Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2018] Tôi là một học viên 70 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi thường đọc được các bài viết trên Tuần báo Minh Huệ kể về các tình huống học viên đối diện với nguy hiểm nhưng lại bình an vô sự. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của bản thân liên quan đến những tình huống như vậy.

Phục hồi nhanh chóng sau khi bị chấn thương ở đầu

Một ngày tháng 4 năm 1999, tôi đứng trên một chiếc ghế dài nhỏ và với lấy đồ trên nóc tủ. Chiếc ghế bị lật và tôi ngã xuống sàn, đầu của tôi đập vào chân cây đàn piano. Tôi không thể đứng dậy và bắt đầu kêu lên đau đớn khi chồng tôi cố gắng giúp tôi. Phát hiện ra bàn tay mình đầy máu, tôi biết mình có một vết rách trên đầu cần phải khâu lại.

Ngay khi nghĩ đến việc đi bệnh viện, tôi nhớ ra mình là người tu luyện. Máu vẫn tiếp tục chảy nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn. Ngay lập tức vết thương ngừng chảy máu. Tôi đến nhà một học viên khác để học Pháp vào buổi trưa hôm đó, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bốn ngày sau, tôi bóc vảy vết thương và nhìn thấy vết rách dài hơn 2,5cm. Có một mảng hói, nhưng không lâu sau tóc lại mọc lên và không có một vết sẹo nào.

Một đồng nghiệp của tôi cũng bị thương ở đầu và bị rách da trong thời gian này. Cuối cùng anh đã phải khâu 12 mũi và mất hai tuần để hồi phục.

Vô sự trong tai nạn xe hơi

Năm 2003, tôi cùng mẹ đi xe taxi và tôi ngồi ghế sau. Khi chúng tôi tới nơi cần đến, tôi đã nói với tài xế rằng tôi đang bước ra khỏi xe và mở cửa. Nhưng ngay khi chân tôi vừa chạm đất, tài xế bắt đầu lái xe về phía trước. Tôi nhìn thấy bánh xe chạy đè lên chân và bàn chân của tôi

Tôi đau đớn vô cùng nhưng lại vờ như nó chẳng là gì, và suy nghĩ của tôi là mọi thứ đều ổn. Tôi bước về phía trước và giúp mẹ ra khỏi xe. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi về phía các cửa hàng để mua sắm. Trên đường đi tôi phát hiện ra đôi giày mới tôi đang đi đã bị hỏng khi chiếc xe chạy qua bàn chân tôi. Gót chân của tôi đỏ lên và chân bị bầm tím, nhưng chúng đều trở lại bình thường sau vài ngày.

Cơn đau đầu dữ dội đã biến mất sau khi suy nghĩ đúng đắn

Một thời gian không lâu trước đây, tôi đột nhiên bị đau đầu dữ dội. Tôi không dám chắc nguyên nhân và hy vọng nó sẽ qua sau một hoặc hai ngày. Nhưng thậm chí sau vài ngày cơn đau đầu vẫn dữ dội tới mức tôi chẳng thể làm gì. Tôi đã phải nằm liệt giường trong vài ngày.

Tôi tự nhủ: “Khi nào thì điều này mới kết thúc? Liệu nó có mất tới cả tháng trời không?” Tôi đột nhiên thức tỉnh và nhận ra rằng cơn đau này là can nhiễu. Tôi phủ nhận những tư tưởng xấu ngay lập tức và thay chúng bằng chính niệm mạnh mẽ: “Ngay bây giờ mình sẽ trở lại bình thường.” Chắc chắn về điều đó, tôi đã trở lại bình thường và cơn đau biến mất.

Nhảy ra khỏi xe hơi

Thời gian không lâu trước đây tôi cùng bốn học viên khác đi phân phát các đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Chiếc xe hơi dừng lại ở một ngã tư để tôi xuống về nhà. Tôi lưỡng lự vì chúng tôi đang dừng ở ngã tư trước đèn giao thông. Một học viên vội vàng thúc giục tôi ra khỏi xe. Tôi cảm thấy gấp gáp, do đó tôi đã mở cửa xe như được yêu cầu và cố gắng ra khỏi xe.

Chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh chỉ ngay khi ngón chân của tôi chạm đất. Tôi nhanh chóng rút chân lại nhưng trọng tâm của cơ thể đã nằm bên ngoài xe rồi. Tài xế đang nói chuyện với một học viên khác và không biết chuyện gì đang xảy ra ở ghế đằng sau. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy ra ngoài.

Tôi xin Sư phụ đừng để chiếc xe nào tông qua người tôi. Tôi ngã ra khỏi xe, cánh tay trái và khuỷu tay tay chạm đất. Tôi nhìn vàokhuỷu tay đau nhức của mình và nghĩ rằng nó sẽ ổn. Tôi oán trách học viên đã giục tôi nhanh ra khỏi xe và sau đó tôi để ý thấy có những vết xước ở khuỷu tay.

Sau khi về nhà, tôi nhận ra rằng sự việc xảy ra là do chủ ý thức của tôi không đủ mạnh và tôi chỉ làm theo những gì mà người khác nói. Tôi không nên oán trách người khác trong tình huống như vậy. Ngay sau khi nghĩ như thế, vết thương của tôi nhanh chóng biến mất.

Không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện

Những sự việc xảy ra đối với người tu luyện Đại Pháp có nguyên nhân là nợ nghiệp hoặc là can nhiễu. Đôi khi người tu luyện có thể có sơ hở để cựu thế lực lợi dụng. Hoặc người đó có vấn đề ở khía cạnh nào đó và đã đến lúc cần đề cao.

Tất cả những tình huống mà những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gặp phải đều có những nguyên do phía sau. Khi chúng ta đối mặt với những vấn đề ấy, chúng ta cần hướng nội ngay lập tức. Đặc biệt khi gặp nghiệp bệnh, chúng ta cần phải tuân theo tiêu chuẩn của người tu luyện. Chúng ta cần cải biến quan niệm của mình và không nên nhìn nhận tình huống như người thường. Chúng ta là người tu luyện, chúng ta cần chú ý tới từng ý từng niệm của mình.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/25/-378877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/5/175255.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share