Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-01-2019] Tôi năm nay 71 tuổi. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong 22 năm qua, tôi đã lấy lại được sức khỏe của mình và có thể buông bỏ danh-lợi-tình-thù. Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã dạy tôi ý nghĩa chân chính của đời người và giúp tôi nhận ra chân ngã của mình vốn bị nghiệp lực và quan niệm người thường chôn lấp.

Ngày đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Giai đoạn đầu tu luyện, dần dần tôi trở nên không màng danh lợi. Tôi cũng thấy được công của mình đang tăng nhanh chóng.

Thăng trầm trong tu luyện

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 4 năm 2000, tôi bị bắt và bị giam giữ ở một trại lao động cưỡng bức ba năm vì đã tổ chức một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cho các học viên trong thành phố của mình.

Sau khi được thả, tôi buông lơi tu luyện và có một chướng ngại ngăn cách giữa tôi và Đại Pháp. Dù vẫn làm ba việc, nhưng tôi không thể tinh tấn và cảm thấy khổ tâm. Trước đây, tôi thường thầm nói với Sư phụ, nhưng khi ấy, tôi lại không muốn nói nữa và không thể tìm được lý do tại sao.

Trong giai đoạn khó khăn và tồi tệ nhất của mình, dù phải chịu nhiều áp lực, nhưng tôi vẫn tích cực tham gia thiết lập các điểm sản xuất tài liệu chân tướng Đại Pháp, chuyển giao và phát tặng tài liệu. Thông qua thiên mục, tôi thấy Sư phụ dùng xe máy chở tôi và một học viên khác đi giao tài liệu.

Hướng nội tìm

Tôi cẩn thận hướng nội và nhận ra rằng, trong những thập kỷ qua, tôi đã bị tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc rất sâu và dù [thủ đoạn] tẩy não trong trại lao động cưỡng bức không khiến tôi bị “chuyển hóa”, nhưng nó ít nhiều đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi cũng nhận ra rằng, dù không nói ra, nhưng mức độ tín Sư tín Pháp của tôi không còn mạnh mẽ, mà đây có thể là nguyên nhân chính tạo nên chướng ngại ngăn cách giữa tôi và Đại Pháp.

Tháng 11 năm 2004, cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” được công bố. Tôi đọc cuốn sách hết lần này đến lần khác, đồng thời tích cực tham gia in ấn và phát tặng cuốn sách. Tôi cũng học các bài giảng Pháp gần đây của Sư phụ rất nhiều, đồng thời hướng nội tìm. Tôi có thể cảm nhận được chướng ngại ngăn cách đang dần dần bị giải thể, nhưng tôi vẫn chưa có được trạng thái tu luyện như thuở đầu.

Sư phụ giảng:

“…trong quá trình chư vị đi con đường ấy sẽ có khó nạn, sẽ có các chủng các dạng khảo nghiệm, sẽ có ma nạn mà chư vị chưa nghĩ đến, sẽ có các chủng các dạng chấp trước và can nhiễu của ‘tình’ mà chư vị chưa nghĩ đến. Nguồn của những loại can nhiễu ấy là từ gia đình, xã hội, bạn bè thân quyến, thậm chí giữa các đồng tu chư vị với nhau” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi hiểu rằng tại nhiều thời kỳ trong lịch sử, tôi đã tích lũy rất nhiều oán hận. Chúng bắt nguồn từ danh, lợi, tình, thù và sắc dục. Những vật chất biến dị này đã tích lại và chúng làm cho tâm oán hận của tôi càng mạnh thêm.

Tôi bắt đầu hiểu ra rằng chấp trước mạnh mẽ này là nguyên nhân chính tạo nên lớp ngăn giữa tôi và Pháp. Lại tiếp tục hướng nội sâu hơn, tôi thấy nguyên nhân chủ yếu tạo thành oán hận bắt nguồn từ việc tôi muốn được hồi báo khi làm gì đó cho người khác.

Trong một số trường hợp, thậm chí mọi người còn chống đối tôi, khiến tôi bị tổn thương. Sư phụ giảng:

“ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công” (Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi chính xác là như vậy.

Tôi minh bạch rằng nguyên nhân chính khiến tôi cảm thấy bất công là tư tâm. Tư tâm đã hình thành và gia tăng tất cả các loại chấp trước, tư tưởng tiêu cực và những cảm xúc dày vò tôi trong nhiều năm.

Thanh trừ chấp trước, tìm lại thuần chân

Khi tìm ra được nguyên nhân căn bản của chướng ngại ngăn cách tôi và Pháp, tôi giật mình và cũng rất đau lòng. Tôi quyết buông bỏ chấp trước và tìm về tự kỷ thuần chân thuở đầu của mình.

Tôi liên tục phát chính niệm và tiếp tục học, ghi nhớ Pháp thật nhiều. Qua thời gian, tôi cảm thấy lớp băng ngoan cố cấu thành bởi oán hận bắt đầu tan biến dần dần.

Sư phụ thấy quyết tâm ở tôi nên đã giúp tôi loại bỏ chấp trước này và thay vào đó bằng từ bi. Bây giờ tôi nhận ra mình đã sai như thế nào khi phàn nàn về người khác.

Tôi tiếp tục phát chính niệm và sau một thời gian, tâm tôi trở nên tĩnh tại, cảm giác bị ngăn cách với Pháp đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác yên bình và trọn vẹn.

Đến một thời điểm, tôi lại bắt đầu nói thầm với Sư phụ. Khi tôi học Pháp, các Pháp lý triển hiện rất nhiều. Cảm giác tôi từng có khi mới bắt đầu tu luyện nay đã trở lại.

Cuối cùng tôi đã tìm được đường về nhà

Giúp mọi người thoái ĐCSTQ

Nhiều học viên trong thành phố chúng tôi đang giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người qua điện thoại và giúp họ thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Mới đầu, chúng tôi gọi tới các thành phố và thị trấn ở xa, sau đó mới gọi tới các thành phố lân cận. Lúc đầu, nhiều người trả lời điện thoại không dám nghe chúng tôi nói, và thậm chí một số người còn chửi rủa chúng tôi.

Tuy nhiên, qua thời gian càng ngày càng có nhiều người nghe các thông điệp chân tướng đã được ghi âm và nhiều người đã thoái ĐCSTQ. Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ đã nhận được những cuộc gọi như thế nhiều lần và đã được cho biết rõ về Pháp Luân Đại Pháp và phong trào thoái Đảng.

Bây giờ chúng tôi tập trung gọi cho người dân trong thành phố của mình. Vì chúng tôi không đủ coi trọng những người này, nên hầu hết những người trả lời điện thoại ban đầu đều sợ nghe chân tướng, [thái độ] y như những người mà chúng tôi gọi tới trong những năm trước ở các thành phố khác.

Ở trong và ngoài thành phố này, có nhiều trường đại học và tòa nhà cao cấp. Những người ở đó ít có cơ hội gặp các học viên, vì chỗ họ ở có an ninh kiểm soát ra vào, hoặc họ hay lái xe thay vì đi bộ tới các nơi.

Chúng tôi thực hiện nhiều cuộc gọi cho những người này và nhiều người đã nghe chân tướng. Chúng tôi tiếp tục thực hiện các cuộc gọi tới các số thuê bao địa phương và sau một thời gian, càng ngày càng có nhiều người lựa chọn làm tam thoái.

Có một gia đình mà tất cả đều là thành viên của ĐCSTQ, đã cùng nhau tuyên bố tam thoái. Một lần khác, một gia đình có tám người cũng làm tam thoái.

Bước trên con đường Sư phụ an bài

Tất cả các học viên đều minh bạch rằng chính Sư phụ đang cứu độ chúng sinh. Chúng ta chỉ là đang bước đi trên con đường Sư phụ đã an bài.

Sư phụ giảng:

“Điều ấy là do sư phụ an bài, sư phụ làm cho; do đó mới nói là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Hơn một năm trước, khi đang luyện bài tĩnh công thiền định, tôi thấy một Pháp Luân khổng lồ mang đầy những viên sỏi được sắp xếp chỉnh tề. Nhưng tôi không ngộ được ý nghĩa của những gì đã thấy.

Trưa ngày hôm đó, khi đang phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, tôi thấy công mình phát ra được cấu thành bởi những viên kim cương trắng tỏa sáng. Nhưng lại một lần nữa, tôi không hiểu được ý nghĩa của điều đó.

Sau đó, một đoạn giảng Pháp của Sư phụ đã giúp tôi ngộ ra:

“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (Cũng một đôi lời, Tinh tấn yếu chỉ II)

Đến lúc ấy tôi mới minh bạch được hàm nghĩa của những gì đã thấy. Những viên sỏi đen trắng đại biểu cho “thể kim cương vững như đá tảng,” và công phát ra như kim cương trắng đại biểu cho chính niệm kiên cố đối với Đại Pháp.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/19/375767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/17/176173.html

Đăng ngày 15-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share