thực Pháp, chứ không phải chứng thực bản thân. Dẫu đôi khi vì ý kiến bất đồng mà nảy ra những cuộc tranh luận, nhưng các đồng tu đều hướng nội tìm, làm theo lời Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009: “Làm việc thì nghĩ đến người khác, gặp mâu thuẫn thì nghĩ đến bản thân mình”, cuối cùng cũng đều có thể thống nhất điều phối, khiến các hạng mục được tiến hành thuận lợi.

Năm ngoái tại quán trà đồng tu G bị một người không minh bạch chân tướng hãm hại báo cảnh sát. Trên xe cảnh sát đồng tu lấy điện thoại ra gọi cho tôi. Tôi lập tức thông báo cho đồng tu L đến nhà đồng tu G mang hết tài liệu đi. Đội trưởng đội bảo an dẫn người ở đồn công an tới lục soát nhà chỉ tìm thấy một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và bức thư giảng chân tướng do đồng tu L cố ý lưu lại. Thế là đồng tu G được thả.

Vào buổi tối hôm ấy khi học Pháp tập thể, có đồng tu đề xuất không thể thoả mãn với việc thả người là xong, còn cần thông qua việc kiện lên trên để ngăn chặn họ tiếp tục hành ác, cứu độ họ. Đồng tu G và đồng tu L đều đồng ý, tôi cũng vô cùng tán đồng. Một đồng tu đã nêu ra một kiến nghị rất tốt, nói rằng việc kiện họ cần phải có hiệu quả, chứ không nên kiện đơn vị này, mà nên kiện người phụ trách bức hại cụ thể chứ không phải là đồn công an, như vậy mới có tác dụng chấn nhiếp. Thế là chúng tôi quyết định kiện sở trưởng chỉ huy bức hại và một cảnh sát tăng cường khác đã đánh đồng tu, chứ không kiện đồn công an.

Một đồng tu đã viết đơn tố cáo về vài phương diện như việc đồn công an vi phạm chính sách mới về pháp luật và chính quyền hiện tại, và còn viết về nguyên nhân vì sao Giang Trạch Dân lại muốn bức hại Đại Pháp, cùng 3 tội ác tày trời của y, cũng như những chân tướng cơ bản của Đại Pháp. Sau khi viết đơn kiện xong, khi thảo luận, các đồng tu đã đề xuất những cách nhìn khác nhau.

Đồng tu L cho rằng, sau khi được luật sư tư vấn nên tham khảo bản mẫu đơn tố cáo trên Minh Huệ Net. Đồng tu G lại nêu ra ý kiến khác về nội dung thư, cho rằng đơn kiện thì là đơn kiện, sao lại viết cả tội ác của Giang Trạch Dân vào làm gì. Như vậy chẳng phải là lạc đề hay sao? Đồng tu viết đơn lại cho rằng kiện không phải là mục đích, mà cần giảng chân tướng, vạch trần tà ác. Nhất thời ai nấy đều cố chấp vào ý kiến của cá nhân, kiên quyết không ai nhường ai.

Tôi nghĩ đồng tu G là người trong cuộc, lại lấy tên thật của anh để kiện. Mặc dù anh cũng có đôi chút lo lắng, nhưng chúng tôi cũng cần suy xét tới trạng thái tu luyện của đồng tu. Nhớ đến lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Đương nhiên các bài được viết tốt hơn thì đương nhiên tốt hơn, chư vị người này bảo cần viết thế này, người kia bảo cần viết thế kia, tranh luận [mãi] cái đó cũng không được. Giống như [vấn đề] phối hợp hạng mục thời trước đây, người này chủ ý này tốt, người kia chủ ý kia tốt, chư vị thế này cũng không được, thế kia cũng không được, như thế ảnh hưởng đến việc cần làm. Ai thật sự đứng ra làm cũng rất khó khiến mọi người đều hài lòng. Thực hiện tốt hơn, thì đương nhiên là tốt, thực hiện chưa tốt đến thế, thì cũng đừng khiến việc bị trì hoãn. Có những việc thực hiện chưa tốt lắm, nhưng cũng có tác dụng; thực hiện mà tốt hơn, thì đương nhiên tác dụng tốt hơn; nhưng đừng trì hoãn các việc, đừng để nó không có tác dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Trước đủ loại can nhiễu, thời gian hơn một tháng đã qua đi, không thể vì những tranh luận đó mà khiến sự việc thành xôi hỏng bỏng không. Đồng tu viết đơn kiện không còn cố chấp vào ý kiến của cá nhân mình nữa, mà bỏ đi phần vạch trần tội ác của Giang Trạch Dân, nhưng vẫn giữ lại phần lớn những chân tướng cơ bản của Đại Pháp. Sau khi in ra, tối hôm đó, đồng tu L đã ra bưu điện gửi đơn kiện, lần lượt gửi cho cục trưởng cục công an, Sở đôn đốc và giám sát cục công an và Phòng tiếp nhận đơn kiện của viện kiểm sát.

Hai ngày sau, đội trưởng đội an ninh quốc gia gặp đồng tu G nói: “Anh đừng kiện nữa. Tôi trả lại cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho anh là được rồi chứ gì.” Một đội trưởng đội an ninh quốc gia khác tới hỏi tôi: “Tôi thực sự đã vi phạm nhiều điều khoản pháp luật vậy sao?” Tôi nói: “Đương nhiên rồi. Việc bức hại Pháp Luân Công, chỉ cần các ông động đến chính là đang phạm pháp.” Có cảnh sát bảo tôi, đơn tố cáo này gây chấn động rất lớn trong hệ thống công an và chính trị pháp luật, cục công an đã thông báo việc này tới sở công an trong toàn huyện.

Đồng tu thấy hiệu quả của thư giảng chân tướng trong chuyện này, thế nên đã quyết định mở rộng phạm vi. Nhóm học Pháp của chúng tôi khi thảo luận tập thể đã viết vài bức thư giảng chân tướng khá toàn diện nhắm vào những đối tượng khác nhau; đồng thời thống nhất điều phối, người thì thu thập địa chỉ, người thì viết thư, người thì tới bưu điện gửi thư. Dẫu nội dung thư giảng chân tướng nên được viết thế nào cũng có những ý kiến khác nhau, nhưng do mọi người đều buông bỏ tự ngã của bản thân, nên không chỉ không bị sa lầy vào sự tranh luận, mà ảnh hưởng tới việc cần làm, ngược lại vì lắng nghe và tiếp thu ý kiến của đồng tu, mọi người cùng suy nghĩ nên hiệu quả rất lớn, thư khuyến thiện giảng chân tướng được viết càng toàn diện hơn.

Chúng tôi chủ yếu gửi thư giảng chân tướng cho công an, toà án, viện kiểm sát và các ban ngành chính phủ. Thư giảng chân tướng đã khởi tác dụng rất tốt. Sau khi tôi đưa bức thư vạch trần 3 tội ác tày trời của Giang Trạch Dân và vì sao y lại độc đoán phát động cuộc bức hại Đại Pháp cho cục trưởng cục công an, ông xem xong thì vô cùng kinh sợ, ông nói chấn động như nhìn thấy bom nguyên tử nổ vậy. Vì không muốn tiếp tục tham gia bức hại, ông đã quyết định từ chức. Trước khi từ chức, đội trưởng đội an ninh quốc gia đã đề nghị ông bắt giữ đệ tử Đại Pháp trên diện rộng, nhưng bị ông từ chối. Đội trưởng đội bảo an quyết tâm lập công, nên lại đề xuất với cục trưởng cục bảo an mới nhận chức, nhưng đã gặp trở ngại. Nhưng ông vẫn không cam tâm, mà vượt quyền cục công an huyện, trực tiếp gửi đơn cho cục công an thành phố. Những người phụ trách cục công an thành phố đã minh bạch chân tướng cũng vẫn không phê duyệt.

Sau khi xem xong thư giảng chân tướng, có vị bí thư ban chính trị, pháp luật đã xin được điều chuyển công tác, còn có sếp của những ban ngành chính trị pháp luật của tỉnh cũng đích thân lái xe tới nhà tôi hỏi thăm, cảm ơn tôi đã giúp họ minh bạch chân tướng. Có nhân viên ban ngành chính phủ sau khi xem xong thư giảng chân tướng, thì gặp phải chấn động rất lớn, học tập, nghiên cứu và truyền đạt lại như văn bản từ cấp trên gửi xuống. Có vị cảnh sát nói: “Học viên Pháp Luân Công các anh sao không sớm gửi thư giảng chân tướng cho chúng tôi?!” Một vài cảnh sát ở đồn công an đến nhà tôi nói: “Sở trưởng đã nói với chúng tôi rồi, sau này không được đối xử với Pháp Luân Công như vậy nữa, chúng tôi không quản Pháp Luân Công nữa.” Cũng có cảnh sát đến nhà đồng tu nói: “Luyện Pháp Luân Công là sự lựa chọn cá nhân của anh, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh.”

Gần đây có đồng tu giảng chân tướng bị bí thư khu dân cư báo công an, cảnh sát chần chừ mãi không muốn ra quân, cuối cùng khi ông ta dùng chức vụ bí thư của mình cưỡng ép họ mới đi. Những cảnh sát đó tới nhà đồng tu nhìn qua một cái, chưa đầy một phút bèn rời đi, chỉ làm chiếu lệ, ứng phó cho xong chuyện. Cách đây không lâu có vài đồng tu đi phát tài liệu bị công an chấp pháp của nơi khác bắt giữ, tôi bèn gọi điện cho sở trưởng, ngay ngày hôm đó họ đã thả người. Những việc về phương diện này còn rất nhiều.

Môi trường tại khu vực chúng tôi có thể chính lại tới mức độ này, không phải chỉ dựa vào 1, 2 đồng tu làm được tốt. Nguyên nhân căn bản nhất là cách làm của chúng tôi phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, giữa các đồng tu có thể hình thành chỉnh thể, điều tiết phối hợp với nhau, khi con đường đi đúng và đi chính mới có được hiệu quả như vậy. Đây là uy lực của Đại Pháp, là nhờ có Sư phụ gia trì. Tôi ngộ ra tầm quan trọng của việc điều phối chỉnh thể giữa các đồng tu. Hiện nay ngoài việc tiếp tục gửi thư giảng chân tướng tại địa phương ra, chủ yếu tôi cũng gửi thư giảng chân tướng ra khu vực bên ngoài, đặc biệt là về những trường hợp bức hại nghiêm trọng được công bố trên Minh Huệ Net.

Trước đây có đồng tu lo lắng số người gửi thư hiện giờ đã rất ít, rất ít rồi, bưu điện có thể 10 ngày đến nửa tháng mới mở hòm thư lấy thư một lần. Sau này đồng tu tới bưu điện hỏi, bưu điện xác nhận dù có người gửi thư hay không, thì hàng ngày đều phải mở hòm thư ra xem. Thực sự hy vọng đệ tử Đại Pháp có thể coi trọng việc này, cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.

3. Chính niệm chính hành, chủ động tới ban ngành các cấp giảng chân tướng

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999 khi mới bắt đầu trong nước Trung Quốc sự bức hại là rất nghiêm trọng, không có ai dám nói một câu công lý; tuy nhiên các học viên Pháp Luân Công hiện nay lại dám tìm đến những người có trách nhiệm trực tiếp đến sự bức hại và dám trực tiếp tìm đến những nhân vật các cấp—các ông bức hại tôi, thì tôi tìm đến các ông để nói cho các ông biết về chân tướng—thậm chí các đệ tử Đại Pháp trên một khu vực rất lớn, tại rất nhiều khu vực khác nhau đã làm việc Pháp Chính này rất khả quan.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida tại Mỹ quốc [2001])

Trong đoạn giảng Pháp này Sư phụ đã đề ra yêu cầu cao hơn với chúng ta trong việc giảng chân tướng, chúng tôi quyết định làm theo lời Sư phụ dạy. Ngoài việc gửi thư giảng chân tướng ra, tôi cũng chủ động tới các ban ngành chính phủ giảng chân tướng.

Mỗi khi chính quyền và sở công an tại thị trấn đổi người, tôi đều chủ động tới nhà gửi thư giảng chân tướng cho họ. Hơn 10 năm qua, cũng không biết đã thay người biết bao nhiêu lần. Đa số đều có thể tiếp nhận chân tướng, bí thư Ban chính trị pháp luật của thị trấn ngay lúc đó còn biểu đạt rằng ông muốn từ chức không làm nữa, cá biệt cũng có những người không nghe lời khuyến cáo. Bí thư thị trấn và sở trưởng sở công an cứ nhất mực hành ác đều bị quả báo. Bí thư thị trấn bị kiện phải vào tù, sau khi ra tù, ông không chỉ tam thoái mà còn giúp đỡ những việc chứng thực Đại Pháp. Sở trưởng không những không nghe chân tướng, mà còn nói: “Muốn đi theo Giang Trạch Dân, đả kích Pháp Luân Công tuyệt đối không nương tay”, thì bị phạt tù 10 năm và mắc bệnh ung thư ở trong tù, sống không bằng chết. Có cục phó tham gia bức hại sau khi mắc bệnh ung thư, được tôi giảng chân tướng khuyên tam thoái cũng đã hồi phục mau chóng.

Một cảnh sát khác cũng kiểm tra bị mắc ung thư, cơ thể ông vốn khoẻ mạnh, ông còn có biệt danh là “Cơ thể quốc phòng”, cũng phải chữa trị khắp nơi nhưng đều vô hiệu và phải về nhà chờ chết. Đồng tu L nhiều lần bị ông ta bắt giữ và bức hại tàn khốc, nhưng anh không chỉ không cảm thấy vui mừng trước tai hoạ của ông, mà còn không màng nguy hiểm cự đại tới nhà ông giảng chân tướng với tâm từ bi. Lúc đó chính là thời kỳ bức hại đỉnh cao, hơn nữa, trong nhà ông ta còn có hơn 10 cảnh sát tới thăm hỏi. Ông gọi đồng tu L tới bên giường bệnh. Đồng tu L hy vọng ông ta có thể nhận sai trước Đại Pháp và hứa rằng sẽ không tiếp tục bức hại đệ tử Đại Pháp nữa, thì chắc chắn sẽ khỏi. Ông ấy không tin, rất nhanh sau đó đã thiệt mạng. Những điều này so với các trường hợp mới sống động xảy ra xung quanh chúng tôi đã có tác dụng chấn nhiếp và gợi mở rất lớn với những nhân viên chính phủ.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng với ai cũng được, đến với giai tầng nào mà giảng chân tướng cũng không thành vấn đề, chúng sinh đều đang chờ đợi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vùng đô thị New York năm 2013)

Thông qua việc học Pháp Sư phụ giảng về phương diện quảng bá Shen Yun, tôi ngộ ra được tầm quan trọng của việc giảng chân tướng cho giới thượng lưu. Mặc dù giới thượng lưu của Trung Quốc và Mỹ quốc khác nhau, nhưng Pháp lý lại tương thông. Từ năm 2005 tôi đã bắt đầu viết thư giảng chân tương kết hợp với phương thức trực tiếp tới giảng chân tướng tại các ban ngành chính phủ để giảng chân tướng cho chính phủ và các ban ngành.

Sư phụ nhìn thấy tôi có nguyện vọng này, và cũng có điều kiện về phương diện này, do đó đã an bài một vài nhân viên của ban ngành chính phủ và hệ thống cảnh sát, kiểm sát, toà án, thậm chí là những nhân vật ở giai tầng cao tới nghe tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Trong số họ có vị tướng của Uỷ ban quân sự, có lãnh đạo các ban ngành của Uỷ Ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Quốc vụ viện, có Uỷ ban thường vụ của tỉnh uỷ, có lãnh đạo của hệ thống công an, chính trị, pháp luật cấp tỉnh, có các phóng viên lâu năm của “Nhân dân Nhật báo”. Sau khi minh bạch chân tướng họ đều nói rằng Đệ tử Đại Pháp làm rất đúng, làm rất tốt. Sau khi tam thoái họ đều nhận được phúc báo. Có vị cán bộ cao cấp hơn 50 tuổi, mãi vẫn không có con kế tự, sau khi tam thoái thì nhận được tin vui, có thai song sinh. Có vị thiếu tướng được thăng chức lên làm trung tướng một cách thuận lợi. Có người sau khi minh bạch chân tướng rất nhanh chóng được đề bạt làm uỷ viên trung ương, kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo của nhiều ban ngành trung ương. Có người trong số họ ngừng bức hại, và làm những việc tốt cho Đại Pháp, có người xét xử những quan viên và cảnh sát bức hại đồng tu, đương nhiên là dưới danh nghĩa tham ô bất chính.

Nhà tôi dọn tới địa chỉ mới không lâu, thì chính phủ vì muốn giám sát và ngăn cản tôi giảng chân tướng đã chuyển một trung tâm cai nghiện tới ở sát vách nhà tôi. Dẫu cho hàng ngày vài cảnh sát đều ở cách tôi không xa, nhưng cần làm gì tôi vẫn làm nấy, không hề bị ảnh hưởng. Tôi giảng chân tướng và nhóm học Pháp ở nhà tôi vẫn diễn ra như thường, tôi còn chủ động tìm cảnh sát giảng chân tướng khuyên tam thoái.

Một lần nọ, khi tôi và hai đồng tu đang chia sẻ thì một cảnh sát tới đứng ngay sát người tôi. Tôi cũng không thèm để ý đến anh ta, chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ thêm nửa tiếng nữa mới gọi xe cho anh ấy về. (Chúng tôi chia sẻ về việc làm thế nào tu tâm tính, hướng nội tìm, làm người tốt, chứ không đề cập tới phương diện hạng mục Đại Pháp). Cảnh sát cảm khái nói rằng: “Tôi sớm đã nghe nói Pháp Luân Công các anh rất chính. Hôm nay nghe các anh nói chuyện, không ngờ lại thực sự chính như vậy.” Tôi nói: “Không chỉ riêng anh, mà ngay cả sở trưởng, trưởng phòng sở công an của các anh tới, tôi cũng đều nói như vậy. Chân Thiện Nhẫn là giá trị phổ quát mà nhân loại đều nên tôn sùng. Đệ tử Đại Pháp chúng tôi làm người tốt một cách đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc.”

Chẳng bao lâu sau, tổng đội cảnh sát vũ trang cấp tỉnh áp giải thuốc cai nghiện tới, tôi nhìn thấy một nhóm cảnh sát tay lăm lăm súng đạn đứng ở trước cửa nhà tôi. Tôi biết điều này là nhằm vào tôi. Tôi bước ra nói với vị cảnh sát đang giương súng rằng: “Ai bảo các anh đứng ở đây? Hãy mau dẹp sang một bên. Ai là lãnh đạo của các anh?” Một cảnh sát vũ trang mở miệng hướng về một vị lãnh đạo ở đó. Tục ngữ có câu “Bắt giặc cần bắt tướng trước.” Tôi bước tới trước mặt vị tướng đó nói: “Anh có biết tôi là ai không?” Ông ta trả lời là biết. Tôi nói: “Trại cai nghiện vốn là nên đặt ở nơi hẻo lánh, các người lại đặt ngay tại khu vực đô thị huyên náo, vỗn đã là phạm pháp. Các người nhắm vào tôi nên mới làm vậy có phải không? Anh là lãnh đạo, thái độ của anh sẽ ảnh hưởng tới bọn họ, họ đều sẽ nhìn vào anh. Hy vọng anh thiện đãi Pháp Luân Đại Pháp.” Những cảnh sát vũ trang ấy nhìn thấy vị tướng này liên tiếp gật đầu như một cậu học sinh bị trách mắng, thì từng người một lần lượt đứng bên cười thầm. Từ sau đó, họ bèn cho cảnh sát rời đi, đổi thành đội bảo an.

Một bác sỹ điều trị chính của trung tâm cai nghiện được sắp xếp tới giám sát tôi. Sau hai tháng, anh ấy nói với tôi: “Tôi được cử đến để giám sát anh, không ngờ anh lại chính như vậy. Tôi sẽ bị điều chuyển đi ngay, nhưng tôi sẽ không bẩm báo gì anh lên trên cả.”

Một lần khác, một đồng tu nói với tôi rằng, đồn công an đang bắt giữ một đồng tu. Tôi đang đọc “Chuyển Pháp Luân”, cũng không kịp buông sách xuống, mà cầm luôn cả sách chạy tới chắn xe cảnh sát lại, chất vấn cảnh sát vì sao bắt người. Sở trưởng sở cảnh sát xuống xe cười hì hì nói: “Tôi chỉ dẫn cô ấy đi hỏi chút việc thôi, một lúc sẽ thả cô ấy về.” Tôi nói: “Vậy tôi đứng đợi ở đây.” Một lúc sau đồng tu đã trở về. Ngày hôm sau, sở trưởng tới nhà tôi nói: “Hôm qua tôi hoàn toàn có thể bắt anh với tội danh gây trở ngại cho người làm công vụ.” Tôi nói: “Tôi là vì muốn tốt cho anh, không để anh phạm tội với Đại Pháp, anh đừng lấy oán trả ơn đó nhé.” Sở trưởng ngại ngùng cười xoà, nói là chỉ đùa thôi, rồi đi mất.

Năm 2015 sau khi tố cáo Giang, cảnh sát và nhân viên chính phủ đến nhà đồng tu L sách nhiễu. Đồng tu L không coi đây là sách nhiễu, mà coi đây là một cơ hội giảng chân tướng. Sau khi đồng tu L giảng về tội ác tày trời của Giang Trạch Dân, những người ấy không thể ngồi yên, mà đứng lên chạy ra ngoài. Khi đồng tu L đuổi theo thì họ đã vào trong thang máy. Đột nhiên một đoạn Pháp xuất hiện trong đầu đồng tu L, Sư phụ giảng:

“Lịch sử nhân loại không lấy việc con người sống như thế nào làm mục đích cuối cùng, lịch sử nhân loại cũng không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác. Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây.” (Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005, Tinh tấn yếu chỉ III)

Đồng tu quyết định tới tận nhà giảng chân tướng cho họ.

Đồng tu L mang theo cuốn tranh Át Lát Sử địa của cháu ngoại học cấp 2. Đầu tiên đồng tu tới Uỷ ban của thôn sau đó tới đồn công an vạch trần tội bán đất của Giang Trạch Dân. Khi đối diện với đường biên giới chưa phân định trên bản đồ do Giang Trạch Dân bán đứng nay đã trở thành đường biên giới của quốc gia, họ không còn lời nào để nói, và minh bạch được tội ác của Giang Trạch Dân. Đồng tu lại lên xe khách của cục công an tiếp tục giảng chân tướng với các hành khách. Tới khi đến đại sảnh của cục công an, đồng tu L bước vào văn phòng của Uỷ ban chi viện bảo an, người bức hại mạnh tay nhất, để giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho họ. Vị cảnh sát này tướng mặt tà ác, 10 năm qua y đã bắt giữ và bức hại vô số đệ tử Đại Pháp.

Vào năm 1999 [ngày 20-7] sau khi bắt giữ đồng tu L vào đồn cảnh sát, vì muốn thêu dệt tội danh cho đồng tu L, y đã tìm hai gia đình nghèo khó chết vì bệnh tật. Họ căn bản không hề tập Pháp Luân Công, y cho họ ít tiền và bảo họ nói là người nhà chết vì tu luyện Pháp Luân Công với đồng tu L. Hai trường hợp tử vong này căn bản không hề liên quan tới Pháp Luân Công lại bị tà đảng Trung Cộng liệt vào danh sách “1.400 cái chết” mà chúng bôi nhọ Đại Pháp. Lần này đồng tu L đã chỉ thẳng ra rằng ông ta leo lên nhờ vào việc vơ vét tiền chính trị, không từ lương tâm mà nguỵ tạo bôi nhọ, hãm hại đệ tử Đại Pháp và Đại Pháp. Ban đầu ông ta một mực phủ nhận, nhưng khi đồng tu L đưa ra chứng cớ do tự mình tới thăm thân nhân người đã khuất mà có được, ông ta mới biết rằng mình đuối lý, và lấy ly do phải đi họp mà hoảng hốt rời đi.

Kết luận

Khi đọc bài giảng Pháp tại Pháp hội Trung Miền Trung Mỹ quốc năm 2003, Sư phụ giảng tới Pháp về phương diện bệnh Sars tôi ngộ được rằng Bắc Kinh là nơi tà ác khép chặt nghiêm ngặt nhất. Hiện giờ giảng chân tướng khuyên tam thoái, đơn kiện yêu cầu đưa quỷ Giang ra trước pháp luật được thuận lợi gửi tới cấp cao tại Bắc Kinh, thậm chí là Trung Nam Hải, không phải là do tà đảng đã thay đổi, mà là tà ác tại không gian khác ngày càng ít đi, tiến trình Chính Pháp đã đi tới bước này rồi.

Sư phụ giảng:

“Chớ mang bất kể hy vọng gì vào tà đảng Trung Cộng. Con ác ma này đến đây chính là để huỷ diệt nhân loại. Trong giảng thanh chân tướng, nhất định phải để người thế gian nhận rõ bản chất của nó. Các đệ tử Đại Pháp không được có bất kể ảo tưởng gì về nó cả.” (Bảo trì thanh tỉnh)

Dẫu họ ở giai tầng nào và giữ chức vụ gì, tôi cũng chỉ coi họ là chúng sinh cần phải cứu. Dẫu chức vụ cao nữa cũng chỉ là người thường. Đệ tử Đại Pháp mới là vai chính trong vở kịch lớn này, họ có thể làm gì cho đệ tử Đại Pháp thì cũng sẽ đặt định vị trí rất tốt cho bản thân mình trong tương ai. Trong quá trình cứu độ, cũng cần phải dùng lý trí phân rõ tà linh của tà đảng và những đảng viên trong tà đảng.

Nhớ tới đoạn Pháp Sư phụ từng giảng, tôi cảm nhận sâu sắc được trách nhiệm trọng đại:

“Các đệ tử Đại Pháp, tuy rằng Sư phụ nói có nặng một chút, [ấy] cũng là để chư vị phấn chấn lên, bởi vì chư vị là hy vọng của nhân loại! Hy vọng của chúng sinh vũ trụ! Chư vị cũng là hy vọng của Sư phụ đó!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Chỉ khi chúng ta đóng vai chính, làm tốt 3 việc, cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, mới có thể không phụ sự kỳ vọng của chúng sinh. Đặc biệt là không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ, mới có thể không hổ thẹn với danh hiệu vĩ đại đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/1/5/379044.html

Đăng ngày 16-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share