Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 18-01-2019] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp với mục đích là chữa bệnh khỏe người. Trong khi học Pháp và luyện công, tôi thường tìm kiếm những thay đổi trên thân thể mình, cũng biết rằng tu luyện phải tu tâm tính, nhưng nhiều khi tôi lại yêu cầu người khác, yêu cầu đối phương làm theo cách nghĩ, cách làm của tôi. Mặc dù tôi không công khai chống lại chồng mình, nhưng trong tâm lại thấy ủy khuất. Nghe các đồng tu ai nấy đều nói “thân nhẹ nhàng”, sao tôi lại không cảm nhận được?
Cho đến một ngày, một giọng nói vang lên:
“Hàng ngày cứ luyện mấy bộ động tác ấy, vậy có thể tính là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không? Không nhất định [là vậy]. Bởi vì tu luyện chân chính cần chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính chúng tôi đề ra mà [tự] yêu cầu, cần phải thật sự đề cao tâm tính bản thân; ấy mới là tu luyện chân chính.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ ba)
Đúng rồi, tâm tính tu không đến nơi đến chốn, thân thể có thể cải biến nhiều được không? Tôi quyết tâm thay đổi trạng thái tu luyện, làm lại cho tốt.
Khi học Pháp can nhiễu quả thực rất lớn, tôi không áp chế được nghiệp lực tư tưởng này, luôn có một số tạp niệm và suy nghĩ loạn bát nháo quanh quẩn trong đầu tôi, không sao đuổi chúng đi được, mới học hai câu, ba câu Pháp, nó lại đến. Tôi đã nhiều lần bài xích nó, một đoạn Pháp tôi đọc thêm hai lần, nhưng cũng không được. Tôi hỏi các đồng tu nhưng họ đều không như vậy. Sau đó, tôi quyết định học thuộc Pháp.
Học thuộc Pháp cũng rất khó khăn. Đầu tiên là tôi không thể nhớ nổi, một chút việc của người thường cũng có thể quấy nhiễu khiến tôi học Pháp không nhập tâm, có khi một đoạn Pháp tôi phải học mất hai ngày. Nhưng tôi quyết tâm không bỏ cuộc, dù bao lâu, tôi cũng sẽ kiên trì học thuộc. Bây giờ, tôi đã học thuộc quyển Chuyển Pháp Luân đến lần thứ ba rồi. Trong thời gian này, tôi đã tu bỏ được rất nhiều tạp niệm, rất nhiều nhân tâm. Trạng thái thông đọc Chuyển Pháp Luân cũng tốt hơn nhiều so với trước đây, nhưng đôi khi vẫn sẽ xuất hiện tạp niệm, tôi luôn khống chế và tiêu diệt nó!
Học thuộc Pháp khiến tư tưởng của tôi thăng hoa, tôi nghiêm túc hướng nội tìm, bỏ đi từng cái tâm. Đầu tiên tôi tu bỏ tâm xem thường người khác. Đồng tu đọc Pháp chậm, tôi cảm thấy tâm náo loạn; Những người thích nói chuyện người thường khiến tâm tôi hỗn loạn, thậm chí tôi còn không thèm để tâm tới họ. Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong tâm lại thấy chán ghét, cho nên khi đến lượt tôi đọc Pháp, lúc to, lúc nhỏ, lúc nhanh, lúc chậm. “Tuần báo Minh Huệ” là tinh hoa thể ngộ tu luyện của các đồng tu, đọc những bài viết của đồng tu khiến tôi vô cùng xúc động. Nhìn lại thế giới nội tâm của mình, tôi cảm thấy rất buồn, tôi kém xa ngàn vạn dặm so với yêu cầu của Pháp. Tôi tự nhủ: “Ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi chẳng là gì cả!” Tôi bắt đầu học Pháp thật nhiều, và nhận ra rằng đây đều là quan niệm hậu thiên, không phải là chân ngã của tôi, tôi bèn tiêu diệt nó! Tôi muốn chủ động nói chuyện với đồng tu, nhưng rất khó mở lời, nhưng tôi nhất định phải làm được. Cái tâm tự cho mình là đúng này về căn bản tôi đã được vứt bỏ được nên giờ nhìn ai tôi cũng thấy thuận mắt.
Tâm oán hận, tâm tật đố, tâm bất bình của tôi trong gia đình thường lặp đi lặp lại; tu bỏ được một thời gian nó lại nổi lên; bỏ được một thời gian nó lại quay trở lại. Bởi vì mâu thuẫn thường xảy ra, đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nó luôn kích động và làm tôi tổn thương. Tôi cố gắng nghiêm khắc yêu cầu chính mình, khi tôi làm tốt Sư phụ sẽ điểm hóa, khích lệ tôi có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mọi lúc mọi nơi.
Một hôm đọc Chuyển Pháp Luân, tôi thấy Sư phụ giảng:
“Người khác [nhục] mạ chư vị một câu, chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên; đánh chư vị một đấm, chư vị cũng chẳng nói chi, chỉ mỉm cười, bỏ qua; [đó là] tâm tính chư vị đã lên rất cao.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất)
Câu Pháp này thấm vào tâm tôi. Tôi nghĩ rằng mình cũng phải làm được “thản nhiên” như vậy. Nhưng nói thì dễ làm mới khó, khi thật sự kích động đến tâm linh, thật khó chịu [đựng]! Tôi học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp để tu sửa những tâm này, tự nói với bản thân rằng đó không phải là chân ngã. Thưa với Sư phụ: “Sư phụ ơi, con không muốn nó!”
Một ngày kia, tôi chợt nhận ra: giữa chồng tôi và tôi là mối quan hệ cứu độ và được cứu độ, phải buông cái tình này xuống; sao tôi lại có thể dùng tâm người thường mà suy nghĩ mọi chuyện? Tôi là đệ tử Đại Pháp, mục tiêu của tôi là vượt qua tầng thứ người thường, bước lên tầng thứ cao hơn, tôi muốn được theo Sư phụ trở về nhà! Trong tâm tôi bình yên. Trong tu luyện, tôi ngộ được rằng chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra đều không phải điều ngẫu nhiên, đều là để vứt bỏ cái tâm đó, có thể bao dung như biển rộng có thể chứa được trăm sông vậy, hướng thẳng tới mục tiêu lớn đó: Đạt được cảnh giới tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã.
Trên thân thể tôi xuất hiện một trạng thái không đúng đắn, quấy nhiễu tôi suốt bốn năm qua. Tôi hướng nội tìm, tu bỏ chấp trước, phát chính niệm nhưng chẳng thay đổi được là bao. Đặc biệt là trong thời gian oi bức của mùa hè năm ngoái, tôi gặp rất nhiều gian nan, thậm chí việc nấu ăn cũng rất trở nên khó khăn, tâm tôi bất ổn. Tôi tự hỏi bản thân: “Bạn có dao động không?” “Không dao động!” “Tin hay không tin Sư phụ?” “Tin!” “Tin hay không tin Pháp?” “Tin, tin tưởng một cách kiên định!”
Thế là, tôi học thuộc câu Pháp này của Sư phụ:
“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này.” (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997] – Giảng Pháp tại thành phố New York)
Tôi kiên định giữ chính niệm, chính tín. Đồng thời tôi thỉnh cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, đệ tử đã chịu đựng đến một giới hạn nhất định, thỉnh cầu Sư phụ giúp con.”
Vào thời khắc quan trọng, đồng tu đã đến, phát chính niệm giúp tôi, khích lệ tôi phải giữ vững niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi biết rằng Sư phụ đã cử đồng tu tới giúp tôi. Tôi kiên cường làm những điều bản thân nên làm, quyết không dung dưỡng tà ác, gia tăng lực độ phát chính niệm, tôi phát nhiều hơn, và phát trong thời gian dài. Tôi thanh lý tất cả hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản, cho đến hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác trong trường không gian của bản thân; thanh trừ những quan niệm ngoan cố vốn đã hình thành từ hàng ngàn năm qua; thanh trừ mọi dấu ấn, cùng những nhân tâm và quan niệm trong các chủng chấp trước mà cựu thế lực cài vào trong luân hồi đời đời kiếp kiếp; thanh trừ thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, và văn hóa đảng tà ác mà tà linh cộng sản nhồi nhét. Tôi thỉnh cầu Sư phụ gia trì, xin Sư phụ quyết định cho tôi.
Đại Pháp là toàn năng, và Sư phụ ban cho tôi những điều tốt nhất. Sư phụ giảng:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Bài trừ can nhiễu)
Tôi học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp, và học đi học lại bài “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018”, Sư phụ giảng:
“Tất cả các đệ tử Đại Pháp, đều không quy về Tam giới quản.”
“chư vị chỉ quy về Đại Pháp quản”
“Nghiệp lực lớn, chỉ cần chư vị chính niệm đầy đủ, thì nó sẽ qua, nhưng nghiệp dù sao cũng phải tiêu đi, [nên] có thể còn xuất hiện lặp lại, vậy chư vị coi đó như khảo nghiệm, [như] tu luyện; chính niệm đầy đủ, lại xông qua. Do đó tu luyện là không cùng một mô thức, tình huống mỗi người đều khác nhau. Nhưng vẫn luôn có một điều, tôi bảo mọi người này, có Đại Pháp ở đây, chư vị đã đắc Pháp rồi, sinh mệnh chư vị đã thuộc về Đại Pháp rồi, chư vị đã lựa chọn hàng ngũ rồi, chính niệm chính hành, chiểu theo Sư phụ nói mà làm.”
Tôi nhận ra rằng sinh lão bệnh tử là việc của người thường trong tam giới, chúng ta là đệ tử Đại Pháp, không quy về tam giới quản cũng không tồn tại lão bệnh tử. Phủ định toàn bộ sự tồn tại của cựu thế lực! Sinh mệnh của tôi là do Đại Pháp tạo thành, tôi quy về Sư phụ quản. Khi nhận thức dựa trên Pháp, thân thể tôi đã thay đổi rất nhiều, trong giai đoạn này, tôi cũng ngộ được sự gian nan và nghiêm túc của việc tu luyện.
Hiện tại, cơ thể tôi ngày càng tốt hơn. Tôi hiểu sâu sắc rằng đây là sức mạnh của Đại Pháp. Trong quá trình này, không biết Sư phụ đã lo lắng cho tôi biết bao nhiêu, vì tôi mà chịu đựng biết bao nhiêu. Tự đáy lòng mình con xin chân thành cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp!
Tôi biết rằng mình có rất nhiều chỗ tu chưa đến, còn rất nhiều tâm chấp trước chưa thể vứt bỏ triệt để, những điều này đều đợi quy chính lại trong Pháp. Là một đệ tử chân tu của Sư phụ, tôi phải đồng hóa với Pháp, tu tốt bản thân, làm tốt mọi việc tôi cần làm, thiện đãi mọi người, cứu độ chúng sinh, hoàn thành tốt sứ mệnh của bản thân, quyết không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư tôn.
Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cảm tạ các đồng tu đã giúp đỡ tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/18/380520.html
Đăng ngày 06-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.